Ba Tầng Của Một Giấc Mộng Cũ

Có người gởi cho tôi tấm áp-phích (poster) đó lúc gần nửa đêm.

Ba khuôn mặt. Áo giáp La Mã, mũ trụ lông đỏ, phía sau là chiến thuyền và mặt biển Aegean. Chữ lớn ở dưới: THE IDIOSSEY. Rồi một hàng chữ nhỏ hơn, kiểu quảng cáo phim: Ba nhà lãnh đạo. Một chuyến hải hành. Tương lai một quốc gia. Và ở dưới cùng, hai chữ COMING SOON.

Tôi cười. Được chừng 3 giây.

Tới giây thứ tư thì tôi thôi cười, vì tôi nhớ ra một điều: cuốn phim này tôi coi rồi. Không coi trên màn ảnh. Tôi coi nó ngoài đường. Ở Sài Gòn. Khoảng từ tháng 5 năm 1975 cho tới cái ngày tôi rời quê hương.

Thưa quí vị độc giả, cái đáng nói ở tấm áp-phích đó không nằm ở chỗ nó chọc quê. Chọc quê thì ai chọc chẳng được. Điều đáng bàn là ở cách sắp xếp ba người. Người thứ nhứt đang cai trị một thành phố. Người thứ nhì ngồi ở Hạ Viện. Người thứ ba ngồi ở Thượng Viện. Tòa thị chính, Hạ Viện, Thượng Viện. Ba tầng. Đủ bộ. Không thiếu một nấc nào.

Kẻ làm ra tấm áp-phích tưởng mình vẽ một trò đùa. Y không biết y vừa vẽ một sơ đồ tổ chức.

TẦNG THỨ NHỨT — TÒA THỊ CHÍNH NỮU ƯỚC

Ngày 1 tháng 1 năm 2026, một người đàn ông 34 tuổi, đảng viên Democratic Socialists of America, tuyên thệ làm thị trưởng thứ 112 của thành phố Nữu Ước. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông hứa sẽ cai trị một cách “rộng rãi và táo bạo”.

Ông có bốn món hàng đem ra bán trong lúc tranh cử: xe buýt miễn phí, chợ quốc doanh do thành phố làm chủ, đóng băng tiền thuê nhà, và nhà trẻ miễn phí cho toàn dân.

7 tháng đã trôi qua. Ta thử kiểm hàng.

Xe buýt miễn phí: không có. Albany không chịu bỏ vô ngân sách tiểu bang.
Chợ quốc doanh: không có tiệm nào mở. Vẫn còn nằm trên giấy.
Nhà trẻ: có tuyên bố long trọng vào ngày thứ tám của nhiệm kỳ. Chữ “toàn dân” thì được kèm theo một dấu ngoặc rất khiêm tốn — sẽ tính sau.
Còn món thứ tư thì làm được. Ông thay toàn bộ Hội Đồng Định Giá Thuê Nhà bằng người của ông, với một chỉ thị duy nhứt: cấm tăng. Hội đồng cũ trước đó đã cho tăng chín phần trăm.

Và đây, thưa quí vị, là chỗ tôi muốn quí vị chú ý cho kỹ. Trong bốn món, món duy nhứt ông làm được là món phá hoại chậm nhứt và kín đáo nhứt.

Ông chủ nhà không được tăng tiền thuê. Được. Vậy ông ta làm gì? Ông ta không sửa cầu thang. Ông ta không thay ống nước. Ông ta không sơn lại tường. Ông ta hoãn cái mái nhà thêm một năm nữa, rồi thêm một năm nữa. Người mướn nhà năm nay trả tiền như năm ngoái và mừng rỡ. 15 năm sau con của người đó ở trong một căn hộ mục.

Chuyện này không phải tôi ngồi suy diễn ra. Chuyện này thành phố Nữu Ước đã làm một lần rồi, trong thập niên 60 và 70, và kết quả là những dãy phố cháy đen ở Nam Bronx mà cả thế giới đã coi trên truyền hình. Người ta gọi đó là đô thị suy tàn. Người ta ít khi gọi nó bằng cái tên thiệt của nó: một chánh sách giá cả, thi hành lâu năm, đúng theo dự tính.

Còn cái chợ quốc doanh thì, thú thiệt với quí vị, tôi không cần đọc bản nghiên cứu nào hết. Tôi đã đứng trong cái hàng đó.

Cửa hàng quốc doanh không bán rẻ hơn. Nó bán trễ hơn, và ít hơn, và bán cho ai có quen biết. Trên bảng thì giá thấp. Ở quầy thì hết hàng. Giữa hai chỗ đó là một khoảng trống, và trong cái khoảng trống đó mọc lên nguyên một xã hội: người xếp hàng mướn, người đi cửa sau, người có bà con làm cửa hàng trưởng.

Nhà nước không hề dẹp được chợ đen. Nhà nước sanh ra chợ đen, rồi đi bắt chợ đen, rồi lấy việc bắt bớ đó làm thành tích.

Bây giờ tới phần số học, và phần này mới thiệt là chỗ lộ nguyên hình.

Ngân sách thành phố năm tài chánh 2026 là 118 tỷ Mỹ kim. Ông thị trưởng đề nghị năm 2027 là 127 tỷ. Lỗ hổng: 5 tỷ 4. Ông đưa ra một đạo luật gọi tên rất kêu — Fair Share Act — đánh thêm hai điểm phần trăm lên các triệu phú Nữu Ước.

Albany bác.

Quí vị hãy nhìn cho kỹ coi ai bác. Không phải đảng Cộng Hòa. Bà thống đốc Kathy Hochul, đảng Dân Chủ, tuyên bố lập trường của bà là không lay chuyển. Cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện tiểu bang đều do Dân Chủ nắm đa số áp đảo, và không viện nào chịu lấy cái Fair Share Act vô ngân sách của mình. Ông xoay qua đòi cắt tín dụng thuế PTET từ 100 xuống 75 phần trăm. Bà thống đốc lại bác, và nói thẳng rằng thành phố nên bớt xài đi.

Ông thị trưởng bèn làm một chuyện mà tôi xin phép được gọi đúng tên: ông cầm con tin.

Ông tuyên bố nếu Albany không đánh thuế nhà giàu, thì ông buộc lòng phải tăng thuế thổ trạch lên 9.5% — và tội đó là tội của bà thống đốc, không phải tội của ông. Người của phe ông nói ra công khai, gần như nguyên văn: đó sẽ là thuế nhà của bà Hochul. Chủ tịch Citizens Budget Commission gọi lối đặt vấn đề đó là một sự chọn lựa giả tạo, và khuyên thành phố đi tìm chỗ xài phí mà cắt.

Xin quí vị ghi cái này vô sổ tay, viết bằng mực đậm:
Khi tiền không moi được của người giàu như đã hứa, nó luôn luôn được moi từ người có một căn nhà nhỏ ở Queens.
Luôn luôn. Không có một ngoại lệ nào trong lịch sử.

Năm 1975 người ta cũng nói y hệt vậy. Chỉ đụng tới tư sản mại bản thôi. Chỉ đụng tới bọn đầu cơ tích trữ thôi. Bà con lao động cứ yên tâm làm ăn. Tới năm 1978 thì cán bộ vô nhà đếm máy may của mấy bà thợ ở Chợ Lớn.

À, còn cái khoản tiết kiệm. Ông tuyên bố đã tìm ra 1 tỷ 7 để cắt, bằng cách ra lệnh cho mỗi sở cử một “chief savings officer” đi kiếm chỗ cắt một phẩy năm tới hai phẩy năm phần trăm. Ban biên tập tờ Washington Post — xin nhắc quí vị, đây là tờ Washington Post, chớ không phải tờ nào của phe hữu — đọc xong con số đó rồi bảo rằng nó nực cười, và nói thẳng rằng thành phố đang bành trướng một guồng máy vốn đã ôm đồm quá nhiều thứ.

7 tháng. Tín nhiệm 48%, thấp hơn ông Eric Adams ở cùng thời điểm.
Đó là tầng thứ nhứt. Tầng phòng thí nghiệm.

TẦNG THỨ NHÌ — HẠ VIỆN

Năm 2018, một cô bồi bàn pha rượu 28 tuổi ở Bronx hạ một dân biểu 10 khóa trong kỳ sơ bộ. Ông ta là nhân vật số bốn của khối Dân Chủ tại Hạ Viện. Ông ta thua vì ông ta không thèm coi cô ta là đối thủ.

8 năm sau, cô ta đang ở nhiệm kỳ thứ tư và người ta đang bàn coi cô nên ra tranh Thượng Viện hay tranh thẳng chức Tổng Thống năm 2028.

Về mặt lập pháp, thành tích của bà dân biểu Ocasio-Cortez rất mỏng. Nghị quyết Green New Deal chết trong ủy ban. Medicare for All chưa bao giờ được đưa ra biểu quyết ở sàn Hạ Viện. Nếu quí vị chấm điểm bà theo lối chấm điểm một nhà lập pháp, bà rớt.

Nhưng chấm như vậy là chấm sai môn.
Bà không làm luật. Bà làm tiếng nói. Bà làm cái công việc mà trong nghề tuyên truyền người ta gọi là dời cột mốc — kéo cái chỗ mà thiên hạ tưởng là “ở giữa” xích dần về một phía, năm này qua năm khác, cho tới lúc không ai còn nhớ hồi trước nó nằm ở đâu.

Hãy đọc lại bản nghị quyết Green New Deal cho kỹ. Nó tự xưng là một kế hoạch khí hậu. Bên trong nó có gì? Bảo đảm công ăn việc làm do liên bang cấp. Y tế toàn dân. Gia cư. Lợi tức bảo đảm cho cả những người không muốn đi làm. Thương lượng tập thể. Công bằng chủng tộc.

Một văn kiện chứa tất cả mọi thứ là một văn kiện không nói về thứ gì hết. Nó nói về quyền phân phối. Khí hậu chỉ là cái cớ, là cánh cửa. Ai cãi lại thì bị hỏi ngược: bộ anh không lo cho trái đất hả?

Tôi biết cái lối gài đó. Ở Việt Nam nó tên là “yêu nước”. Ai chống chánh sách thì tự động thành kẻ không yêu nước. Cãi làm sao được. Người ta có bắt anh cãi đâu — người ta đặt anh vô cái ghế bị cáo trước khi anh kịp mở miệng.

Còn Medicare for All. Xin quí vị chú ý cái động từ, vì cái động từ mới quan trọng. Dự luật đó không đề nghị cạnh tranh với bảo hiểm tư. Nó đề nghị bãi bỏ bảo hiểm tư — xóa sổ, bằng một điều khoản, cái hợp đồng y tế của hơn một trăm năm chục triệu người Mỹ đang có bảo hiểm qua sở làm.

Một chánh phủ có thể xóa sổ một ngành kỹ nghệ cỡ đó bằng một cuộc biểu quyết, thì cái chánh phủ đó xóa sổ được bất cứ thứ gì. Vấn đề không phải là lần này họ xóa cái gì. Vấn đề là cái quyền xóa đó, một khi đã lập ra rồi, thì nó nằm đó, chờ người kế nhiệm.

Và bây giờ tới phần mà tôi thấy đáng để tâm nhứt.

Bà dân biểu đó đã đi khắp nước Mỹ suốt 2 năm qua với ông nghị sĩ Vermont trong một chuỗi mít-tinh mang tên “Fighting Oligarchy”, có nơi tụ được trên 30 ngàn người — kể cả ở Utah và Montana, tức là đất của phe bên kia. Bà đã bỏ ra hàng triệu Mỹ kim gây dựng danh sách cử tri và mạng lưới truyền thông riêng. Ban tham mưu của bà đang cân nhắc hai con đường: Thượng Viện, hay Tòa Bạch Ốc.
Và bà đã lên tiếng ủng hộ ông thị trưởng Nữu Ước trong lúc ông này còn chưa ai biết tới.
Cái dây chuyền đã hiện ra. Nó không phải là chuyện tình cờ ba người tình cờ cùng một ý.

TẦNG THỨ BA — THƯỢNG VIỆN

Tới người thứ ba thì tôi xin phép nói bằng tư cách khác. Không phải tư cách người bình luận. Tư cách nhân chứng.

Ông nghị sĩ Bernard Sanders, tiểu bang Vermont, 84 tuổi, tự nhận mình là người xã hội chủ nghĩa dân chủ trong suốt 50 năm — và điều đó, tôi phải công nhận, là một sự nhứt quán hiếm có trong chánh giới Mỹ. Ông không đổi giọng theo mùa bầu cử. Ông nói năm 1980 sao thì năm 2026 vẫn vậy.
Chính vì vậy mà hồ sơ của ông đọc rất rõ.

Năm 1988, ông đi hưởng tuần trăng mật ở Liên Bang Sô Viết. Trong thập niên 80, ông ca ngợi chương trình xóa nạn mù chữ và y tế của chế độ Fidel Castro. Ông có những lời tốt đẹp dành cho nhóm Sandinista ở Nicaragua. Những chuyện này không phải do phe đối lập bịa ra — có băng thâu hình, có lời ông nói ra bằng chính miệng ông, và ông chưa bao giờ chối.

Cách ông tự biện hộ, suốt 40 năm nay, luôn luôn là một động tác duy nhứt: tách rời thiện chí ra khỏi kết quả. Ý định thì tốt đẹp. Chỉ tại thi hành sai. Chỉ tại bị Hoa Kỳ cấm vận. Chỉ tại hoàn cảnh.

Thưa quí vị, người Việt Nam chúng ta có một quyền phát biểu đặc biệt về động tác tách rời đó, vì chúng ta là bên đã trả giá cho nó.

Cải cách ruộng đất ngoài Bắc cũng khởi đi từ một khẩu hiệu đẹp đẽ: chia ruộng cho dân nghèo. Ý định tuyệt hảo. Không ai cãi được câu đó. Rồi người ta lập tòa án nhân dân. Rồi người ta định chỉ tiêu địa chủ cho từng xã — nghĩa là mỗi làng phải kiếm cho đủ một số địa chủ, có hay không cũng phải có. Rồi con tố cha, học trò tố thầy. Số người chết, tùy nguồn, từ mười lăm ngàn tới nhiều hơn nữa. Sau đó Đảng nhận sai lầm, cách chức một ông tổng bí thư, và mọi sự coi như xong.

Cái ý định thì vẫn còn nguyên vẹn và đẹp đẽ tới ngày hôm nay. Người chết thì vẫn chết.
Đó là lý do vì sao khi có người nói với tôi rằng “lần này khác, lần này là dân chủ”, tôi không nổi giận. Tôi chỉ mệt.

Còn về cái tĩnh từ “dân chủ” gắn trước chữ “xã hội chủ nghĩa” — cái tĩnh từ đó gánh nặng lắm, mà nó gánh không nổi.

Ông nghị sĩ hay chỉ qua Bắc Âu làm bằng chứng. Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy. Nhưng chính ông thủ tướng Đan Mạch đã phải đứng ra nói công khai tại Đại học Harvard rằng xin đừng gọi nước ông là xã hội chủ nghĩa, rằng Đan Mạch là một nền kinh tế thị trường, và họ hoàn toàn không phải một nền kinh tế kế hoạch hóa.

Mà đây mới là chỗ ít ai chịu nói tới. Bắc Âu trả tiền cho phúc lợi của họ bằng cách đánh thuế tất cả mọi người, nặng nề, kể cả người thợ. Thuế trị giá gia tăng hai mươi lăm phần trăm, đánh lên từ ổ bánh mì tới đôi giày. Không có nước Bắc Âu nào tài trợ nhà nước phúc lợi của họ bằng cách chỉ móc túi một phần trăm dân số ở trên chót.

Công thức đem qua Mỹ thì lại là: mọi người hưởng, một nhóm nhỏ trả. Cái công thức đó chưa từng cân bằng được ở bất cứ đâu, bất cứ thời nào. Và khi nó không cân bằng, nhà nước có đúng ba lối thoát — đánh thuế xuống tới giai cấp trung lưu, hoặc in tiền, hoặc cắt phần đã hứa. Việt Nam sau 1975 đã đi qua đủ cả ba lối. Chúng tôi gọi cái lối thứ nhì là đổi tiền. Sáng thức dậy, tờ giấy trong túi quí vị còn giá trị bằng một phần mấy chục của tối hôm qua, và không ai được đổi quá một mức ấn định.

Ông nghị sĩ có nói nhiệm kỳ này chắc là nhiệm kỳ chót của ông. Có thể lắm. Nhưng ông ra đi trong tư thế của người đã thắng. Ông thua hai kỳ tranh cử sơ bộ và thắng trọn cuộc chiến — bởi vì cái ngôn ngữ mà một đảng lớn của Hoa Kỳ dùng để nói chuyện với cử tri trẻ ngày hôm nay, là ngôn ngữ của ông.

Điều nguy hiểm không nằm ở người nào trong ba người đó. Từng người một, họ chỉ là những chánh khách trong một quốc gia rộng lớn với hàng ngàn chánh khách. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ cái thang đã đủ nấc.

Thành phố cung cấp cuộc trình diễn. Coi kìa, làm được mà, ở Nữu Ước đó. Hạ Viện cung cấp dự luật. Thượng Viện cung cấp tính chính danh và một cuốn tiểu sử năm mươi năm để bảo chứng — tôi đã nói điều này từ hồi mấy người chưa sanh ra.

Hệ thống liên bang Hoa Kỳ được các vị lập quốc dựng lên chính là để chuyện đó không xảy ra. Người ta gọi các tiểu bang là những phòng thí nghiệm của nền dân chủ, với cái ý rằng một ý tưởng dở làm hỏng một chỗ thì nó chết ở chỗ đó, và những chỗ khác đứng nhìn mà rút kinh nghiệm.

Nhưng khi phòng thí nghiệm, nhà lập pháp, và vị trưởng thượng đáng kính cùng thuộc một phe, cùng mang một chương trình, thì phòng thí nghiệm thôi làm nhiệm vụ thử nghiệm. Nó trở thành phòng trưng bày. Không ai đem thí nghiệm ra để coi nó thất bại chỗ nào. Người ta đem nó ra để bán.

Và đây là điều tôi mong quí vị nhớ hơn hết thảy.

Không có một người dân Việt Nam nào bỏ phiếu cho trại cải tạo. Không một ai. Người ta bỏ phiếu — hoặc ngả theo, hoặc im lặng chấp thuận — cho ruộng đất, cho hòa bình, cho việc dẹp tham nhũng, cho công bằng xã hội. Từng bước một trong chuỗi đó đều được lòng dân. Từng bước một đều nhân đạo. Từng bước một, nếu hồi đó có thăm dò dư luận, chắc chắn đều đạt điểm cao.

Không có bước nào tên là “xây trại”. Cái trại tự nó mọc lên, ở khúc cuối, như hệ quả số học của mấy bước trước.

Có người sẽ nói với tôi: Hoa Kỳ đâu phải Việt Nam.

Đúng. Hoàn toàn đúng, và tôi xin nói rõ điều đó chứ không giấu. Nước Mỹ có tòa án độc lập, có Hiến Pháp, có báo chí, có súng trong tay dân, và có năm mươi tiểu bang để người ta dọn nhà. Chứng cớ thì đây: bà thống đốc Hochul đã chặn được món thuế đó. Cơ chế đã hoạt động. Đúng như sách vở đã hứa.

Nhưng xin quí vị dòm cho kỹ ai là người chặn. Một bà thống đốc Dân Chủ, năm nay phải ra tái cử, đang bị chính cánh tả trong đảng của bà đe dọa hạ bệ ở vòng sơ bộ. Một người. Đứng ở một cái chốt. Trong một năm bầu cử.

Cơ chế không tự nó chạy. Cơ chế là những con người cụ thể, đứng ở những cái ghế cụ thể, chịu những áp lực cụ thể. Thay đủ số người đó ra, cái cơ chế vẫn còn nguyên hình thức bên ngoài — vẫn còn tòa án, vẫn còn bầu cử, vẫn còn báo — mà bên trong đã rỗng.

Nó không bao giờ sụp một cái rầm. Nó mòn.

Bài này được tạo ra không phải để bảo quí vị bỏ phiếu cho ai. Tôi không có cái quyền đó, và thiệt tình tôi cũng không có cái hứng thú đó nữa.

Nó được sinh ra vì một món nợ.

Cộng đồng người Việt tị nạn ở xứ này không giàu hơn ai, không khôn hơn ai, không đạo đức hơn ai. Chúng ta chỉ có đúng một thứ mà người bản xứ không có: chúng ta đã đọc trước chương đầu. Chúng ta đã thấy khẩu hiệu đẹp đẽ đi tới đâu, sau bao nhiêu năm, và cái giá trả bằng cái gì. Chúng ta đã thấy tờ giấy bạc thành giấy lộn, thấy cửa hàng quốc doanh hết hàng, thấy người hàng xóm đi họp về rồi không dám nhìn mặt mình nữa.

Người biết mà làm thinh thì không phải là người khôn ngoan. Người đó chỉ là người sợ phiền.

Tấm áp-phích kia đề COMING SOON.

Với chúng ta, hai chữ đó đọc lên nghe khôi hài.
Vì với chúng ta, nó tới rồi. Cách đây 51 năm. Và chúng ta là những người còn sống sót để kể lại.

Vô Danh
Theo https://www.facebook.com/vo.danh ngày 1/8/2026

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*