Những chuyện không ai kể ở hậu trường hội nghị Trump–Tập tại Bắc Kinh
Ai xem bản tin chính thức về cuộc gặp TT Trump–họ Tập hôm 14 tháng 5 chắc chỉ thấy toàn hình ảnh bắt tay, thảm đỏ, nụ cười ngoại giao. Nhưng nếu bạn chịu khó lục lại các đoạn clip từ BBC, NBC, hay Wall Street Journal, bạn sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác — hỗn loạn, căng thẳng, và có lúc gần như phi lý đến mức buồn cười.
Đoàn báo chí Mỹ bị nhốt ở Thiên Đàn (Temple of Heaven)
Chuyện bắt đầu vào buổi chiều, sau khi hai nguyên thủ kết thúc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân và cùng nhau đến thăm Thiên Đàn. Lúc chuyến thăm kết thúc, đoàn báo chí Mỹ chuẩn bị lên xe theo đoàn hộ tống của Tổng thống — chuyện bình thường như cơm bữa trong mọi chuyến công du. Nhưng ở Bắc Kinh thì không.
Video từ BBC cho thấy rõ ràng: nhân viên an ninh Trung Quốc bất ngờ dàn thành hàng rào người, chặn đứng cả đoàn phóng viên, rồi đẩy họ vào một căn phòng. Hai vệ sĩ to con đứng chắn cửa, ai cũng im như tượng. Phóng viên Mỹ hét lên đầy bức xúc:
– “Các anh có hiểu không? Chúng tôi đi trong đoàn xe hộ tống tổng thống. Chúng tôi không phải đi riêng.”
Nhưng bên kia bộ đàm, giọng nói lạnh tanh vang lên bằng tiếng Trung:
– “Họ chỉ được đi sau khi Tổng Bí thư rời đi. Nói với họ là chờ Chủ tịch đi trước.”
Logic quen thuộc — ở đây, ông lớn đi trước, phần còn lại tính sau.
Thế là hai bên rơi vào thế bế tắc kỳ cục. Đoàn xe Mỹ đã nổ máy ngay bên ngoài, phóng viên thì bị nhốt bên trong, và nguy cơ tổng thống đi mất để lại cả đoàn báo chí là hoàn toàn có thật. Hai mươi phút trôi qua. Cuối cùng trưởng đoàn phía Mỹ không chịu nổi nữa. Ông hét lên:
– “Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Báo chí Mỹ, chúng ta ra đi. Đừng đối xử với người khác theo cách họ đối xử với mình.”
Rồi cả đoàn ào ra, gạt tung hàng rào an ninh, xông vào đoàn xe. Cuối video, ai đó thốt lên:
– “Không thể tin được.”
Những nhà báo phương Tây — vốn được gọi là “vua không ngai” của thế giới tự do — hôm đó mới hiểu thế nào là bị đối xử như thường dân Trung Quốc. Một bình luận trên mạng viết khá đúng:
– “Ở Trung Quốc, hàng triệu người dân mỗi ngày đều phải đối mặt với kiểu hành xử y hệt vậy. Những người thực thi quy trình hành động như máy, không có tư duy tự do, không có phán xét khách quan. Đây chính là điểm khác biệt rõ nhất giữa quốc gia dân chủ và độc tài.”
Ngoài vụ nhốt báo chí, còn có chuyện khác cũng ở Thiên Đàn: theo NBC và Wall Street Journal, an ninh Trung Quốc từ chối cho phép Mật vụ Mỹ mang vũ khí vào bên trong. Hai bên đối mặt căng thẳng, khiến toàn bộ hoạt động báo chí bị trì hoãn thêm 30 phút.
Quát tháo ngay từ Đại lễ đường
Thực ra xung đột ở Thiên Đàn đã có dấu hiệu từ trước đó. Ngay khi TT Trump và lão Tập bước vào Đại lễ đường Nhân dân, bầu không khí đã nóng sẵn. Phóng viên nước ngoài chen nhau vào, cảnh tượng hỗn loạn. An ninh cố ngăn phóng viên và nhân viên đi kèm tiến vào khu vực hội đàm trung tâm. Giữa cảnh lộn xộn đó, micro bắt được tiếng quát giận dữ:
– “Cút ra khỏi đây! Tránh ra!”
Theo những người có mặt, đó là giọng của một quan chức Mỹ hoặc ai đó trong phái đoàn Mỹ, đang nổi đóa với nhân viên an ninh hoặc phóng viên Trung Quốc. Còn nghe thấy cả giọng một nữ nhân viên Nhà Trắng hét:
– “Chỉ dành cho nhân viên Tòa Bạch Ốc!”
Cuộc họp chưa bắt đầu mà đã có người quát tháo — các nhà bình luận nói đùa rằng với khởi đầu như vậy, buổi gặp này chắc chắn sẽ là một cuộc giằng co nảy lửa.
Bộ Trưởng Ngoại Giao Marco Rubio — người bị trừng phạt — bước trên thảm đỏ
Nếu mấy vụ chửi nhau trong hội trường là đối đầu trực tiếp, thì tại lễ đón tiếp, phía Trung Quốc lại phải nuốt một viên thuốc đắng theo kiểu khác. Đứng thứ hai trong phái đoàn Mỹ là Ngoại trưởng Marco Rubio — nhân vật đã bị Trung Quốc trừng phạt tới hai lần. Vậy mà giờ đây ông ta đĩnh đạc bước trên thảm đỏ Đại lễ đường Nhân dân với tư cách nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ. Nói thẳng ra, đây là cú tát vào mặt Bắc Kinh.
Khi Tập Cận Bình phải bắt tay Rubio, bầu không khí ngượng ngùng lộ rõ. Rubio mặt lạnh như tiền, không nở lấy một nụ cười. Sau cái bắt tay, Tập có vẻ bất an, thậm chí quay lại nhìn Rubio đến hai lần. Còn khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bắt tay Tập, ánh mắt ông sắc như dao — dân mạng ví là “mắt diều hâu”.
Và đây mới là phần hay: để ngăn khán giả trong nước thấy hình ảnh Rubio ung dung đặt chân đến Trung Quốc, truyền thông nhà nước dùng đủ chiêu. Trong video chính thức, người quay phim cố tình chọn góc quay sao cho một cây cột che kín hoàn toàn hình Rubio.
Dân mạng cười ngất:
– “Tay quay phim này giỏi thật, giấu Rubio sau cột đèn. Đúng trình độ thủ thuật của Đảng Cộng sản — toàn tiểu xảo vặt vãnh.”
So với cảnh quay bình thường của phóng viên Mỹ, cái màn “kiểm duyệt vật lý” này thành trò cười quốc tế.
Trong một video khác, Ngoại trưởng Rubio được thấy đứng nhìn quanh phòng họp, liên tục nói chuyện với Hegseth. Dân mạng đùa rằng trông ông ta có vẻ đang tính toán xem từ vị trí nào một quả bom hầm trú có thể hạ gục tất cả cùng lúc.
Phía Trung Quốc sắp xếp một nhóm học sinh tiểu học cầm hoa chào mừng TT Trump. TT Trump thậm chí còn nhắc đến trong bài phát biểu rằng ông rất thích mấy đứa trẻ dễ thương này. Nhưng đằng sau cái vẻ hồn nhiên đó là câu chuyện khác hẳn.
Một người trong cuộc — người phụ trách tập luyện cho đám trẻ — đã trút bầu tâm sự trên mạng. Theo người này, lời bài hát ban đầu hoàn toàn bình thường, hát rằng “Chúng ta là một gia đình.” Nhưng cấp trên ép đổi thành “Trung Quốc và Mỹ như một gia đình” — gượng gạo, cố ý, lộ liễu.
Không chỉ lời hát. Những ai tinh mắt nhận ra trang phục của bọn trẻ hôm đó y hệt bộ đồ trong lễ diễu binh quân sự năm 1993. Cách vẫy tay, nụ cười, động tác nhảy — tất cả đều copy từ cuộc diễu binh đó. Không có chút gì gọi là hồn nhiên tuổi thơ. Mỗi động tác được quân sự hóa, chính xác như dây chuyền lắp ráp. Nhìn đoàn trẻ nhảy đều tăm tắp, bạn sẽ thấy nó giống một màn phô diễn sức mạnh thu nhỏ hơn là một buổi lễ chào mừng.
Danh tính bọn trẻ cũng đáng nói. Không phải học sinh bình thường — tuyển từ các trường ở Bắc Kinh, đa số có cha mẹ là người nổi tiếng trong giới giải trí hoặc quan chức cấp cao. Nhiều em đã được đào tạo nhiều năm trong các chương trình hợp xướng thiếu nhi. Nói trắng ra, đây là những công cụ biểu diễn chính trị chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ theo lệnh bất cứ lúc nào.
Một chi tiết nhỏ nữa bị mổ xẻ trên mạng: những đứa trẻ này vốn phải đeo khăn quàng đỏ — biểu tượng bắt buộc — nhưng hôm đó tất cả đều được tháo hết khăn. Cư dân mạng gọi đây là “ngoại giao chính xác cao.”
Vô số người sau khi xem cảnh này bày tỏ sự ghê tởm:
– “Tôi cứ tưởng mình đang xem Bắc Triều Tiên.”
Nói cũng không sai — biến trẻ con vô tội thành đạo cụ chính trị, đó là thứ mà Tập Cận Bình đích thân đến Bình Nhưỡng học từ Kim Jong-un. Nếu Trump biết sự thật đằng sau, liệu ông có còn khen chúng đáng yêu không?
Trên thảm đỏ, có một khoảnh khắc đáng chú ý: TT Trump đột ngột dừng lại, với tay đặt lên cánh tay Tập Cận Bình, nói vài câu với nụ cười. Lão Tập thì trông cứng đờ. Khi quay người, ông dường như phải gồng hết sức, gần như mất kiểm soát cánh tay. Trong những khoảnh khắc chụp ảnh lãnh đạo, thần thái và ngôn ngữ cơ thể thường nói nhiều hơn mọi tuyên bố chung. Các nhà bình luận bảo thủ Mỹ nhận xét TT Trump có khả năng đặc biệt — kiểm soát tình huống gần như ngay lập tức, khiến đối phương phải nể trọng.
Tại bàn đàm phán, cảnh quay cho thấy họ Tập ban đầu cố phát biểu không cần ghi chú, nhưng sau hai câu thì vấp. Ông liên tục cúi đọc từ cuốn sổ tay nhỏ trên bàn. Đối diện, các thành viên nội các TT Trump ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị — dân mạng ví như mấy ông thầy đang nghe học trò đọc bài thuộc lòng. Khung cảnh kỳ lạ đến mức gần như hài hước.
TT Trump thì thư thái suốt buổi. Trong đàm phán, Tập được cho là đã nói:
– “Chúng tôi muốn là đối tác của Mỹ, không phải đối thủ.”
Nghe thì hòa giải, nhưng trong bối cảnh hiện tại — khi các đối thủ của Mỹ như Venezuela và Iran hoặc đang sụp đổ dưới trừng phạt, hoặc đối mặt khủng hoảng đe dọa sự tồn vong — câu nói đó mang hơi hướng nhượng bộ nhiều hơn. Sự quyết đoán của TT Trump đối lập với sự cứng nhắc của họ Tập báo hiệu áp lực khổng lồ mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo.
Fox News “nếm mùi” giám sát Trung Quốc
Để đưa tin về hội nghị thượng đỉnh, các hãng truyền thông lớn của Mỹ lập điểm phát sóng trực tiếp trên đường phố Bắc Kinh. Phát thanh viên Fox News Bret Baier lên sóng trước 6 giờ sáng tại một khu phố nhộn nhịp. Ông nói trước camera:
– “Anh Cả đang theo dõi. Camera ở khắp nơi.”
Rồi ông kể: tài xế chỉ đỗ xe hai phút để quay phim, đã nhận ngay vé phạt 40 đô la.
Chuyện vé phạt gây ra phản ứng trái chiều dữ dội. Phe “yêu nước” hả hê:
– “Nắm đấm sắt của giai cấp vô sản giáng vào chủ nghĩa đế quốc Mỹ!”. “Ở Trung Quốc thì phải tuân theo luật Trung Quốc, hoan nghênh cảnh sát giao thông!”
Nhưng nhiều người khác thấy bức tranh đen tối hơn: camera khắp nơi xâm phạm quyền riêng tư, hệ thống giám sát ngột ngạt, logic nắm đấm sắt áp dụng lên mọi thứ. Cái vé phạt đó không còn là chuyện giao thông — nó trở thành ẩn dụ. Fox News đã vô tình cho cả thế giới thấy thực tế trần trụi: một nhà tù ngoài trời khổng lồ dệt bằng camera, nhận dạng khuôn mặt, và nắm đấm sắt siết chặt không ngừng.
TT Trump mang theo dàn lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ, nhưng người gây chú ý nhất vẫn là Elon Musk. Ông xuất hiện tại Đại lễ đường cùng cậu con trai 5 tuổi X, mặc trang phục truyền thống Trung Quốc, thu hút mọi ánh nhìn ngay lập tức.
Nhưng trong khi chờ các lãnh đạo, Musk thì quay tròn chụp selfie bằng điện thoại — hình ảnh tương phản hoàn toàn với Tim Cook trong bộ vest chỉnh tề đang trò chuyện nghiêm túc bên cạnh.
Hài hước hơn nữa: khi Lôi Quân — nhà sáng lập Xiaomi — và Tào Đức Vượng — chủ tịch Fuyao Glass — tiến lại xin chụp ảnh, Musk lộ rõ vẻ miễn cưỡng. Chụp xong, ông huýt sáo, tiếp tục chơi điện thoại, phớt lờ Lôi Quân — người vốn thường xuyên cố bám theo Tesla tại các sự kiện để gây chú ý.
Dân mạng chế nhạo không thương tiếc:
– “Trong tường thành của mình, ngày nào cũng khoe đã vượt mặt Musk. Nhưng gặp ông ta thì thành kẻ bợ đỡ, vây quanh nịnh nọt. Cái tát vào mặt đám fan yêu nước.”
Trớ trêu: ngay cả Musk cũng phải dùng VPN để vào X khi đang ở Trung Quốc.
Cả nước diễn kịch chào TT Trump
Chuyến thăm của TT Trump kéo theo một màn kịch phi lý lan khắp xã hội Trung Quốc. Đầu tiên là sự đảo chiều 180 độ trong thông điệp chính thức. Video cho thấy xe tải chở đầy cờ Mỹ phóng qua Bắc Kinh. Nguồn tin nội bộ tiết lộ chính phủ ra lệnh:
– “Những ngày này không được có luận điệu chống Mỹ. Khi nào chống Mỹ? Chờ chỉ thị từ trên xuống.”
Trang Weibo của Đại sứ quán Mỹ, nơi thường xuyên đầy ắp lăng mạ và thô tục, đột nhiên tràn ngập bình luận kiểu “Nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Trump” và “Trung Quốc và Mỹ cùng tạo dựng tương lai tươi sáng hơn.” Dân mạng chế nhạo:
– “Lật mặt nhanh hơn lật sách, thay đổi qua lại tự do với những khoảnh khắc tỉnh táo chợt hiện.”
Bắc Kinh thậm chí huy động lính cứu hỏa phun nước rửa phấn hoa trong không khí. Một số công ty được cho là tạm ngừng lịch 996 khét tiếng. Dân tình đùa:
– “Nhờ có TT Trump, thuốc tây công hiệu nhanh thật.”
Nhưng ai tỉnh táo thì biết: khi TT Trump rời đi, tất cả ngày nghỉ sẽ phải bù lại gấp đôi. Cái vẻ thái bình thịnh vượng đó chẳng qua là sự cưỡng ép duy trì ổn định.
Bịt miệng người bất đồng chính kiến
Đằng sau bề mặt lễ nghi, các nhà hoạt động nhân quyền và người bất đồng chính kiến ở Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều thành phố khác bị an ninh quốc gia giám sát chặt chẽ. Cảnh sát đến tận nhà “thăm hỏi”, cảnh báo không được nói chuyện với truyền thông nước ngoài, không đăng bài, không rời nhà.
Một ví dụ điển hình: bà Hồ, người đã đấu tranh cho vụ án oan hơn 10 năm. Bà muốn đến Đại sứ quán Mỹ kêu gọi TT Trump chú ý đến nhân quyền Trung Quốc. Thay vào đó, bà bị cảnh cáo thẳng thừng:
– “Nếu bà vào thành phố, bà sẽ bị bắt.”
Những lệnh bịt miệng như vậy phơi bày nỗi bất an cực độ của chế độ. ĐCSTQ sợ tiếng nói thật của người Trung Quốc lọt đến tai Trump, nên dùng áp lực cao để tạo ảo tưởng về một đất nước không có bất công, không có kháng cự.
Quốc yến và YMCA
Tối hôm đó, Trung Quốc bày quốc yến xa hoa cho TT Trump — vịt Bắc Kinh, tôm hùm, sườn bò giòn, pha trộn ẩm thực Trung-Tây. Điểm nhấn: ban nhạc quân đội Quân Giải phóng Nhân dân biểu diễn YMCA — bài hát tranh cử của TT Trump. Mấy cư dân mạng “yêu nước” chắc chỉ biết lặng người.
Tuyên bố chung — ai nói gì?
Sau đàm phán, hai bên ra tuyên bố nêu bật những ưu tiên khác nhau rõ rệt. Phía Nhà Trắng tập trung ba điểm thực tế: có đi có lại về kinh tế và mở rộng bán hàng nông nghiệp Mỹ; đảm bảo dòng chảy năng lượng Trung Đông và an ninh eo biển Hormuz; hợp tác kiềm chế fentanyl và ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân.
Đáng chú ý: tuyên bố của Mỹ không hề nhắc đến Đài Loan. Các báo cáo cho thấy TT Trump không trực tiếp đáp lại khi Trung Quốc nhấn mạnh vấn đề Đài Loan, mà tiếp tục thúc đẩy chương trình thương mại. Tuy nhiên Ngoại trưởng Rubio sau đó làm rõ: chính sách Mỹ về Đài Loan vẫn nhất quán, và bất kỳ hành động vũ lực đơn phương nào cũng sẽ là “sai lầm khủng khiếp.”
Nhìn xuyên qua ngôn ngữ ngoại giao, cuộc gặp năm 2026 này không phải sự trở lại ấm áp của toàn cầu hóa. Đây là bài kiểm tra áp lực tàn khốc giữa hai cường quốc.
Về công nghệ và thương mại, Mỹ chơi bài song song: cam kết “không tách rời” nhưng thực chất là giảm thiểu rủi ro có chọn lọc — dựng tường rào quanh công nghệ cốt lõi về AI và bán dẫn, trong khi dùng thuế quan ép Trung Quốc ký hợp đồng khổng lồ mua đậu nành và máy bay Boeing.
Về năng lượng và tài chính, Mỹ tăng áp lực lên mạng lưới vận chuyển dầu của Iran. Trung Quốc tuy nắm giữ lượng dầu thô dự trữ lớn làm dự phòng, nhưng vẫn đối mặt áp lực phòng thủ khổng lồ cho hệ thống tài chính trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
Nếu mô phỏng kịch bản xấu nhất — Mỹ áp đặt hạn chế tài chính toàn diện, Trung Quốc cắt đứt nguồn cung đất hiếm — các mô hình cho thấy: chuỗi cung ứng quốc phòng và GDP Mỹ sẽ chịu đau ngắn hạn, nhưng kinh tế Trung Quốc — vốn đặc biệt phụ thuộc ngoại thương — sẽ đối mặt khủng hoảng hệ thống nghiêm trọng hơn nhiều.
Kết luận khá rõ: Mỹ chịu được áp lực lớn hơn ĐCSTQ. Nếu đối đầu đến điểm bùng vỡ, kẻ đổ sụp đầu tiên sẽ không phải thế giới tự do — mà là hệ thống độc tài bên kia.

Vào chiều ngày 15 tháng 5, Tổng thống Donald Trump kết thúc chuyến thăm chớp nhoáng tới Trung Cộng. Các hình ảnh chính thức cho thấy những buổi tiếp đón long trọng và các cuộc gặp gỡ có vẻ thân thiện. Nhưng ngay trước khi Không lực Một chuẩn bị cất cánh, một chi tiết nhỏ nhưng đầy kịch tính đã phơi bày sự ngờ vực sâu sắc giữa Mỹ và Trung Cộng.
Emily Gooden, phóng viên của tờ New York Post tháp tùng Trump, đăng lên X rằng trước khi lên Không lực Một, nhân viên Tòa Bạch Ốc đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện. Mọi vật phẩm do các quan chức Trung Cộng trao tặng — quà lưu niệm, huy hiệu kỷ niệm, túi hội nghị, những món đồ nhỏ, thậm chí cả thẻ báo chí — đều bị thu gom tại chỗ. Kể cả những chiếc điện thoại dự phòng do Tòa Bạch Ốc phát trước chuyến đi cũng không ngoại lệ. Tất cả được bỏ vào các thùng chỉ định.
Không có vật phẩm nào được mang lên máy bay. Nhân viên an ninh tại chỗ nhắc đi nhắc lại quy định: không một thứ gì có xuất xứ từ Trung Cộng được phép lên tàu bay.
Sự tương phản thật rõ nét. Một bên là thảm đỏ và nghi lễ tiếp đón của các quan chức Trung Cộng. Bên kia là đoàn Mỹ cô lập toàn bộ đồ vật địa phương với mức độ an ninh gần như thời Chiến tranh Lạnh. Đây trở thành hình ảnh trớ trêu nhất của chuyến thăm. Một số bình luận viên trực tuyến cho rằng đây là sự sỉ nhục với Trung Cộng, dấu hiệu rõ ràng của sự mất tin tưởng. Một người viết:
– “Trung Cộng luôn nói hay nhưng làm khác. Tất nhiên người ta phải đề phòng.”
Người khác nhận xét:
– “Dù bề ngoài có vẻ thân thiện đến đâu, Mỹ vẫn coi Trung Cộng là mối đe dọa mạng hàng đầu. Họ lo ngại bất kỳ vật phẩm nào của Trung Cộng cũng có thể chứa thiết bị nghe lén, chip theo dõi hoặc phần mềm độc hại.”
Một số khác mỉa mai:
– “Liệu ĐCSTQ có biết chuyện này không? Họ tưởng mình đang tử tế, nhưng cả thế giới đều biết về sản phẩm kém chất lượng và ứng dụng gián điệp của họ.”
Vậy là cuộc kiểm tra của Tòa Bạch Ốc không chỉ là dọn dẹp thông thường. Đó là một quy trình phản gián toàn diện — tư duy Chiến tranh Lạnh được điều chỉnh cho thời đại kỹ thuật số. Đây là phản ánh trực tiếp của ván cờ địa chính trị giữa hai siêu cường.
Fox News đưa tin rằng hàng trăm nhân viên, quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng
Trump cũng được lệnh để lại điện thoại cá nhân, máy tính xách tay và máy tính bảng ở Mỹ. Thay vào đó, họ sử dụng thiết bị sạch do chính phủ cấp và hệ thống liên lạc tạm thời, với khả năng truy cập đám mây bị hạn chế, dữ liệu cá nhân bị khóa và lịch sử bị xóa. Tại Bắc Kinh, một số quan chức thậm chí không thể đăng nhập vào hệ thống làm việc thông thường mà phải dùng tài khoản tạm thời được mã hóa. Sau chuyến đi, toàn bộ thiết bị sẽ bị tiêu hủy hoặc cách ly triệt để.
Đoàn Mỹ không chỉ cấm nhân viên kết nối Wi-Fi khách sạn mà còn cảnh báo không được dùng cổng sạc USB công cộng để phòng tránh tấn công “juice jacking” — hình thức đánh cắp dữ liệu hoặc cài phần mềm độc hại qua cổng USB khi đang sạc pin.
Để xử lý thông tin bí mật quốc gia trong môi trường mạng cực kỳ không an toàn, các nguồn tin cho biết phía Mỹ đã thiết lập các SCIF tạm thời — phòng thông tin ngăn cách bí mật — là những căn phòng được che chắn đặc biệt nhằm đảm bảo các cuộc trao đổi và hội thoại mật không thể bị bất kỳ công nghệ bên ngoài nào nghe lén.
Tại sao phải phòng thủ đến mức cực đoan như vậy?
Vì tại Trung Cộng, nhà cầm quyền giám sát đến cả sinh hoạt thường ngày bằng một hệ thống toàn diện. Quyền riêng tư kỹ thuật số gần như không tồn tại. Chỉ cần lên mạng, bí mật của bạn có thể bị lộ. Trước kiểu giám sát “nhìn thấy tất cả” này, biện pháp phòng thủ hiệu quả nhất là cô lập vật lý hoàn toàn.
Bill Gage, cựu mật vụ và hiện là giám đốc bảo vệ tại Safe Haven Harbor Security Group, nói thẳng:
– “Trung Cộng là một nhà nước giám sát khổng lồ. Các buổi thông báo của chính phủ Mỹ đã cảnh báo các quan chức rằng mọi thứ đều bị theo dõi trong môi trường đó.”
Ngay cả tại bữa tiệc chiêu đãi chính thức do các quan chức Trung Cộng tổ chức, an ninh vẫn cực kỳ chặt chẽ. Hình ảnh cho thấy ly rượu của lão Tập do nhân viên Trung Cộng phục vụ, trong khi ly rượu của Trump được nhân viên Mỹ rót. Các nhà quan sát suy đoán rằng cả hai bên đều đề phòng khả năng đầu độc — đảm bảo phía kia không chạm vào ly hoặc để lại dấu vân tay hay ADN.
Các báo cáo cũng tiết lộ rằng trong suốt bữa tiệc chào đón, Tổng thống Trump không đụng đến bất kỳ món ăn Trung Cộng nào. Ông chỉ dùng thức ăn do đầu bếp Tòa Bạch Ốc chuẩn bị. Thực tế, trong toàn bộ chuyến thăm, ông tránh hoàn toàn mọi thức ăn từ phía Trung Cộng — được cho là để phòng ngừa nguy cơ can thiệp ở cấp độ vi mô hay nano vào thực phẩm. Ngay cả nhân viên phục vụ ly rượu cho Tổng thống Trump cũng là các mật vụ. Bề ngoài là bữa tiệc ngoại giao long trọng, nhưng phía sau là cuộc đấu trí thầm lặng đầy thận trọng sinh tử. Từng món ăn, từng bước chân, từng cốc nước đều được kiểm soát tỉ mỉ.
Một số bình luận viên nhận xét:
– “Miệng thì ca ngợi Hoàng đế Bắc Kinh, nhưng trong bóng tối lại triển khai các quy trình phản gián nghiêm ngặt. Điều đó cho thấy rõ mức độ tin tưởng đặt vào giới lãnh đạo Trung Cộng là bao nhiêu.”
Trong khi đó, phía Mỹ triển khai các biện pháp an ninh cực đoan, thì Bắc Kinh với tư cách chủ nhà cũng thể hiện trình độ an ninh và kiểm soát không kém phần ấn tượng. Hai phương thức hoàn toàn khác biệt này tất yếu dẫn đến va chạm, tạo ra một loạt căng thẳng.
Theo các báo cáo, hơn 2.000 sĩ quan đã được triển khai cho chuyến thăm của Tổng thống Trump, bao gồm cảnh sát, lực lượng bán quân sự và cục bảo vệ trung ương. Khu vực xung quanh khách sạn Four Seasons — nơi Tổng thống Trump lưu trú — được bảo vệ nhiều lớp. Tối ngày 13 tháng 5, khi đoàn xe hộ tống của Tổng thống Trump tiến về Four Seasons ở quận Triều Dương, toàn bộ đại lộ Chongan và các tuyến đường lân cận đều bị giải tỏa.
Hàng chục xe bọc thép màu đen lao đi dưới sự hộ tống của đoàn mô tô, mất bảy phút đầy đủ để đuôi đoàn xe vượt qua. Người dân trong các đoạn video thốt lên: “Thật khủng khiếp.” Tài xế taxi được thông báo phải cảnh giác và dùng mật mã. Khu vực trong vòng 1 km quanh khách sạn trở thành vùng giám sát với kiểm tra danh tính trong phạm vi 400 mét.
Trong bầu không khí căng thẳng này, các quy tắc của Mật vụ Mỹ và nhân viên an ninh Trung Cộng nhanh chóng xung đột — đôi khi đến mức va chạm thể chất. Ghi chép của Emily Gooden ghi lại ba sự cố lớn chỉ trong ngày 14 tháng 5.
Sự cố thứ nhất xảy ra vào buổi sáng trong cuộc họp song phương. Một đám phóng viên Trung Cộng xô đẩy nhau để giành vị trí tốt hơn, vô tình xô ngã và giẫm lên một trợ lý đội tiền trạm Tòa Bạch Ốc. Phía Mỹ đã phản đối mạnh mẽ về cách ứng xử của truyền thông Trung Cộng.
Sự cố thứ hai xảy ra tại Thiên Đàn liên quan đến vấn đề mang vũ khí vào. Trong chuyến thăm buổi chiều, an ninh Trung Cộng từ chối cho phép một mật vụ Mỹ mang vũ khí tiêu chuẩn vào bên trong. Đoàn báo chí Tòa Bạch Ốc và phái đoàn Mỹ nhất quyết: không có mật vụ thì không vào, dẫn đến bế tắc kéo dài 30 phút. Cuối cùng phải điều một mật vụ khác có giấy phép đến thay, làm trì hoãn chuyến tham quan của lãnh đạo.
Sự cố thứ ba xảy ra gần cuối chuyến thăm Thiên Đàn. An ninh Trung Cộng tạm thời nhốt các phóng viên Mỹ trong một phòng, ngăn họ theo đoàn xe tổng thống rời đi.
Để kiểm soát chặt chẽ khách Mỹ và quản lý tin tức toàn cầu, Trung Cộng được cho là đã áp dụng thêm các biện pháp như hạn chế thời gian đi vệ sinh, tịch thu chai nước, giam phóng viên Mỹ trong các phòng phụ và cố ngăn cản mọi tiếp xúc với Tổng thống Trump. Gooden ghi lại rằng vào thứ Năm, trời nắng to và nhiệt độ trên 27°C, nhưng đoàn báo chí Mỹ không có nước uống.
So với ba vụ đụng độ lớn, đây chỉ là chuyện nhỏ. Thêm vào phần kịch tính, đạo diễn Hollywood Brett Ratner tình cờ đang có mặt tại chỗ để khảo sát địa điểm cho Rush Hour 4, và nhiếp ảnh gia của ông vô tình ghi lại toàn bộ chuỗi sự cố hỗn loạn này. Tất cả diễn ra như một bộ phim gián điệp đời thực, phơi bày những căng thẳng và sự đề phòng lẫn nhau ẩn giấu dưới những nụ cười lịch sự.
Gạt qua những va chạm an ninh bên lề, trục chính thực sự của chuyến thăm Tổng thống Trump nằm ở các cuộc họp riêng trong vùng cốt lõi hạn chế — nơi các canh bạc địa chính trị toàn cầu được định đoạt.
Vào ngày cuối, lão Tập phá lệ, mời Tổng thống Trump tham quan và hội đàm riêng tại Trung Nam Hải — trung tâm quyền lực tối cao của Trung Cộng. Đây là điều cực kỳ hiếm có. Các nhà quan sát lưu ý rằng sau những sự cố gần đây ở Venezuela và Iran, nhà cầm quyền Trung Cộng đã xóa hoặc chỉnh sửa bản đồ Trung Nam Hải vì lý do an ninh. Lời mời đặc biệt này, cùng với sự đón tiếp vượt xa nghi thức tham quan năm phút thông thường, phản ánh mong muốn cấp bách của Bắc Kinh trong việc hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ và tìm kiếm sự ủng hộ của Washington trong bối cảnh quốc tế phức tạp.
Trong các cuộc hội đàm, lão Tập đề cập đến “bẫy Thucydides” — lý thuyết cho rằng các cường quốc đang trỗi dậy tất yếu sẽ thách thức các cường quốc đã định hình, dẫn đến xung đột. Bằng cách nêu vấn đề này trong bối cảnh ngoại giao, lão đang phát đi tín hiệu rõ ràng với Mỹ: Bắc Kinh nhận thức được cục diện quyền lực và đang tìm kiếm con đường cùng tồn tại để tránh đối đầu quân sự trực tiếp.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump không đưa ra sự trấn an. Thay vào đó, ông đặt ra những yêu cầu chiến lược cực kỳ cứng rắn. Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump công khai yêu cầu Trung Cộng phải rõ ràng phản đối Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và phản đối việc phong tỏa các eo biển chiến lược. Quan trọng hơn, ông gây áp lực buộc Bắc Kinh thay đổi chiến lược mua sắm năng lượng — giảm phụ thuộc vào một số quốc gia Trung Đông cụ thể và mua dầu từ Texas, Alaska. Chủ đích rõ ràng: phá vỡ các mối liên kết kinh tế và chiến lược của Bắc Kinh với Tehran, cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ cho Iran.
Theo biên bản cuộc họp song phương do Tòa Bạch Ốc công bố, hai bên nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được giữ thông thoáng để đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do. Lão Tập tuyên bố rõ ràng rằng Trung Cộng phản đối việc quân sự hóa eo biển hoặc thu phí thông hành. Mặc dù truyền thông chính thức Trung Cộng không đề cập đến điều này, nhưng trước ống kính, lão Tập đồng ý rằng Iran không được phong tỏa eo biển Hormuz, không được áp đặt phí thông hành, và các tuyến năng lượng phải được giữ thông suốt càng sớm càng tốt.
Ngay sau khi lão Tập bày tỏ lập trường về Iran, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đăng lên X đầy phẫn nộ:
– “Sự phản bội bí mật sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng ban ngày.”
Lời đe dọa ngầm nhắm vào Bắc Kinh không thể nhầm lẫn. Iran rõ ràng có rất nhiều bí mật về Trung Cộng.
Hầu như ngay lập tức, Bắc Kinh phải hứng chịu đòn trả đũa hữu hình từ Tehran. Ngày 15 tháng 5, một lực lượng hải quân Iran bắt giữ một tàu hàng mang cờ Honduras ở Vịnh Oman. Tình báo cho thấy đây không phải tàu thương mại thông thường, mà là một kho vũ khí nổi thuộc về một nhà thầu quân sự tư nhân Trung Cộng, được trang bị vũ khí an ninh và đạn dược phục vụ bảo vệ các tuyến vận tải thuộc Vành đai và Con đường.
Đây là cảnh báo cứng rắn từ Tehran gửi Bắc Kinh: nếu anh nhượng bộ trước áp lực Mỹ và cắt đứt nguồn dầu của tôi, tôi sẽ cắt đứt các tuyến hậu cần và an ninh của anh ở Ấn Độ Dương bất cứ lúc nào.
Đồng thời, UAE lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Iran vào tàu hàng là hành vi cướp biển, sát cánh cùng Mỹ và các đồng minh Trung Đông để cô lập Iran về mặt pháp lý và chính trị.
Các bước đi phối hợp của Tổng thống Trump không giới hạn ở Trung Đông.
Trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán Mỹ-Trung Cộng, Giám đốc CIA William Ratcliffe bí mật đáp xuống Havana, Cuba — lần đầu tiên trong nửa thế kỷ, lãnh đạo cao nhất của CIA công khai đặt chân lên đất Cuba. Vào thời điểm đó, Cuba đang cực kỳ mong manh: đất nước đã thiếu nhiên liệu suốt sáu tuần và các cuộc biểu tình lan rộng bùng phát ở thủ đô. Điều kiện phía Mỹ đưa ra rất gây áp lực: viện trợ nhân đạo và kinh tế 100 triệu đô la, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện các cải cách thể chế thực chất.
Cùng lúc, Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị truy tố pháp lý đối với giới lãnh đạo cũ của Cuba. Chiến lược vừa đấm vừa xoa này đã dồn giới quân sự Cuba vào thế bí. Đây không chỉ là nước đi giải quyết khủng hoảng ở sân sau nước Mỹ, mà còn là tín hiệu gửi Bắc Kinh: Mỹ có khả năng tháo gỡ các đồng minh chiến lược trên toàn cầu mà không cần bắn một phát súng nào.
Song song với mặt trận ngoại giao, các nhà lập pháp Mỹ cũng đang thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý cụ thể cho việc tách rời công nghệ khỏi Trung Cộng. Ngay trong ngày Tổng thống Trump thăm Trung Cộng, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về ĐCSTQ, John Molinar, và Thượng nghị sĩ Jim Banks giới thiệu một dự luật lớn mang tên “Đạo luật Bảo đảm Đổi mới và Nghiên cứu khỏi Đối thủ.”
Mục tiêu cốt lõi của dự luật là cắt đứt hoàn toàn mọi liên kết giữa tiền đóng thuế của người Mỹ và các thực thể quân sự hay tình báo Trung Cộng. Các biện pháp cụ thể bao gồm: cấm hoàn toàn việc sử dụng ngân sách STEM liên bang cho các hợp tác liên quan đến các thực thể trong danh sách đen của Mỹ; định nghĩa rộng về “hợp tác” — bao gồm không chỉ chuyển tiền mà còn nghiên cứu chung, bài báo đồng tác giả, chia sẻ dữ liệu và trao đổi nhân sự; phạm vi áp dụng rộng — tất cả các trường đại học, phòng thí nghiệm quốc gia và tổ chức tư nhân của Mỹ nhận tài trợ liên bang.
John Molinar nhấn mạnh rằng việc ngăn Trung Cộng khai thác sự cởi mở của hệ thống học thuật Mỹ để tiếp thu các công nghệ lưỡng dụng dân sự-quân sự là điều thiết yếu. Nếu được thông qua, dự luật sẽ mang đến một mùa đông khắc nghiệt cho trao đổi Mỹ-Trung Cộng trong khoa học cơ bản và tiên tiến, với sự kiểm tra pháp lý nghiêm ngặt chặn đứng dòng chảy hai chiều của nhân sự và dữ liệu.
Khi chuyến bay của Tổng thống Trump cất cánh từ Bắc Kinh vào bầu trời mù khói, chuyến thăm chớp nhoáng khép lại. Trung Cộng có được những hình ảnh ngoại giao bề mặt mà họ muốn. Mỹ mang về đòn bẩy chiến lược.
Nhưng chiếc thùng rác trên đường băng — đầy ắp thẻ chứng nhận, huy hiệu và điện thoại dự phòng của Trung Cộng — vẫn là nhân chứng trung thực và sắc bén nhất của chuyến thăm này. Bề ngoài, chủ và khách mỉm cười và nâng cốc chúc mừng. Phía sau, sự thận trọng cực độ và ngờ vực lẫn nhau mới là thứ thống trị.
Ngôn ngữ ngoại giao có thể phủ sơn lên những căng thẳng, nhưng hành động tiêu hủy vật phẩm không khoan nhượng của lực lượng an ninh đã phơi bày âm hưởng thực sự của quan hệ Mỹ-Trung Cộng: một cuộc chơi dài hơi được xây dựng trên nền tảng “không tin tưởng tuyệt đối.”
Một bình luận viên nhận xét:
– “55 năm trước, chuyến thăm Trung Cộng của Nixon có lẽ là một lời chào hỏi chân thành. Lần này, chuyến thăm của Tổng thống Trump — liệu lịch sử có gọi đó là một lời từ biệt không? Không ai biết được.”
Vô Danh
Nguồn: https://www.facebook.com/vo.danh.912956 ngày 15/5/2026

Be the first to comment