Nhân kỷ niệm 70 năm Di Cư, 1954-2024, kính gửi quý thân hữu mấy vần mộc mạc:
– Nhớ ơn Miền Nam –
Ngày ấy gia đình ngập mối lo
Mẹ tìm phương cách cứu thằng cò (*)
Ngồi thuyền dăm bữa chồn đôi cẳng
Đi bộ mấy hôm nứt cặp giò
Cộng sản tuyên truyền điều dối trá
Mẹ hiền khuyến khích những lời nho (**)
Miền Nam niềm nở giang tay đón
Xây dựng cuộc đời thật ấm no
Ngày 23 tháng 7 năm 2024
Vũ Linh Huy
(*) “Thằng cò” là tiếng gọi đứa con trai nhỏ ở vùng quê tôi, đồng nghĩa với “thằng cu.”
(**) Tóm tắt truyện di cư của gia đình tôi:
Bố tôi theo quân đội di tản vào Nam trước. Mẹ tôi kẹt lại trong vùng CS kiểm soát với sáu đứa con dại. Lo lắng cho tương lai các con, và được anh cả của tôi, anh Vũ Linh Châu, từ Hải Phòng, nhờ người đưa thư về nhắn gọi, mẹ chạy chọt được “giấy thông hành” đi vào “vùng tạm chiếm.” Mẹ thuê thuyền chở cả nhà đi. Sau mấy ngày thì thuyền cập vào nơi “có Uỷ Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến” giám sát việc di cư nên không sợ Việt Minh Cộng Sản bắt bớ.
Chúng tôi phải đi bộ ròng rã hai ngày đêm mới đến được “Trạm Tiếp Cư” gần Hà Nội. Chân tôi sưng vù.
Cộng sản không dám bắt nhưng cho người ra tuyên truyền níu kéo. Mẹ luôn dùng những lời hay ý đẹp và truyện tích của Thánh Hiền để khuyến khích chúng tôi vững tâm.
Mẹ mù chữ!
Be the first to comment