(Cho những ai còn tin rằng kẻ thù nguy hiểm nhất bao giờ cũng đứng bên kia chiến tuyến)
Mùa hè năm 1912, Chicago nóng như một lò lửa. Trong hội trường đại hội Đảng Cộng Hòa năm ấy, Theodore Roosevelt — con sư tử già từng làm cả nước Mỹ nghiêng mình — đứng dậy, phủi áo, dẫn phe cánh của mình bước thẳng ra cửa. Ông lập đảng riêng. Ông chia đôi lá phiếu. Và mùa thu năm đó, Woodrow Wilson bên đảng Dân Chủ — một ứng viên lẽ ra không có lấy nửa phần cơ hội — ung dung bước vào Tòa Bạch Ốc với chưa đầy 42% số phiếu.
Ai đọc sử nước Mỹ hơn trăm năm qua mà đọc cho kỹ, sẽ thấy một điều lạnh gáy. Đảng Cộng Hòa chưa từng bị đối thủ đánh gục. Chưa một lần. Nó chỉ từng gục ngã bởi những nhát dao đâm ra từ chính trong nhà mình. Đối thủ bên ngoài chỉ làm nó chảy máu. Người trong nhà mới là kẻ khiến nó quỵ gối. Kẻ trong nhà ấy, ngày nay người ta gọi bằng bốn chữ cái gọn lỏn: RINO.
RINO — Republican In Name Only.
Cộng Hòa chỉ trên danh nghĩa. Cái tên thì mới, sinh ra từ đầu thập niên 1990, nhưng cái giống loài mà nó gọi tên thì đã bò trong tay áo của đảng này ngót một thế kỷ.
Thời thập niên 30, 40, người ta gọi họ là “Me-too Republicans” — những ông nghị Cộng Hòa gật đầu theo mọi chương trình New Deal của Franklin D. Roosevelt, chỉ dám xin sửa vài dấu phẩy cho đỡ ngượng.
Sang thập niên 60, họ khoác lên mình một cái tên sang trọng hơn: “Rockefeller Republicans” — phe quý tộc miền Đông Bắc, tiền nhiều, gốc gác lâu đời, và mang trong đầu một niềm tin sắt đá rằng đảng này thuộc về họ, chứ chẳng thuộc về đám cử tri chân lấm tay bùn ở Kansas hay Alabama.
Năm 1964, Barry Goldwater — người cha đẻ của phong trào bảo thủ hiện đại — giành được đề cử. Và chính Nelson Rockefeller cùng bộ hạ đã làm cái điều mà không một đảng viên Dân Chủ nào làm nổi: họ quay lưng. Họ khoanh tay. Họ đứng nhìn Goldwater chết một mình trước Lyndon Johnson mà lòng nhẹ như không.
Năm 1976, tấn tuồng cũ diễn lại với Ronald Reagan — bị chính guồng máy đảng chặn đường, để nhường chỗ cho một người tử tế nhưng nhạt như nước ốc, và người ấy đã thua.
Rồi giọt nước tràn ly. Năm 1988, George H. W. Bush đứng giữa đại hội, dõng dạc thề trước bàn dân thiên hạ: “Read my lips: no new taxes” — hãy nhìn môi tôi đây, sẽ không có thuế mới. Hai năm sau, chính tay ông ký luật tăng thuế. Cử tri bảo thủ nhìn nhau chết lặng. Và trong cơn phẫn nộ ấy, chữ RINO ra đời — như một con dấu nung đỏ, đóng thẳng lên trán những kẻ mặc áo voi mà mang tim lừa.
Người đời nhìn những chính khách ấy, họ thấy gì? Họ thấy những “người ôn hòa”. Những “tiếng nói lý trí”. Những “lương tri của đảng”. Báo chí cánh tả — vốn khinh miệt những người này suốt cả sự nghiệp — bỗng một sớm một chiều dành cho họ những bài chân dung trìu mến, những lời ngợi ca đường mật.
Giới quan sát ở Washington có hẳn một thành ngữ mỉa mai cho trò này: “strange new respect” — niềm kính trọng mới lạ lùng. Mà cái giá của niềm kính trọng ấy, xưa nay chỉ có một: một nhát dao vào lưng những cử tri đã tin họ, đã bầu cho họ, đã gửi họ về Washington.
Họ đâu biết — mà có khi họ biết quá rõ — rằng một lời chỉ trích từ trong nhà nặng bằng mười bài xã luận của đối thủ.
Khi Mitt Romney bỏ phiếu luận tội một tổng thống cùng đảng với mình, khi Liz Cheney ngồi chễm chệ ghế phó chủ tịch cái ủy ban do chính tay Nancy Pelosi dựng nên, truyền thông đâu có đưa tin như chuyện một chính khách bất mãn. Họ đưa tin như tuyên đọc một bản án: “Chính người Cộng Hòa cũng nói vậy.”
Ông bà mình có bốn chữ cho cái trò ấy, chẳng cần dịch: nối giáo cho giặc.
Và có những nhát dao không cần lời nói. Tháng 7 năm 2017, cả nước Mỹ nín thở nhìn John McCain bước vào phòng họp Thượng Viện lúc nửa đêm, giơ ngón tay cái chúc xuống — một cử chỉ đầy tính sân khấu — và khai tử nỗ lực bãi bỏ Obamacare mà đảng ông đã hứa với cử tri suốt bảy năm ròng. Bảy năm vận động.
Hàng trăm triệu đô la. Hàng chục triệu lá phiếu. Tất cả chết trong một cái búng tay của một người mang danh Cộng Hòa. Phe Dân Chủ đêm ấy không cần làm gì cả. Họ chỉ việc ngồi xem, và vỗ tay.
Nhưng nếu phải chọn một gương mặt để tạc vào chương sử này, thì gương mặt ấy là Mitch McConnell.
Phải nói cho công bằng: trong bốn mươi năm ở Thượng Viện, McConnell là một tay chơi quyền lực bậc thầy. Chính ông giữ trống chiếc ghế Tối Cao Pháp Viện năm 2016, mở đường cho ba vị thẩm phán bảo thủ.
Nhưng cũng chính con người ấy, tháng 2 năm 2021, sau khi vừa bỏ phiếu tha bổng Tổng thống Trump trong phiên luận tội, đã thản nhiên bước lên diễn đàn Thượng Viện đọc một bài diễn văn kết tội Tổng thống Trump còn nặng nề hơn cả bên công tố. Một nước cờ hai mặt kinh điển: tay phải giữ phiếu, tay trái đâm dao.
Từ đó về sau, mỗi khi chương trình nghị sự của phong trào cần tốc độ, guồng máy của ông lại cần… sự trì hoãn.
Và bây giờ, mùa hè 2026. Vị thượng nghị sĩ 84 tuổi nằm bệnh viện đã hơn ba tuần. Văn phòng chỉ phát đi vài dòng thông cáo lặp đi lặp lại như máy. Không một tấm ảnh. Không một lời giải thích. Tin đồn dữ dội nhất — ông đã chết não — đến giờ này vẫn chỉ là tin đồn, chưa ai chứng minh được, bởi sự im lặng ba tuần của một trung tâm quyền lực từng thao túng cả Thượng Viện, tự nó, đã là một chương sử.
Chương cuối của một triều đại xây trên nghệ thuật giữ ghế. Và nó để lại cho người đọc sử một nỗi băn khoăn lớn hơn nhiều: một đảng sẽ đi về đâu, khi những chiếc ghế quan trọng nhất của nó nằm trong tay những người coi quyền lực của riêng mình nặng hơn nhiệm mệnh của cả đảng, nặng hơn cả lá phiếu của hàng chục triệu con người đã đặt niềm tin nơi họ?
Xin khép lại bằng một trang sử mà ít ai còn nhớ.
Trước Đảng Cộng Hòa, nước Mỹ từng có Đảng Whig — một đảng lớn, từng đưa hai vị tổng thống vào Tòa Bạch Ốc. Vậy mà đến thập niên 1850, đảng ấy chết. Nó chết đâu phải vì thua phiếu.
Nó chết vì giới lãnh đạo của nó cứ thỏa hiệp, cứ đi hàng hai, cứ né tránh vấn đề nô lệ — vấn đề sinh tử của cả thời đại — thỏa hiệp đến mức cử tri nhìn vào mà không còn nhận ra đảng ấy đại diện cho điều gì nữa, thỏa hiệp đến mức chính những người trung thành nhất cũng lặng lẽ quay đi.
Và từ đống tro tàn của Đảng Whig, năm 1854, Đảng Cộng Hòa ra đời. Nghĩa là chính Đảng Cộng Hòa đã được sinh ra từ xác chết của một đảng đánh mất linh hồn mình vào tay những kẻ “chỉ trên danh nghĩa”. Lịch sử không lặp lại nguyên văn, nhưng lịch sử biết gieo vần.
Một đảng có thể sống sót qua thất cử. Qua bê bối. Qua cả nội chiến. Nhưng chưa một đảng nào sống sót nổi cái ngày cử tri của nó thức dậy và nhận ra: kẻ cầm lá cờ đi đầu đoàn quân, bấy lâu nay, vẫn âm thầm dẫn cả đoàn đi về phía trận địa của đối phương.
Con rắn độc nhất không nằm ngoài đồng cỏ. Nó nằm trong tay áo.
-Mùa hè 2026-
Vô Danh
Theo https://www.facebook.com/vo.danh

Be the first to comment