Kết Thúc Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ & ASEAN Tại Washington D.C. – Cập Nhật Về Tình Hình Chiến Sự Ukraine

Tổng thống Hoa kỳ Joe Biden (giữa) và các nhà lãnh đạo trong Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chụp ảnh chung trước tòa Bạch Ốc tại Washington, DC, ngày 12/5/2022. – (Từ trái qua), Tổng thư ký Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á Dato Lim Jock Hoi, Thủ tướng Việt nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Thái lan Prayut Chan-ocha, Thủ tướng Cambodia Hun Sen, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Tổng thống Biden, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong, Thủ tướng Lào Phankham Viphavan, Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. (Ảnh của Nicholas Kamm / AFP via Getty Images)

KẾT THÚC HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ & ASEAN TẠI D.C.

Liên tiếp hai ngày Thứ Năm 12 và Thứ Sáu 13 tháng 5, đồng bào Việt Nam từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và Canada đã tập trung về vùng Hoa Thịnh Đốn để biểu tình tại công viên La Fayette trước Tòa Bạch Ốc và Freedom Plaza, với mục đích phản đối sự có mặt của phái đoàn đại diện nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội cũng như để tố cáo trước dư luận thế giới những hành vi chà đạp quyền sống của người dân và đàn áp thô bạo phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam.

Các cuộc biểu tình của người Việt hải ngoại diễn ra song song với nghị trình hội nghị thượng đỉnh giữa chính phủ Mỹ và Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN). Hội nghị này đánh dấu 45 năm quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ với tổ chức ASEAN, là cuộc họp thứ nhì kể từ năm 2016 (khi Tổng Thống Barack Obama chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ – ASEAN tại Rancho Mirage, California), và là lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Washington D.C.

Theo các bản tin thông tấn, những nhân vật lãnh đạo 8 quốc gia thành viên ASEAN đã đến Điện Capitol hôm Thứ Năm để gặp Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cùng một số Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, buổi tối cùng ngày dự dạ tiệc do Tòa Bạch Ốc khoản đãi, qua tới Thứ Sáu tham dự phiên họp tại Bộ Ngoại Giao với Phó Tổng Thống Kamala Harris và Ngoại Trưởng Antony Blinken, và tiếp đó là phiên họp thượng đỉnh với Tổng Thống Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc.

Giới truyền thông ghi nhận những sự kiện trên đây như một cơ hội để chính phủ Biden chứng tỏ với tổ chức ASEAN rằng vùng Á Châu Thái Bình Dương vẫn là khu vực ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, sau gần ba tháng trời phải tập trung sự chú ý vào cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Tưởng cần nhắc lại, Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á tức ASEAN (viết tắt của Association of Southeast Asian Nations) được hình thành từ 1967 đến 1999, bao gồm 10 quốc gia, thoạt đầu là Nam Dương (Indonesia), Mã Lai (Malaysia), Thái Lan (Thailand), Tân Gia Ba (Singapore) và Phi Luật Tân (Philippines), sau đó lần lượt thâu nhận thêm Brunei, Việt Nam, Miến Điện (Myanmar), Lào (Laos) và Cam Bốt (Cambodia). Mục tiêu chính của ASEAN là đẩy mạnh sự hợp tác về an ninh và phát triển kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Tổng cộng dân số tại 10 nước vùng Đông Nam Á này lên tới hơn 667 triệu người tức 8.5% dân số toàn thế giới, và tổng sản lượng nội địa chiếm khoảng $3,200 tỷ dollars.

Đến Washington D.C. dự hội nghị thượng đỉnh kỳ này chỉ có 8 nhà lãnh đạo các quốc gia ASEAN. Tại Phi Luật Tân, vì cuộc bầu cử ngày 9 tháng 5 tuy đã kết thúc nhưng vẫn chưa thực sự ngã ngũ, do đó tin tức cho biết Tổng Thống Rodrigo Duterte chỉ cử đại diện là Ngoại Trưởng Teodoro Locsin Jr. qua dự hội nghị, đồng thời Tổng Thống Joe Biden gọi điện thoại nói chuyện với ông Ferdinand Marcos Jr. (được coi như đắc cử Tổng Thống dù chưa chính thức). Trong khi đó chính phủ quân phiệt tại Miến Điện không được mời tham dự, vì đã đảo chánh lật đổ chính quyền dân sự của Win Myint và Aung San Suu Kyi do dân chúng bầu lên. Chính vì vậy, trong phòng họp tại Tòa Bạch Ốc có để một chiếc ghế trống, biểu tượng cho Miến Điện.

Sau đây là một số dữ kiện đáng chú ý về hai ngày họp thượng đỉnh:

– Hội nghị kết thúc với việc Mỹ và ASEAN ký kết thỏa ước để chuẩn bị thiết lập “Quan Hệ Chiến Lược Đối Tác Toàn Diện” (ASEAN–U.S. Comprehensive Strategic Partnership) vào tháng 11 năm nay.

– Cũng để đánh dấu “một thời kỳ mới” trong quan hệ giữa đôi bên, Tổng Thống Joe Biden bổ nhiệm ông Yohannes Abraham (chánh văn phòng Hội Đồng An Ninh Quốc Gia tại Tòa Bạch Ốc) làm Đặc Sứ Mỹ tại ASEAN. Chức vụ này bị bỏ trống kể từ năm 2017.

– Mặc dù đang phải tập trung nỗ lực giúp Ukraine đẩy lui cuộc xâm lược của Nga, Hoa Kỳ vẫn cam kết đóng góp $150 triệu dollars vào các dự án của tổ chức ASEAN trong nhiều lãnh vực, từ kinh tế và bảo vệ môi trường cho đến an ninh hàng hải tại Biển Đông. Một giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết số tiền đóng góp này bao gồm $40 triệu đầu tư vào hạ tầng cơ sở nhằm giúp loại trừ thán khí, tăng cường hệ thống năng lượng sạch tại khu vực Đông Nam Á, $60 triệu để hỗ trợ các nỗ lực về an ninh hàng hải, $15 triệu đầu tư vào y tế nhằm đối phó đại dịch Covid-19, v.v… Ngoài ra Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ sẽ đưa một tầu tuần duyên qua Đông Nam Á để hỗ trợ hải đội của các quốc gia đối phó với hành động “đánh cá trái phép” của ngư phủ Trung Cộng.

– Theo giới quan sát thời cuộc nhận định, giữa bối cảnh Trung Cộng đang bành trướng thế lực tại Á Châu Thái Bình Dương, chắc chắn Mỹ cần phải cụ thể hóa sự cam kết với khối ASEAN, thế nhưng con số $150 triệu dollars rõ ràng là không đáng kể so với ngân khoản $40 tỷ dollars viện trợ cho Ukraine, và rất khiêm tốn so với số tiền đầu tư của Trung Cộng (chỉ riêng tháng 11 năm ngoái Trung Cộng đã cam kết hỗ trợ $1.5 tỷ dollars cho các nước ASEAN trong vòng 3 năm để đối phó đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế). Tuy nhiên chính phủ Biden cho biết đang hợp tác với khu vực tư nhân để nâng tổng lượng đầu tư lên $2 tỷ dollars, mặt khác sẽ công bố một dự án đầu tư rộng lớn hơn, mang tên Kế Hoạch Kinh Tế Ấn Độ Thái Bình Dương (Indo Pacific Economic Framework – IPEF). Dự án này được Ngoại Trưởng Antony Blinken thông báo từ cuối năm 2021 và sẽ được Tổng Thống Joe Biden chính thức công bố vào tuần tới, trong chuyến công du Nhật Bản và Nam Hàn. Cũng nhân chuyến công du này ông Biden sẽ gặp các nguyên thủ quốc gia của “Bộ Tứ Chiến Lược” (Quadrilateral Security Dialogue tức “Quad”, gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ) để bàn về an ninh vùng Ấn Độ Thái Bình Dương.

– Tại bữa ăn trưa trong Điện Capitol, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói rằng hội nghị thượng đỉnh năm 2022 thể hiện việc Hoa Kỳ mong muốn trở thành một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy ở Đông Nam Á, đồng thời kêu gọi các quốc gia ASEAN hãy lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, bởi vì theo bà, “Nếu tình hình này không được kiểm soát thì sẽ là cánh cửa dẫn đến những vấn đề rắc rối về an ninh hàng hải tại Biển Đông”. Trong khi đó các Thượng Nghị Sĩ Mỹ bày tỏ mong muốn tăng cường đối thoại, tăng cường hợp tác giữa Hoa Kỳ với ASEAN nhằm ứng phó kịp thời và giải quyết hiệu quả các thách thức trong khu vực, đặc biệt là hoan nghênh nỗ lực hình thành Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (Code of Conduct – COC) hầu góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định.

– Phó Tổng Thống Kamala Harris cũng nhấn mạnh đến quan hệ giữa Mỹ với ASEAN khi cùng các nhà lãnh đạo tổ chức này dự phiên họp tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ: “Chính phủ Biden nhận thức rõ rệt vị thế chiến lược của khu vực quý vị đang sống cũng như vai trò của ASEAN, một vai trò mà tầm mức quan trọng chỉ có thể tăng thêm theo thời gian, vì vậy nước Mỹ, với tư cách một đất nước vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, sẽ có mặt và tiếp tục gắn bó chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á trong nhiều thế hệ sắp tới”.

– Các bản tin thông tấn ghi nhận, trước và sau hội nghị thượng đỉnh, tổ chức ASEAN vẫn muốn giữ lập trường trung lập để tránh bị lôi kéo vào cuộc đối đầu giữa các cường quốc – cụ thể là giữa Mỹ với Nga hoặc giữa Mỹ với Trung Cộng. Bằng chứng là bản thông cáo chung (joint statement) khi kết thúc hội nghị đã không lên án Nga xâm lược Ukraine, chỉ đưa ra lời kêu gọi “chấm dứt các cuộc xung đột, tuân thủ hiến chương Liên Hiệp Quốc cùng luật pháp quốc tế”, và “ủng hộ Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình”, kèm với một câu rất khái quát: “Đối với Ukraine, cũng như các quốc gia khác, chúng tôi tiếp tục khẳng định sự tôn trọng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ”.

Theo sự phân tích của giới quan sát thời cuộc thì thái độ tránh né của khối ASEAN bắt nguồn từ việc một số quốc gia thành viên như Việt Nam, Miến Điện, Lào từ lâu nay vẫn bị lệ thuộc vào sự viện trợ quân sự của Nga. Ngoại trừ Tân Gia Ba là nước ASEAN duy nhất áp đặt biện pháp chế tài chính phủ Putin, những nước khác như Nam Dương, Phi Luật Tân, Thái Lan đều nói rõ không can dự vào việc chế tài.

Mặt khác, giới quan sát thời cuộc phân tích rằng việc thâu nhận thêm thành viên từ hai thập niên 1980, 1990 đã tạo ra sự khác biệt lớn lao ngay giữa những quốc gia ASEAN về chế độ chính trị cũng như trình độ phát triển. Trong khi một số nước theo thể chế dân chủ và có nền kinh tế cao hoặc tương đối phát triển (như Singapore, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân), thì một số nước khác vẫn sống dưới ách độc tài cộng sản hoặc độc tài chuyên chế khiến nền kinh tế không thể vươn lên được (như Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Miến Điện). Đã vậy mà nguyên tắc hoạt động của ASEAN lại đặt trên căn bản đồng thuận, mọi quyết định đều phải được tất cả các thành viên đồng ý, nên rất khó đạt được một tiếng nói chung, và do đó ASEAN thường bị coi là một diễn đàn để trao đổi ý kiến hơn là một tổ chức có thực lực khi cần giải quyết các vấn đề trong khu vực và trên toàn thế giới.

Cũng vì những khó khăn nêu trên, nên mặc dù thủ đoạn bành trướng của Trung Cộng từ mấy chục năm nay đã đưa tới những va chạm quyền lợi với các quốc gia trong khối ASEAN nhưng tổ chức này chưa bao giờ có một chiến lược chung để đối phó quyết liệt với Trung Cộng, ngoại trừ nỗ lực hình thành Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC) mà suốt từ năm 2003 tới nay vẫn chưa vượt qua được trở ngại về phía Bắc Kinh.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh, bản tin Reuters trích dẫn lời một giới chức cao cấp là Kao Kim Hourn, cố vấn của Thủ Tướng Hun Sen, nói rằng Cam Bốt dứt khoát sẽ không “chọn bên” giữa Washington và Bắc Kinh. Điều này cho thấy hầu hết các quốc gia ASEAN dù có đồng ý với Hoa Kỳ về hiểm họa bành trướng của Trung Cộng thì cũng vẫn dè dặt chưa muốn sát cánh với chính phủ Mỹ, phần vì còn vướng mắc những quyền lợi chính trị và kinh tế với nhà cầm quyền Bắc Kinh, phần khác vì không muốn đánh mất thị trường khổng lồ ở Trung Hoa Lục Địa.

Về phía cộng sản Việt Nam, kẻ cầm đầu phái đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh là Thủ Tướng Phạm Minh Chính, khi đến Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 12 tháng 5 đã chỉ nêu một đề nghị vô thưởng vô phạt là “mong muốn các nước lớn, trong đó có Mỹ, hợp tác với ASEAN để bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải ở Biển Đông”. Một ngày trước đó, trong bài phát biểu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington D.C., Phạm Minh Chính cũng đưa ra luận điệu tương tự: “… Trong tiến trình giải quyết các tranh chấp, xung đột ở khu vực và trên thế giới – bao gồm Biển Đông, một vùng biển quan trọng với các nước trong và ngoài khu vực – Việt Nam luôn chủ trương duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không”.

Cùng ngày Thứ Tư 11 tháng 5, trong lúc Thủ Tướng cộng sản Việt Nam đang có mặt ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, các hội đoàn người Việt hải ngoại đã cùng một số Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ và giới chức Hành Pháp Hoa Kỳ tham dự lễ kỷ niệm “Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam” dưới hình thức trực tuyến. Buổi lễ kỷ niệm lần thứ 28 này được tổ chức theo tinh thần Công Luật số 103-258 do Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành năm 1994, quy định ngày 11 tháng 5 là “Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam” (Vietnam Human Rights Day) để đánh dấu cuộc đấu tranh đòi tự do nhân quyền qua Lời Kêu Gọi của Cao Trào Nhân Bản do Bác sĩ Nguyễn Đan Quế công bố tại Sài Gòn vào ngày 11 tháng 5 năm 1990.

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) trích dẫn lời ông Scott Busby, Quyền Vụ Trưởng Vụ Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm: “Chúng tôi rất thất vọng khi một tòa án Việt Nam kết án cô Phạm Đoan Trang vào cuối năm ngoái với mức án 9 năm tù giam. Chúng tôi đã đưa ra bản tuyên bố bày tỏ sự quan ngại về việc kết án và bản án này, và chúng tôi đã đưa ra trường hợp cô Đoan Trang trong nhiều lần trao đổi với chính phủ Việt Nam”. Đồng thời ông Busby cũng nêu lên sự quan ngại về tình trạng những tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ, như Nguyễn Bắc Truyển, Trần Huỳnh Duy Thức, Huỳnh Thục Vy, v.v…

Đúng ngày phái đoàn cộng sản Việt Nam do Phạm Minh Chính cầm đầu đến Washington D.C. dự hội nghị thượng đỉnh, nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích và trục xuất hai tù nhân lương tâm sang Mỹ. Trên mạng xã hội, trang Facebook Thanh Niên Công Giáo cho biết ông Hồ Đức Hòa đã tới phi trường Washington Dulles và được một người bạn bảo lãnh về nhà vào lúc 1 giờ rưỡi trưa Thứ Tư 11 tháng 5. Là người tù cuối cùng trong vụ án “14 Thanh Niên Công Giáo, Tin Lành”, ông Hòa bị tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án 13 năm tù hồi năm 2013 với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và đang thụ án đến năm thứ 11.

Một ngày sau đó, tù nhân lương tâm thứ nhì là bà Trần Thị Thúy, bị tòa án tỉnh Bến Tre tuyên án 8 năm tù hồi năm 2011 cũng với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và đã mãn án, được phóng thích và đến thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia) vào chiều Thứ Năm 12 tháng 5. Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết bà Trần Thị Thúy và ông Hồ Đức Hòa đều là đảng viên đảng Việt Tân.

CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CHIẾN CUỘC TẠI UKRAINE

Các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận rằng quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát thành phố cảng Mariupol, sau khi bộ tư lệnh quân đội Ukraine hôm Thứ Ba 17 tháng 5 ra chỉ thị cho lực lượng chiến binh cố thủ trong nhà máy thép Azovstal rời bỏ cứ điểm cuối cùng này.

Tuy nhiên vì thành phố Mariupol vốn đã bị bao vây suốt hơn hai tháng trời và bị pháo kích triền miên đến độ gần như trở thành bình địa, nên việc rời bỏ Azovstal có tính chất biểu tượng hơn là một bước ngoặt của chiến cuộc. Trong khi đó thực tế cho thấy Nga đang sa lầy tại mặt trận Donbas ở miền đông, chẳng những quân số bị tiêu hao nghiêm trọng mà còn phải vất vả đối phó với các đợt phản công hữu hiệu của Ukraine, khiến Nga chỉ kiểm soát được khoảng 90% khu vực Luhansk mà không thể tiến vào được các thành phố quan trọng của khu vực Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố là 959 binh sĩ Ukraine ẩn nấp tại nhà máy thép Azovstal đã ra đầu hàng, đợt đầu vào ngày Thứ Hai gồm 265 người trong đó có 51 người bị thương nặng. Các đoạn video cho thấy những chiến binh Ukraine dùng băng ca khiêng một số đồng đội từ đường hầm ra ngoài, sau đó lính Nga khám xét rồi đưa họ lên 7 chiếc xe buýt với quân xa hộ tống để đưa đến nơi tạm giam – trại tù số 120 ở thị trấn Olenivka, cách Mariupol khoảng 55 miles (88 cây số) về hướng bắc, gần vùng Donetsk do lực lượng thân Nga kiểm soát.

Về phía chính phủ Ukraine, Bộ Trưởng Quốc Phòng Oleksiy Reznikov không dùng chữ “đầu hàng”, nói rằng sau 83 ngày cố thủ, lực lượng chiến binh “đã làm xong nhiệm vụ”, nên các tướng lãnh ra lệnh cho họ rời khỏi cứ điểm Azovstal. Theo ông Reznikov thì “lệnh này được ban hành để giữ lại mạng sống của các chiến binh, vì đất nước cần đến họ, và đó là điều quan trọng nhất”.

Hiện chưa rõ, ngoài con số gần 1,000 chiến binh bị chở đi tạm giam, trong khu vực nhà máy thép khổng lồ Azovstal còn lại bao nhiêu người nữa. Thứ Trưởng Quốc Phòng Hanna Malyar nói với báo chí là do nhu cầu bảo vệ an toàn cho họ nên chưa thể công bố điều này. Trong khi đó Phó Thủ Tướng Iryna Vereshchuk cho biết Ukraine đang thương lượng việc trao đổi tù binh với Nga, nhưng phải chờ đến khi những thương binh bị thương rời khỏi bệnh viện mới thảo luận chi tiết.

Mặc dù tin tức ghi nhận Tổng Thống Vladimir Putin đã cam kết sẽ đối xử với tù binh Ukraine đúng theo luật pháp quốc tế, tuy nhiên có vài nhân vật cực đoan trong chính phủ Nga đòi hỏi phải thẩm vấn các tù binh Ukraine để đưa một số người (đặc biệt là thành viên Lữ Đoàn Azov mà Nga rất căm thù) ra tòa xử về tội ác chiến tranh.

Phụ tá giám đốc của Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) là ông Denis Krivosheev nói rằng tổ chức này đang yêu cầu Nga để cho đại diện Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế đến thăm các tù binh Ukraine, nhằm đề phòng trường hợp họ bị lính Nga hành quyết để trả thù như trường hợp đã xảy ra với các thường dân ở thị trấn Bucha ven biên thủ đô Kyiv.

QUÂN NHÂN NGA NHẬN TỘI GIẾT THƯỜNG DÂN

Vài ngày trước sự kiện liên quan đến thành phố Mariupol, chính phủ Ukraine bắt đầu phiên xử những quân nhân Nga bị truy tố về tội ác chiến tranh đối với thường dân trong lúc thi hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” theo lệnh Tổng Thống Putin để xâm lược nước láng giềng Ukraine.

Chánh biện lý Iryna Venediktova cho biết đã chuẩn bị xong hồ sơ truy tố 41 quân nhân Nga về nhiều tội phạm khác nhau, bao gồm việc cố tình thả bom xuống khu vực sinh sống của người dân Ukraine, hành quyết thường dân, hãm hiếp phụ nữ, phá nhà hôi của…

Phiên xử đầu tiên khai diễn tại thủ đô Kyiv vào Thứ Sáu 13 tháng 5, bị can là Trung sĩ Vadim Shishimarin, 21 tuổi, thuộc đơn vị thiết giáp, bị truy tố vì đã từ trong xe chĩa súng bắn vào đầu một người đàn ông 62 tuổi tay không vũ khí. Vụ này xảy ra ở vùng Sumi phía đông bắc Ukraine vào ngày 28 tháng 2, tức chỉ 4 ngày kể từ khi chiến cuộc bùng nổ.

Hôm Thứ Tư 18 tháng 5, đích thân Trung sĩ Vadim Shishimarin đưa ra lời khai trước tòa, thừa nhận hành động nêu trên. Biện lý Yaroslav Uschapivskyi yêu cầu ghi lời nhận tội của bị can vào hồ sơ, nêu thêm chi tiết là bị can đã hành động theo sự yêu cầu của một đồng đội chứ không phải là lệnh của cấp chỉ huy. Trong khi đó luật sư biện hộ là Victor Ovsyanikov phản đối, cho rằng bị can hoàn toàn không hiểu gì về thủ tục tố tụng nên mới nhận tội như vậy.

Phiên xử được tiếp tục vào Thứ Năm tuần này. Nếu bị kết tội, Shishimarin có thể lãnh án tù chung thân.

Cũng vào ngày Thứ Tư 18 tháng 5, còn một sự kiện đáng chú ý khác là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức mở cửa lại Tòa Đại Sứ ở thủ đô Kyiv. Bà Kristina Kvien, Quyền Đại Sứ Mỹ tại Ukraine, đã cùng hơn 10 nhân viên ngoại giao tham dự lễ thượng kỳ trong sân sứ quán.

Do chiến cuộc khốc liệt, cách đây đúng ba tháng Tòa Đại Sứ Mỹ buộc lòng phải đóng cửa, và toàn thể nhân viên ngoại giao được chỉ thị dời qua thành phố Lviv ở miền tây. Tuy nhiên qua tới tháng 4 quân đội Nga bắt đầu triệt thoái khỏi miền bắc sau khi thất bại trong nỗ lực tiến chiếm Kyiv, vì vậy một số quốc gia đã lần lượt mở cửa sứ quán trở lại.

Ngoại Trưởng Antony Blinken phổ biến thông cáo báo chí: “… Chúng ta đã nhấn mạnh lời cam kết giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta đã quyết tâm tiếp tục sự hỗ trợ ấy và dồn mọi nỗ lực để có ngày trở lại thủ đô Kyiv. Hôm nay, ngày ấy đã tới. Người dân Ukraine, với sự hỗ trợ an ninh của chúng ta, đã bảo vệ được quê hương họ trước cuộc xâm lược phi lý và tàn bạo của Nga, và do đó, lá quốc kỳ Mỹ đang tung bay trở lại ở Tòa Đại Sứ. Chúng ta cam kết đương đầu với những thách thức trước mặt. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Mỗi ngày quân đội Nga vẫn đang gieo rắc thương vong và tàn phá đất nước Ukraine. Hàng triệu người dân Ukraine đã phải lìa bỏ nhà cửa và than khóc vì mất đi những thân nhân ruột thịt. Chúng ta một lần nữa khẳng định lời cam kết đối với chính phủ cùng nhân dân Ukraine, và chúng ta sẽ bắt tay ngay vào nhiệm vụ trong Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Kyiv”.

Phố Nhỏ Online tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, AFP, BBC, RFA, RFI, VOA ngày 19/5/2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*