Lê Ngọc Châu: Vài Kỷ Niệm Với Cố Văn Thi Sĩ Nguyễn Mạnh An Dân

* Ghi vội vài kỷ niệm để tưởng nhớ và tiễn đưa anh Nguyễn Mạnh Dạn lần cuối từ trời Âu.

Tôi nghĩ độc giả cũng như Quý vị trong giới Văn – Thi bút có lẽ biết đến bút hiệu của Nhà Văn Nguyễn Mạnh An Dân, nổi tiếng từ khi còn ở Việt Nam hơn là tên thật của anh.

Nhà Văn Nguyễn Mạnh An Dân tên thật là Nguyễn Mạnh Dạn, anh ghép tên của con trai anh “An Dân” thay cho Dạn làm bút hiệu.

Anh Dạn là đàn anh của tôi. Tuy học cùng trường Cường Để/Qui Nhơn nhưng tôi chưa hân hạnh biết đến anh khi còn ở quê nhà. Mãi đến năm 2000 mới được quen anh.

Kỷ niệm làm quen anh Nguyễn Mạnh Dạn như thế này. Tình cờ người quen ở Đức phôn hỏi tôi có biết gia đình Cường Để ra đời năm 1998 (sau đó trở thành Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn (CĐ & NTH_QN)) ở Houston/TX-USA chưa (?) và còn ra Đặc San nữa đó. Tôi ngạc nhiên và hỏi ngay địa chỉ. Sau đó thì tìm cách liên lạc qua phôn và quen với anh Dạn từ năm 2000. Đó là kỷ niệm đầu tiên tôi có với CĐ & NTH_QN cùng anh Dạn.

Sống tha hương, xứ Đức lạnh lẽo ít người Việt so với Mỹ, Úc và dân học CĐ & NTH_QN không nhiều nên riêng tôi cảm thấy rất vui khi chúng tôi có được “một Hội ở hải ngoại” để anh chị em đồng môn hai trường cùng học sinh tỉnh Bình Định có dịp gặp gỡ, hàn huyên với nhau. Từ đó tôi thỉnh thoảng phôn vào ngày Chúa Nhật thăm hỏi anh. Nhờ nhiều lần nói chuyện tôi hiểu thêm chút ít hoàn cảnh khó khăn của anh Dạn vì anh và gia đình sang Mỹ quá trễ so với anh chị em đồng môn sau nhiều năm tù tội trong trại cải tạo của cộng sản vì anh từng là sĩ quan của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Qua nhiều cuộc phôn nói chuyện tôi ghi nhận được một điều anh Dạn rất chân tình đối với bạn bè cũng như đối với đàn em là tôi, nói riêng.

Biết tôi định cư ở Đức nên sau này anh Dạn đề nghị tôi đóng góp bài vở cho Nội San của hai trường. Tôi nghe xong hơi e ngại và trả lời: “anh Dạn ơi, tôi đâu biết viết văn, xưa học ban B và mới chập chững tập viết giúp anh bạn chủ bút cho tờ báo Việt ngữ lớn ở Đức (có lẽ vì thiếu người nên nhờ tôi phụ giúp)”. Anh Dạn trả lời không sao đâu, cứ viết đóng góp cho Nội San, có thêm đồng môn ở Đức đóng góp bài vở càng hay mà Châu.
Tôi nhớ rõ, vì chẳng biết viết gì nên giới thiệu cùng Thầy Cô và anh chị em về “Hệ Thống Giáo Dục tại Đức Quốc” và bài này may mắn được anh Dạn – trách nhiệm cho Nội San – phổ biến trong Đặc San của trường, phát hành năm 2002.

Sau đó thì tôi viết vài bài theo chủ đề “Trường Xưa, Thầy Trò và Bạn Bè Cũ”. Cũng được 5, 6 năm. Rồi có lần phôn nói anh Dạn biết, anh Dạn ơi tui rời Qui Nhơn sớm nên kỷ niệm không nhiều, hết kỷ niệm chẳng còn ý viết cho Đặc San nữa. Nghe xong anh và tôi, cả hai im lặng.

Một kỷ niệm khác, anh mời gọi nhiệt tình nên lần đầu tiên, Hè 2004 tôi đã tìm vể tổ ấm Houston, căn cứ địa của gia đình Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn: Tại đây, trong Đại Hội tổ chức cho cựu học sinh CĐ, NTH và có cả cựu học sinh các trường ở Qui Nhơn tham dự riêng tôi có dịp gặp gỡ Quý Thầy Cô, anh chị em đồng môn và từ đó mới biết đến thành phồ Hữu Tâm (biệt danh này do tôi tự đặt) qua tình cảm của chị Vân Nga, anh Dạn … là đàn chị, đàn anh lần đầu hội ngộ dành cho tôi. Từ đó tôi biết anh Dạn nhiều hơn.

Vì sinh kế nên cho dù rất muốn sang tham dự các Đại hội nhưng tôi chỉ có thể bay sang Houston tham dự các buổi tổ chức năm 2007, 2011 và gần đây nhất vào tháng Sáu năm 2018. Mỗi lần đi như vậy thì riêng tôi lại có thêm vài kỷ niệm đẹp với anh chị em đồng môn, đặc biệt kỷ niệm với anh Dạn, chị Vân Nga, anh chị Oanh Phú, anh Cù Minh Khánh và phu nhân Nhật Hạnh, anh Gia Phong … Cuộc gặp gở nào rồi cũng qua. Năm 2018 chia tay nhau chúng tôi hẹn sẽ có dịp gặp lại, biết đâu sẽ vào tháng 6 năm 2020.

Nhưng than ôi, dự tính gặp lại anh Dạn và quý anh chị em đã không còn như ý được. Hôm 07 tháng Chín năm 2019 qua tin chị Kim Oanh phổ biến trên Facebook thì được biết anh Dạn đột ngột ra đi không một lời giã biệt với người thân và bạn bè. Sau đó anh Khánh nhắn tin cho biết anh Dạn bị tai nạn và kế đến là tin chị Kim Oanh khá chi tiết về sự ra đi của anh Dạn.

Tôi nói riêng rất ngỡ ngàng khi đọc hung tin. Đàn anh của tôi, anh Nguyễn Mạnh Dạn, nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân ra đi thật rồi sao?. Chúng tôi mới gặp nhau năm 2018 trong Đại Hội tổ chức ở thành phố Houston, tuy không nói chuyện lâu được vì anh bận và hẹn nhau có thể gặp lại năm 2020 mà!.

Bây giờ thì anh Dạn đã ra đi thật rồi, đã sớm chia tay với chúng tôi. Những sinh hoạt sắp tới (nếu có tổ chức) sẽ thiếu bóng dáng anh và chúng ta sẽ không còn dịp được nghe giọng nói hùng hồn của anh khi giới thiệu màn Chào Cờ, hát Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà (VNCH): “Xin trân trọng mời Quý Thầy Cô, Quan Khách và Anh Chị Em đứng lên để chuẩn bị làm lễ chào Quốc Kỳ VNCH. Sau đó là tiếng hô thật to “NGHIÊM …”.

Vâng hết thật rồi. Hết thật rồi những phút giây cùng với anh “Xôn Xao Dĩ Vãng”, để chúng ta có dịp ôn lại kỷ niệm xưa qua “Đoạn Phim Ngày Cũ”; không còn nữa cơ hội cùng anh kể chuyện “Ngày Đó Chúng Mình” và cũng chẳng còn dịp để cùng anh “Nối Chặt Vòng Tay”!

Xin ghi lại vài kỷ niệm nhỏ giữa anh Nguyễn Mạnh Dạn tức Nhà Văn Nguyễn Mạnh An Dân và tôi, một đàn em đồng môn từ Đức quốc thay cho sự tiễn đưa một người đàn Anh có tinh thần Quốc gia cao, rất nhiệt tâm và hiền lành.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng chị Kim Kiều và nguyện cầu Hương Linh anh Nguyễn Mạnh Dạn
sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Lê-Ngọc Châu (đồng môn từ Đức quốc, 15.09.2019)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*