Cánh Cửa Bắc Cực Vừa Được Khóa Lại

Chiều thứ Sáu, Tổng thống Trump đăng một thông báo mà nếu chỉ lướt qua thì dễ tưởng là chuyện xa xôi chẳng liên quan gì tới mình: Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt được một thỏa thuận về an ninh trên hòn đảo băng giá đó.

Nghe qua thì khô khan. Nhưng nếu biết Greenland nằm ở đâu và vì sao suốt hơn một trăm năm qua các đời tổng thống Mỹ cứ nhìn về hướng đó, thì sẽ thấy đây không phải chuyện nhỏ.

Trước hết, để nói cho rõ. Thỏa thuận này **chưa được ký**. Phía Đan Mạch xác nhận đây chưa phải bản cuối cùng, và ba chính phủ dự kiến sẽ đặt bút vào tuần tới, nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Cũng cần nói thêm, đây không phải chuyện mua đứt hay sáp nhập Greenland như từng được nhắc tới trước đây. Nó dừng lại ở phạm vi an ninh.

Nhưng ngay cả khi đã trừ đi mấy chữ cho thật chính xác như vậy, thì cái còn lại vẫn đáng để nói.

Hãy thử nhìn Greenland trên bản đồ, mà đừng nhìn bản đồ phẳng treo trên tường, vì nó làm méo mọi thứ ở vùng cực. Hãy nhìn trên quả địa cầu. Sẽ thấy hòn đảo đó nằm ngay giữa Bắc Mỹ và châu Âu, ngay trên con đường ngắn nhất mà một hỏa tiễn bay từ phía bên kia bán cầu sang nước Mỹ sẽ đi qua. Đó là lý do người Mỹ đã đặt căn cứ ở đó từ thời Thế chiến, và là lý do mà đời tổng thống nào cũng để mắt tới.

Chưa kết thúc ở đó. Băng ở Bắc Cực đang tan dần, và khi băng tan thì hai thứ lộ ra. Thứ nhất là những tuyến hàng hải mới, đường đi tắt giữa châu Á và châu Âu mà trước đây tàu bè không qua được. Thứ hai là khoáng sản, trong đó có đất hiếm, thứ nguyên liệu mà cả thế giới công nghệ đang giành nhau từng chút một. Cả Nga lẫn Trung Quốc đều đã nhòm ngó vùng này từ lâu.

Bây giờ mới tới phần quan trọng nhất của thỏa thuận, cái điều khoản mà mình nghĩ nhiều người đọc lướt sẽ bỏ sót.

Theo thông báo, từ nay trở đi, **không một đối thủ nào của Mỹ được phép đặt căn cứ, đưa lực lượng quân sự, hay rót vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm ở Greenland, nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của phía Mỹ.**

Đọc lại câu đó một lần nữa. Nó không nói về việc Mỹ được thêm cái gì. Nó nói về việc người khác **không được** cái gì. Và trong bàn cờ giữa các nước lớn, cái vế thứ hai nhiều khi mới là cái đáng giá.

Chuyện này giống như một khu đất nằm ngay đầu ngõ nhà mình. Anh có thể không cần dựng nhà trên đó, nhưng anh rất cần biết chắc rằng người mà anh đang đề phòng sẽ không bao giờ dọn tới ở ngay chỗ ấy. Bởi vì một khi họ đã cắm chân được rồi, thì chuyện mời họ đi là gần như không thể.

Suốt mấy năm nay, Trung Quốc đã tìm cách đặt chân vào Bắc Cực bằng nhiều ngả: xin làm sân bay, xin khai thác mỏ, xin lập trạm nghiên cứu. Mỗi cái đơn lẻ nghe đều vô hại. Nhưng cộng lại thì đó là cách người ta bước vào một khu vực mà không cần nổ một tiếng súng nào. Cái điều khoản vừa rồi, nếu được ký đúng như công bố, là một cánh cửa được khóa lại trước khi có ai kịp bước qua.

Và công bằng mà nói: cách hai bên mô tả cùng một văn bản này thì khác nhau khá rõ.

Phía Mỹ gọi đó là quyền kiểm soát vĩnh viễn về an ninh. Còn Thủ tướng Đan Mạch thì nhấn mạnh rằng thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc, cùng quyền tự quyết của người dân Greenland. Cùng một tờ giấy, mà một bên kể theo hướng mình nắm được quyền, một bên kể theo hướng chủ quyền của mình vẫn còn nguyên.

Chuyện đó, thật ra, không có gì lạ trong ngoại giao. Một thỏa thuận tốt thường là thỏa thuận mà mỗi bên đều về nhà kể được một câu chuyện có lợi cho mình. Còn nội dung cụ thể thì phải chờ văn bản chính thức tuần tới mới rõ.

Nhưng nếu mọi chuyện đúng như công bố, thì đây là một nước cờ đáng chú ý theo một cách rất cụ thể.

Không tốn tiền mua, không cần nổ súng, không cần sáp nhập ai, mà vẫn khóa được cánh cửa Bắc Cực trước mặt mấy người mình đang phải đề phòng. Hơn một trăm năm qua, nhiều đời tổng thống đều biết rõ hòn đảo đó quan trọng tới đâu, nhưng chưa ai đặt được một thỏa thuận cụ thể lên bàn.

Ông bà mình có câu: phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong bang giao cũng vậy. Ngăn một đối thủ đặt chân vào một vị trí hiểm, ngay từ lúc họ còn chưa tới, bao giờ cũng rẻ hơn và dễ hơn rất nhiều so với việc phải tìm cách đẩy họ ra sau khi họ đã ngồi yên vị ở đó.

Còn bạn, theo bạn thì trong những nước cờ giữa các cường quốc, cái quan trọng hơn là giành được thêm một phần lợi cho mình, hay là chặn trước để đối thủ không giành được cái phần ấy?

Ryan Phan
Theo https://www.facebook.com/quang.minh ngày 19/9/2026

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*