“Được Đằng Chân, Lân Đằng Đầu”: Bài Học Từ Cuộc Chiến Thuế Quan Mỹ – Canada

Rạng sáng thứ Bảy vừa rồi, đúng nửa đêm, một sự kiện đã chính thức xảy ra sau nhiều tháng giằng co: Mỹ áp mức thuế 50% lên khoảng 20 tỷ đô hàng hóa của Canada, sau khi cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào phút chót. Thủ tướng Canada Mark Carney lập tức tuyên bố sẽ trả đũa “đô đổi đô”, và gọi động thái của Mỹ là “một sự tính toán sai lầm”. Hai người láng giềng thân thiết bậc nhất thế giới, sau hơn một năm căng thẳng, giờ chính thức bước vào một cuộc chiến thương mại trực diện.

Nghe qua thì có vẻ như Mỹ đang gây hấn với một đồng minh lâu năm. Nhưng nếu chịu khó nhìn lại toàn bộ câu chuyện từ đầu, người ta sẽ thấy một bức tranh khác hẳn với cái mà mấy dòng tít giật gân muốn vẽ ra.

Có một câu tục ngữ của ông bà mình mà mình thấy hợp vô cùng với tình cảnh này: được đằng chân, lân đằng đầu. Ý nói có những người, khi mình càng nhường nhịn, càng dễ dãi, thì họ lại càng lấn tới, càng đòi hỏi nhiều hơn. Và cái cách để một mối quan hệ trở nên lành mạnh, đôi khi, không phải là cứ nhường mãi, mà là biết nói “không” đúng lúc.

Bởi vì cuộc chiến thương mại này, thật ra, không phải mới nổ ra hôm qua. Nó đã âm ỉ suốt hơn một năm. Và trong suốt thời gian đó, phía Mỹ đã đưa ra không biết bao nhiêu lời đề nghị, bao nhiêu lần gia hạn, bao nhiêu lần lùi thời hạn chót để cho Canada có thêm thời gian đàm phán. Ngay trong đợt này thôi, phía Mỹ đã đề nghị những điều khoản mà theo lời đại diện thương mại Mỹ, là “sự đối xử tốt nhất dành cho bất kỳ nước xuất khẩu lớn nào vào thị trường Mỹ.” Họ thậm chí đã đồng ý giảm đáng kể thuế cho thép, nhôm, xe hơi, và gỗ của Canada. Nói cách khác, phía Mỹ không hề đóng sầm cửa. Họ đã mở cửa, đã trải thảm, đã nhượng bộ khá nhiều.

Vậy chuyện gì đã khiến thỏa thuận đổ vỡ vào phút chót? Theo phía Mỹ, chính Canada mới là bên vào giờ chót lại đưa ra “những đòi hỏi mới và rút lại những cam kết khác,” làm đảo lộn cái thế cân bằng mà hai bên đã dày công dựng nên trong nhiều ngày đàm phán. Nói cách khác, khi bàn tay chìa ra đã sắp chạm tới cái bắt tay, thì một bên lại rụt tay về và đòi thêm.

Đây chính là chỗ mà câu tục ngữ “được đằng chân, lân đằng đầu” trở nên sáng tỏ. Trong nhiều thập niên, nước Mỹ đã quen với một vai trò nhất định trong các mối quan hệ thương mại: vai trò của người dễ tính, người luôn sẵn sàng nhượng bộ để giữ hòa khí, người chấp nhận những thỏa thuận bất lợi cho chính mình miễn là giữ được cái tiếng “đồng minh tốt.” Và cái thói quen nhường nhịn đó, qua năm tháng, đã khiến một số đối tác xem đó là điều hiển nhiên. Họ quen với việc cứ đòi hỏi, và nước Mỹ cứ chiều theo.

Điều mà chính quyền hiện tại đang làm, dù người ta có đồng ý hay không, thực ra là phá vỡ cái thói quen đó. Thông điệp gửi đi rất rõ ràng: cuộc chơi cũ, nơi nước Mỹ luôn là bên chịu thiệt để làm vừa lòng người khác, đã chấm dứt. Từ giờ, muốn làm ăn với thị trường lớn nhất thế giới, thì phải trên cơ sở công bằng, có đi có lại, chứ không còn cái kiểu một bên cho, một bên nhận nữa.

Có một chi tiết trong toàn bộ câu chuyện này mà mình thấy rất đáng chú ý, và nó cho thấy đây không phải là hành động của một kẻ chỉ biết trừng phạt. Ngay giữa lúc căng thẳng với Canada lên cao, chính quyền Mỹ lại tuyên bố tạm bỏ hạn ngạch thuế cho 300 nghìn tấn thịt bò nhập khẩu trong 90 ngày, để hạ giá thịt cho người dân Mỹ. Nghĩa là ở đâu việc giảm thuế có lợi cho dân mình, thì họ giảm ngay; còn ở đâu đối tác chơi không sòng phẳng, thì họ cứng rắn. Đó không phải là sự thù ghét mù quáng, mà là một sự tính toán dựa trên lợi ích quốc gia, một điều mà đáng lẽ chính phủ nào cũng nên làm cho dân của mình.

Tất nhiên, cũng phải công bằng mà nói, một cuộc chiến thương mại thì chẳng bên nào thắng trọn vẹn cả. Phòng Thương mại Canada đã cảnh báo rằng người Mỹ rồi cũng sẽ thấy giá cả tăng lên, còn người Canada thì sẽ mất khách hàng và công ăn việc làm. Điều đó đúng, và không nên xem nhẹ. Thuế quan là con dao hai lưỡi, và người tiêu dùng ở cả hai nước ít nhiều đều sẽ cảm nhận được sức nóng. Đây không phải là chuyện gì đáng để ăn mừng một cách hả hê, mà là một nước cờ cứng rắn với cái giá của nó.

Nhưng cái giá đó, những người ủng hộ lập luận, là cái giá cần thiết để thiết lập lại một luật chơi công bằng hơn về lâu dài. Giống như trong một mối quan hệ, đôi khi người ta phải chấp nhận một cuộc cãi vã khó chịu để đặt lại ranh giới, còn hơn là cứ nhẫn nhịn mãi để rồi bị lấn lướt không có điểm dừng. Một sự nhượng bộ vô nguyên tắc, kéo dài, cuối cùng không nuôi dưỡng sự tôn trọng, mà chỉ nuôi dưỡng thói quen đòi hỏi.

Điều thú vị nữa là, ông Carney của Canada thật ra cũng đang chơi một ván bài chính trị của riêng mình. Ông được bầu lên với lời hứa sẽ “đứng lên chống lại” nước Mỹ, và phần lớn dân Canada ủng hộ việc không nhượng bộ. Nghĩa là cả hai nhà lãnh đạo đều đang làm điều mà cử tri của mình muốn: mỗi người cứng rắn để bảo vệ quyền lợi quốc gia của mình. Và đó, xét cho cùng, mới là bản chất thật của bang giao quốc tế, một điều mà người ta thường quên mất giữa những lời hoa mỹ về “tình hữu nghị đời đời.” Các quốc gia không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đó là một câu nói cũ, nhưng chưa bao giờ hết đúng.

Cho nên, khi nhìn vào cái tít “Mỹ áp thuế 50% lên Canada,” thay vì vội kết luận rằng nước Mỹ đang bắt nạt một người bạn, có lẽ nên đặt một câu hỏi công bằng hơn: trong suốt bao năm qua, ai mới thực sự là người được lợi từ cái luật chơi cũ? Và việc một quốc gia quyết định không chơi theo cái luật bất lợi cho mình nữa, đòi hỏi sự có đi có lại sòng phẳng, thì đó là hành động của một kẻ gây hấn, hay chỉ đơn giản là của một người cuối cùng đã học được cách nói “không”?

Còn bạn, bạn nghĩ trong các mối quan hệ, dù là giữa người với người hay giữa quốc gia với quốc gia, thì sự nhường nhịn vô hạn có thực sự nuôi dưỡng được sự tôn trọng lâu dài, hay đôi khi biết nói “không” đúng lúc mới chính là nền tảng của một mối quan hệ bình đẳng và bền vững?

Ryan Phan
Theo https://www.facebook.com/quang.minh.188478

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*