Trong bài viết #4 – Tướng Tham Nhũng – kẻ này có viết “Từ trường học của trí thức dỏm tới truyền thông của ký giả bất lương, tất cả đều thiên tả…”. Khiến nhiều người thắc mắc tại sao đám trí thức lại thiên tả như vậy, có thật vậy không hay lại chỉ là tố cáo bá láp của một Vũ Linh cuồng chống sảng CS?
Danh từ di động
Phải nói ngay, nhận định ‘trí thức là thiên tả’ không phải là một nhận định vu vơ vô căn cứ, mà là một thực tế cả thế giới đã chứng kiến từ cả trăm năm nay.
Trong thời chiến tranh lạnh, các tay ‘đại trí thức’ triết gia như Jean Paul Sartre của Pháp hay Bertrand Russell của Anh nổi tiếng qua những tư tưởng thiên tả, thân cộng công khai không giấu diếm, tuy lại khôn ngoan không chạy qua Liên Bang Xô Viết sống, mà vẫn trụ cứng trong mấy xứ tư bản thối nát, đế quốc tham tàn. Trong suy tư của các trí thức khôn, xã nghiã rất tốt cho quý vị, nhưng với chính họ thì… xin khất để tính sau.
Thời chiến tranh VN, sau thời gian đầu không dám hó hé, một phong trào gọi là ‘phản chiến’ nổ bùng ở Mỹ và khắp thế giới Tây Phương, với chủ động là những tay giáo sư đại học như Noam Chomsky (MIT), tài tử như Jane Fonda, ca sĩ thiên tả như Bob Dylan, Joan Baez (năm 1979, sau khi chứng kiến cả vạn dân ‘boat people’ chết trên biển, Joan Baez mới chuyển hướng, công kích chính quyền CSVN, bị nhiều người Mỹ cho là… too little, too late!),…, cầm đầu đám ‘lính xung phong’ sinh viên đại học lớn, bị tẩy não, thôi miên kỹ (chứ không phải là học cao hiểu rộng), suốt ngày xuống đường phất cờ máu hò hét ‘Ho, Ho, Ho, Ho Chi Minh’ mà chẳng biết tay họ Hồ đã đẫm máu cỡ nào!
Sau khi cả triệu dân Việt liều chết ra khơi trốn chạy những ‘anh hùng dép râu giải phóng đất nước’, đám trí thức từng ủng hộ VC bối rối bất tận. Chưa hết. Rồi Liên Bang Xô Viết và các chế độ CS từ Tây Âu tới Ngoại Mông, sụp đổ như sung rụng vì bị chính dân bản địa đứng lên lật đổ. Vài sự thật không đẹp bị khui ra, cho thấy Xít-Ta-Lin, Mao,… nhân danh xã nghĩa đã giết cả mấy chục triệu người, hơn xa đồ tể Hít-Le. Đám trí thức thiên tả loay hoay tìm cách chạy tội. Biện bạch cái xã nghĩa tốt đẹp như mơ mà họ cổ võ đã bị những tên thổ phỉ CS cưỡng chiếm, bóp méo thành chủ nghĩa đỡ đầu cho những chế độ khát máu nhất.
Rồi những chế độ CS còn sống sót như Trung Cộng, Việt Cộng,… hấp tấp de lui, núp sau những cái gọi là ‘đổi mới’, sáng tạo ra quái thai ‘kinh tế thị trường với cái đuôi xã nghĩa’, mà trên thực tế chỉ là cái mánh để các quan đỏ khai thác quyền độc đảng, quyền điều khiển công an để làm giàu cá nhân, quơ tiền dân vào túi riêng, chẳng cần biết Các Mác là ai.
Cái chế độ dùng bạo lực công an trị để quan chức đảng làm giàu bị vạch mặt công khai. Khiến các tay trí thức thiên tả cuống cuồng lại tìm cách chạy tội nữa.
Càng quay cuồng chạy tội, trốn tránh sự thật, đám trí thức thiên tả càng để lộ sự thật: Dân Chủ Xã Hội, Xã Hội Chủ Nghĩa, Cộng Sản Chủ Nghĩa, Lung Tung Xã Nghĩa, v.v…, tất cả chỉ là anh em, những bước tuần tự trong cùng một tiến trình lao Xuống Hố Chết Ngay -xhcn-, với những tên khác biệt để lừa thiên hạ, mà với cái họ gốc là ‘Xã Hội’ chẳng lừa được ai.
Chuyện quái lạ là đám vẹt già tỵ nạn Âu Châu, hiểu rõ VC không thua ai nên mới phải vắt chân lên cổ trốn chạy VC, đúng ra phải lên tiếng, mang kinh nghiệm bản thân ra giúp soi sáng sự thật, lại vì miếng cơm manh áo trợ cấp, vì cả lô quà miễn phí như đi xe buýt miễn phí -vài chục xu chứ ít sao?-, ra công giúp biện bạch cho đám thiên tả Tây Âu từ Đức qua Hòa Lan, Na Uy,… Hùng hổ gân cổ cãi qua biện giải bổn cũ soạn lại: ‘chúng tôi chủ trương dân chủ xã hội’, đừng nên lẫn lộn, vì ‘Dân Chủ Xã Hội không phải Xã Hội Chủ Nghĩa, cũng không phải Cộng Sản’. Vâng VNCS đánh thuế chúng tôi tới tối đa 35% (theo AI) chứ Na Uy đánh thuế chúng tôi tới 98% (theo Tôn Thất Sơn), khác nhau chứ !!!
Xin lỗi chứ việc lẫn lộn này thật ra chỉ là cách ngụy biện của đám vẹt cong lưng biện bạch, bào chữa cho mấy xứ nuôi chúng, chứ sự thật, chẳng ai lẫn lộn, chẳng ai nói tất cả chỉ là một. Chẳng ai nói Na Uy là cộng sản. Mà thiên hạ cũng chẳng nghi ngờ gì tất cả vẫn là anh em cùng bố mẹ, chỉ khác nhau tuổi tác, khác nhau trong tiến trình lao xuống hố chết chùm thôi. Tất cả chỉ là múa may trong cách dùng chữ, khoác danh từ này nọ để lừa thiên hạ.
Lý thuyết: xã nghĩa hoàn hảo
Loài người, từ ngày thoát khỏi cảnh ăn lông ở lỗ trong hang động, biết sống chung trong cộng đồng, vì bản năng sinh tồn, đã đâm đầu vào cảnh tranh sống, tranh dành quyền lợi, đánh nhau, đàn áp nhau, bóc lột nhau, thậm chí giết nhau luôn. Cái may cho nhân loại là dần dần, cũng ý thức được hợp tác với nhau, tương thân tương trợ giúp nhau sẽ có lợi hơn, giúp tất cả cùng sống. Chứ theo chủ trương ích kỷ hoàn toàn, chấp nhận cá lớn nuốt cá bé thật ra không có lợi, vì mình có là cá lớn cỡ nào cũng có cá lớn hơn.
Đẻ ra những tư tưởng sống hợp quần trong công bằng, nhân bản, nhân ái. Đưa đến nhiều vĩ nhân của nhân loại kêu gọi thương đồng loại, đồng chủng. Những tiếng gọi của nhân bản bác ái đó đã để lại dấu ấn cả ngàn năm trong nhân loại. Không ít triết gia,những nhà lãnh đạo quần chúng đã kêu gọi hay cổ võ cho các đức tính nhân bản, bác ái đó. Mà sau này thiên hạ gọi ngắn gọn là các chủ thuyết xã nghĩa, socialism.
Chuyện đáng tiếc là không phải ai cũng thật tâm chủ trương nhân bản, bác ái như vậy. Mà có những tay đồ tể, giả dối, mượn áo xã nghĩa nhân bản để khai thác, làm công cụ cho những tham vọng cá nhân như Lê-Nin, Xít-ta-lin, Mao, Hồ,…
Nói trắng ra, có nhiều loại người cổ võ cho xã nghĩa, hay núp dưới chiêu bài xã nghĩa được tô điểm thật đẹp:
a) Nhiều người mê những lý tưởng quá đẹp đó, thật tâm cổ võ, tranh đấu cho những lý tưởng đó; đó là thành phần trí thức vẫn mê ngủ hay sống trong thế giới ảo, đặc biệt là trí thức trẻ học nhiều mà chuyện đời biết chẳng bao nhiêu.
b) Nhưng cũng có những tay ma mãnh không mê, không tin những lý tưởng đó, thấy rõ đó là cái bánh vẽ khổng lồ thiên hạ mơ tưởng, chỉ muốn khai thác, lợi dụng làm mồi nhử, làm công cụ cho tham vọng cá nhân; đó là những Xít-ta-lin, Mao, Hồ, các quan đỏ Tầu và Việt ngày nay.
c) Cũng có hạng người chẳng mê gì những lý tưởng đó, nhưng lại muốn đấm ngực khoe mình cũng tin những lý tưởng đó, cho có vẻ là người hiểu biết, có lòng nhân, dù chỉ là giả dối thô bạo; gọi là trí thức xì-nốp -snob-, cuốn theo chiều gió. Như đám vẹt tỵ nạn Tây Âu.
d) Cũng phải nói có khá nhiều đại tài phiệt, mang mặc cảm tội lỗi, hay muốn bớt bị sỉ vả, cũng cố khoác áo xã nghĩa, cổ võ cho các biện pháp thiên tả nhắm mục đích công bằng, bác ái cuội, tiêu biểu là loại như Jeff Bezos, tỷ phú chủ báo thiên tả Washington Post.
e) Rồi cũng có những người tung hô xã nghĩa vì được trợ cấp này, quà miễn phí nọ; đó là đa số các cụ tỵ nạn ủng hộ cấp tiến để có dịp ăn bám xã hội. Như cụ vẹt Tôn Thất Sơn bị Nhà Nước Na Uy đánh thuế tới 98% (!) nên rất cần Nhà Nước xã nghĩa cho đi xe búyt miễn phí.
Tất cả những hạng người trên đều sai.
Những người mê lý tưởng không chịu nhìn vào thực tế để thấy những lý tưởng nhân bản, công bằng tuyệt đối đều thất bại trên thực tế, để vẫn còn là chuyện… lý tưởng trong ảo vọng.
Những người háo danh hão, muốn mượn áo nhân bản bác ái chỉ là những người thiếu lương thiện, giả dối.
Những người vì trợ cấp mà tung hô chỉ là loại ươn hèn, sống bám xã hội. Không một người tự trọng nào có thể lấy làm hãnh diện khi phải sống trong trợ cấp.
Thực tế: xã nghĩa thất bại
Như lịch sử ghi nhận, tất cả những cái ‘xã’ xiếc gì đó đều đã thất bại không chối cãi được. Các chế độ CS đỏ xẫm của Liên Xô hay Mao hay Hồ, đều đã thất bại trọn vẹn, cả thế giới đều đã chứng kiến, khỏi cần bàn thêm.
Các chế độ hồng hồng của Tây Âu tuy không xụp đổ toàn diện, nhưng cũng đã thất bại rõ ràng. Không cần để ý tới những khủng hoảng kinh tế khiến cả nước tới sát vực thẳm như Hy Lạp (2010), chỉ cần so sánh tiến trình phát triển về kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, … giữa Mỹ và Tây Âu cũng thấy rõ hố ngăn cách ngày càng lớn rộng khi Mỹ thăng tiến thật nhanh trong khi Tây Âu dậm chân tại chỗ.
Khi 90% nhà dân Mỹ và chưa tới 30% nhà dân Pháp có máy lạnh thì đó là bằng chứng cụ thể nhất về thành quả kinh tế tự do so với kinh tế chỉ đạo. Hay cứ so sánh cuộc sống vật chất của người tỵ nạn Việt tới Mỹ sau 75 với người Việt tới Pháp từ thời Bảo Đại thì biết ngay. Trong khi anh thanh niên Mỹ lớn như thổi thì các cụ Tây Âu ngày càng lụm khụm, tuy chưa chết.
Nhìn vào lịch sử thế giới, chẳng phải chỉ có Liên Bang Xô Viết và Tây Âu thất bại, mà tất cả mọi xứ, bất cứ xứ nào thử nghiệm với mấy cái xã xiếc gì đó, đều thảm bại. Từ những xứ Phi Châu lò mò vào xã nghĩa, tìm đường khi mới độc lập như Ethiopia, Algeria,… tới những anh mù quáng liều mạng chui vào CS để mưu tìm hạnh phúc như Cuba, Mông Cổ,… tất cả đều nếm mùi thảm họa. Miễn bàn tới các quái vật Khờ-Me đỏ và Bắc Hàn.
Tại sao thảm bại?
Chỉ vì tất cả những chủ thuyết, lý thuyết xã xiếc gì đó đều đi ngược lại cái Mỹ gọi là ‘common sense’, những lý lẽ bình thường giản dị nhất, đi ngược lại mọi suy tư, bản năng của con người. Những lý tưởng ‘nhân ái, công bằng’ chỉ là những bánh vẽ ảo vớ vẩn, không bao giờ có thể thành sự thật.
Trong cái thế giới ảo đó, tất cả đều là sản phẩm của kế hoạch, nghĩa là của ước muốn, của mơ tưởng hay của bánh vẽ do đám lãnh đạo đưa ra, xa vời thực tế. Như VL này cũng đã viết, thực tế là cả nước chỉ có thể sản xuất 100 tấn gạo chẳng hạn, nhưng các quan kế hoạch trung ương để lấy điểm với cấp trên, vẽ ra 1.000 tấn, rồi các quan địa phương dùng súng đạn, nhà tù, hay thống kê cuội, ép dân phải đẻ ra 1.000 tấn.
Cái hoang tưởng đã đưa tất cả mọi chế độ xã xiếc vào thảm họa. Để rồi sau 70 năm thống trị bằng công an, súng đạn và nhà tù, cuối cùng đều rụng như sung hết.
Đưa đến câu hỏi: tại sao xã nghĩa thất bại? Không cần phải là thiên tài như Einstein mới có câu trả lời.
Trên thế giới này, có cả tỷ dân, nghĩa là cả tỷ người khác nhau, suy nghĩ khác nhau, nhu cầu khác nhau, ý muốn khác nhau, hành động khác nhau. Như vậy làm sao một nhúm người không ai bầu, một nhúm công chức sáng vác ô đi chiều sách cặp về, lãnh lương đủ mua mì gói, không tham vọng, không biết chuyện gì đang xẩy ra sau bốn bức tường làm việc, không nhìn thấy một người dân nào mà chỉ nhìn thấy ông xếp, làm sao họ có thể suy nghĩ và quyết định ‘giùm’, đặt ra mục đích, tiêu chuẩn, kế hoạch và phương thức làm việc cho cả tỷ những người đó. Dĩ nhiên là họ có thể làm được những việc đó,nhưng kết quả có đúng như họ muốn và quy định hay không là chuyện khác.
Lịch sử đã trả lời: tất cả những nơi nào, lúc nào các kế hoạch của công chức cho ra đời và được thực thi, kết quả bất di bất dịch vẫn là đi từ thất bại này tới thảm bại khác.
Đưa đến một mâu thuẫn cực lớn ít người để ý: xã nghĩa của Các Mác đẻ ra để bảo vệ dân lao động, dân nghèo, bây giờ biến thái thành một thứ tôn giáo của giới trí thức!
Giới lao động, ‘bần cố nông’ chứng kiến tận mắt những thất bại và lừa dối của xã nghĩa, bây giờ đã không còn tin xã nghĩa nữa, trong khi cái ‘của nợ’ đó lại thành mộng tưởng của giới trí… ngủ !!!
Vũ Linh
Ngày 27/7/2026
Nguồn: https://freedom-vaca.org

Be the first to comment