Cậu bé 13 tuổi người Úc đã bơi hàng giờ liền để tìm người cứu gia đình sau khi họ bị cuốn trôi ra biển, và cậu nói với BBC rằng “Tôi không nghĩ mình là người hùng – tôi chỉ làm những gì mình phải làm”.
Cậu Austin Appelbee không biết liệu mẹ Joanne, em trai Beau và em gái Grace còn sống hay không khi cuối cùng cậu đến được bờ, bốn giờ sau khi cậu rời bỏ họ giữa biển, khi họ đang bám vào hai tấm ván trượt.
Cách bờ biển phía tây nước Úc hàng nhiều dặm – sóng càng lúc càng lớn, ánh sáng nhạt dần – mẹ cậu lo sợ rằng cậu có thể cũng không sống sót.
Chỉ vài giờ sau, khi bà Joanne cuối cùng nhìn thấy tàu cứu hộ, bà mới biết cậu an toàn. Tới lúc đó, bà và hai con đã trôi dạt cách bờ khoảng 14 km (8,5 dặm).
Austin Appelbee, cùng với mẹ Joanne, kể với BBC rằng cậu “thực sự rất sợ hãi”
Gia đình đi nghỉ mát ở vịnh Geographe, Tây Úc.
Một bãi biển màu xanh tươi sáng với bốn túp lều dọc theo một bến tàu. Đó là một ngày nắng đẹp. (Ảnh Getty Images)
Những gì bắt đầu như một ngày gia đình vui chơi trên bãi biển đã kết thúc bằng một cuộc thử thách kéo dài 10 giờ cho bà Joanne và các con. Cuộc bơi đi báo động của Austin sau đó được những người cứu hộ mô tả là “phi thường”.
“Tôi nhửng tưởng Austin không thể sống sót”, bà Joanne, 47 tuổi, nói với đài BBC News.
Nhưng cuối cùng, “đó là một kết thúc hoàn hảo khi tất cả mọi người đều khỏe mạnh, an lành và mệt mỏi nhưng không bị thương tích”.
“Một cuộc chiến khó khăn”
Gia đình dự định trở về nhà ở Perth vào thứ Sáu tuần trước và đang “vui chơi” với hai tấm ván trượt và một chiếc xuồng kayak ở vùng nước nông gần bãi biển, bà Joanne giải thích, thì các con “đi ra hơi xa”.
“Gió mạnh lên và mọi chuyện bắt đầu từ đó”, bà nhớ lại. “Chúng tôi mất mái chèo, và chúng tôi trôi dạt ra xa hơn…. Mọi sai lầm diễn ra rất nhanh chóng.”
Khi thấy bị trôi dạt ngày càng xa bãi biển Quindalup, ở Tây Úc, bà Joanne cảm thấy cần phải làm gì đó – nhưng bà không thể bỏ Beau, 12 tuổi, và Grace, 8 tuổi, ở lại một mình.
“Lúc đầu, tôi bảo cháu lớn quay lại để tìm người trợ giúp vì chúng tôi nghĩ mình không cách bờ biển xa lắm,” bà nói.
Austin lấy chiếc xuồng kayak, nhưng chưa ai nhận ra rằng nó đã bị hư nặng và đang bị ngấm nước.
“Nó bắt đầu lật úp, rồi khi bị mất một mái chèo, tôi biết mình gặp rắc rối rồi,” cậu nhớ lại. “Tôi bắt đầu chèo bằng tay.”
Có lúc, cậu cố gắng điều khiển được chiếc xuồng kayak – tới khi cuối cùng nó lật úp.
Bám vào chiếc xuồng kayak bị lật, Austin – người chắc rằng mình “đã nhìn thấy một thứ gì dưới nước” – nhận ra mình cần phải làm gì đó.
“Tình hình ngày càng nguy hiểm – tôi đã ở ngoài biển được vài tiếng rồi.”
Cậu đã mất dấu gia đình, và gia đình cũng mất dấu cậu. Khi bà Joanne và các con trôi dạt ra xa hơn ngoài biển, sóng càng lúc càng lớn, khiến việc giữ thăng bằng trên ván trượt trở nên khó khăn hơn, trong khi tầm nhìn cũng trở nên tệ hơn. Tất cả đều mặc áo phao – nhưng chả có gì ăn, cả đến nước uống.
“Tôi nghĩ Austin đã đến được bờ nhanh hơn nhiều so với thực tế,” bà nói. “Khi ngày trôi qua, không có tàu thuyền nào và không có ai đến cứu chúng tôi.”
“Nếu thằng bé không đến được bờ, tôi đã làm gì sai, tôi có quyết định đúng chăng, và liệu có ai đến cứu hai đứa con còn lại của tôi không?”
Trong khi đó, Austin lại bắt đầu bơi quãng 4 km cuối cùng (hai hải lý), trút bỏ áo phao sau một lúc vì nó không giúp ích gì cho cậu.
Trong suốt hai giờ tiếp theo, những lời cầu nguyện, những bài thánh ca và “những ý chí phấn đấu” đã giúp cậu bé 13 tuổi “thực sự sợ hãi” tiếp tục cố gắng.
“Tôi nghĩ tới mẹ, Beau và Grace.” “Tôi cũng nghĩ đến bạn bè và cô bạn gái của tôi – tôi có một nhóm bạn rất thân,” cậu nói.
“Khi chân chạm đất, tôi nghĩ, làm sao mình lại ở trên đất liền lúc này – tôi có mơ không?”
Rồi cậu lại nghĩ đến một điều khác: gia đình cậu “vẫn có thể còn sống ngoài kia – mình phải đi cứu họ”.
Khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương (10 giờ GMT) khi cậu cuối cùng cũng tìm thấy túi xách của mẹ và gọi điện thoại cầu cứu.
Cuộc gọi đã kích hoạt một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.
Austin – người bất tỉnh sau khi gọi điện thoại – được đưa đến bệnh viện, nơi cậu khóc nức nở gọi cho cha và tuy cậu vẫn không biết liệu mẹ và các em có còn sống hay không.
Rồi, vài phút sau, cậu nhận được tin báo rằng họ đã được tìm thấy. Tất cả mọi người – cả các bác sĩ và cảnh sát – đều vui mừng nhảy cẫng lên.
“Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên được” Austin nói.
Austin đang chống nạng đứng cạnh mẹ Joanne, mặc áo màu xanh lam, cùng Beau, 12 tuổi, và Grace, 8 tuổi. Các em đều mặc đồng phục học sinh. (Ảnh của ABC News/Briana Shepherd)
Thiếu niên ‘siêu nhân’ bơi hàng giờ để cứu gia đình bị mắc kẹt ngoài khơi bờ biển Úc
Ngoài biển, bà Joanne đã phải vật lộn để giữ chặt hai con nhỏ. Chúng lạnh cóng, và trời tối đen. Bà lo sợ điều tệ nhất có thể xảy ra cho Austin.
“Chúng tôi không thấy bất cứ thứ gì đến cứu chúng tôi,” bà nói. “Thực tế chắc đến lúc chúng tôi phải tự lo liệu cho bản thân.”
Bà Joanne thậm chí không thể thở phào khi nhìn thấy chiếc thuyền cứu hộ đang đến gần: hai đứa con đã rơi xuống nước và bà đang tuyệt vọng với níu chúng.
“Đó thật là một cơn ác mộng” bà nói.
Ảnh qua video của Cơ quan An toàn Hàng hải Úc cho thấy một chiếc thuyền cứu hộ đang hướng đến cứu gia đình Appelbee. (Australian Maritime Safety Authority)
Trở lại đất liền, họ được chăm sóc tại bệnh viện vì những vết thương nhẹ.
Nhân viên cứu thương trước đây đã đưa Austin đến bệnh viện, cuối cùng cũng xác nhận rằng cậu bé đã sống sót.
Cậu bé thậm chí đã trở lại trường học – mặc dù phải chống nạng vì chân vẫn còn rất yếu.
Giờ đây, chưa đầy năm ngày sau, Austin vẫn đang cố gắng hiểu những gì đã xảy ra. Cậu bé chắc chắn không coi mình là anh hùng, bất chấp những gì mọi người vẫn nói với cậu. Cậu thừa nhận đó là một “cuộc chiến khó khăn”.
Cậu dành lời khen ngợi cho “đội ngũ cứu hộ tuyệt vời” và “phản ứng rất nhanh chóng” từ số điện thoại khẩn cấp 000.
Tuy nhiên, những người khác lại hết lời khen ngợi Austin.
Ông Paul Bresland, Chỉ huy nhóm cứu hộ biển tình nguyện Naturaliste, mô tả những nỗ lực của cậu thiếu niên là “phi thường”.
Trong khi đó, thanh tra James Bradley cho biết hành động của cậu bé “không thể được khen ngợi đủ mức – sự quyết tâm và lòng dũng cảm của cậu cuối cùng đã cứu sống mẹ và các em của mình”.
Flora Drury
(Bản dịch của BBT/NVB)

Be the first to comment