Người Việt Lưu Vong – Ở Giữa Ký Ức Và Tương Lai

Cộng đồng người Việt ở Little Saigon hân hoan đón Tết. Cảnh chụp ở Phố Hoa trên đường Main, Garden Grove, 2026. (Ảnh của Trà Nhiên/Người Việt)

(Tiểu luận suy tưởng về thân phận cộng đồng người Việt hải ngoại)

Có những cộng đồng sinh ra từ đất đai.
Có những cộng đồng sinh ra từ ngôn ngữ.
Và cũng có những cộng đồng sinh ra từ một vết gãy của lịch sử.
Người Việt lưu vong thuộc về loại thứ ba.

Chúng ta không bước ra thế giới như những kẻ du hành tự nguyện.
Chúng ta bước ra từ đổ nát.
Từ chiến tranh.
Từ những chuyến vượt biển trong đêm.
Từ rừng thiêng nước độc.
Từ những sân bay nơi người ra đi không biết bao giờ được trở lại.

Trong nhiều thập niên, chúng ta kể câu chuyện của mình như một bi kịch: mất nước, lưu đày, chờ ngày hồi hương.

Câu chuyện ấy đúng.
Nhưng có lẽ nó chưa đủ.
Bởi thời gian không đứng yên.

Những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Úc… lớn lên với hộ chiếu khác, tiếng Việt khác, và ký ức khác. Chúng không mang trong mình hình ảnh trại cải tạo, những con thuyền mong manh, hay nỗi sợ bị gọi tên trong đêm.

Chúng chỉ mang một câu hỏi lặng lẽ:
Tôi là ai, khi quê hương của cha mẹ tôi vừa quá xa, vừa quá gần?

1. Khi lưu vong trở thành một đời sống

Ban đầu, lưu vong được hiểu như một khoảng tạm.
Tạm xa để chờ ngày về.

Nhưng năm tháng trôi qua.
Thế hệ thứ nhất già đi.
Thế hệ thứ hai trưởng thành.
Thế hệ thứ ba bắt đầu đặt câu hỏi.

Và dần dần, một sự thật hiện ra:
Lưu vong không còn là biến cố.
Lưu vong đã trở thành một trạng thái sống.
Không còn nhiều người thực sự tin rằng ngày “trở về nguyên trạng” sẽ đến.
Nhưng cũng không nhiều người sẵn sàng nói ra điều đó.

Chúng ta lơ lửng giữa hai bờ:
Không ở hẳn trong quá khứ.
Chưa bước hẳn vào một bản sắc mới.
Chính trong khoảng lơ lửng ấy, một câu hỏi âm thầm hình thành:

Liệu người Việt lưu vong có thể tồn tại như một cộng đồng có ý nghĩa, ngay cả khi không còn đặt đời mình trong chiếc bóng của ngày hồi hương?

2. Nhìn sang những cộng đồng đã đi trước

Người Do Thái từng sống hơn hai nghìn năm không có quốc gia.
Nhưng họ không tan rã.
Họ giữ mình bằng luật lệ, ký ức, và một ý thức sâu xa về cách sống đúng.
Họ không định nghĩa mình bằng việc ai đang cai trị Jerusalem.

Họ định nghĩa mình bằng câu hỏi:
Tôi phải sống thế nào cho xứng đáng là người Do Thái?

Người Hoa hải ngoại thì khác.
Họ không sống chủ yếu bằng ký ức mất mát.
Họ sống bằng văn hóa, gia tộc, thương nghiệp, giáo dục.
Nhà nước Trung Hoa thay đổi.
Nhưng “Trung Hoa” như một không gian văn minh vẫn tiếp tục.

Cả hai cộng đồng ấy cho thấy một điều:
Một dân tộc có thể tồn tại lâu dài mà không cần đặt bản sắc của mình vào một chế độ chính trị cụ thể.

3. Trường hợp Việt Nam: một bản sắc sinh ra từ phủ định

Người Việt lưu vong hình thành bản sắc của mình chủ yếu bằng một câu nói:
Chúng tôi không chấp nhận chế độ ấy.

Trong giai đoạn đầu, câu nói đó là cần thiết.
Nó giúp con người giữ phẩm giá.
Nó giúp con người không phản bội ký ức của người đã chết.

Nhưng một bản sắc chỉ dựa trên phủ định thì giống như một ngôi nhà chỉ có mặt sau.
Nó nói rõ ta chống lại điều gì.
Nhưng không nói rõ ta muốn trở thành ai.

Khi thế hệ mang ký ức trực tiếp ra đi, câu phủ định ấy bắt đầu mất trọng lượng đối với con cháu họ.
Không phải vì con cháu vô ơn.
Mà vì ký ức không thể di truyền như huyết thống.

4. Khủng hoảng âm thầm của thế hệ sau

Nhiều người trẻ gốc Việt ở hải ngoại rơi vào một tình thế kỳ lạ:

Họ không hoàn toàn thuộc về xã hội đa số.
Nhưng cũng không thật sự thuộc về cộng đồng Việt truyền thống.
Họ nói tiếng Việt không trôi chảy.
Nhưng cũng không muốn bị xem là “đã mất gốc”.
Họ không mang ký ức chiến tranh.
Nhưng lại bị thừa kế những cơn giận chưa nguôi.

Đây không phải là sự suy đồi.
Đây là dấu hiệu của một giai đoạn chuyển tiếp chưa được gọi tên.

5. Một khả năng khác: tồn tại như chủ thể hậu lưu đày

Có lẽ đã đến lúc người Việt lưu vong thử tưởng tượng mình theo một cách khác:

Không phải như những người chờ trở về.
Không phải như những người sống để phản đối.

Mà như một cộng đồng tự định nghĩa mình bằng giá trị.
Một cộng đồng tồn tại vì cách sống của nó, chứ không vì quyền lực của nó.

Điều này có nghĩa là:

Việt tính không còn gắn chặt với nhà nước.
Việt tính không còn bị đóng băng trong nỗi đau.
Việt tính trở thành một tập hợp các chuẩn mực:

• tôn trọng phẩm giá con người,
• trung thực,
• trách nhiệm,
• năng lực học hỏi,
• và khả năng tự phê phán.

6. Từ phản đối sang kiến tạo

Trong nhiều thập niên, cộng đồng Việt lưu vong rất giỏi phản đối.
Nhưng phản đối không đủ để nuôi dưỡng một nền văn hóa sống.
Điều làm một cộng đồng tồn tại lâu dài là khả năng kiến tạo:

• tạo ra những trường học tốt,
• những cộng đồng nghề nghiệp tử tế,
• những không gian thảo luận nghiêm túc,
• những chuẩn mực ứng xử đáng tin cậy.

Đó không phải là những việc hào nhoáng.
Nhưng đó là những việc bền.

7. Việt tính như một cách sống

Trong viễn tượng này, làm người Việt không nhất thiết có nghĩa là:

• nói tiếng Việt thật giỏi,
• thuộc nhiều bài hát quê hương,
• hay mang một lập trường chính trị cố định.

Làm người Việt có thể có nghĩa là:

Sống đàng hoàng.
Làm việc tử tế.
Tôn trọng sự thật.
Không cúi đầu trước bất công.
Không cần hận thù để tồn tại.

Nếu điều đó nghe có vẻ quá giản dị,
thì chính sự giản dị ấy là sức mạnh.

8. Một dòng sông ngầm

Có thể Việt Nam trong nước còn bị kẹt trong nhiều bế tắc.

Nhưng Việt tính không nhất thiết phải kẹt theo.
Nó có thể tiếp tục tồn tại như một dòng sông ngầm:
chảy qua lớp học,
qua gia đình,
qua những cuộc trò chuyện lặng lẽ,
qua cách con người đối xử với nhau.

Không ồn ào.
Không cần biểu ngữ.
Nhưng bền bỉ.

9. Không phải để thay thế, mà để chuẩn bị

Người Việt lưu vong không cần mơ mình sẽ lãnh đạo Việt Nam.
Cũng không cần mơ mình sẽ quyết định vận mệnh lịch sử.
Vai trò thực tế hơn, khiêm tốn hơn, và có lẽ cao quý hơn:

Chuẩn bị.
Chuẩn bị một kho giá trị.
Chuẩn bị một ngôn ngữ đạo đức.
Chuẩn bị một cách sống.

Để khi lịch sử mở ra,
Việt Nam không chỉ có những người nắm quyền,
mà còn có những con người biết sống cho ra con người.

10. Một câu hỏi để lại

Nếu người Do Thái cho thấy một dân tộc có thể tồn tại hàng nghìn năm không nhà nước.
Nếu người Hoa cho thấy một văn minh có thể vượt qua mọi chế độ.
Thì người Việt lưu vong có thể thử trả lời câu hỏi của riêng mình:

Liệu chúng ta có thể tồn tại như một cộng đồng sống bằng giá trị của hiện tại và tương lai, chứ không bằng hận thù của quá khứ?

Nếu câu trả lời là có,
thì có lẽ, chúng ta không còn chỉ là những người bị lưu đày.

Chúng ta là những người đang học cách ở lại với trách nhiệm của mình đối với tương lai.

Vũ Đức Khanh
Hải ngoại, 2/2026l

Nguồn: https://thekymoi.media/author/vu-duc-khanh/ ngày 17/2/2026

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*