Những Bài Học Đảng Dân Chủ Không Học Được

Suy nghĩ một cách thuần túy phe đảng, quả là điều tốt khi thấy một vài người của đảng DC chấp nhận học một vài bài học rút ra từ cuộc tranh cử tuần qua. Suy nghĩ như một công dân yêu nước, đó là điều không tốt. Một tấm bảng vận động chính trị cắm trước một vườn nhà ghi “Đảng CH không hoàn hảo, nhưng cái đảng kia đúng là khùng”.

Như vậy thì sẽ là một điều tốt cho nước Mỹ nếu ta có hai đảng tuy không hoàn hảo nhưng đều không khùng, tranh nhau làm điều tốt. Nhưng tôi nghi ngờ chuyện này sẽ có thể xẩy ra trong tương lai ngắn.  (…)

Không phải chỉ là thông điệp, mà là nội dung

Tiếng than khóc của đảng DC luôn là vấn đề thật của họ là họ đã không chuyển đạt được tới dân Mỹ ý nghĩ họ tuyệt vời như thế nào, họ đã quản trị đất nước tuyệt hảo ra sao, và đối lập của họ tệ hại tới đâu. Họ cho rằng đảng DC của họ là đảng nghiên cứu chính sách, thật không cạnh tranh nổi với đảng CH rất giỏi về chuyển đạt thông điệp của họ qua truyền thông.

(…) Thông điệp của đảng DC thật quá tệ. Tim Walz, là người nhẩy vào sân khấu quốc gia chỉ với tài nhẩy múa theo điệu nhạc jazz, đã được kết hợp với Doug Emhoff, là người đã đè chị vú em trong thời hôn nhân đầu của ông, và xáng bạt tai một phụ nữ mạnh tới độ chị ta bị quay cả người, cả hai người đã được trình làng như những biểu tượng của cá tính ‘nam tử hán’. Nỗ lực thật tiếu lâm của ông Walz khi muốn sử dụng súng săn, và nói chuyện football, chỉ đáng để ý khi so sánh với quảng cáo ‘Man enough’ của danh hài Jimmy Kimmel, là quảng cáo nhiều người phía hữu tưởng là chuyện diễu.
[Ghi chú của DĐTC: quảng cáo ‘Man enough’ là quảng cáo đưa ra 6 ông rất nam tính, tuyên bố chúng tôi đủ tính ‘tu mi nam tử’ để không sợ đàn bà lãnh đạo, nên ủng hộ Kamala].

Những quảng cáo trực tiếp về bà Harris, tất cả đều đáng quên (…). Ngay cả cựu cố vấn của Obama, Van Jones cũng phải than “thật tệ”.

Vâng, thông điệp thật tệ. Nhưng không giản dị như vậy. Vì cả nội dung cũng thật tệ. Dân chúng bầu cho Trump vì những ưu tư về kinh tế, an toàn biên giới, và tội phạm. Họ bầu cho một chính sách đối ngoại có thể mang lại hòa bình. Họ bầu cho Trump vì họ không muốn thấy các môn thể thao của phụ nữ đầy đàn ông, không muốn thấy bệnh viện cắt xẻo thân xác trẻ con nam nữ nhân danh một ý thức hệ. Họ bầu chống lại thảm họa DEI trong chính quyền và kinh doanh. Họ bầu chống lại Nhà Nước kiểm duyệt truyền thông. Họ bầu cho tự do tín ngưỡng. Cho dù ban vận động Harris-Walz có khỏa lấp, vấn đề là họ không thể che giấu quá trình của họ trong những vấn đề trên. Có thể không phải là một cuộc vận động thức tỉnh, nhưng mục tiêu thức tỉnh của bà Harris vẫn được thấy rõ.
[Ghi chú của DĐTC: DEI là Diversity, Equity, Inclusiveness nghĩa là Đa Dạng, Công Bằng và Bao Dung].

Đừng tin những chuyện bá láp của chính mình

Đám cử tri DC tuần qua đã than khóc một phần vì nhiều người trong đám họ đã tin câu chuyện chính họ nói cho họ nghe, về sự nhiệt tình của cử tri hạ tầng nền tảng của đảng. Họ tự thuyết phục chính họ là những mít-tinh đông đảo là dấu hiệu của chiến thắng gần kề, cho dù báo chí đã tường thuật nhiều người đã được chở bằng xe buýt từ tiểu bang này qua tiểu bang nọ để đạt được chỉ tiêu số lượng. Họ tự thuyết phục họ là những mít-tinh của Trump chỉ ‘nửa đầy’ vì những video tuyên truyền của đảng DC được thu hình trước khi mít-tinh bắt đầu hay gần cuối khi thiên hạ bắt đầu ra về trước để tránh kẹt xe. Thậm chí, họ còn thuyết phục chính họ là đã có cả triệu cử tri của bà Harris đã nhút nhát sợ các ông chồng MAGA hay các hàng xóm biết họ bầu cho ai. Họ tin phụ nữ sẽ nổi dậy và bầu cho phá thai vô giới hạn mà không bầu vì túi tiền của họ hay những ưu tư gì khác.

Cho dù tất cả là chuyện vớ vẩn vô nghĩa, vẫn không cản được cử tri DC tin như vậy. Người ta không thể nhịn cười được với các nhân vật như tiến sĩ Arlene Battishill, một chuyên gia chính trị về hưu của Đại Học Temple Hill khi bà tung trên trang mạng xã hội video của bà khúc phim bà cười như nắc nẻ, nói với một anh bán rượu là anh ta đã phí phạm lá phiếu cho Trump của anh ta vì các phụ nữ sẽ nhất tề bỏ phiếu cho phá thai.

Quá nhiều nhân vật phía tả vẫn còn tin những huyền thoại trước bầu cử. Eddie Glaude, giáo sư Đại Học Princeton nói với khán giả xem đài tivi MSNBC là cử tri không thể nào bỏ phiếu cho vấn đề túi tiền. Họ chỉ có thể được kích động bởi vấn đề kỳ thị chủng tộc. (…)

Bài học lớn là phải nghe và không coi thường những gì dân Mỹ đã nói, nhưng ít người trong đảng DC có khả năng làm vậy. Joe Scarborough có thể là trường hợp đặc miễn. Anh dẫn chương trình của ‘Morning Joe’ tuần rồi mới cho thoáng thấy anh để ý tới sự thật, qua một khám phá của anh về giá bơ. Anh ta thắc mắc: “Bộ bơ bọc vàng sao đắt vậy?”.

Nhưng phần đông những người lên tiếng và viết lách tuần rồi đã rất thỏa mãn với những thông điệp họ đã sáng chế ra: không bao giờ chất vấn ý nghĩ kinh tế đang tuyệt vời, tội phạm đang giảm, và Trump là một tên tội phạm. Họ tự thuyết phục chính họ, vấn đề chỉ là cách diễn giải cho quần chúng thôi.

Đừng cho rằng bạn có thể nói chuyện bố láo với người dân Mỹ

Tình trạng của Joe Rogan tiêu biểu cho vấn đề. Bất kể kết luận cuối cùng về hiệu ứng của thuốc Invermectin để trị dịch COVID-19, khi Rogan cho biết anh ta dùng thuốc đó cho chính anh năm 2021, CNN tố là anh đã dùng thuốc trị sán cho ngựa. Đây là một nói láo thô bạo đến độ một số quan chức CNN đã phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng đó chính là vấn đề. Đám DC chẳng phải chỉ là nói những điều láo mà họ tin là thật, mà còn nói láo khi họ biết là không đúng sự thật. Trong bốn năm qua, chúng ta đã thấy quá nhiều rồi:

Donald Trump thông đồng với Nga. Những tin trong laptop của Hunter Biden là tin xuyên tạc của Nga. Phạm pháp giảm năm 2022. Jussie Smollett. Nếu chích ngừa, sẽ không bị COVID. Phụ nữ chết như rạ vì luật cấm phá thai của các tiểu bang đỏ CH. Lạm pháp không phải là vấn đề.
[Ghi chú của DĐTC: Jussie Smollett là một tài tử da đen bị ế ẩm, tìm cách nổi lại bằng cách thuê hai tên du đãng đánh anh ta, để rồi anh ta chu chéo bị đám MAGA kỳ thị da đen đánh; cả đám cuồng chống Trump và truyền thông loa phường nhao nhao sỉ vả MAGA; cho đến khi cảnh sát điều tra, bắt được 2 tên hung thủ, sự thật lòi ra, Smollett bị đi tù].

Tất cả đều là nói láo trắng trợn.

TT Lincoln đã nổi tiếng với câu: “Cho dù anh có thể lừa được một vài người trong mọi lúc, và lừa được tất cả trong nhất thời, nhưng anh không thể lừa được tất cả mọi người trong mọi lúc”. Trong một xứ như xứ của chúng ta, trang mạng internet đã khiến ngày càng khó lừa tất cả mọi người dù trong một lúc ngắn. Điều chúng ta thấy là những gì đảng DC chối bỏ, cho là thuộc thuyết âm mưu, với thời gian, đã hiện lên là dữ kiện thật. Sau bầu cử, dân Mỹ khám phá ra một ‘thuyết âm mưu’: trong cuộc cứu nạn nhân bão, một nhân viên FEMA, là cơ quan cứu trợ thiên tai, đã bị sa thải vì ra lệnh cho nhân viên không được giúp những nhà nào có bảng ủng hộ Trump cắm trước nhà (đây là chuyện đã bị tố cáo nhưng bị bác bỏ như không thể xẩy ra được).

Đảng DC đã bị chìm đắm trong vòng xoáy ‘phải đạo’ ít nhất từ thời Obama. Cái mà thập niên 90 gọi là ‘phải đạo chính trị’ đã biến thái thành một cuộc thanh trừng tất cả những người không tuân thủ theo đường lối của đảng. Khối DC chống phá thai coi như đã bị loại gần hết khỏi guồng máy chính quyền liên bang. Những người không đồng ý với chính sách chống COVID bị coi như đám bất hảo. Những người không đồng ý với phong trào chuyển giới hay chương trình dạy môn Critical Race Theory bị coi như kỳ thị chuyển giới, da trắng thượng tôn. Các bà mẹ sống trong vùng ngoại ô không muốn con mình đeo khẩu trang hay con gái mình chơi thể thao với nam giới bị coi như ‘khủng bố’. Đại khái, bất cứ người nào chống đối bất cứ chính sách nào của đảng DC đều là kẻ thù của dân Mỹ.

Hậu quả là sự ‘đào ngũ’ của cả lô nhân vật DC đáng lưu ý như : Elon Musk, Joe Rogan, Tulsi Gabbard, Robert Kennedy Jr., Bill Ackman, Jennifer Sey, Bari Weiss và cả lô những người khác bây giờ được coi như đồng minh của Trump và đảng CH, cho dù họ không thuộc thành phần bảo thủ. Tình trạng hiện nay của đảng DC cho thấy hình như tình hình sẽ không thay đổi. Trái lại, họ có vẻ ngoan cố hơn mặc dù cả nước đã nổi loạn chống khuynh hướng độc tài nghẹt thở đó.

Dân Mỹ không muốn chia rẽ và ‘xóa bỏ’

Đáng buồn thay, đảng DC không phải chỉ thanh trừng nội bộ không. Vài tiếng nói ngoan cường nhất còn đòi thanh trừng, loại bỏ tất cả những người theo đảng CH ra khỏi xã hội Mỹ. Tuần này, Joy Reid khuyến khích những người theo dõi đài CNN trong dịp lễ Giáng Sinh nên tránh xa những thân nhân và bạn bè đã bầu cho Trump. Đây không phải là một khuyến cáo bất bình thường. Và đã có không ít người đã phá tan quan hệ cá nhân. Nhiều người trên trang mạng xã hội X (Twitter) đã khoe cắt quan hệ với gia đình, với con cháu vì đã dám bỏ phiếu không đúng ý họ. Lucid Lotus, một người trên trang mạng X tự xưng là nội trợ miền Trung Đông Mỹ, đã viết về việc tuyệt giao với con cháu: “Chúng tôi đã cắt quan hệ với con gái. Không còn liên lạc gì từ hai năm qua. Thật là đau lòng, nhưng là việc phải làm. Tôi nhớ mấy đứa cháu ngoại, và vẫn còn rất thương chúng, nhưng không thể nào dành chỗ cho hận thù trong nhà chúng tôi“.

Đó là đảng của ‘vui tươi’ đấy.

Loại ý thức hệ khùng điên đó sẽ không thu hút thêm người cho đảng DC. Nó sẽ khiến thiên hạ coi đảng DC như một giáo phái cuồng chỉ muốn những con chiên trung thành phải cắt đứt hết quan hệ với những người họ thương và thương họ. Có thể tình trạng này sẽ đưa đến những hậu quả còn tai hại hơn nữa.

Tại Duluth, tiểu bang Minnesota tuần này, một ông 46 tuổi tin tưởng vào tương lai đại họa dưới Trump tới độ đã giết vợ, con trai 7 tuổi, cả vợ cũ, con trai của bà rồi tự tử sau khi đã viết về những lo sợ của ông ta về sự thống trị của tôn giáo và một xã hội Mỹ mô phỏng theo truyện A Handmaid Tale.
[Ghi chú của DĐTC: A Handmaid Tale -Câu Chuyện Của Chị Người Làm- là chuyện tiểu thuyết giả tưởng theo đó nước Mỹ bị thống trị bởi một nhóm tín đồ tôn giáo cuồng tín, đưa đến giảm sanh đẻ, thiếu dân trầm trọng tới độ Nhà Nước ép phụ nữ phải làm nô lệ tình dục cho đàn ông].

Loại hù dọa về phát-xít tiêu biểu cho tuyên truyền của đảng DC. Như vậy có nghĩa là đảng DC phải chịu trách nhiệm cho hành động của ông khùng trên không? Ông này có vẻ có vấn đề đầu óc và dù sao thì vấn đề trách nhiệm cũng không giản dị như vậy. Tuy nhiên, ta hãy tự hỏi loại ngôn ngữ cực đoan khuyến khích thiên hạ cắt quan hệ với những người bầu cho Trump, coi họ như phát-xít, thượng tôn da trắng, bạo chúa tôn giáo, không có lợi gì cho đất nước chúng ta.

Bất kể những tuyên truyền về tính gây chia rẽ của Trump, thực tế là đảng DC khuyến khích chia rẽ và hận thù giữa người Mỹ với người Mỹ. Họ khuyến khích chia rẽ trong gia đình, trong cộng đồng. Họ khuyến khích những chống báng bẩn thỉu. Kẻ viết này đã bị một phụ nữ ngừng xe ngày Thứ Tư vừa qua, chửi bới thô tục vì bà cho là kẻ viết này bầu cho Trump.

Đảng CH từ lâu nay đã bị cho là đảng ngu xuẩn. Đảng DC từ chối học những bài học trước mắt họ, trái lại, còn thách đố chúng ta. Vấn đề là những thất bại của họ không phải chỉ là vấn nạn chính trị của riêng họ, mà là vấn nạn chung. Chúng ta muốn sự thật. Chúng ta muốn hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta không muốn chia rẽ qua chủng tộc hay qua gì gì khác. Chúng ta muốn hòa thuận với nhau khi chúng ta bất đồng ý kiến.

David P. Deavel
Ngày 10/11/2024

Ghi chú: tác giả David P. Deaval là giáo sư tại Đại Học St Thomas tại Houston, Texas.

Nguồn: https://amac.us/newsline/elections/the-unlearned-lessons-of-the-democratic-party/

Theo bản dịch của Diễn Đàn Trái Chiều ngày 16/11/2024

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*