Hồi năm 2009, tình báo Iran đã phát hiện ra một kênh chuyển tiếp thông tin bí mật được CIA dùng để liên lạc với các gián điệp mà họ không thể tiếp xúc trực tiếp. Theo Zach Dorfman và Jenna McLaughlin của Yahoo News, sau khi một điệp viên hai mang tiết lộ phương thức liên lạc, tình báo Iran đã dùng chính Google để truy lùng ra các trang web được CIA dùng làm kênh truyền thông.
Dựa trên những báo cáo của điệp viên hai mang, người đã được chỉ dẫn cách liên lạc với CIA, tình báo Iran đã sử dụng các khía cảnh khác nhau của URL để tìm ra các trang web tương tự khác. Họ mau chóng tìm ra một số trang web, được thiết lập như một hệ thống liên lạc tạm thời của CIA với các gián điệp mới, chưa được thử thách. Thông qua các trang web tìm được, tình báo Iran đã lần ra các gián điệp người Iran mà CIA cài vào các cơ quan của họ. Kết quả là vào năm 2011, 30 người Iran đã bị buộc tội làm gián điệp cho CIA.
Nghiên cứu sâu hơn các trang web, tình báo Iran thậm chí còn xác định được danh tính của các điệp viên CIA. Trong cùng khoảng thời gian, họ cũng đã tiếp cận các điệp viên Mỹ để thuyết phục họ làm điệp viên hai mang. Không ngừng lại ở đó, Yahoo đưa tin rằng một hệ thống tương tự được CIA dùng để liên lạc với các gián điệp tại Trung Quốc cũng đã bị phơi bày. Điều này khiến khoảng 30 người làm gián điệp cho Mỹ tại Trung Quốc đã bị bắt và xử tử từ năm 2011 tới năm 2012.
Một vài trong số đó bị phát hiện và bị hành quyết sau khi cựu sĩ quan CIA Jerry Chun Shing Lee đã cung cấp thông tin cho phía Trung Quốc. Lee nói với Yahoo rằng các điệp viên đóng vai trò tuyển dụng gián điệp tại Trung Quốc đã bị lộ và bị bắt giữ một cách nhanh chóng vì chính phủ Trung Quốc đã phát hiện ra hệ thống mà CIA dùng để liên lạc với điệp viên. Nhiều khả năng tình báo Iran đã chia sẻ thông tin với tình báo Trung Quốc.
Cựu sĩ quan tình báo cũng chia sẻ với Yahoo về việc hệ thống liên lạc của CIA có thể đã bị lộ trên toàn cầu. Kết hợp với vụ rò rỉ dữ liệu của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ năm 2015, thiệt hại của CIA là rất lớn, khó thống kê được. CIA cũng đã buộc phải rút các điệp viên của mình trên toàn thế giới về nước để đề phòng họ bị lộ danh tính và bị bắt.
Bản chất của hệ thống truyền thông chuyển tiếp không hề rõ ràng ngoài việc nó có một giao diện Web có thể nhận dạng bằng cách sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm Google nâng cao. Tuy nhiên, nhờ quản lý chặt chẽ Internet, sau khi phát hiện ra các trang web, cả Iran và Trung Quốc đều có thể tìm ra những ai đang truy cập vào chúng. Sau đó, họ có thể tiếp tục khai thác để tìm hiểu thêm thông tin về các gián điệp để tiến hành truy lùng, bắt giữ.
5 Tháng Mười Một 2018
Be the first to comment