THE PASSION OF THE CHRIST
Những Câu Chuyện Hậu Trường
Sấm chớp trên đồi Golgotha, nước mắt trên phim trường, và những cuộc trở lại đức tin kỳ diệu đằng sau bộ phim gây chấn động thế giới
Khi Mel Gibson quyết định đem câu chuyện mười hai giờ cuối cùng trong cuộc đời Chúa Giêsu Kitô lên màn ảnh rộng, không một ai trong kinh đô điện ảnh Hollywood tin rằng bộ phim ấy sẽ tồn tại, chứ đừng nói đến thành công. Tất cả bạn bè trong ngành đều khuyên ông đừng làm. Mọi hãng phim lớn đều từ chối tài trợ. Hãng Fox, vốn có hợp đồng ưu tiên với công ty Icon Productions của Gibson, cũng lắc đầu.
Nhưng người đàn ông từng thắng Oscar với Braveheart đã bỏ ra ba mươi triệu đô la tiền túi, một mình lao vào cuộc phiêu lưu mà chính ông gọi là “bộ phim về một đề tài không ai muốn đụng tới, quay bằng hai ngôn ngữ đã chết.”
Kết quả?
The Passion of the Christ ra mắt vào ngày Thứ Tư Lễ Tro, 25 tháng 2 năm 2004, và trở thành hiện tượng văn hóa chấn động toàn cầu. Bộ phim thu về hơn 612 triệu đô la trên toàn thế giới, trở thành phim có phụ đề doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Hoa Kỳ, và cho đến nay vẫn giữ kỷ lục phim thuộc thể loại tôn giáo có doanh thu cao nhất thế giới. Nhưng phía sau những con số kỷ lục ấy là một hành trình sản xuất đầy máu và nước mắt — theo đúng nghĩa đen — với những biến cố kỳ lạ đến mức nhiều người tin rằng bàn tay Thiên Chúa đã thực sự chạm vào phim trường.
Bài viết này tổng hợp tất cả những câu chuyện hậu trường được kể một cách đầy đủ, từ những nguồn uy tín nhất: các cuộc phỏng vấn của Jim Caviezel trên Fox News và CBN, tư liệu từ Looper, FlickeringMyth, IMDB, Snopes, Catholic News Agency, ChurchPop, EWTN, Chronicles Magazine, và nhiều hãng truyền thông khác — để người đọc có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về cuộc hành trình phi thường đằng sau kiệt tác điện ảnh Công giáo vĩ đại nhất mọi thời đại.
NGUỒN CỘI CỦA MỘT GIẤC MƠ
Từ vực thẳm Hollywood đến ánh sáng Tin Mừng
Mel Gibson không phải bỗng dưng muốn làm phim về Cuộc Thương Khó. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ZENIT của Vatican, ông tâm sự rằng ý tưởng đã “âm ỉ trong đầu suốt mười hay mười hai năm”. Ở tuổi ba mươi lăm, giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao với những bộ phim hành động bom tấn, Gibson nhận ra mình đang rơi vào một khoảng trống tâm hồn khủng khiếp. Ông nói:
– “Tôi luôn tin vào Thiên Chúa, nhưng ở giai đoạn giữa đời, tôi đã trôi dạt đi, và những thứ khác chiếm lấy sân khấu. Đến lúc đó, tôi nhận ra mình cần một điều gì đó sâu xa hơn nếu muốn sống sót.”
Gibson bắt đầu nghiên cứu sâu vào gốc rễ đức tin Công giáo của mình. Ông đọc đi đọc lại bốn sách Phúc Âm, và đặc biệt bị cuốn hút bởi cuốn Cuộc Thương Khó Đau Đớn Của Chúa Giêsu Kitô (The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ), một tác phẩm thế kỷ mười chín ghi lại những thị kiến của Chân phước Anne Catherine Emmerich, một nữ tu dòng Augustin người Đức. Cuốn sách này cung cấp nhiều chi tiết tường thuật mà các sách Phúc Âm không đề cập, chẳng hạn như tên của hai tên trộm bị đóng đinh cùng Chúa Giêsu — Dismas và Gesmas — những cái tên mà Gibson đã đưa vào phim.
Khi ngồi xuống viết kịch bản cùng Benedict Fitzgerald, Gibson quyết định làm một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử điện ảnh Hollywood: toàn bộ lời thoại trong phim sẽ được nói bằng tiếng Aramaic cổ đại, tiếng Hebrew, và tiếng Latin — đúng như những ngôn ngữ được sử dụng ở vùng Judaea thế kỷ thứ nhất. Giáo sư William James Fulco, linh mục Dòng Tên tại Đại học Loyola Marymount, được giao nhiệm vụ dịch kịch bản tiếng Anh sang ba ngôn ngữ cổ này. Một chi tiết tinh tế ít ai biết: Cha Fulco cố tình chèn những lỗi ngữ pháp vào lời thoại của một số nhân vật để phản ánh rào cản ngôn ngữ giữa người Do Thái và những kẻ chiếm đóng La Mã.
Trong cảnh Philatô thẩm vấn Chúa Giêsu tại dinh tổng trấn, Philatô mở lời bằng tiếng Aramaic, nhưng Chúa Giêsu đáp lại bằng tiếng Latin — một sự đối đáp đầy ý nghĩa, cho thấy Người gặp quan tổng trấn trên chính sân chơi ngôn ngữ của ông ta.
Ban đầu, Gibson thậm chí không muốn dùng phụ đề. Ông tin rằng câu chuyện Cuộc Thương Khó đã quá nổi tiếng, và sức mạnh hình ảnh cùng diễn xuất sẽ đủ để truyền tải mọi cảm xúc mà không cần đến ngôn ngữ hiện đại. Ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn:
– “Tôi nghĩ việc dùng ngôn ngữ hiện đại cho những lời thoại này gần như phản tác dụng.”
Cuối cùng, trước áp lực từ nhà phân phối, phụ đề tiếng Anh đã được thêm vào — và đó là một trong những nhượng bộ hiếm hoi mà Gibson chấp nhận.
NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN: JIM CAVIEZEL
“Mỗi người chúng ta đều có thập giá riêng”
Jim Caviezel, một diễn viên Công giáo thuần thành gốc Thụy Sĩ-Romansh và Ái Nhĩ Lan, lớn lên ở vùng Conway, tiểu bang Washington, đã gặp Mel Gibson tại Malibu trong một buổi trò chuyện kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Chính Caviezel là người chủ động đề cập đến vai Chúa Giêsu. Ngay hôm sau, Gibson gọi lại để hỏi liệu anh có chắc chắn không, kèm theo lời cảnh cáo lạnh lùng:
– “Anh có thể sẽ không bao giờ được đóng phim ở Hollywood nữa nếu nhận vai này.”
Caviezel đáp:
– “Mỗi người chúng ta đều có thập giá riêng — hoặc ta vác lấy và đi, hoặc ta bị đè bẹp dưới sức nặng của nó.”
Rồi trong cuộc trò chuyện ấy, Caviezel chợt nhận ra một sự trùng hợp kỳ lạ đến rợn người: tên viết tắt của anh là J.C. — trùng với Jesus Christ — và vào thời điểm quay phim, anh đúng ba mươi ba tuổi, đúng cái tuổi mà Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Khi nghe điều này, Gibson thốt lên qua điện thoại:
– “Anh đang làm tôi rợn cả người” rồi cúp máy.
Lời cảnh cáo của Gibson không phải lời dọa suông. Trong những năm sau đó, Caviezel thừa nhận rằng Hollywood đã gần như “cấm vận” anh. Anh kể lại tại một nhà thờ ở Orlando:
– “Gibson nói với tôi: ‘Anh sẽ không bao giờ làm việc ở thành phố này nữa đâu.’ Tôi bảo: ‘Chúng ta đều phải ôm lấy thập giá của mình. Chúng ta phải từ bỏ tên tuổi, danh tiếng, cuộc sống của mình để nói lên sự thật.'”
Quả thực, sau The Passion, sự nghiệp điện ảnh của Caviezel gần như đóng băng trong nhiều năm, mãi cho đến khi anh nhận vai John Reese trong loạt phim truyền hình Person of Interest (2011–2016) của CBS, và sau này là vai Tim Ballard trong Sound of Freedom (2023).
ĐỊA DANH THÁNH: MATERA VÀ CINECITTÀ
Khi nước Ý trở thành xứ Judaea hai ngàn năm trước
Phim được quay tại Ý, từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 1 năm 2003, trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Phần lớn các cảnh nội thất và phân xử được thực hiện tại Cinecittà Studios ở Roma — phim trường huyền thoại được Benito Mussolini thành lập năm 1937, nơi từng là bối cảnh cho Ben-Hur, Cleopatra, La Dolce Vita, và hàng loạt kiệt tác khác. Nhưng chính thành phố cổ Matera, nằm ở vùng Basilicata hẻo lánh phía nam nước Ý, mới là trái tim linh hồn của bộ phim.
Matera — một trong những thành phố cổ nhất thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1993 — nổi tiếng với hệ thống nhà hang đá gọi là sassi, được đục khoét từ tảng đá núi lửa mềm qua hàng ngàn năm. Những ngôi nhà hang trông như bình thường từ bên ngoài nhưng bên trong là những hang động tối tăm với sàn đất, nơi mà cho đến năm 1952, các gia đình vẫn sống chung với gia súc. Chính vẻ hoang sơ, cổ kính, và gần như không bị thời gian chạm tới của Matera đã khiến Gibson chọn nơi đây để tái hiện Jerusalem thời Chúa Giêsu.
Bữa Tiệc Ly và cảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ được quay tại nhà thờ đá San Nicola dei Greci. Đường Via Crucis — con đường vác thập giá — được quay trên những con hẻm dốc đứng của khu Sasso Caveoso cổ xưa. Cảnh chợ Jerusalem được dàn dựng trước quần thể Santa Lucia alle Malve.
Những hồi ức về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, bao gồm cảnh Đức Mẹ Maria đang nấu ăn rồi chạy ra đỡ cậu bé Giêsu vấp ngã, được quay tại Masseria Radogna, một trang trại điển hình miền nam nước Ý.
Đồi Golgotha, nơi diễn ra cuộc đóng đinh, được dàn dựng tại Belvedere di Murgia Timone, một vùng thiên nhiên hoang dã với phong cảnh hùng vĩ. Và cảnh Judas Iscariốt treo cổ tự vẫn trong tuyệt vọng được quay tại Craco, một thị trấn ma bị bỏ hoang từ thế kỷ trước, cách Matera khoảng hai mươi dặm về phía nam.
MÁU THẬT TRÊN THẬP GIÁ GIẢ
Cuộc khổ nạn thật sự của Jim Caviezel
Nếu có một phần của câu chuyện hậu trường khiến người ta phải rùng mình khi đọc, thì đó chính là những gì Jim Caviezel đã phải chịu đựng trong suốt quá trình quay phim. Dùng từ “hy sinh” e rằng còn chưa đủ — bản thân Caviezel mô tả kinh nghiệm ấy bằng một từ duy nhất: “tra tấn.”
Bị sét đánh trên thập giá. Sự kiện ngoạn mục nhất xảy ra trong lúc quay cảnh Bài Giảng Trên Núi. Caviezel kể lại trên chương trình The 700 Club của đài CBN:
– “Tôi sáng rực lên như một cây thông Giáng Sinh! Tôi biết tia sét sẽ đánh trúng tôi khoảng bốn giây trước khi nó xảy ra. Tôi nghĩ: ‘Mình sắp bị đánh rồi.’ Và khi nó xảy ra, tôi thấy các diễn viên quần chúng bám chặt xuống đất. Họ nhìn thấy lửa phụt ra từ hai bên đầu tôi. Cả cơ thể tôi rực sáng.” Máy quay lúc đó đang lia sang vị trí của anh nhưng chưa kịp ghi hình trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Gibson hét lên từ phía sau: “Cái quái gì xảy ra với tóc nó vậy?” Caviezel kể tiếp: “Tôi trông như vừa đi gặp thợ làm tóc của Don King.”
Năm phút sau, trợ lý đạo diễn Jan Michelini chạy đến hỏi thăm Caviezel có ổn không — rồi chính Michelini bị sét đánh. Đáng kinh ngạc hơn nữa, đây là lần thứ hai Michelini bị sét đánh trên phim trường. Lần trước, sét đánh vào chiếc ô anh đang cầm, gây bỏng nhẹ ở đầu ngón tay. Ba lần sét đánh trên một phim trường duy nhất — xác suất xảy ra điều này, theo một nghiên cứu thống kê, là khoảng một phần mười hai ngàn tỷ.
Michelini được đặt biệt danh “Lightning Boy” (Cậu Bé Sét) trong danh sách phụ đề cuối phim. Caviezel tiết lộ thêm trong một cuộc phỏng vấn với Fox News năm 2023 rằng cú sét đánh đã dẫn đến hai cuộc phẫu thuật tim, bao gồm một ca mổ tim hở, cùng nhiều loại thuốc phải dùng lâu dài.
Bị đánh thật bằng roi
Trong cảnh đánh đòn — một trong những phân đoạn khủng khiếp nhất của bộ phim — một cột roi giấu kín được đặt phía sau lưng Caviezel để các diễn viên đóng vai lính La Mã quất vào đó thay vì vào người anh. Nhưng một diễn viên đã giơ tay quá tầm, đầu roi vung qua tấm chắn và quất thẳng vào lưng Caviezel. Anh kể lại với chương trình Today:
– “Đầu roi trượt qua tấm ván và quất vào tôi với tốc độ kinh hoàng, khiến tôi không thở nổi. Cái đau rát như xé da thịt, tôi không thể hít được khí.”
Caviezel quay lại nhìn người diễn viên kia và thừa nhận:
– “Tôi biết mình đang đóng vai Chúa Giêsu, nhưng lúc đó tôi cảm thấy như mình là Satan… vài tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng tôi.”
Và rồi, chỉ vài phút sau, anh bị quất lần thứ hai. Hai cú roi thật ấy để lại vết sẹo dài mười bốn inch trên lưng anh, mà anh mang theo suốt đời.
Trật vai vì cây thập giá
Cây thập giá dùng trong phim nặng khoảng một trăm năm mươi cân Anh (gần bảy mươi ký). Trong một cảnh quay, cây thập giá rơi sập xuống đầu Caviezel, khiến anh bị trật khớp vai trái, cắn xuyên qua lưỡi và má. Máu thật chảy ra từ miệng anh — và cảnh quay ấy được giữ nguyên trong bản phim hoàn chỉnh.
Viêm phổi và hạ thân nhiệt trên thập giá
Cảnh đóng đinh được quay trên đỉnh đồi giữa mùa đông nước Ý, với nhiệt độ chỉ khoảng âm bốn độ C và gió giật ba mươi hải lý. Caviezel, gần như trần truồng, treo trên thập giá trong nhiều giờ liền. Anh bị hạ thân nhiệt, viêm phổi, và nhiễm trùng phổi nặng. Anh kể:
– “Họ treo anh lên thập giá trong nhiệt độ hai mươi lăm độ F với gió ba mươi hải lý. Ai ngờ được rằng việc tái hiện cuộc hành hình nổi tiếng nhất thế giới lại khó đến vậy?”
Mười tiếng trang điểm mỗi ngày
Bộ phận hóa trang phải mất hơn mười tiếng để biến Caviezel thành hình ảnh Chúa Giêsu sau khi bị đánh đòn — máu giả, vết bầm, vết rách da phủ kín toàn thân. Đồng hồ báo thức của Caviezel kêu lúc hai giờ sáng mỗi ngày để kịp giờ ngồi vào ghế hóa trang. Vì quy trình tốn quá nhiều thời gian, có những đêm anh phải ngủ luôn trong lớp hóa trang dày cộm, chấp nhận sự khó chịu thay vì phải lặp lại toàn bộ quy trình vào sáng hôm sau. Thêm vào đó, lớp hóa trang làm cho một mắt anh sưng húp khiến anh mất khả năng phân biệt chiều sâu, gây ra những cơn đau nửa đầu dữ dội kéo dài suốt nhiều tuần quay phim.
NHỮNG CUỘC TRỞ LẠI KỲ DIỆU
Khi phim trường trở thành thánh đường
Nếu những chấn thương thể xác của Caviezel là câu chuyện khiến người ta rùng mình, thì những cuộc trở lại đức tin xảy ra trên phim trường lại là câu chuyện khiến người ta rơi nước mắt. Linh mục John Bartunek, thuộc Dòng Lê Vinh (Legionaries of Christ), được mời đến phim trường với vai trò tuyên úy. Cha kể lại với tờ National Catholic Register:
– “Mọi người đều cảm thấy thoải mái khi nói về các vấn đề đức tin. Là một linh mục giữa bầu không khí ấy, tôi giống như một cột thu lôi cho những cuộc trò chuyện tâm linh.”
Trên phim trường, các linh mục cử hành Thánh Lễ La tinh Truyền Thống hằng ngày theo yêu cầu đích thân của Gibson. Trong số các linh mục có Cha Michel Debourges thuộc Viện Dòng Chúa Kitô Vua (Institute of Christ the King), Cha Stephen Somerville, và Cha Jean-Marie Charles-Roux. Linh mục Philip J. Ryan đến phim trường mỗi ngày để giải tội và trao Mình Thánh Chúa cho Jim Caviezel. Phim trường không chỉ là nơi làm phim — nó thực sự trở thành một cộng đồng cầu nguyện.
Luca Lionello — từ “kẻ vô thần giận dữ” đến người tín hữu
Luca Lionello, diễn viên người Ý đóng vai Judas Iscariốt, tự nhận mình là một “kẻ vô thần giận dữ” trước khi tham gia phim. Nhưng trải nghiệm đóng vai kẻ phản bội Chúa đã biến đổi ông từ trong ra ngoài. Gần cuối đợt quay, Lionello xin được xưng tội với Cha Bartunek. Cha kể:
– “Rõ ràng anh ấy đã được biến đổi hoàn toàn bởi trải nghiệm này. Anh ấy rửa tội cho con, hợp thức hóa hôn nhân theo giáo luật, và trở về với Giáo Hội.”
Người đóng vai kẻ phản bội Chúa đã tìm thấy Chúa — ngay trên phim trường
Pietro Sarubbi — Barabbas được cứu bởi một cái nhìn. Câu chuyện trở lại đức tin xúc động nhất có lẽ thuộc về Pietro Sarubbi, diễn viên người Ý đóng vai tên cướp Barabbas. Sarubbi kể rằng Gibson đã ra lệnh cho ông tuyệt đối không được nhìn Jim Caviezel cho đến đúng cảnh hai người đối diện nhau. Gibson giải thích:
– “Barabbas giống như một con chó dữ, nhưng có một khoảnh khắc nó biến thành chó con — khi nó gặp Con Thiên Chúa và được cứu. Tôi muốn ánh mắt của ông là ánh mắt của người lần đầu tiên nhìn thấy Chúa Giêsu.”
Sarubbi kể với hãng tin Zenit và tờ báo Ý Avvenire:
– “Tôi làm theo lời ông ấy, và khi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi cảm thấy một luồng điện chạy qua người. Tôi thấy chính Chúa Giêsu.”
Ông viết trong cuốn sách Từ Barabbas đến Giêsu: Được Hoán Cải bởi Một Ánh Nhìn:
– “Khi nhìn tôi, đôi mắt ấy không chứa hận thù hay oán giận — chỉ có lòng thương xót và tình yêu.”
Cảnh quay ấy được lặp lại năm mươi bốn lần, nhưng chính cái nhìn đầu tiên đã làm lay động tâm hồn Sarubbi vĩnh viễn. Đêm hôm đó ông không thể ra ngoài đi chơi với bạn bè như thường lệ. Ông bất an, sợ hãi, và bắt đầu tìm hiểu về Chúa Giêsu Kitô. Sarubbi — người từng sống sáu tháng trong một tu viện Tây Tạng, từng tu thiền ở Ấn Độ, từng sống giữa rừng Amazon — đã tìm thấy điều ông tìm kiếm suốt đời ngay trên phim trường của Mel Gibson.
Người lính Hồi giáo trở lại đạo Công giáo
Caviezel tiết lộ trên chương trình The 700 Club:
– “Một trong những người làm việc trên phim là người Hồi giáo. Anh ta đóng vai một trong những tên lính đánh đập tôi, và anh ta đã trở lại đạo. Anh ta có một trải nghiệm rất sâu sắc ở đó.”
Chi tiết này, dù ngắn gọn, cho thấy sức mạnh tâm linh lan tỏa trên phim trường không giới hạn ở một tôn giáo hay một nền văn hóa nào.
GIÁO HOÀNG, HOLLYWOOD, VÀ CƠN BÃO TRANH CÃI
“Nó đúng như thực tế đã xảy ra”
Trước khi bộ phim được công chiếu, nó đã trở thành tâm bão của tranh cãi dữ dội. Liên đoàn Chống Phỉ báng (Anti-Defamation League) và nhiều tổ chức Do Thái lên tiếng cáo buộc rằng phim có nguy cơ khơi dậy chủ nghĩa bài Do Thái, vì cách nó khắc họa vai trò của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái trong việc kết án Chúa Giêsu. Hãng 20th Century Fox, sau khi có người biểu tình trước trụ sở News Corporation, đã quyết định rút lui khỏi việc phân phối phim. Gibson nhất quán bác bỏ cáo buộc bài Do Thái, khẳng định ông chỉ trung thành với các sách Phúc Âm.
Maia Morgenstern, nữ diễn viên Do Thái gốc Romania đóng vai Đức Mẹ Maria, là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất phản bác cáo buộc bài Do Thái. Bà gọi bộ phim là “nghệ thuật thuần túy”. Một chi tiết trùng hợp lạ lùng: họ Morgenstern trong tiếng Đức có nghĩa là “Sao Mai” — một trong những tước hiệu truyền thống của Đức Trinh Nữ Maria trong thần học Công giáo.
Sự kiện gây chấn động nhất liên quan đến Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Ngày 5 tháng 12 năm 2003, nhà đồng sản xuất Stephen McEveety trao một bản phim thô cho Tổng Giám mục Stanisław Dziwisz, thư ký riêng của Giáo hoàng. Đức Thánh Cha xem phim trong căn hộ riêng tối hôm đó. Ngày 17 tháng 12, nhà báo Peggy Noonan của Wall Street Journal đưa tin rằng Đức Gioan Phaolô II đã nói câu bất hủ:
– “Nó đúng như thực tế đã xảy ra” (It is as it was).
Câu nói này ngay lập tức trở thành lời chứng thực mạnh mẽ nhất cho bộ phim. Tuy nhiên, vài ngày sau, một quan chức Vatican giấu tên nói với Catholic News Service rằng “không có tuyên bố, không có phán xét nào từ Đức Giáo hoàng”. Tranh cãi nổ ra dữ dội — cuối cùng, phát ngôn viên chính thức của Vatican, Joaquín Navarro-Valls, xác nhận rằng Giáo hoàng đã xem phim, và ra tuyên bố rằng đó là “một sự chuyển thể điện ảnh của sự kiện lịch sử Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô theo các tường thuật trong Phúc Âm”, đồng thời lưu ý rằng Đức Thánh Cha theo thông lệ không đưa ra ý kiến công khai về các tác phẩm nghệ thuật.
NHỮNG PHÉP LẠ NGOÀI KỊCH BẢN
Khi ranh giới giữa phim và thực tại trở nên mờ nhạt
Gibson kể rằng trên phim trường đã xảy ra nhiều “điều bất thường” mà ông tin là phép lạ: có người được chữa lành bệnh tật, có người được phục hồi thị lực và thính giác. Một câu chuyện đặc biệt được nhiều nguồn nhắc đến: một bé gái sáu tuổi, con của một thành viên đoàn phim, bị chứng động kinh từ khi sinh ra và lên cơn co giật đến năm mươi lần mỗi ngày. Sau khi bộ phim hoàn thành, em không bị co giật trong hơn một tháng và sau đó tình trạng của em cải thiện đáng kể.
Có những chứng từ về các hiện tượng kỳ lạ khác trên phim trường. Trong những lúc khó khăn nhất, thiết bị hỏng hóc, đèn chiếu tắt ngấm — nhưng khi ai đó bắt đầu cầu nguyện, mọi thứ lại hoạt động bình thường. Caviezel kể rằng có “rất nhiều phép lạ” xảy ra ngoài chuyện sét đánh, và ông tin rằng lời cầu nguyện của hàng triệu người trên khắp thế giới đã bảo vệ đoàn phim trong suốt quá trình sản xuất.
Sau khi phim ra mắt, hàng loạt chứng từ hoán cải từ khán giả khắp nơi trên thế giới tiếp tục đổ về. Tại Hoa Kỳ, đạo diễn Jody Eldred thực hiện bộ phim tài liệu Changed Lives: Miracles of the Passion ghi lại hàng chục câu chuyện hoán cải. Nhà phê bình điện ảnh Barbara Nicolosi, sau hai mươi năm nhìn lại, tuyên bố:
– “The Passion là một phép lạ. Có thể nói rõ ràng và không thể tranh cãi rằng đây là kiệt tác vĩ đại nhất của dòng phim thánh thiêng từng được thực hiện.”
DI SẢN VĨNH CỬU
Hai mươi hai năm sau — và phần tiếp theo đang đến
Hơn hai mươi năm sau ngày công chiếu, The Passion of the Christ vẫn là bộ phim có phụ đề doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Hoa Kỳ, là phim tôn giáo có doanh thu cao nhất thế giới, và là phim độc lập có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Với kinh phí sản xuất ba mươi triệu đô la và khoảng mười lăm triệu đô la tiếp thị — tất cả từ tiền túi của Gibson — bộ phim đã thu về hơn 612 triệu đô la toàn cầu, biến nó thành một trong những khoản đầu tư sinh lời nhất trong lịch sử điện ảnh.
Và câu chuyện chưa kết thúc
Gibson đã bắt tay vào thực hiện phần tiếp theo mang tên The Resurrection of the Christ, chia làm hai phần. Phim bắt đầu quay từ tháng 10 năm 2025 tại Cinecittà Studios ở Roma và các địa điểm quen thuộc ở miền nam nước Ý — Matera, Ginosa, Gravina di Laterza, và Altamura. Gibson đã dành bảy năm tham vấn với các nhà thần học và sử gia, đồng viết kịch bản với Randall Wallace. Diễn viên Phần Lan Jaakko Ohtonen thay thế Jim Caviezel trong vai Chúa Giêsu do vấn đề tuổi tác và chi phí công nghệ trẻ hóa kỹ thuật số. Phần Một dự kiến ra mắt ngày 26 tháng 3 năm 2027, và Phần Hai — bốn mươi ngày sau — vào ngày 6 tháng 5 năm 2027, do hãng Lionsgate phát hành toàn cầu.
Khi nhìn lại toàn bộ hành trình của The Passion of the Christ — từ giấc mơ âm ỉ mười hai năm trong tâm hồn một diễn viên Hollywood đang trôi dạt, đến quyết định liều lĩnh bỏ ra ba mươi triệu đô la khi cả Hollywood quay lưng; từ cơn sét đánh trên đồi Golgotha giả ở Matera đến những giọt nước mắt hoán cải thật sự của Luca Lionello, Pietro Sarubbi, và bao người khác; từ cuộc tranh cãi ầm ĩ về phản Do Thái đến câu nói của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II; từ những cơn đau nửa đầu và vết sẹo mười bốn inch trên lưng Jim Caviezel đến con số 612 triệu đô la doanh thu — ta không thể không tự hỏi: có bao nhiêu phần trăm của câu chuyện này thuộc về bàn tay con người, và bao nhiêu phần trăm thuộc về bàn tay Thiên Chúa?
Gibson từng nói:
– “Đây là bộ phim về tình yêu, hy vọng, đức tin, và sự tha thứ. Chúa Giêsu đã chết cho toàn thể nhân loại, đã chịu khổ cho tất cả chúng ta. Đã đến lúc trở về với thông điệp căn bản ấy. Thế giới đã điên rồi. Tất cả chúng ta đều cần thêm một chút tình yêu, đức tin, hy vọng và sự tha thứ.”
Và Jim Caviezel, người đã chịu đựng nhiều hơn bất kỳ diễn viên nào trong lịch sử điện ảnh để hóa thân thành Con Thiên Chúa, đã nói trong một buổi diễn thuyết tại nhà thờ:
– “Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ đức tin của mình. Khi nhìn thấy đất nước đang trải qua điều gì, thế giới đang trải qua điều gì, phương thuốc duy nhất là gì? Không nói về đức tin sao? Tôi không thấy phương thuốc nào khác ngoài Thiên Chúa. Và tôi đang nói về Thiên Chúa Giêsu.”
Vô Danh
Nguồn: https://www.facebook.com/vo.danh.912956/posts/ ngày 4/4/2026

Be the first to comment