(Dmtrprmk/Wikimedia Commons)
Tin vào cùng một Kinh Thánh không có nghĩa là đồng ý về mọi thứ. Người Tin Lành và người Công Giáo kiên định với những ý tưởng khác nhau, định hình cách mỗi nhóm tiếp cận đức tin. Một số khác biệt dễ bị bỏ qua, một số khác lại gây ra những tranh luận lớn. Tuy nhiên, ranh giới giữa chúng không phải lúc nào cũng rõ ràng cho đến khi bạn thấy nó được trình bày. Vì vậy, đây là 10 khoảng cách niềm tin lớn nhất mà bạn nên biết.
1. Quyền Uy Của Kinh Thánh So Với Truyền Thống
(Boogy890 and Torsten Schleese/Wikimedia Commons)
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao người Công Giáo và người Tin Lành lại đọc cùng một Kinh Thánh khác nhau chưa? Người Công Giáo dựa vào cả Kinh Thánh và Truyền Thống Giáo Hội, giống như hai mặt của một đồng xu. Người Tin Lành, được khơi nguồn bởi 95 Luận Đề của Martin Luther, trung thành với quan điểm “sola scriptura”. Hơn nữa, Kinh Thánh Công Giáo bao gồm bảy sách trong Đệ Nhị Luật mà người Tin Lành không sử dụng.
2. Cơ cấu và Quản trị Giáo hội
(Edgar Beltran and Flickr user jakeliefer/Wikimedia Commons)
Công giáo tuân theo một cấu trúc từ trên xuống nghiêm ngặt, với quyền bính được truyền từ Giáo hoàng đến các giám mục và linh mục. Cơ cấu quản trị của Tin lành rất khác nhau. Một số giáo hội bỏ phiếu về các quyết định quan trọng, trong khi những giáo hội khác – như Anh giáo – vẫn giữ các giám mục nhưng vẫn bác bỏ thẩm quyền của Giáo hoàng. Tóm lại, Công giáo ủng hộ hệ thống cấp bậc, trong khi Tin lành dành quyền kiểm soát cho địa phương hoặc khu vực.
3. Sự cứu rỗi bởi Đức tin và Việc làm
(Wikimedia Commons and Wikipedia)
Công giáo dạy rằng sự cứu rỗi phụ thuộc vào cả đức tin và việc làm tốt. Quan điểm này đã được khẳng định tại Công đồng Trent, trái ngược với giáo lý Tin lành. Trong khi đó, Tin lành thường theo “sola fide”, khẳng định rằng chỉ cần có đức tin là được cứu rỗi. Một số giáo phái có đôi chút khác biệt, cho phép việc làm tốt đóng vai trò sau khi cải đạo, nhưng không phải là một phần của chính sự cứu rỗi.
4. Số lượng và Ý nghĩa của các Bí tích
(Dominik Korytko/Wikimedia Commons)
Đây là một sự khác biệt lớn. Người Công giáo cử hành bảy phép bí tích, từ bí tích rửa tội, hôn phối đến bí tích xức dầu. Người Tin Lành thường giữ hai nghi thức: rửa tội và rước lễ. Và ngay cả điều này cũng khác nhau. Đối với người Công giáo, Bí tích Thánh Thể theo nghĩa đen là mình và máu của Chúa Kitô. Người Tin Lành thường xem nó mang tính biểu tượng. Nhân tiện, bạn có biết từ “Bí tích” bắt nguồn từ một lời thề quân sự bằng tiếng La tinh không?
5. Tôn kính Đức Mẹ Maria và các Thánh
(Sano di Pietro/Wikipedia)
Nhiều người Công giáo cầu xin Đức Mẹ Maria và các thánh cầu nguyện cho họ, tin rằng những nhân vật thánh thiện này sẽ hỗ trợ tinh thần. Người Tin Lành thường bỏ qua các trung gian, tập trung cầu nguyện trực tiếp với Chúa. Một số người vẫn ngưỡng mộ các nhân vật Kinh Thánh mà không cầu xin sự giúp đỡ. Vào đầu thế kỷ thứ năm, Đức Mẹ Maria đã được các nhà lãnh đạo giáo hội chính thức công nhận là “Mẹ Thiên Chúa”.
6. Quy tắc độc thân của giáo sĩ
(Matthias Ulrich and Maround Saied/Wikimedia Commons)
Bạn muốn một cách nhanh chóng để nhận ra sự khác biệt? Hãy xem xét hôn nhân của giáo sĩ. Các linh mục tuyên hứa độc thân suốt đời – một quy tắc được thiết lập vững chắc vào thế kỷ 12. Mặt khác, các mục sư Tin Lành thường được phép kết hôn và nuôi dạy con cái.
Các Giáo hội Công giáo Đông phương áp dụng một thực hành hỗn hợp: các linh mục có thể kết hôn, nhưng chỉ khi hôn lễ diễn ra trước khi thụ phong.
7. Thực hành Xưng tội và Tha thứ
(Giuseppe Molteni/Wikimedia Commons)
Trong các nhà thờ Công giáo, xưng tội không chỉ là một cuộc trò chuyện; đó là một bí tích. Tội lỗi được xưng thú với một linh mục, người sẽ ban ơn xá giải. Thực hành chính thức này có từ thế kỷ thứ 4. Những người giáo phái Tin lành thì theo cách trực tiếp hơn. Hầu hết xưng tội trực tiếp với Chúa. Tuy nhiên, một số giáo phái sử dụng hình thức xưng tội cá nhân hoặc nhóm để suy ngẫm sâu sắc hơn và hỗ trợ chữa lành.
8. Sử dụng Hình ảnh và Biểu tượng
(Magda Ehlers/Pexels)
Bước vào một nhà thờ Công giáo, bạn sẽ thấy các bức tượng và biểu tượng nhằm khơi dậy lòng sùng kính. Các truyền thống Giáo hội Đông phương cũng làm điều tương tự với các tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng của họ.
Còn những người theo đạo Tin lành? Nhiều người hoàn toàn tránh xa các hình ảnh tôn giáo, chỉ ra những lời cảnh báo trong Kinh thánh.
Trong thời kỳ Cải cách, niềm tin đó đã khiến một số khu vực dỡ bỏ tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong nhà thờ, gây ra làn sóng đập phá biểu tượng được gọi là bài trừ biểu tượng.
9. Niềm Tin Vào Luyện Ngục
(Alberto Pisa/Wikipedia)
Người Công giáo tin rằng luyện ngục là một trạng thái tạm thời, nơi linh hồn được thanh tẩy trước khi lên thiên đàng. Điều này trở thành giáo lý chính thức vào thời Trung Cổ và trở nên gây tranh cãi khi các ân xá (những xá giải được cho là giảm thời gian ở đó) lan rộng khắp châu Âu.
Người Tin Lành bác bỏ cả hai quan điểm, khẳng định rằng linh hồn sẽ lên thẳng thiên đàng hoặc xuống địa ngục sau khi chết. Sự chia rẽ đó đã trở thành động lực chính cho cuộc Cải cách.
10. Vai trò của Truyền thống trong Đức tin
(Pier Francesco Sacchi and David Ball/Wikimedia Commons)
Các Giáo phụ thời kỳ đầu đã góp phần định hình Thánh Truyền, mà người Công giáo coi là giáo lý song song với Kinh Thánh. Người Tin Lành lại có quan điểm khác. Họ coi Kinh Thánh là nguồn thẩm quyền duy nhất. Sự chia rẽ then chốt này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc Cải cách Tin Lành. Nó chống lại những gì các nhà cải cách coi là sự lạm dụng truyền thống trong Giáo hội.
Bruno Pugh
Nguồn: https://housely.com ngày 23/7/2025
Bản dịch của BBT/NVB

Be the first to comment