Gần đây nhiều người nhận được thông báo của Sở Xã Hội, nói rằng “Nếu Tổng Thống Trump và Quốc Hội không chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang trước 23 Tháng Mười, trợ cấp CalFresh tháng Mười Một sẽ bị trì hoãn.”
CalFresh là tên gọi Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) ở California, vẫn quen được gọi là “tem thực phẩm” (food stamps).
Ngày 23 Tháng Mười đã qua và chính phủ liên bang vẫn tiếp tục đóng cửa do vậy tiền trợ cấp food stamps Tháng Mười Một và sau nữa đã trở thành “bóng chim tăm cá,” không biết đâu mà tìm.
Nếu quý vị nhận được thông báo trên của Sở Xã Hội thì xin chia buồn cùng quý vị nhưng điều an ủi là quý vị không đơn độc.
Tin mới nhất được The New York Times loan đi hôm Thứ Ba, 28 Tháng Mười, hơn hai mươi tiểu bang đã đệ đơn kiện chính quyền Trump, phản đối chính quyền “từ chối chi trả tiền hỗ trợ thực phẩm trong thời gian chính phủ đóng cửa khiến cho khoảng 42 triệu người có thu nhập thấp phải đối mặt với nguy cơ bị đói và khó khăn tài chính trong vài ngày tới.”
Đơn kiện cho rằng cắt trợ cấp food stamps là không cần thiết và bất hợp pháp, yêu cầu một thẩm phán liên bang buộc Washington phải duy trì các quyền lợi theo chương trình SNAP.
Theo thông tin trong bài báo, cứ tám người Mỹ thì có một người nhận food stamps, bình quân mỗi người nhận được $187 mỗi tháng và chính phủ liên bang phải chi mỗi tháng $8 tỷ cho chương trình này.
Hôm Thứ Sáu tuần trước, Bộ Nông Nghiệp (USDA) nói họ sẽ không dùng quỹ dự phòng của chương trình SNAP, hiện có khoảng $5 tỷ, để chi trả tiền food-stamps Tháng Mười Một dù trước đó, vào Tháng Chín, chính USDA đã cam kết sẽ xuất quỹ dự phòng để bảo đảm việc chi trả không bị gián đoạn.
Nên để ý, SNAP là một “entitlement program”, được coi là một khoản chi “bắt buộc” (mandatory spending) của chính phủ, giống như SSA, SSI, Medicare, Medicaid… nên khi cần thiết thì phải xuất quỹ dự phòng, không đợi đến khi xảy ra thiên tai địch họa như lập luận của USDA.
Khoảng 42 triệu người Mỹ đang thụ hưởng food stamps, trong đó 42% số gia đình thụ hưởng SNAP có chủ nhà là người da trắng. (Hình minh họa: Rezkytam Putra/Unsplash)
Ai được hỗ trợ dinh dưỡng SNAP?
Việc kiện tụng chưa biết đến đâu nhưng trước mắt người thụ hưởng SNAP sẽ rất khó khăn trong việc mua thực phẩm, nhất là tại thời điểm vật giá leo thang mà công việc và lương bổng bấp bênh như hiện nay.
Theo dữ liệu của Center for Budget and Policy Priorities, khoảng 62% người thụ hưởng SNAP là gia đình có con nhỏ, 37% là gia đình có người cao tuổi hoặc người khuyết tật. Với thành phần dân số đó, chương trình SNAP là sự hỗ trợ bổ sung rất thiết yếu.
Như tên gọi, chương trình SNAP cung cấp sự hỗ trợ về dinh dưỡng để người nghèo không bị thiếu ăn, sinh bệnh tật và giảm thọ. Để được hỗ trợ, người thụ hưởng phải là người không có việc làm, già cả, tàn tật, hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp hơn 130% của mức nghèo bình quân liên bang (federal poverty level – FPL).
Cụ thể, người độc thân có thu nhập hàng tháng ít hơn $1,632, cặp vợ chồng thu nhập ít hơn $2,215 mỗi tháng… thì được xét trợ cấp SNAP.
Ở California, do vật giá đắt đỏ, mức thu nhập này được nâng lên 200% FPL, nghĩa là một người độc thân có thu nhập hằng tháng dưới $2,510 vẫn được xét thụ hưởng SNAP. Người không có giấy tờ nhập cư hợp pháp thì không được hưởng SNAP.
Có thể do “tiêu chuẩn” mức thu nhập cao hơn mà California là tiểu bang có nhiều người thụ hưởng chương trình SNAP nhất, khoảng 5.3 triệu người, chiếm 14% dân số, theo số liệu của Center for Budget and Policy Priorities (CBPP).
Tiểu bang có ít người thụ hưởng SNAP nhất là Wyoming với 29,000 người, bằng 5% dân số.
Tính theo tỷ lệ người thụ hưởng trên dân số thì New Mexico là tiểu bang phụ thuộc nhiều nhất vào chương trình SNAP, 21% dân số hoặc 421,000 người, được hỗ trợ dinh dưỡng trong năm 2024; tiếp theo là Louisiana và Oregon, mỗi tiểu bang có 18% dân số thụ hưởng chương trình này.
Chia theo chủng tộc/sắc tộc thì có 42% số gia đình thụ hưởng SNAP có chủ nhà là người da trắng, 25% là người da đen, 23% người Latino/Hispanic, 4% người Châu Á và 6% thuộc các sắc tộc khác. Xem ra, người da trắng vẫn là thành phần được hỗ trợ nhiều nhất.
Chương trình “tem thực phẩm” do đâu mà có?
Có một sự hiểu lầm rằng chương trình SNAP chỉ mang lại lợi ích cho người nghèo khó mà ít ai để ý chương trình này ra đời nhằm hỗ trợ nền kinh tế nói chung, cho nông gia và tiểu thương nói riêng.
Chương trình do cố Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt khởi sự năm 1933 nhằm ngăn chặn đà sụp đổ của giá nông sản Mỹ sau cuộc đại suy thoái 1929. Ông Roosevelt lập ra công ty Trợ Giúp Thặng Dư Liên Bang (Federal Surplus Relief Corporation – FSRC) có nhiệm vụ chính là mua nông sản dư thừa của nông dân rồi phân phối cho các tổ chức từ thiện địa phương và bếp ăn của các trường học. Ví dụ mùa Xuân 1934, công ty này đã mua 234,600 con heo thay vì giết bỏ, giúp cho giá thịt heo không bị sụp đổ. Năm 1937, Quốc Hội đặt FSRC dưới sự điều hành của USDA.
Năm 1939, để đưa thức ăn đến tay người dân, chính quyền phát hành một loại tem màu da cam; người thụ hưởng dùng tem này đổi lấy thực phẩm ngoại trừ rượu, thuốc lá và mỗi lần trả bằng tem da cam họ được nhận một loại tem màu xanh da trời có giá trị bằng một nửa số tem da cam đã chi.
Tem xanh da trời được dùng để đổi những loại thực phẩm đang sản xuất thừa như bơ, bột mì, đậu, cam quýt… Các tiệm tạp hoa1 nhận tem rồi đổi ra tiền ở các nhà băng, Bộ Tài Chính sẽ trả tiền cho nhà băng để thu hồi số tem đã phát hành. Tên gọi “food stamps” (tem thực phẩm) có từ đó, không liên quan gì tới “tem phiếu” mà các chế độ cộng sản dùng để phân chia xã hội thành các tầng lớp có mức hưởng thụ cao thấp khác nhau.
Trải qua nhiều lần thay đổi, chương trình kết thúc vào năm 1943 khi kinh tế Mỹ ra khỏi khủng hoảng thừa và giá cả bình ổn trở lại. Trong bốn năm hoạt động, chương trình đã hỗ trợ 20 triệu người Mỹ, chính quyền chi ra $262 triệu và điều đó giúp ổn định thị trường nông sản Mỹ.
Khi đi vận động bầu cử ở West Virginia năm 1961, chứng kiến cảnh nghèo của người dân, Tổng Thống John F. Kennedy cho mở lại chương trình này. Đến năm 1977, Quốc Hội ban hành Food Stamp Act, bãi bỏ quy định người thụ hưởng phải mua “tem vàng” đổi lấy “tem xanh”; năm 1990 USDA thay phương thức phát hành tem bằng thẻ EBT (Electronic Benefit Transfer), chuyển tiền trực tiếp vào thẻ cho người thụ hưởng và đến năm 2008, Quốc Hội đổi tên chương trình thành SNAP nói trên.
Lỗ hổng cho kinh tế địa phương
Không cần phải nói chương trình hỗ trợ dinh dưỡng SNAP đã có ý nghĩa to lớn đến mức nào trong việc bảo đảm ăn uống lành mạnh và cải thiện sức khỏe của người nghèo ở Mỹ.
Nghiên cứu của CBPP ghi nhận SNAP đã giúp giữ cho 6.6 triệu người không bị lâm vào cảnh thiếu ăn trong thời kỳ đại dịch COVID-19, trong đó có 3 triệu trẻ em. “SNAP có tác động chống nghèo đói mạnh nhất trong các chương trình hỗ trợ”, một phân tích của CBPP nhận định.
Dù SNAP đã trải qua nhiều thay đổi trong sáu thập niên qua, nhưng có một điều không thay đổi là vai trò quan trọng của nó đối với các nhà bán lẻ, xa hơn là với kinh tế các địa phương.
Hai nhà nghiên cứu Ed Bolen và Elizabeth Wolkomir của Trung Tâm CBPP ghi nhận trong năm 2020, có 8% số tiền mua thực phẩm của các gia đình Mỹ được trả bằng thẻ EBT, tức là từ chương trình SNAP, vào khoảng $56 tỷ. Số tiền này đã được thanh toán tại 248,000 tiệm tạp hoá và cửa hàng bán lẻ.
Tuy phần lớn (80%) số tiền hỗ trợ SNAP được chi ra ở các siêu thị lớn – riêng Wal-Mart thu được 25% tổng số tiền – phần còn lại được trả cho các tiệm bán lẻ thực phẩm và 80% các tiệm chấp nhận thẻ EBT là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình. Khoản tiền SNAP là một phần quan trọng trong doanh số của họ, nhất là ở các vùng nghèo không có nhiều hoạt động kinh tế lớn.
Việc cắt giảm, đình hoãn khoản trợ cấp dinh dưỡng SNAP không chỉ gây khốn khó cho người nghèo mà còn mở ra một lỗ hổng trong các nền kinh tế địa phương, khó bù đắp được.
Mới đây, chỉ riêng việc Trung Quốc ngưng mua đậu nành Mỹ, trị giá khoảng $13 tỷ mỗi năm, đã có hàng ngàn nông trại ở Illinois và Ohio lao đao, buộc chính quyền Trump phải cấp tốc đàm phán với Bắc Kinh để khắc phục; việc cắt SNAP khoảng $56 tỷ mỗi năm chắc chắn sẽ là đòn nặng hơn nữa vào ngành sản xuất và buôn bán thực phẩm của Mỹ, một tổn thất ít người để ý nhưng thật sự trầm trọng.
Dù không có tiền để tiếp tục hỗ trợ dinh dưỡng cho dân nghèo theo chương trình SNAP trong thời gian chính phủ đóng cửa, chính quyền Trump vẫn có $40 tỷ hỗ trợ cho Argentina, nơi đồng minh chính trị của ông Trump là Javier Milei đang cai trị. Thật khó hiểu.
Hiếu Chân
Nguồn: https://saigonnhonews.com ngày 9 tháng 11, 2025

Be the first to comment