Có một người phụ nữ 65 tuổi, tên Paula Devlin, vừa ngồi xuống trước ống kính truyền hình và nói một câu nghe rất giản dị, nhưng nghe xong thì trong lòng cứ đọng lại mãi. Bà nói:
– “Chúng tôi chỉ là mười hai con người bình thường. Mười hai con người của đời thường.”
Bà là một trong mười hai bồi thẩm viên của phiên tòa xử vụ án gây chấn động ở Massachusetts. Một người mẹ, vốn là y tá hộ sinh, bị buộc tội giết ba đứa con nhỏ của chính mình vào một chiều tháng Giêng năm 2023. Sau đó người mẹ ấy tự kết liễu đời mình nhưng không chết, chỉ còn lại một thân thể bại liệt.
Phía luật sư bào chữa nói rằng vào khoảnh khắc đó, cô không còn là chính mình, mà đang chìm trong một cơn loạn thần sau sinh, lại thêm việc bị cho uống thuốc quá liều. Phía công tố thì nói cô đã tính toán, đã biết rõ đúng sai.
Và câu trả lời cho chuyện đó được giao vào tay mười hai người bình thường. Không phải bác sĩ tâm thần, không phải chuyên gia. Một người nấu ăn ở trung tâm dưỡng lão. Một người làm cho hãng thầu quốc phòng. Những người đang sống đời sống của họ, rồi bỗng một hôm nhận được cái giấy gọi đi làm bồi thẩm (Jury Duty).
Họ ngồi nghe hơn 80 nhân chứng, ròng rã mấy tháng trời. Rồi vào phòng nghị án. Và họ ở trong đó 38 tiếng đồng hồ, trải ra suốt tám ngày.
Cuối cùng, không có phán quyết nào cả. Mười một người nghiêng về một phía, một người giữ nguyên phía còn lại. Tòa tuyên xử bất thành.
Điều đáng nói không nằm ở con số mười một trên một. Nó nằm ở chuyện đã xảy ra bên trong căn phòng đó.
Theo lời mấy người trong cuộc kể lại, họ cãi nhau lớn tới mức sáu người dự khuyết ngồi phòng bên nghe được, tưởng bên trong đang đánh nhau tới nơi. Nhưng rồi cũng chính họ ôm nhau. Ba người phụ nữ trong nhóm, sau phiên tòa, trở thành bạn thân.
Có một chi tiết khiến người đọc phải dừng lại. Trong phiên xử, người ta cho phát lại đoạn ghi âm cuộc gọi cấp cứu của người chồng vào cái buổi chiều hôm ấy. Một nữ bồi thẩm kể rằng khi đoạn băng đó được mở lại lần nữa ngay trong phòng nghị án, cả nhóm lại khóc. Có người phải đeo tai nghe vào để khỏi phải nghe lần thứ hai. Bà nói cái âm thanh tuyệt vọng trong giọng người đàn ông đó là thứ bà sẽ mang theo suốt đời.
Nhưng chi tiết nặng nhất, và cũng đẹp nhất theo một cách rất đau, lại thuộc về chính người chồng ấy.
Ông là người mất cả ba đứa con trong một buổi chiều. Vậy mà khi ra tòa làm chứng, theo lời bà Devlin kể, phía công tố đã cố gắng gợi ý để ông nói ra một câu gì đó cay nghiệt về vợ mình. Ông không nói. Bà kể lại, giọng còn nguyên sự kinh ngạc: sau tất cả những gì đã xảy ra, sau khi mất ba đứa con, ông vẫn không thốt ra nổi một lời thật sự xấu xa nào về cô ấy.
Có những sự im lặng nói nhiều hơn mọi lời chứng.
Vậy thì tại sao mười hai người ngồi suốt mấy tháng, nghe 80 nhân chứng, cãi nhau 38 tiếng, mà vẫn không ai thuyết phục được ai?
Bởi vì câu hỏi họ được giao, thật ra, là một câu hỏi không có đáy. Ranh giới giữa bệnh tật và tội lỗi nằm ở đâu? Một người mất bao nhiêu phần lý trí thì mới được coi là không còn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình?
Nó giống như việc bắt ai đó chỉ ra cái giây phút chính xác mà ban ngày trở thành ban đêm. Ai cũng biết giữa trưa là ngày, và nửa khuya là đêm, chuyện đó chẳng cần bàn. Nhưng cái khoảnh khắc trời chuyển, cái ranh giới thật sự nằm ở giây nào, thì không một ai chỉ ra được. Nó là một vùng nhập nhoạng mà mắt người không phân định nổi.
Mười hai con người bình thường đã đứng suốt 38 tiếng trong đúng cái vùng nhập nhoạng đó, cố tìm cho ra một lằn ranh mà có lẽ nó không hề tồn tại.
Và đây mới là chỗ khiến người đọc nên khựng lại.
Trong lúc mười hai người ấy vật lộn mấy tháng trời mà vẫn không dám chắc, thì ngoài kia, có hàng triệu người đã có câu trả lời của mình trong vòng năm giây. Chỉ cần lướt thấy một dòng tít trên điện thoại, đọc chưa hết câu, là đã biết chắc người đàn bà đó là quỷ dữ, hoặc là nạn nhân. Không cần nhân chứng, không cần hồ sơ y khoa, không cần nghe đoạn băng cấp cứu kia lần nào.
Ông bà ta có câu: đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chỉ người đã từng đi qua cây cầu ấy mới biết nó đứt ruột tới đâu.
Mười hai người kia đã phải đi qua cây cầu đó suốt mấy tháng. Còn phần lớn chúng ta thì chỉ đứng trên bờ mà phán.
Bài viết này không nhằm nói người mẹ đó nên được tha hay nên bị phạt. Đó là chuyện của tòa án, và vụ việc còn chưa khép lại. Cái đáng nói hơn là cái sức nặng của việc phán xét một con người, và cái sự dễ dãi đến đáng sợ khi chúng ta làm điều đó từ xa, qua một cái màn hình, với vài dòng thông tin.
Bà Devlin, khi được hỏi có nên xử lại vụ này hay không, đã trả lời một câu mà đọc xong thì hiểu ngay cái giá của việc ngồi vào cái ghế đó:
– Tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua những gì mười tám con người chúng tôi đã trải qua.
Mười tám con người. Mười hai người chính thức và sáu người dự khuyết. Họ chỉ làm cái bổn phận công dân của mình, không ai chọn cả. Vậy mà xong rồi, thứ họ mang về nhà không phải là cảm giác đã làm xong việc, mà là một vết hằn.
Còn bạn, lần gần nhất bạn đọc một dòng tin về một người xa lạ rồi lập tức thấy mình đã biết rõ họ là người thế nào, bạn có bao giờ dừng lại tự hỏi rằng nếu phải ngồi nghe trọn câu chuyện đó suốt mấy tháng như mười hai người kia, thì mình có còn chắc chắn như vậy nữa hay không?
Ryan Phan
Atlanta, GA.
Theo https://www.facebook.com/quang.minh ngày 18/9/2026

Be the first to comment