Cuộc Chiến Iran

Nửa năm sau khi Mỹ và Do Thái tung ra cuộc chiến đánh bom Iran, là lúc ta xem lại toàn bộ vấn đề. Từ nguyên nhân, ý định tới hiện tình và tương lai.

NGUYÊN NHÂN VÀ Ý ĐỊNH

Ngay khi cuộc đánh bom bắt đầu, TT Trump đã tuyên cáo rõ ràng lý do cũng như ý định của Mỹ: đó là 1) cản trở không cho Iran tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử, 2) phá vỡ tiềm năng quân sự của Iran, đe dọa cả Trung Đông vì mộng phục hồi Đế Chế Ba Tư.

Lý do không nói ra: Iran dù sao cũng là cường quốc Trung Đông đang được Trung Cộng o bế, giúp gây ảnh hưởng chính trị tại Trung Đông, đồng thời bảo đảm một thị trường dân nghèo thật lớn tại Trung Đông, và nguồn cung cấp dầu cho TC, và Trump muốn chặn cầu, không cho TC xử dụng làm bãi đáp vào Trung Đông, một vùng đất chiến lược sinh tử của thế giới. Việc TC đang công kích các biện pháp trừng phạt quân sự và kinh tế chống Iran, thậm chí lén giúp Iran, không có gì đáng ngạc nhiên.

Việc cản không cho Iran trở thành cường quốc nguyên tử hay chiếm giữ cả Trung Đông chẳng những cần thiết cho hòa bình thế giới, mà còn thiết yếu cho an ninh Mỹ và nhất là Do Thái, khi Iran không hề giấu diếm ý định muốn xóa bỏ Do Thái trên bản đồ Trung Đông, và có thể đánh Mỹ luôn. Trump đánh Iran chỉ là sách lược ‘tiên hạ thủ vi cường’, đánh chặn trước thay vì ngồi chờ chết tới khi Iran có vũ khí nguyên tử.

Đám vẹt cuồng chống Trump tố cáo Trump phản bội lời hứa sẽ là tổng thống của hòa bình, mà lại tung ra chiến tranh Iran, nhưng chính đám vẹt đó không hiểu nhiều khi cái giá trả cho hòa bình chính là phải đánh chặn trước hay đánh mạnh hơn. Gương thủ tướng Anh Chamberlain tìm cách vuốt ve Hitler để duy trì hòa bình chính là cách giết hòa bình chắc nhất. Quyết định thả bom nguyên tử chết cả trăm ngàn dân của TT Truman cũng là giải pháp mau nhất để mang lại hòa bình, cứu mạng cả triệu người khác.

Lý do đánh Iran chính đáng tuy cũng đưa ra ánh sáng thất bại trước đó của Mỹ và Do Thái đã đánh bom một số căn cứ nguyên tử của Iran mà không cản được Iran phát triển vũ khí nguyên tử khi các căn cứ, phòng thí nghiệm của Iran được chôn dấu quá sâu dưới lòng đất hay quá kín đáo trong hang núi. Mỹ đánh bom gây thiệt hại lớn nhưng không phá hết tiềm năng nguyên tử của Iran, nên bây giờ cần đánh mạnh.

Đó hiển nhiên là ý định tiên khởi của TT Trump.

Trong tính toán của ông Trump, việc đánh Iran còn có thể có 2 hậu quả lớn khác. Một là giúp dân Iran nổi loạn, lật đổ chính quyền của đám giáo chủ Hồi giáo cuồng tín; và hai là các ‘đồng minh’ Âu Châu sẽ tiếp tay đánh gục Iran.

Qua những tính toán tiên khởi, Mỹ dự đoán cuộc chiến Iran sẽ dễ dàng, không thể kéo dài quá hai ba tháng. Nhưng những ‘tính toán’ đó trật bét. Đưa đến việc chiến tranh kéo dài, đe dọa đảng CH trong cuộc bầu quốc hội cuối năm nay trong khi Mỹ đánh bom tới cạn kho bom luôn. Dĩ nhiên là chẳng có chuyện bá láp ‘Trump thua Iran thê thảm’ hay ‘Trump chính thức đầu hàng Iran’ như đám vẹt bôi bác bá láp.

Những tính toán sai của Mỹ và Iran

Cuộc đánh bom những ngày đầu đã chặt đầu rắn lãnh đạo Iran, giết đâu cả trăm lãnh đạo tôn giáo, chính trị và quân sự Iran, nhưng cả trăm, cả ngàn đầu rắn lãnh đạo khác đã mau mắn mọc lên lại. Dân Iran cũng không thể nổi loạn gì nữa khi trước đó, các giáo chủ khùng điên đã thẳng tay giết từ 30 tới 50.000 dân biểu tình, phần lớn là sinh viên, và bây giờ vẫn thẳng tay đàn áp mọi chống đối. Trump tính sai lần thứ nhất!

Mỹ cũng tính sai một chuyện khác: đó là nội bộ Iran không thuần nhất, mà lại có ít nhất hai khối chủ hòa và chủ chiến tranh dành quyền lực sau khi đám lãnh đạo cũ bị chết. Đám chính trị gia cầm đầu bởi tổng thống thì chủ hòa vì nhìn thấy rõ Iran đang bị bom Mỹ tàn phá nát bét. Đám quân sự và tôn giáo chủ trương kiên trì trong quá khích, chấp nhận mọi thiệt hại vật chất cho nước và cho dân Iran. Mỗi lần phe chủ hòa nói chuyện với Mỹ là phe chủ chiến lại ra tay đánh một căn cứ quân sự Mỹ hay một thương thuyền qua Hormuz, để khiêu khích Mỹ và phá điều đình. TT Trump cố nhân nhượng, tuy hù dọa mạnh nhưng ra tay nhẹ vì muốn nuôi dương điều đình. Trump sai lần thứ nhì!

Các đồng minh Âu Châu của Mỹ đều là đồng minh tùy chiều gió, nghĩa là đồng minh khi cần Mỹ cứu hay khi còn được sống dưới dù Mỹ, nhưng hết đồng minh khi Mỹ gặp nạn, khi an toàn và ổn định của Âu Châu bị đe dọa. Chủ thuyết ‘mỗi nước tự lo cho quyền lợi chính mình’ của Trump được các đồng minh thi hành triệt để! Chửi thì chửi, Trump có lý thì vẫn phải làm theo. Tiếp tay với Mỹ chống Iran hiển nhiên là phiêu lưu đe dọa nguồn nhiên liệu dầu hỏa quá quan trọng của Âu Châu, rủi ro quá lớn, hết đồng minh! Nên khoanh tay không giúp Mỹ. Trump hy vọng đồng minh tiếp tay là sai lầm thứ ba!

TT Trump cũng không ngờ Iran vì sống còn, làm liều, trở thành thảo khấu, chiếm hải đạo quốc tế Hormuz để răn đe và khóa tay ‘đồng minh’ Âu Châu của Mỹ, lệ thuộc vào dầu qua ngã Hormuz. Trump sai lần thứ tư!

Tóm lại, tất nhiên là các chiến lược gia Mỹ đã tính toán nhiều trước khi đánh Iran, nhưng dường như họ tính sai hay tính chưa kỹ. Không khác gì khi Mỹ can dự vào chiến tranh tại VN: ý định chính đáng, lý do chính danh, nhưng tính toán với quá nhiều sai lầm. Bây giờ, có lẽ Mỹ dựa vào máy móc computer, có thể vào cả AI, vào số bom đạn, mà không lưu ý đúng mức đến ‘con người’, đến tính ngoan cố của các giáo chủ cuồng tín vì tôn giáo, coi thường những đổ nát vật chất của cả nước, những chết chóc cho lính Iran?

Nói nhiều về sai lầm của Trump không có nghĩa là Iran không sai lầm. Trái lại, những sai lầm của Iran lớn hơn gấp bội, khiến Iran đã phải trả một giá thật đắt:
– toàn bộ lãnh đạo tôn giáo, chính trị, quân sự, cả trăm người đã bị giết,
– ít nhất cho tới nay, 5.000 quân nhân bị chết,
– toàn bộ không quân (cả trăm phản lực thành sắt vụn), hải quân (ít nhất 50 chiến hạm bị đánh chìm) bị diệt,
– hầu hết các căn cứ quân sự lộ thiên bị phá nát,
– mất trọn khả năng quân sự đánh chiếm bất cứ xứ nào khác trong vùng,
– những nghiên cứu vũ khí nguyên tử bị kéo lui lại cả vài chục năm,
– kinh tế tan hoang, lạm phát trên mây,
– mất nguồn thu nhập dầu hỏa khi Mỹ phong tỏa Hormuz,
– các tay sai Hamas, Hezbollah, Houthis, mất yểm trợ đang bị đe dọa xoá sổ bởi Do Thái và Ả Rập Saoud.

– Lá bài then chốt hiện nay của Iran là kiểm soát Hormuz. Tuy nhiên, theo trang mạng thiên tả Axios, vũ khí này đang mất hiệu quả, Iran đang cầu cứu Oman, ông láng giềng bên kia Hormuz.

– Sau khi bị Mỹ đánh bom tan nát, Iran trả đũa bằng sách lược mà kẻ này chẳng biết phải gọi là gì: giận cá chém thớt hay thua me gỡ bài cào, bắn hỏa tiễn qua các xứ đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Thêm một sai lầm khi mang lại sự hận thù của cả vùng Hồi giáo Trung Đông.

Đó là chưa nói tới việc Mỹ nương tay chưa đánh hạ tầng cơ sở dân sự như các nhà máy điện, máy nước, xa lộ, cầu cống và đường rầy xe lửa.

HIỆN TÌNH

Sau những trận đánh bom đầu tiên, chặt đầu rắn rồi loại bỏ trọn vẹn khả năng quân sự của Iran, sự thật hiện ra là đánh bom có giới hạn trong kết quả, không bao giờ mang lại chiến thắng dứt điểm bất kể số bom thả xuống.

TT Trump chủ quan, coi thường hay quên Iran là cường quốc lớn, không phải loại tép riu dễ đập chết như Panama hay ngay cả Venezuela. So với Pháp chẳng hạn, Iran lớn hơn 2,5 lần về diện tích, 1,5 lần về dân số và có số quân lớn bằng 3 lần quân đội Pháp. Chưa kể Ba Tư đã là đại đế chế khi Pháp còn là một nhúm những bộ lạc ăn lông ở lỗ.

Thuần tuý trên phương diện quân sự, dĩ nhiên Mỹ không có cách nào thua, nhưng thực tế là Mỹ cũng không thể thắng theo định nghĩa bình thường, bắt Iran phải đầu hàng chấp nhận mọi điều kiện của Mỹ như Nhật đầu hàng trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Từ ý thức đó, TT Trump thay đổi chính sách, thay vì muốn tận diệt đám giáo chủ khùng điên bằng bom đạn, thay đổi lãnh đạo của Iran để từ một đại thù, Iran trở thành một đồng minh quan trọng trong vùng, thì Mỹ phải chấp nhận đám giáo chủ cuồng tín là một thực thể vẫn nắm quyền, và chính sách thực tế hơn là phải chấp nhận sự sống còn của chế độ độc tài thần quyền cuồng tín đó, chỉ cần cản Iran trở thành cường quốc nguyên tử hay bàn đạp tay sai của Trung Cộng qua điều đình và áp lực kinh tế thay vì qua bom đạn.

Đẻ ra sách lược tìm giải pháp qua điều đình rồi nếu không được, dùng áp lực kinh tế, cô lập Iran với thế giới. Đặc biệt qua việc chặn nguồn thu nhập lớn nhất là dầu Iran xuất cảng qua ngã Hormuz. TT Trump lớn tiếng tuyên bố ‘Mỹ sở hữu Hormuz’ để nhấn mạnh việc hải quân Mỹ hoàn toàn kiểm soát Hormuz, không cho tầu dầu Iran ra vào. Sách lược chính của Mỹ chuyển từ không quân đánh bom qua hải quân phong tỏa các hải cảng, đưa vai trò ông gốc Việt Hùng Cao lên hàng đầu. Đánh bom kèm phong tỏa trở thành công cụ ép Iran phải điều đình, không phải để Iran trở về thời đồ đá.

Trump cũng muốn ngưng đánh bom vì cân nhắc Iran không còn mục tiêu đáng đánh bom khi mỗi phi vụ đánh bom tốn cả chục, cả trăm triệu đô, trong khi kho dự trữ bom xuống tới mức báo động vì còn cần dự trữ cho những bất ngờ tương lai, để bảo vệ Do Thái hay Đài Loan chẳng hạn.

Cho tới nay, sau nửa năm chiến tranh, ngoài những đổ vỡ hạ tầng cơ sở và tiêu tan của quân lực, khi áp lực kinh tế CHƯA bắt đầu hẳn, kinh tế Iran đã đi vào khủng hoảng: tiền Iran thành giấy lộn khi hơn hai triệu rial mới đổi được một đô Mỹ, lạm phát ở mức 70%, giá gạo tăng 60%, thịt bò tăng 150%. Với việc chặn xuất cảng dầu, Iran sẽ mất một nửa thu nhập quốc gia hàng năm, và đã mất một triệu jobs tính tới cuối tháng 5 vừa qua. Tổ chức Iran International cho biết số lượng dầu sản xuất bây giờ còn khoảng 287.000 thùng mỗi ngày so với 2 triệu thùng mỗi ngày trước chiến tranh, giảm 86%! Khoảng 40
triệu thùng đang bị Mỹ chặn giữ không cho ra khỏi Hormuz.

Iran đã trả một giá cực kỳ đắt cho chiến tranh, tuy vẫn ngoan cố chấp nhận thiệt hại lớn trong những ngày tháng tới. Lãnh đạo Iran có vẻ bất cần biết đất nước đang tan hoang hay cuộc sống kham khổ của dân khi đám lãnh đạo vẫn tiếp tục ăn trên ngồi chóc. Về lâu về dài, Iran sẽ tự diệt. Đó là chiến lược mới của Trump.

TƯƠNG LAI

Tất cả tùy thuộc tính toán của TT Trump và đám lãnh đạo Iran, mà chẳng ai có thể đoán trước được.

Lựa chọn của Trump

TT Trump có hai lựa chọn:
– Ông có thể tuyên bố Mỹ đã đạt được mục tiêu, phá nát khả năng làm vũ khí nguyên tử cũng như khả năng quân sự xâm lăng láng giềng của Iran, rồi ngưng đánh bom. Cũng chẳng cần đạt được thỏa thuận gì của Iran. Hết chuyện. Giá dầu sẽ giảm, thị trường chứng khoán tăng vọt, hy vọng chiến thắng của đảng DC trong bầu quốc hội cuối năm có thể tiêu tan: giải pháp tuyệt hảo, nhưng tiềm năng nguyên tử của Iran vẫn còn đó.

– Ông có thể tiếp tục đánh để ép Iran vào thế tuyệt đối không còn khả năng làm bom nguyên tử trong vài chục năm tới. Chiến tranh tiếp tục, giá dầu xăng và mọi thứ bị đe dọa tiếp tục tăng, dân Mỹ với tính kiên nhẫn mỏng hơn tờ giấy sẽ bất mãn, đảng CH bị đe dọa đại bại trong bầu cử tới. Việc đánh Iran bằng kinh tế cũng bị giới hạn bởi phản ứng của Trung Cộng, và các đồng minh của Mỹ cần dầu từ Hormuz như Âu Châu, Nhật, Nam Hàn, Úc,… Không có gì dễ dàng.

Cho đến nay, TT Trump có vẻ đã chọn giải pháp không rút về, khó khăn và nguy hiểm cho đảng CH và cá nhân ông gấp bội, nhưng đem lại an toàn cho thế giới về lâu về dài. Chỉ vì ông tin tiềm năng nguyên tử của Iran và tham vọng đế quyền của Iran về lâu về dài đáng lo gấp bội chiến thắng nhất thời -hai năm- của DC trong hạ viện. Ông sổ chấp việc DC chiếm hạ viện, sẽ mở cả vạn cuộc điều tra về Trump, rồi kiếm cớ phịa để đàn hặc Trump.

Lựa chọn này xác nhận chẳng những Trump là lãnh đạo có viễn kiến nhìn rất xa, mà quan trọng hơn xa, là người có đủ can đảm để lấy những quyết định có thể khá hại trong ngắn hạn như có lợi vô vàn về lâu về dài. Một việc rất ít chính trị gia dám làm.

Tuy nhiên, TT Trump cũng đang bị áp lực rất nặng nề của khối nghị sĩ và dân biểu CH muốn ngưng chiến tranh ngay. Họ lo sợ CH sẽ mất thế đa số kiểm soát quốc hội và nhất là cũng lo sợ mất job.

Tất cả những hô hoán Trump thảm bại, đầu hàng Iran, hay bí lối, tiến thoái lưỡng nan,… đều là bôi bác rẻ tiền, ngớ ngẩn.

Lựa chọn của lãnh đạo Iran

Vấn nạn là trong lãnh đạo Iran, đang có đấu tranh nội bộ lớn giữa phe chủ hòa và phe chủ chiến. Chẳng ai biết phe nào nắm quyền khi nào. Nhưng hình như phe diều hâu Iran đang thành công, phá điều đình, kéo dài cuộc chiến lai rai tới ngày bầu quốc hội Mỹ để đo lường khả năng ra tay của Trump. Iran học lóm chính sách của VC khi chúng trì trệ điều đình, kéo dài chiến tranh, chờ bầu cử Mỹ năm 1968. Mới đây, TT Trump đã tiên đoán chiến tranh sẽ chấm dứt ngay sau bầu cử. Hoàn toàn hợp lý và cũng xác nhận Iran cố tình không điều đình, chờ xem bầu cử ra sao.

Với thực tế đó, hy vọng điều đình Mỹ-Iran có kết quả trước bầu cử Mỹ có vẻ khó thành, trừ phi ông thần Trump nổi đóa đánh mạnh tàn bạo nhất. Sau bầu cử, mà Iran tin chắc DC sẽ thắng, Iran hy vọng sẽ có ‘đồng minh’ lớn giúp trói tay Trump. Cũng như VC đã hy vọng sau bầu cử 1968, VC sẽ có đồng minh là đám dân cử DC chủ hòa giúp (VC đã tính không sai lắm: sau khi bầu bán 1968, đám chủ hòa mới được bầu -như Biden-đã tích cực làm đủ chuyện để giúp VC chiến thắng). Iran biết rõ đảng DC không phải là đồng minh của Iran, nhưng sẽ đủ ghét Trump để cản tất cả những gì Trump muốn làm, bất kể quyền lợi đất nước.

Vũ Linh
Theo https://freedom-vaca.org/wp-content/uploads/2026/09/IRAN.pdf ngày 15/9/2026

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*