TNS Sonia Chang-Díaz: Thập Niên Can Đảm Dấn Thân Dẫn Đến Luật Công Bằng Giáo Dục

Tuần trước, tôi có mặt trong một phòng tập thể dục chật cứng của trường trung học English High ngay tại Boston và theo dõi Thống đốc Baker ký ban hành luật tài trợ giáo dục hàng đầu trên toàn quốc.

Dự luật điều chỉnh công thức của ngân quỹ tiểu bang cấp cho lớp học từ mẫu giáo đến 12 suốt 26 năm qua, cung cấp đến 1,5 tỷ đô la tài trợ của tiểu bang chủ yếu cho các học sinh nghèo, những em phải đối mặt với tình trạng thiếu ngân khoản trầm trọng trong nhiều thập niên. Đây chính là những cải cách mà các gia đình, thầy cô và nhiều người quan tâm trên khắp tiểu bang đấu tranh đạt đến.

Tiến bộ tuyệt vời như vậy không thể tự xảy ra và cũng không thể có chỉ sau một đêm. Nó đòi hỏi sự vận động kiên trì và dám cam kết từ mọi người trên toàn tiểu bang. Cuộc đấu tranh này cũng không khác, và nó khởi sự thật xa lâu trước khi khóa họp lập pháp này bắt đầu.

Bốn mươi mốt năm trước, vào năm 1978 (năm tôi được sinh ra!), em Roburn Webby tám tuổi từ thành phố Brockton là một trong những tiếng nói đầu tiên kêu gọi cải cách hệ thống tài trợ giáo dục của tiểu bang. Em thấy rằng em và các bạn cùng lớp không có những cơ hội giống như bạn trang lứa trong các cộng đồng khác. Em Roburn và cha mẹ đã kết hợp cùng với 15 gia đình nữa và các nhóm quan tâm khác trên khắp tiểu bang khởi kiện để mọi trẻ em được quyền hưởng một nền giáo dục thích đáng.

Vụ kiện mất 15 năm để đi qua hệ thống – lâu đến mức em Roburn lớn lên và rời trường học Brockton và phải điền em Jami McDuffy, 13 tuổi, vào làm nguyên đơn chính. Nhưng cuối cùng, việc làm của các em đã dẫn đến một trong những thay đổi quan trọng nhất về giáo dục K-12 trong lịch sử Massachusetts. Năm 1993, Tòa án tối cao Massachusetts ra phán quyết rằng mọi trẻ em đều có quyền hiến định được hưởng một nền giáo dục xứng đáng. Đạo luật Cải cách Giáo dục tiếp theo của cơ quan lập pháp năm đó đã đặt ra một tiêu chuẩn quốc gia cho việc tài trợ lớp học K-12.

Dầu vậy, ngay cả khi hệ thống giáo dục ở Massachusetts leo cao trên bảng xếp hạng quốc gia, khoảng cách về thành tích và cơ hội vẫn tồn tại – và trong một số trường hợp lại tăng lên. Vì thế, các cộng đồng này tiếp tục tranh đấu cho công bằng giáo dục, kêu gọi tăng cường đầu tư để hoàn thành tốt đẹp trách nhiệm hiến định. Đến năm 2010, các cộng đồng này được tiếp tay bởi những cộng đồng khác trên khắp tiểu bang, vì cùng phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách cứ tăng đều hàng năm.

Họ bắt tay làm việc, làm cho tiếng nói của họ được chú ý bằng các cuộc gọi điện thoại, các buổi họp và các chuyến đi dài vận động với Quốc hội. Sự quyết tâm và bền chí của họ đã làm tái sinh được Ủy ban Lượng giá Căn bản Ngân sách, mà tôi đồng chủ trì vào năm 2015 – có nhiệm vụ là đề xuất cập nhật công thức lỗi thời của tiểu bang về việc tài trợ giáo dục cấp K-12, còn được gọi là “Căn bản Ngân sách”.

Tuy nhiên, các bậc phụ huynh, học sinh và những người ủng hộ vẫn biết rằng công việc còn lâu mới kết thúc. Trong năm kế tiếp, khi chúng tôi trong ủy ban tổ chức các phiên điều trần trên khắp tiểu bang, các cộng đồng đã vạch ra – chia sẻ những câu chuyện thiệt hại về việc cắt giảm ngân sách từ năm này đến năm khác, và ảnh hưởng gấp đôi mà những trẻ em nghèo phải đối mặt để bắt đầu với một con đường khó khăn hơn và thậm chí còn nhận được ít hỗ trợ hơn trên bước đường đang tiến.
Năm sau đó, vào tháng 10/2015, ủy ban đã công bố báo cáo với năm khuyến nghị rõ ràng nhằm cập nhật công thức và cung cấp hỗ trợ cần thiết để thu hẹp khoảng cách về thành tích.

Và rồi, tất cả chúng ta đều biết công việc còn lâu mới kết thúc. Các khuyến nghị không có hiệu lực cưỡng hành, chúng thực sự không có tác dụng gì cả. Vì vậy, các bên liên quan và những người ủng hộ một lần nữa phải tăng gấp đôi nỗ lực của họ – xây dựng một dự luật, tổ chức các cuộc biểu tình, tham dự các phiên điều trần, điện thoại gọi các đại diện ở Quốc hội, gặp gỡ các văn phòng nhiều lần. Và, hơn 40 năm sau khi em Roburn Webby và cha mẹ em khởi đầu việc tranh đấu cho công bằng – các bên liên quan lần này lại đệ đơn kiện khác nữa.

Vào một buổi sáng lạnh lẽo hôm tháng giêng vừa qua, em học sinh Jose Cruz, 13 tuổi của một trường trung cấp ở thành phố Chelsea, đã đến Quốc hội và lặp lại những lời kêu gọi rằng cần có cơ hội bình đẳng trong cuộc sống. Em nói với chúng tôi về cách em và các bạn trang lứa đương đầu với nghèo đói, bạo lực, không nhà và cơ hội tìm việc hiếm hoi – và nhất là không có ai ở trường để em tâm sự về điều đó.

Em nói với chúng tôi: “Vì vậy, em xin hỏi, Quí vị có thật lòng mong chúng em thành đạt trong hoàn cảnh này không? Quí vị có biết đến những vấn đề này không? Quí vị có thể làm được những gì để hổ trợ chúng em? Quí vị sẽ giúp chúng em chứ?”

Luật mà chúng ta có được tuần trước cuối cùng đã đáp ứng lòng mong ước này. Luật bao gồm tất cả năm khuyến nghị của Ủy ban Lượng giá Ngân sách Căn bản, với khoản đầu tư đầy đủ theo quy định để lần lượt thu hẹp khoảng cách cơ hội và thành tích.

Những điều khoản này không thể dễ dàng về mặt chính trị, và đạt được chưa hẳn là chắc chắn. Nhưng chúng ta luôn biết đây là mục tiêu đúng đắn – và một liên minh đa dạng gồm đảng Dân chủ, Cộng hòa, công đoàn giáo chức, người ủng hộ trường hiến chương, nhóm phụ huynh, nhà tổ chức học sinh, người ủng hộ dân quyền, lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức địa phương đều đồng ý.

Các thế hệ của cư dân tiểu bang nhiệt tình giữ vững niềm tin này một cách không mệt mỏi, không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi những người trong cuộc tin rằng về mặt chính trị vấn đề đã hết hy vọng. Nhưng bây giờ, các thế hệ tương lai của cư dân tiểu bang sẽ vui hưởng thành quả của nhiều nỗ lực: một nền giáo dục công cộng nhằm tạo ra một xã hội mà chúng ta muốn sống và hỗ trợ mọi trẻ em để chúng đạt được ước mơ riêng.

Chúng ta đã làm em Roburn Webby thất vọng 40 năm về trước và chúng ta bỏ lỡ dịp sửa đúng cho em Jami McDuffy 26 năm trước đây. Nhưng cuối cùng từ nay, luật này đang trở nên chuẩn mực cho em José Cruz và cho cả hàng thập niên cư dân tiểu bang sẽ đến sau các em này.

Đây thật là những tiến bộ của thế hệ cho công bằng giáo dục cũng như công bằng về kinh tế. Đây là tượng trưng cho những gì không bao giờ chịu chấp nhận thua cuộc.

Tôi thành thật biết ơn vì được có cơ hội sát cánh cùng rất nhiều bạn trong cuộc tranh đấu này. Không bao giờ nghi ngờ rằng khi chúng ta có tổ chức, mà chúng ta không giành chiến thắng.

Thượng Nghị sĩ Tiểu bang Sonia Chang-Díaz
Phỏng dịch theo Dorchester Reporter ngày 5 tháng 12 năm 2019

Thượng Nghị sĩ Tiểu bang Sonia Chang-Diaz, đại diện cho đơn vị 2 quận Suffolk gồm Dorchester và Mattapan tại Thượng viện Massachusetts.

Mời xem nguyên tác Anh ngữ: https://www.dotnews.com/2019/decades-courageous-organizing-led-way-education-equity-law

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*