ĐÃ TỪ LÂU TÔI ĐÃ CỐ GẮNG GIỮ IM LẶNG ĐỂ XEM NHỮNG THÀNH PHẦN TỪNG ĐƯỢC CA NGỢI LÀ NHỮNG NHÀ TRÍ THỨC, ĐẾN BAO LÂU THÌ HỌ SẼ TỰ TẮT TIẾNG KHÔNG CÒN CHỈ TRÍCH MỘT CHÍNH QUYỀN Ở TUỐT TẬN BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG?
NHƯNG SỰ KIÊN NHẪN CỦA TÔI CŨNG CÓ GIỚI HẠN, VÀ HÔM NAY KHI MỘT GIÁO SƯ CŨNG CÓ TIẾNG TĂM MÀ CÓ THỂ VIẾT RA ĐƯỢC MỘT STT MẤT DẠY HƠN CẢ LŨ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ THÌ BUỘC TÔI PHẢI LÊN TIẾNG.
VÀ ĐÂY LÀ BÀI VIẾT VỚI TIÊU ĐỀ: TỪ “NHÀ DÂN CHỦ” ĐẾN “BÌNH LUẬN VIÊN CHỐNG TRUMP”: VỞ HÀI KỊCH CỦA TRÍ THỨC NỬA MÙA
* * *
Có một thời, cái tên Lê Công Định, Mạc Văn Trang, Nguyễn Quang A… từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ là luật sư, là giáo sư, là tiến sĩ; từng đứng trong hàng ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa, rồi “tỉnh ngộ” và bước ra ngoài để cất lên tiếng nói phản biện. Người ta hy vọng họ là ngọn đuốc soi đường cho phong trào dân chủ Việt Nam.
Nhưng hôm nay nhìn lại, cái đuốc ấy đã tàn. Những nhân vật từng được kỳ vọng, giờ đây chẳng khác nào diễn viên hề trên mạng xã hội, lấy việc mạt sát TT Donald Trump làm “nghề chính”.
Lẽ ra, với học hàm học vị, họ phải biết viết bằng lý lẽ, tranh luận bằng tư duy. Nhưng không – bút pháp của họ lại thua xa một tên du côn đầu ngõ.
Lê Công Định – một luật sư từng du học, từng bào chữa cho nhiều vụ án quốc tế – nay lại hạ bút viết: “Một thằng tổng thống vô học nhất lịch sử nước Mỹ.”
Mạc Văn Trang – một giáo sư tâm lý học từng giảng dạy, nghiên cứu – nay tung hứng câu chữ: “Gái nghe Trump dễ mất trinh, Nghe Putin dễ mất mình như chơi!”.
Một luật sư, một giáo sư – những người lẽ ra phải làm gương về văn hóa tranh luận – thì nay lại viết bằng thứ ngôn từ mất dạy hơn cả lũ đầu đường xó chợ. Người có học phải biết dừng lại khi nhắc tới một nguyên thủ lớn tuổi bằng cha chú mình, nhưng họ thì không.
Donald Trump không phải tổng thống Việt Nam. Ông ta chưa từng ban hành một sắc lệnh nào ảnh hưởng đến đời sống hay gia đạo của họ. Ông ta cũng chẳng nợ nần gì họ, càng không bỏ tù họ. Vậy mà, họ hăng say chửi TT Trump hơn cả chửi cộng sản.
Lý do thì đơn giản thôi:
Chửi cộng sản thì bị công an sờ gáy, có thể mất tự do.
Chửi Trump thì an toàn tuyệt đối – không ai đến gõ cửa nhà, không ai tịch thu máy tính.
Thế là, thay vì đối diện với sự thật trong nước, họ tìm một “mục tiêu ngoại quốc” để giả vờ phản biện. Một kiểu đấu tranh du kích online, chỉ để còn được gọi là “nhà dân chủ” trong mắt vài người hâm mộ.
Có người nói, họ cay cú TT Trump vì ông từng cắt ngân sách cho nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, khiến dòng tiền chảy vào phong trào dân chủ Việt Nam bị teo lại. Mất “nguồn sữa”, họ quay sang chửi ngay người cắt sữa. Nếu quả đúng vậy, thì cái gọi là “đấu tranh dân chủ” chẳng qua chỉ là công việc hợp đồng, hết tiền thì hết chính nghĩa.
Cũng có người giải thích: họ vốn có khuynh hướng tả khuynh, mê “giá trị cấp tiến” kiểu phương Tây. Thấy TT Trump gắn với bảo thủ, dân túy, “America First” – thì tự động nhảy vào chửi, để chứng minh mình vẫn thuộc về “phe tiến bộ”.
Dù lý do nào, thì kết quả vẫn rõ ràng: người dân trong nước không còn thấy bóng dáng họ trong những vấn đề thật sự của Việt Nam. Họ chọn né tránh thực tại để tìm một sân khấu an toàn, nơi họ có thể sỉ nhục Trump thoải mái mà chẳng lo bị bắt.
Cái bi kịch lớn nhất không phải ở chỗ họ chửi TT Trump thô tục thế nào, mà ở chỗ chính họ góp phần làm phong trào dân chủ Việt Nam tàn lụi.
Khi những gương mặt được coi là biểu tượng không còn đả động đến độc tài trong nước, người dân mất đi điểm tựa tinh thần.
Khi “ngọn đuốc trí thức” chỉ còn soi sáng mấy status bẩn thỉu chửi TT Trump, phong trào không còn hướng đi, chỉ còn lại khoảng trống.
Và khi cái tên “nhà dân chủ” gắn liền với việc chửi rủa một tổng thống ngoại quốc cách xa nửa vòng trái đất, thì uy tín của phong trào đã tự sụp đổ.
Họ muốn vơ vét chút tiếng vang cá nhân, chút like share trên Facebook, nhưng cái giá phải trả là cả phong trào mất chính danh, mất niềm tin, và cuối cùng chỉ còn là cái xác rỗng.
Một luật sư, một giáo sư mà viết như đầu gấu chợ búa. Một “nhà dân chủ” mà coi việc chửi Trump – một tổng thống chẳng hề liên quan đến họ – như sứ mệnh chính trị. Và chính họ, với sự chuyển hướng đó, đã góp phần giết chết phong trào dân chủ Việt Nam, biến nó thành một vở hài kịch cay đắng.
Ngày xưa, họ từng hô hào “dân chủ cho Việt Nam”. Ngày nay, họ chỉ còn là bình luận viên rẻ tiền, tự làm trò trên mạng xã hội, để lại sau lưng một phong trào rệu rã, lụi tàn.
(Hoàng Đức Chân Như, cựu phóng viên RFA)
Theo FB Đặng Vũ Nam Phong

Be the first to comment