
Chiến thắng 30/4/1975: Sự kết thúc của chiến tranh hay sự khởi đầu của một hình thức áp chế mới?
I. Sự thống nhất lãnh thổ không đi kèm với thống nhất lòng dân
Sự kiện 30/4/1975 được chính quyền Việt Nam gọi là “giải phóng miền Nam”, tuy nhiên khái niệm “giải phóng” này là một diễn ngôn mang tính ý thức hệ, chứ không phản ánh đúng thực tế xã hội. Một khi chiến thắng không đi kèm sự thừa nhận và hòa giải với lực lượng bên thua cuộc, mà thay vào đó là chính sách phân biệt, trại cải tạo, trưng thu tài sản và đàn áp hệ thống giá trị của Việt Nam Cộng hòa – thì đó không phải là hòa bình, mà là thay thế một mô hình kiểm soát bằng một mô hình kiểm soát khác.
Trong các mô hình hậu chiến thành công – như Nam Phi sau apartheid, Đức sau thế chiến thứ hai – hòa giải dân tộc luôn là yếu tố trung tâm. Ngược lại, ở Việt Nam, sự thống nhất sau 1975 lại trở thành quá trình đồng hóa chính trị cưỡng bức: áp đặt hệ tư tưởng Marxist-Leninist, xóa bỏ các thiết chế dân chủ của miền Nam và cấm mọi hình thức đối lập tư tưởng.
II. Đảng Cộng sản nắm quyền tuyệt đối: Dân chủ chỉ còn là khẩu hiệu
Hiến pháp 2013 của Việt Nam khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, chính thức hóa sự độc quyền lãnh đạo và phủ định hoàn toàn khái niệm dân chủ đa nguyên. Điều này đồng nghĩa: người dân không thể lựa chọn chính sách, không thể thay đổi chính quyền qua bầu cử tự do, và không có bất kỳ cơ chế đối trọng nào để kiểm soát quyền lực nhà nước.
Hệ quả là bộ máy chính trị không chịu trách nhiệm trước dân, mà chỉ chịu trách nhiệm trước Đảng. Quyền lực không được phân tán hay giám sát – đây chính là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, lạm quyền và đàn áp tự do ngôn luận.
Trong báo cáo thường niên của tổ chức Freedom House (2024), Việt Nam tiếp tục được xếp hạng “Không tự do” với chỉ số tự do chính trị và dân sự thuộc nhóm thấp nhất châu Á. Điều này là bằng chứng cho sự vắng mặt của các giá trị cốt lõi mà một nhà nước “của dân, do dân và vì dân” cần có.
III. Giấc mơ về tương lai tốt đẹp cho thế hệ trẻ: Đã không thành hiện thực
Sau 50 năm, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào mô hình phát triển gia công, tài nguyên, và lao động giá rẻ. Trong khi các quốc gia từng trải qua chiến tranh như Hàn Quốc, Ba Lan hay Đài Loan đã vươn lên thành các cường quốc công nghệ, giáo dục và dân chủ – Việt Nam vẫn loay hoay trong bài toán cải cách nửa vời, với một nền giáo dục cũ kỹ, không khuyến khích tư duy phản biện và đổi mới.
Không khó để thấy hàng chục ngàn du học sinh Việt Nam mỗi năm chọn con đường ở lại nước ngoài sau khi học xong – không phải chỉ vì kinh tế, mà vì họ không tin vào môi trường trong nước có thể bảo đảm cho sự phát triển nhân cách và tự do tư tưởng.
Đó là một thất bại chiến lược về tầm nhìn quốc gia: thay vì biến con người trở thành chủ thể của phát triển, hệ thống chính trị lại xem dân chúng như đối tượng bị kiểm soát và định hướng.
IV. Một chiến thắng cần được nhìn lại dưới lăng kính dân chủ và nhân quyền
Chiến thắng 1975 – nếu chỉ dừng lại ở việc đánh bại một chế độ khác – thì đó là thành tựu quân sự. Nhưng một nhà nước chính danh không thể chỉ xây dựng trên chiến thắng, mà phải được xác lập qua sự đồng thuận xã hội, nền pháp trị, và khả năng tạo ra hạnh phúc cho đại đa số công dân.
50 năm sau ngày 30/4, Việt Nam vẫn chưa có báo chí độc lập, chưa có tư pháp độc lập, chưa có cơ chế tranh cử tự do, và người dân vẫn bị kiểm duyệt khi phát biểu ý kiến trái chiều. Trong ngôn ngữ của chính trị học hiện đại, đây không thể được xem là “quyền làm chủ” mà nhân dân đã giành được – mà là một hình thức “chuyển hóa quyền lực từ ngoại xâm sang nội xâm kiểm soát”.
Kết luận:
Nếu chiến thắng 1975 thực sự là một thắng lợi toàn diện, thì tại sao sau nửa thế kỷ, người dân vẫn không có quyền lựa chọn lãnh đạo, sinh viên vẫn bị trừng phạt vì phản biện, trí thức vẫn bị kiểm duyệt, và thanh niên vẫn tìm đường xuất ngoại để mưu cầu một tương lai khác?
Sự kiện 30/4 nên được nhìn lại không phải để phủ nhận lịch sử, mà để đặt ra một câu hỏi lớn hơn: chiến thắng vì ai, và cho ai? Và nếu câu trả lời không bao gồm nhân dân như chủ thể chính trị trung tâm – thì đó không phải là sự giải phóng, mà chỉ là sự chuyển giao quyền lực dưới một hình thức kiểm soát mới.
Trần Quốc Kim
“Tin Tức Nóng 24H” group.
Be the first to comment