Bị Bắc Kinh Chĩa Mũi Dùi, Nữ Thủ Tướng Nhật Được Dân Chúng Ủng Hộ Kỷ Lục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg ngày 23/11/2025. via Reuters – Marco Longari

Cuộc thương lượng về hòa bình cho Ukraina giữa Hoa Kỳ và Nga diễn ra tại Matxcơva không đi đến kết quả nào. Kinh tế Nga thiệt hại vì lệnh trừng phạt mới nhất của Washington, Trung Quốc dồn sức vào cuộc chiến truyền thông với hy vọng làm mất uy tín nữ thủ tướng Nhật Bản, là một số vấn đề đáng chú ý trên báo ngày 4/12/2025.

Bị Bắc Kinh chĩa mũi dùi, nữ thủ tướng Nhật được dân chúng ủng hộ kỷ lục

Lần này Bắc Kinh cho tràn ngập tất cả các phương tiện truyền thông bằng đủ thứ tiếng, tố cáo Nhật Bản hiếu chiến, đe dọa một Trung Quốc «yêu chuộng hòa bình». Bất chấp thực tế ngược lại, một lời nói dối lặp đi lặp lại rốt cuộc sẽ tạo được ngờ vực. Phải chăng Nhật Bản ủng hộ Đài Loan độc lập? Không, Tokyo luôn khẳng định chính sách một nước Trung Hoa. Nhật Bản quân sự hóa? Chi quốc phòng của Nhật năm ngoái đã tăng lên 55 tỉ đô la, nhưng cùng năm, Trung Quốc chi đến 314 tỉ đô la cho đội quân 2 triệu người, tức gấp 6 lần!

Les Echos nhắc lại, năm 2023 khi Tokyo cho phép thải nước từ nhà máy Fukushima Daiichi, Bắc Kinh đã hô hoán rằng chính phủ Nhật là «tội phạm môi trường», «đầu độc Thái Bình Dương»; tuy mức độ an toàn đã được AIEA và chuyên gia nhiều nước xác nhận, và nước thải từ các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc chứa nhiều tritium hơn Nhật. Tokyo không phải là nạn nhân duy nhất, mà Philippines – dám kháng cự tham vọng của Bắc Kinh trên Biển Đông, Hàn Quốc, Đài Loan cũng đều bị nhắm đến trong những năm gần đây.

Tấn công vào bà Sanae Takaichi, vận động nửa triệu du khách Hoa lục hủy chuyến du lịch Nhật Bản, Bắc Kinh muốn dư luận và giới kinh doanh Nhật chống lại nữ thủ tướng vì quyền lợi bị thiệt thòi. Nhưng nhà lãnh đạo Nhật Bản, chọn cách không phản ứng trước Bắc Kinh, đã phá kỷ lục về tỉ lệ ủng hộ: 75% dân chúng Nhật Bản hoan nghênh sự cứng rắn của bà đối với Trung Quốc. Tại Nhật cũng như hầu hết các nước châu Á, hình ảnh Trung Quốc càng trở nên tệ hại hơn.

Trung Quốc vận dụng binh pháp Tôn Tử, bóp méo thông tin về Nhật Bản

Tại châu Á, Les Echos phân tích «Trung Quốc trắc nghiệm binh pháp với Nhật Bản như thế nào». Như thường lệ, để làm suy yếu đối thủ, chính quyền Bắc Kinh tung ra một chiến dịch bóp méo thông tin rộng rãi nhắm vào nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Từ vài ngày qua các nhà ngoại giao và báo chí Trung Quốc lớn tiếng tố cáo Nhật «đang chuẩn bị Đệ tam Thế chiến».

Trong hàng trăm bài viết, bài xã luận, bài đăng trên mạng xã hội bằng tiếng quan thoại, tiếng Anh, Nhật, Hàn, Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa Xã, đài CGTN đồng thanh cáo buộc thủ tướng Takaichi là «đùa với lửa», đẩy nhanh quân sự hóa đất nước, muốn tiếp tục «con đường xâm lăng, bành trướng» đã dẫn đến Đệ nhị Thế chiến. Tất cả chỉ vì một lời bình vài giây đồng hồ của tân lãnh đạo Nhật Bản hôm 07/11, rằng «tình hình khẩn cấp ở Đài Loan», nằm cách một số hòn đảo Nhật 100 kilomet, có thể là «mối đe dọa sống còn cho Nhật Bản», và quân đội phải phản ứng.

Những năm gần đây Bắc Kinh vận dụng chiến thuật «bất chiến tự nhiên thành» trong «Binh pháp Tôn Tử», được triển khai một cách đa dạng. Chiến tranh truyền thông để nhào nắn công luận, chiến tranh tâm lý để làm đối thủ xuống tinh thần, và chiến tranh pháp lý để làm mất tính hợp pháp của các tiêu chí quốc tế bất lợi cho mình. Một loại «sharp power», quyền lực bén, nằm giữa «hard power»«soft power».

Joshua Kurlantzick, tác giả cuốn «Beijing’s Global Media Offensive» giải thích, đảng cộng sản muốn củng cố việc kiểm soát trong nội bộ bằng cách định hướng dư luận chống kẻ thù bên ngoài, hoặc đánh bóng hình ảnh Trung Quốc trên quốc tế, dọa nạt chính quyền các nước bị cho là ngăn trở tham vọng toàn cầu của mình. Nhà nghiên cứu Maiko Ichihara ghi nhận những hoạt động thao túng này càng mạnh mẽ từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2013.

Mỹ-Nga không đạt thỏa thuận, Ukraina còn chút hy vọng

Đề cập đến cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về Ukraina, Les Echos cho rằng điều an ủi duy nhất là không có sự đồng thuận giữa đôi bên, chứng tỏ Hoa Kỳ không sẵn sàng ký kết một thỏa ước hòa bình bằng mọi giá. Cuộc họp dài năm tiếng đồng hồ tại Kremlin giữa đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Vladimir Putin không đạt được tiến triển nào, dù Matxcơva nói rằng đó là một cuộc thảo luận «hữu ích», «mang tính xây dựng».

Trước đó người ta lo sợ Nhà Trắng nhượng bộ trước các yêu sách của Kremlin : Công nhận việc sáp nhập năm tỉnh của Ukraina, từ bỏ vành đai phòng thủ phía tây Donetsk gồm các thành phố nằm dọc theo xa lộ H-20. Có lẽ được châu Âu thông báo về các hậu quả địa chính trị nếu Ukraina đầu hàng, Nhà Trắng không dám tặng cho Kremlin những món quà trên. Và dù sao đi nữa Kiev cũng không thể chấp nhận, đồng thời tạo ra khủng hoảng trong quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ.

Chừng như Kremlin vốn tin rằng sẽ thắng về quân sự, không tìm kiếm ngưng bắn, thay vào đó là thúc giục Mỹ gây áp lực để châu Âu không tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa. Matxcơva cũng lợi dụng các cuộc tiếp xúc để mong Washington không áp dụng các biện pháp trừng phạt dầu lửa Nga, nhưng rốt cuộc lệnh này vẫn có hiệu lực từ 21/11 như dự kiến.

Đòn trừng phạt dầu lửa làm Matxcơva ngất ngư

Libération nhận định «Kinh tế Nga chao đảo vì bị đánh vào dầu lửa». Nguồn thu từ dầu lửa là chủ chốt để chi tiêu cho cuộc chiến ở Ukraina, mang về lượng ngoại hối cao hơn gấp nhiều lần khí đốt, kim loại hay nông sản xuất khẩu. Năm 2024, xuất khẩu dầu lửa Nga đạt trên 192 tỉ đô la, tổng cộng hơn 675 tỉ đô la kể từ đầu cuộc xâm lăng tháng 2/2022, và nếu tính cả khí đốt là hơn 1.000 tỉ đô. Theo nhà nghiên cứu Tatiana Mitrova, Center on Global Energy Policy, đại học Columbia, chính quyền Trump sử dụng lệnh trừng phạt vừa để siết kinh tế Nga vừa có được đòn bẩy trong thương lượng hòa bình Ukraina.

Thu nhập từ dầu khí năm nay sẽ giảm đi 1/3 so với năm ngoái và sẽ còn trầm trọng hơn: Hôm qua các dân biểu châu Âu và các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu đã thỏa thuận sẽ cấm nhập khí đốt Nga kể từ mùa thu 2027. Bộ Tài chánh Mỹ đã ghi tên hai tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, Lukoil cùng với nhiều chi nhánh và định chế liên quan vào danh sách «Specially Designated Nationals». Tất cả các công ty và cá nhân Mỹ có quan hệ thương mại với hai tập đoàn trên sẽ bị phong tỏa tài sản, đối với các nhân tố nước ngoài có nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp. Đây là biện pháp triệt để nhất vì đánh thẳng vào nhà sản xuất thay vì vào vận chuyển hàng hải, bảo hiểm, đặt ra giá trần như trước đây.

Kinh tế Nga rơi vào suy thoái

Libération ghi nhận các lệnh trừng phạt mới có tác động ngay lập tức. Nhiều tàu dầu Hy Lạp và có liên quan đến G7 đã tránh xa dầu Nga, 40-50 triệu thùng dầu kẹt lại trên biển trong khi khách hàng và các nhà vận chuyển cân nhắc thiệt hại có thể phải chịu. Giá vận tải, bảo hiểm và các loại phí đều tăng, Nga đành phải bán hạ giá thông qua các trung gian nhỏ, kém minh bạch, và qua đoàn tàu ma.

Trung Quốc và Ấn Độ, khách hàng chính của Rosneft và Lukoil giảm lượng mua trong tháng 12. Giá dầu Oural ngày càng thấp. Tổng giám đốc Rosneft, Igor Setchine là người thân tín của Putin, từng khoe tập đoàn đã đóng góp 6.100 tỉ rúp (67 tỉ euro) cho ngân sách Nga năm 2024. Nếu cấm vận liên tục nhiều năm, lãnh vực dầu khí vốn chiếm 1/4 đến 1/3 nguồn thu liên bang suy sụp, Matxcơva sẽ phải tận dụng đến quỹ dự trữ vốn dành cho việc chi trả lương hưu, dự phòng khi giá dầu khí giảm.

Tăng trưởng hiện gần bằng 0, và theo nhà kinh tế Oleg Buklemishev ở Matxcơva, «một số chỉ số cho thấy chúng ta đã rơi vào suy thoái». Nga còn phải chịu đựng những cú tấn công của Ukraina vào cơ sở hạ tầng, nhà máy lọc dầu, cảng. Buklemishev cho rằng chính quyền sẽ phải chọn lựa hoặc tăng thuế, hoặc giảm hẳn chi quân sự, vì kinh tế Nga khó thể trụ được lâu dài. Từ đầu cuộc chiến, Nga đã dùng mọi cách để bán được dầu, như lập đoàn tàu ma với những tàu dầu cổ lỗ sĩ, treo cờ nước khác, dán nhãn xuất xứ khác vào thùng dầu… Nhưng tất cả còn tùy thuộc vào thái độ của Ấn Độ và Trung Quốc.

Tiếp Putin, Modi có chọc giận Trump?

Thế nên dầu lửa cùng với quốc phòng là mục đích chuyến thăm chính thức Ấn Độ hai ngày của Vladimir Putin, bắt đầu từ hôm nay, nhân hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn lần thứ 23. «Vì sao Narendra Modi lại gánh lấy rủi ro qua mặt ông Donald Trump để tiếp đón Putin?», Les Echos đặt câu hỏi. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên kể từ bốn năm qua của tổng thống Nga.

Trump đã buộc Modi phải chọn giữa Nga và chiến tranh thương mại. Ấn Độ không thể từ bỏ Nga, đồng minh lâu đời nhất, nhưng nếu xích quá gần với Matxcơva, có thể khiến Trump nổi giận, trong khi đã bị áp thuế đến 50%. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về việc bán cho Ấn giàn phòng không S-400, Nga cũng mời mua chiến đấu cơ Su-27. Lâu nay kiếm lợi nhờ mua dầu Nga giá rẻ, nay lượng dầu được Ấn Độ nhập đã giảm 30% sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực. Tổng thống Mỹ còn muốn đi xa hơn. Với «Sanctioning Russia Act» đang được các thượng nghị sĩ Mỹ xem xét, các nước tiếp tục mua dầu khí Nga có nguy cơ bị đánh thuế hải quan đến 500%, và theo các nhà nghiên cứu, «đạo luật này có thể là lưỡi gươm Damoclès trên đầu Ấn Độ».

Nhật báo kinh tế lưu ý xưa nay Ấn Độ mua đủ loại vũ khí từ Nga: hỏa tiễn, phi cơ, xe tăng, hàng không mẫu hạm… Kể từ 2014 trở đi, Ấn Độ đặt hàng Nga ít hơn, quay sang mua của Hoa Kỳ, Israel, Pháp, nhưng Modi vẫn trung thành với Nga. Nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa chưa bao giờ lên án việc Nga xâm lăng Ukraina. Hôm 8/7/2024 khi Nga oanh tạc vào bệnh viện nhi ở Kiev gây phẫn nộ cho cộng đồng quốc tế, ông Modi đang viếng thăm chính thức Matxcơva vẫn gọi Vladimir Putin là «ông bạn».

Thụy My
Nguồn: https://www.rfi.fr/vi ngày 5/12/2025

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*