(Ảnh của https://www.facebook.com/SocialJusticeSisters ngày 13/3/2013)
* * *
Trên thế gian này, có những bài học không nằm trong sách vở. Có những chân lý không do giáo sư giảng dạy mà do… một gói khoai chiên và một chai nước suối gợi lên!
Bài học đó đến từ một góc phố bụi bặm giữa thành Nam Kinh, cố đô lẫy lừng một thời của Trung Hoa, ngày nay bị quên lãng giữa dòng người chen chúc, nhưng lòng người thì lạnh hơn mùa đông Thiểm Tây. Và người dạy bài học ấy không phải là giáo sư Hồng Lâu Mộng hay tiến sĩ Lỗ Tấn, mà là một thanh niên Mỹ quốc: Jason Loose, đến từ cái thành phố có cái tên nghe rất thơ mộng: Thousand Oaks (Vạn Sồi).
Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, từng là đế đô của sáu triều đại phong kiến và là trung tâm chính trị thời Trung Hoa Dân Quốc dưới quyền Tưởng Giới Thạch. Vùng đất này từng được Gia Cát Lượng ngợi ca bằng câu:
“Chung Sơn long bàn, thạch đầu hổ cứ, chân nại đế vương chi trạch dã!” Nghĩa là: “Núi Chung như rồng cuộn, đá đầu như hổ phục, thật là đất cho đế vương ngự trị!”’
Thế mà, hơn ngàn năm sau, đế vương không còn, ngai vàng đã dời về Bắc Kinh, cái nôi của quyền lực đỏ. Nam Kinh giờ chỉ còn sót lại… một bà cụ ăn xin, gầy yếu và cô độc, ngồi cô độc giữa hè phố nóng như rang. Đông người qua lại, nhưng chẳng một ai đoái hoài. Không một ánh mắt cảm thông. Không một bàn tay chìa ra. Không một xu rơi vào cái lon rỗng.
Người Trung Quốc lặng lẽ quay mặt. Người ngoại quốc – một chàng sinh viên Mỹ, lại dừng chân.
Jason Loose, chàng trai trẻ đến từ Thousand Oaks, California, khi đó vừa tốt nghiệp đại học Arizona, sang Trung Quốc học tiếng Trung và làm việc tại Đại học Nam Kinh. Hôm ấy, trời oi bức, Jason thấy một bà cụ rách rưới, mặt mũi nhăn nheo, tay cầm lon xin tiền mà chẳng ai thèm bỏ vào một hào. Anh kể lại với tờ Los Angeles Times:
“Tôi thấy bà có vẻ mệt mỏi và cô đơn. Trong lon của bà không có lấy một xu. Tôi nghĩ chắc bà đang đói và khát. Nhưng còn hơn cả đói và khát là cảm giác bị cả thế giới lãng quên. Tôi bèn mua một gói khoai chiên và chai nước suối từ McDonald’s gần đó, rồi ngồi xuống chia sẻ với bà.”
Chỉ thế thôi! Một miếng khoai chiên, một ngụm nước suối, vài lời hỏi thăm sức khỏe, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng như nước sông Dương Tử đang mùa lũ!
Ai đó đã chụp lại khoảnh khắc ấy, chàng thanh niên ngoại quốc ngồi bên lề đường, cùng ăn với một bà cụ nghèo, rồi đưa lên mạng xã hội Sina Weibo. Và cơn bão bùng lên! Người Trung Quốc rần rần chia sẻ, bình luận, tranh cãi. Bức ảnh làm lộ ra một khoảng trống trong tâm hồn người Hoa hiện đại trong thời CS: sự lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ trước đồng loại. Ai nấy chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, rảo bước như máy, chỉ sống với cái ví của mình, còn người nghèo, người già, người khổ? Mặc xác!
Nhiều cư dân mạng viết:
“Chinese people, let’s all learn from this!”
“Nhân dân Trung Quốc! Hãy học lấy câu chuyện này!”
Một sinh viên Mỹ, người ngoại quốc, lại có lòng trắc ẩn hơn cả một xã hội tỷ dân vốn tự hào có nền đạo đức Khổng–Mạnh truyền đời!
Trả lời phỏng vấn, Jason ngạc nhiên vì câu chuyện lại trở nên “viral” như thế. Anh nói:
“Tôi chỉ nghĩ là mình nên làm điều gì đó nhỏ để giúp bà cụ. Vài miếng khoai chiên, chút nước lọc, rồi trò chuyện vài phút. Tôi không ngờ chuyện lại được lan truyền như thế. Theo tôi, đó là điều bình thường, ai cũng có thể làm.”
Chính cái “bình thường” ấy lại quá xa lạ ở một xã hội mà tình người đang dần khô héo!
* * *
Chuyện xảy ra ở Trung Quốc, nhưng đáng cho cả thế giới suy gẫm, đặc biệt là những quốc gia có chính quyền độc tài, toàn trị, mà nền giáo dục chỉ nhồi sọ chủ nghĩa, nhồi “lòng yêu nước,” “lòng căm thù đế quốc”… mà quên mất điều căn bản nhất: lòng nhân ái!
Một bà cụ từ vùng quê tỉnh An Huy, vào Nam Kinh mưu sinh, không còn khả năng lao động, chỉ biết ngồi ăn xin để sống qua ngày. Đảng đâu? Chính phủ đâu? Cảnh sát khu vực đâu? Đoàn thể nhân dân đâu? Cả một bộ máy nhà nước 90 triệu đảng viên, hàng triệu công an trị, không ai đủ lòng nhân đạo để hỏi thăm một bà già đói khát! Lúc đó, chính một “tên đế quốc” từ nước Mỹ, lại chìa tay ra. Và như thế, cái gọi là “ưu việt xã hội chủ nghĩa” hóa ra chỉ là một trò hề nhân đạo.
Thành phố Nam Kinh có xe điện ngầm sáng choang, có cao ốc chọc trời, có camera giám sát từng bước chân nhân dân – nhưng lại không có ai đủ thời gian cúi xuống giúp một cụ già? Một xã hội như vậy liệu có đáng tự hào? Không ít cư dân mạng cay đắng viết:
“Trên đất nước này, chỉ có những người ngoại quốc mới còn biết động lòng trước nỗi khổ của dân chúng thôi sao!”
Câu chuyện Jason Loose không phải là một phép màu. Đó là một tấm gương nhỏ soi ra đại họa: khi cả một xã hội quên mất đạo lý làm người thì một miếng khoai chiên cũng trở thành biểu tượng của lương tri.
* * *
Một đế quốc đỏ với cao tốc vạn dặm, với vũ khí siêu thanh, với Tập Cận Bình rao giảng “giấc mộng Trung Hoa” nhưng lại gục đầu trước một hành động nhân đạo rất bình thường của một thanh niên Mỹ.
Phải chăng, bài học lớn nhất cho một đất nước 1.4 tỷ dân lại đến từ một hành động rất nhỏ? Nếu có điều gì Trung Cộng nên học từ phương Tây, thì đó không phải là công nghệ, hay tên lửa, mà là lòng nhân ái, sự tử tế và văn hóa tôn trọng con người, bắt đầu từ những miếng khoai chiên và chai nước suối nơi góc phố Nam Kinh.
(Melbourne)
Đoàn Xuân Thu
Theo Nguoi Viet News online ngày 12/8/2025

Be the first to comment