Cộng Sản Có Phải Là Người ?

Mười năm trước, khi rời quyền lực, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố sẽ:
“Ráng làm người tử tế.”
Nghe thật cảm động.
Nhưng vẫn thấy thiếu một điều:
Muốn làm người tử tế, trước hết phải làm NGƯỜI.

Không phải có đầu, có tay, có chân là đủ làm người.
Làm người còn phải có lương tri, lòng thương người, biết đau trước nỗi đau của người khác và biết xấu hổ khi mình làm điều ác.

Nhìn lại lịch sử cộng sản Việt Nam, và cuộc đời của các lãnh tụ cộng sản từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Tấn Dũng, đến Tô Lâm hiện nay, nhiều lúc người ta phải tự hỏi:
Cái phần “người” ấy đã đi đâu rồi?

Hãy nhìn trường hợp bà Nguyễn Thị Năm
Bà từng nuôi giấu cán bộ, giúp đỡ Việt Minh, cung cấp tiền bạc, lương thực và nơi trú ẩn cho cách mạng.

Những án tử hình trong giai đoạn thí điểm Cải Cách Ruộng Đất được chuyển qua cấp lãnh đạo và cuối cùng đến Hồ Chí Minh, người có quyền đinh đoạt cuối cùng.

Một người phụ nữ từng giúp mình trong lúc khó khăn, cuối cùng lại trở thành vật tế thần để phát động đấu tranh giai cấp.
Hồ Chí Minh có quyền cứu bà, nếu có chút tình người.
Nhưng bà vẫn bị bắn.
Đó là “đạo đức cách mạng” hay là sự phá sản của lương tâm con người?

Rồi đến Tết Mậu Thân 1968 tại Huế.
Ăn Mừng sinh nhật Hồ Chí Minh. Người dân lành bị bắt, bị thủ tiêu. Sau trận chiến, nhiều hố chôn tập thể được phát hiện. Các nghiên cứu và nhân chứng lịch sử quy trách nhiệm cho cộng sản trong những vụ xử tử hay chôn sống hơn 5.000 thường dân và tù binh khi họ rút khỏi Huế.

Người chết không phải là những con số.
Họ là cha.
Là mẹ.
Là giáo viên.
Là công chức.
Là người dân.
Nhưng chỉ cần bị gọi là “ác ôn”, “phản động”, “ngụy”, thì mạng người bỗng nhiên không còn nghĩa lý gì.

Đến “Đại Lộ Kinh Hoàng năm 1972”, dân Quảng Trị chạy về phía Nam giữa cuộc Tổng công kích Mùa Hè Đỏ Lửa.
Phụ nữ, trẻ em, người già chạy giặc trên Quốc lộ 1.
Pháo quân Bắc Việt trút xối xả xuống đoàn người.
Các nguồn nghiên cứu dẫn số liệu của Hội Hồng Thập Tự Vùng I, ước tính khoảng 2.000 người chết.

Nhưng điều đáng kinh sợ không chỉ là giết người.
Đáng kinh sợ hơn là sự hả hê khi người khác chết chỉ vì họ đứng ở bên kia chiến tuyến.
Khi một người có thể nhìn xác một đồng bào Việt Nam và không còn thấy đó là một người Việt, mà chỉ thấy một tên “ngụy” đáng chết.
Thì cái gì còn lại của chữ người?

Cán bộ cộng sản cũng dùng cả búa để giết người. Một tài liệu bình luận về hiện vật này ghi nhận việc dùng cây búa làm công cụ giết người đã được chính Hà Nội xác nhận, và cây búa ấy còn được đem trưng bày trong viện bảo tàng.
Súng trong chiến tranh đã đáng sợ.
Nhưng dùng búa đập đầu một con người?

Và rồi biến những phương tiện giết chóc ấy thành chiến tích cách mạng để kể lại với niềm tự hào thành tích?
Đó mới là điều lạnh người.
Quốc gia hay cộng sản? Một cái đầu bị đập vỡ vẫn là đầu của một con người.
Một người mẹ mất con bên này cũng đau như người mẹ bên kia.
Chỉ có một ý thức hệ phi nhân mới dạy con người vui trước cái chết của đồng loại.

Sau 1975 cũng vậy.
Hơn một triệu quân cán chính miền Nam bị đưa vào “học tập cải tạo.”
“Học tập” mà có lính gác.
“Cải tạo” mà không có ngày về.
“Khoan hồng” mà cha xa con, vợ xa chồng hàng chục năm trời.

Rồi hàng trăm ngàn người phải bỏ quê hương, xuống những chiếc thuyền mong manh, chấp nhận hải tặc, đói khát, biển cả và tử thần.

Một chế độ tự gọi mình là “giải phóng”, nhưng dân phải liều chết để chạy khỏi nó.

Cho nên câu “ráng làm người tử tế” của Nguyễn Tấn Dũng nghe vừa buồn cười, vừa chua chát, đến muốn ói.
Tại sao phải đợi đến lúc hết quyền mới ráng tử tế?
Khi đang có quyền, tại sao không tử tế?

Và:
Tại sao một con người lại phải “ráng” mới làm được người tử tế?
Có phải bởi vì một chế độ đặt Đảng cao hơn lương tâm, đặt ý thức hệ cao hơn mạng người, lâu ngày khiến con người quen với điều ác?

“Còn Đảng, còn mình!”

Hôm qua đấu tố một người.
Hôm nay bỏ tù một người.
Ngày mai giết một người.
Lâu dần không còn thấy đau nữa.
Đó mới là điều đáng sợ nhất của cộng sản:
Không chỉ giết con người.
Mà nó có thể giết luôn cái “người” trong chính những người phục vụ nó.
Vì vậy, với cộng sản hôm nay muốn nói chuyện “tử tế”:
Khoan nói đến “người tử tế.”
Hãy tìm lại chữ NGƯỜI trước đã.

Nam Pham
Theo https://www.facebook.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*