Cả đời một con người rốt cuộc điều gì mới là quan trọng nhất.
Gần đây mình đọc được một bài viết của một tác giả người Trung Quốc, đọc xong thấy trong lòng có nhiều cảm xúc rất là lẫn lộn. Hôm nay chia sẻ lại cho mọi người nhá. Biết đâu sau khi nghe xong bạn cũng sẽ tìm ra được điều thực sự quan trọng nhất trong đời mình.
* * *
Năm ba tuổi tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay tin rằng đó là thứ quan trọng nhất.
Năm năm tuổi tôi mất cả buổi chiều mới bắt được con chuồn chuồn, khi ấy nó dường như là tất cả thế giới của tôi.
Năm chín tuổi tôi nằm dưới bóng cây nắng xuyên qua kẽ lá rơi lóm đóm trên mặt. Một kỳ nghỉ hè thảnh thơi đối với tôi khi ấy là điều vô cùng quan trọng.
Năm 13 tuổi tôi nhận ra tờ giấy báo trúng tuyển vào trường trọng điểm có thể sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Năm 16 tuổi ngồi trong lớp học, làn gió nhẹ nhàng lướt qua, tôi ngẩn ngơ nhìn mái tóc buộc đuôi ngựa của cô bạn bàn trên chợt nhận thấy nếu cứ mãi như vậy thì cũng rất tốt.
Năm 18 tuổi tôi học ngày học đêm cầu Trời khấn Phật chỉ mong có được giấy báo nhập học từ trường đại học mơ ước.
Năm 23 tuổi tôi rời khỏi cổng trường chân ướt chân ráo bước vào cái gọi là xã hội một công việc bỗng trở thành điều quan trọng nhất.
Năm 24 tuổi trong ngày cưới của mình nhìn cô dâu trước mặt dĩ nhiên cô ấy không phải là cô gái 16 tuổi ấy, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng khoảnh khắc đó cô dâu chính là quan trọng nhất đời tôi.
Năm 26 tuổi tôi lo lắng đứng chờ ngoài phòng sinh. Tiếng khóc non nớt chào đời vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, tôi biết thứ quan trọng hơn vừa đến.
Năm 30 tuổi tôi bị áp lực bởi khoản vay mua nhà mua xe tôi cảm thấy tiền thật quá quan trọng.
Năm 38 tuổi người cha cứng rắn cả đời bắt đầu hỏi ý kiến của tôi khi ấy tôi nhận ra ông đã già rồi.
Năm 45 tuổi, nửa đời lơ mơ trôi qua, tôi ngồi nơi công sở và cái bụng bia lơ đãng nhớ lại ước mơ tuổi trẻ mới thấy hóa ra ước mơ lại là quý giá đến nhường nào.
Năm 50 tuổi nhìn con trai cùng cô gái ngoan ngoãn bước vào lễ đường tôi nheo mắt nhìn nó trên sân khấu, chợt cảm thấy hạnh phúc của con quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình.
Năm 60 tuổi khi đưa cha mẹ an táng cùng nhau, tuổi già khiến tôi nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Tôi không khóc chỉ thấy tiếng mắng của cha và lời càm ràm của mẹ trong khoảnh khắc ấy lại trở nên vô cùng đáng quý.
Năm 70 tuổi vợ tôi cuối cùng cũng đã ra đi trước. Con trai và con dâu đều thành đạt cháu trai học đại học ở xa, tôi chỉ còn biết lang thang ngoài phố. Bỗng thấy người vợ đã khuất vẫn quan trọng hơn cả đám bà cụ đang khiêu vũ ở quảng trường kia.
Năm 75 tuổi, trong bệnh viện khi bác sĩ mời tôi ra ngoài và chỉ để lại con trai ở lại, tôi hiểu thời gian của mình không còn nhiều. Nhân lúc ấy tôi gọi điện cho cháu trai tôi muốn nói với nó nếu năm 16 tuổi con yêu một cô gái nhất định phải nắm thật chặt tay giống như năm 3 tuổi con đã từng nắm cây kẹo mút ấy. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình có phần già rồi nên là nói lẫn thẫn. Điện thoại được kết nối tôi chỉ nói ông nhớ con, rảnh thì về thăm ông nhé.
Năm 76 tuổi cháu trai về thật, nhìn thấy tôi thoi thóp trên giường nó òa khóc, con trai và con dâu quỳ bên cạnh nước mắt rơi như mưa. Tôi không còn sức để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất nữa đầu óc chỉ quanh quẩn giữa quá khứ và tương lai.
Đang nghĩ dở không biết từ đâu thổi đến một làn gió cay mắt tôi khi mở mắt ra, cha mẹ đang nắm tay nhau mỉm cười nhìn tôi nụ cười mà tôi quen thuộc nhất họ vẫn trẻ như thuở nào. Họ dang tay ra, ra hiệu muốn ôm tôi.
Tôi nhớ họ quá, không do dự lao về phía họ. Trong lúc chạy tôi biến thành người 60 tuổi rồi 50 tuổi, 43 tuổi, 10 tuổi, cho đến khi trở thành hình hài 3 tuổi, họ cuối cùng cũng có thể bế tôi lên, tôi gật đầu với họ, họ cũng cười gật đầu ôm tôi rồi quay người rời đi.
Trong giây phút đó tôi ngoái nhìn lại con dâu con trai cháu trai đang ôm lấy thân xác 76 tuổi của tôi khóc nức nở. Tuy không nỡ nhưng không sao, tôi biết họ vẫn sẽ sống tốt thôi.
Vậy thì điều gì là quan trọng nhất đây.
Thật ra các bạn trẻ à, mọi thứ đều quan trọng nhưng không có gì là không thể thiếu, bởi vì điều mà bạn từng cho là quan trọng nhất cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày phải mất đi.
Hóa ra nuối tiếc mới chính là trạng thái bình thường nhất của đời người.
Theo Quán Ven Đường ngày 1/11/2025
Mời nghe: https://www.tiktok.com/t/ZTMVg9jej/

Be the first to comment