Khi trực diện với một thực tế khổng lồ trước mắt, không muốn thấy cũng phải thấy, người Mỹ thường nói đó là tình trạng có ‘con voi trắng khổng lồ ngồi giữa phòng’.
Chính trường Mỹ, hay chính xác hơn, đảng DC Mỹ, đang có dịp chiêm ngưỡng con voi trắng đó, mà bối rối, loay hoay, không biết phải làm gì với con voi đó.
Con voi trắng khổng lồ đó chính là… hậu thuẫn thảm hại của cụ Joe Biden.
Cuộc bầu cử cuối năm nay còn cách xa tới gần nửa năm và dĩ nhiên, chuyện gì cũng có thể xẩy ra thay đổi cuộc diện chính trường. Tuy nhiên, trong hiện tại thì tất cả các thăm dò dư luận của không biết bao nhiêu cơ quan thăm dò cho thấy một mâu thuẫn hết sức kỳ lạ: hậu thuẫn của các dân biểu, nghị sĩ và thống đốc DC vẫn còn khá mạnh, phần lớn có thể nói mạnh hơn các đồng nghiệp đối lập CH đang bận đấm đá lẫn nhau, nghĩa là phần lớn chính khách DC có triển vọng thắng cử trong cuộc bầu cuối năm nay, thế nhưng hậu thuẫn của ông lãnh tụ đảng DC, cụ Biden thì lại thật thảm hại, gần như bảo đảm cụ sẽ thất cử nếu không có biến cố đặc biệt nào xẩy ra, hay nếu không có gian lận quy mô trong một số tiểu bang then chốt theo mô thức của năm 2020. Mà chuyện kinh hoàng hơn cả là đối thủ của cụ Biden không phải là một Reagan hay Kennedy tái sinh, mà lại là một phạm nhân đã bị truy tố phạm tới 34 tội đại hình, và còn đang chờ phán quyết về hơn 50 tội đại hình khác.
Cách đây không lâu, khoảng hơn một năm, dựa trên các thăm dò cũng như dựa trên quá trình bầu bán lịch sử, thì nhiều chuyên gia tiên đoán qua cuộc bầu cử cuối năm nay, đảng CH sẽ giữ thế đa số trong hạ viện tuy là một đa số rất mong manh, nhưng sẽ thắng lớn, chiếm thế đa số trong thượng viện. Nghĩa là bất kể ai đắc cử TT, qua năm tới, CH rất có thể sẽ nắm thế đa số trong cả hai viện quốc hội. Sẽ có thể giúp Trump mạnh nếu ông này đắc cử TT, hay ngược lại sẽ gây khó khăn bất tận cho Biden nếu cụ thắng.
Phải hiểu, thể chế chính trị Mỹ dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập với 3 ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập, gần như ngang quyền, cân bằng và kiểm soát lẫn nhau, hay nói một cách tích cực hơn, giúp nhau xây dựng đất nước vĩ đại này. Thế nhưng trên thực tế, lại dựa hoàn toàn trên sự hợp tác giữa hành pháp và lập pháp, giữa TT và quốc hội. Có hợp tác thì làm được đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Không hợp tác, cả chính quyền tê liệt, chẳng làm được chuyện gì lớn, chỉ loay hoay ra được vài luật lắt nhắt làm cảnh cho dân thấy, trong khi tối mắt đánh nhau, như trong tình trạng hiện thời.
Hợp tác ở đây dĩ nhiên phải là hiểu theo nghĩa công khai cùng nhau thảo luận, tương nhượng để đi đến đồng thuận trong việc giải quyết những khó khăn lớn của quốc gia, trong việc đồng thuận về biện pháp lợi dân, ích quốc. Chứ không phải hợp tác theo kiểu thông đồng trong hậu trường để đạt được lợi ích phe đảng.
Một cách hiển nhiên ai cũng thấy là nếu không có hợp tác chân thành, mỗi lần phe đối lập kiểm soát được một viện của quốc hội thôi, hạ viện hay thượng viện, là TT bị bó tay, chẳng lấy quyết định lớn lao nào được, trong khi quốc hội cũng tê liệt, chẳng ra được luật nào quan trọng. Chuyện gì cũng phải điều đình bất tận tới lui, mua phiếu của từng dân biểu hay từng thượng nghị sĩ một, thông thường nghĩa là một hai dân biểu hay thượng nghị sĩ có thể bắt chẹt, trả giá hay hét giá, làm cao, yêu sách này nọ, đòi tiền này, hỏi dự án nọ cho tiểu bang hay đơn vị bầu cử của mình, để mình có thể khoe công khi ra tái tranh cử lại, để rồi chung cuộc, quốc hội chỉ đẻ ra những quyết định hay luật nửa chừng xuân, rất ít hiệu năng hay hậu quả quan trọng ngoài việc giúp các phe đấm ngực khoe công vớ vẩn, hay củng cố cái ghế ngồi của vài ông/bà nghị sĩ hay dân biểu.
Nếu một đảng thành công, chiếm được thế đa số trên cả hai viện thì lại thường đi đến tình trạng ‘chiến tranh’ dành quyền lực giữa lập pháp và hành pháp, ngay cả trong trường hợp lập pháp và hành pháp đều cùng một đảng. Dĩ nhiên, cuộc chiến tranh này lớn hay nhỏ, tùy thuộc uy tín của tân TT đắc cử cũng như thế lực chính trị của ông này. Một TT yếu đuối như Biden sẽ khiến chiến tranh dành quyền nổ mạnh, một TT cứng rắn như Trump, hay được hậu thuẫn mạnh như Obama, sẽ có thể trấn áp quốc hội. Ngược lại, một lãnh đạo quốc hội mạnh tay như bà Nancy Pelosi sẽ thống trị được hành pháp. Tuy có ‘chiến tranh’ như vậy, nhưng ít ra thì đảng nắm quyền cũng có thể làm nhiều việc lớn hay ra nhiều luật quan trọng, chẳng hạn như Obamacare dưới thời Obama, hay luật giảm thuế của Trump. Trong hai năm đầu của Biden, tuy đảng DC chiếm cả Tòa Bạch Ốc, thượng viện lẫn hạ viện, nhưng Biden chẳng làm gì ra trò, vì bà la-sát Pelosi lo củng cố quyền hành cá nhân, đưa đến việc bà thành công, áp lực hạ viện mở ra cuộc điều tra của Ủy Ban J-6.
Nhìn vào lịch sử chính trị nhất là cận đại của Mỹ, ta thấy thông thường, mỗi lần một TT đắc cử là đảng của vị này cũng nhân dịp, ké theo, chiếm được cả hai viện quốc hội. Nhưng bình thường, tình trạng này chỉ kéo dài đúng hai năm, tới kỳ bầu cử giữa mùa sau đó, thông thường mang lại thất bại lớn nhỏ cho đảng của TT đang nắm quyền, mất thế đa số trong một viện hay có khi cả hai viện. Ta còn nhớ năm 2022, đảng DC bị đe dọa sẽ chìm nghỉm trong cơn sóng thần CH. Nhưng Biden chơi mánh gian, vài ngày trước bầu cử công khai tuyên bố sẽ xóa nợ cho sinh viên, tổng cộng lên tới cả 400 tỷ đô. Hàng triệu sinh viên ham hố ùn ùn đổ xô đi bầu cho đảng DC với hy vọng được xóa nợ, và đảng DC thoát nạn, không bị nhận chìm, chỉ thua khít nút trong hạ viện trong khi vẫn nắm thế đa số kiểm soát thượng viện. Sau bầu cử, Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết Biden xóa nợ sinh viên là làm láo, lạm quyền, hoàn toàn không có quyền xóa nợ, nhưng đã quá muộn, gạo đã thành cơm, đám sinh viên ‘nghèo mà ham’ ùn ùn bỏ phiếu cho đảng DC thoát chết.
Tóm lại, trong tình trạng bình thường, hậu thuẫn của TT hay ứng cử viên TT thường kéo theo hậu thuẫn của các ứng cử viên quốc hội cùng đảng.
Thế nhưng trong tình trạng hiện nay, trong khi đảng DC không tệ lắm thì hậu thuẫn của Biden lại thật thê thảm. Đưa đến mối lo sót vó vĩ đại của các chính khách trong đảng DC là Biden chìm nghỉm sẽ kéo theo các chính khách của cả đảng DC chết chìm theo trong cuộc bầu cử cuối năm nay.
Cái lo của đảng DC nói chung là cái lo thật sự, không phải là lo hão. Thăm dò của hầu hết các cơ quan thăm dò lớn, có uy tín nhất, có thành tích chính xác nhất, đều cho thấy Biden sẽ thua Trump thảm thiết, cho dù Trump là một ‘phạm nhân’ đã bị kết tới hơn ba chục tội trong khi chờ bị kết thêm năm chục tội nữa. Chẳng phải thua chung chung về tỷ lệ hậu thuẫn trên cả nước, mà kinh hoàng hơn cả, thua hết trong khoảng 6-7 tiểu bang then chốt có tiếng nói quyết định trong cuộc bầu TT cuối năm nay.
Phải nói cho rõ, các thăm dò về tỷ lệ hậu thuẫn chung trên cả nước là một chỉ dấu về hậu thuẫn chung chung, nhưng thật ra hoàn toàn vô nghĩa. Vì TT Mỹ được bầu không phải qua tổng số phiếu bầu của cả nước, mà được bầu dựa theo kết quả từng tiểu bang. Ví dụ Biden được hậu thuẫn của tất cả dân Cali, được tới 40 triệu phiếu của dân Cali (100%) không có nghĩa là Biden được 40 triệu phiếu, mà chỉ có nghĩa Biden chiếm được hết 54 phiếu cử tri đoàn của Cali. Trong khi đó, nếu Trump chỉ thu được 10 triệu phiếu của dân Florida (50%) và 15 triệu phiếu của Texas (50%), tổng cộng 25 triệu phiếu thôi, nhưng Trump lại tới có 70 phiếu cử tri đoàn của Florida và Texas cộng lại. Nôm na ra, tính theo tổng số phiếu phổ thông thì Biden được 40 triệu phiếu cử tri, Trump có 25 triệu cử tri, nhưng tính theo phiếu cử tri đoàn, thì Biden được 54 phiếu Trump được tới 70 phiếu. Các cụ vẹt có quyền không đồng ý, muốn khiếu nại, cứ việc khiếu nại lên quốc hội hay Tối Cao Pháp Viện, nhưng đó chính là quy luật bầu cử TT liên bang Mỹ, có ghi trong Hiến Pháp.
Cụ Biden và đảng DC không phải không thấy cái nguy lớn trước mặt. Họ đã thấy và đã lấy rất nhiều biện pháp để cố lật ngược tình thế, nhưng đều thất bại hoàn toàn. Dưới đây là những nỗ lực cụ thể của Biden để tìm lại lợi thế:
- tung sách lược ‘lawfare’ dùng FBI và bộ Tư Pháp, các công tố phe ta, các bồi thẩm đoàn thân thiện, các quan tòa DC làm công cụ loại Trump; với hy vọng nếu không nhốt tù Trump được thì cũng hại uy tín Trump, hay ít nhất bịt miệng và trói chân Trump trong mùa vận động tranh cử; cho đến nay, có vẻ như đã thành công tại New York với vụ án bịt miệng cô Stormy;
- mua phiếu sinh viên bằng cách hứa hẹn cuội xóa nợ cho họ, tuy sách lược này bị giới hạn rất nhiều sau khi Tối Cao Pháp Viện phán TT không có quyền xóa nợ vô giới hạn;
- bắt đầu cản bớt nạn di dân lậu là chuyện cả nước bức mình, nhưng cả nước đã thấy cái tai hại vĩ đại sau khi hơn 7 triệu di dân lậu đã được cho vào Mỹ;
- tung hô thành tích phịa của Bidenomics trong khi cả nước chật vật xoay sở trong tình trạng vật giá leo thang vùn vụt, nói chung tăng hơn 19% từ ngày Biden lên nắm quyền, mà lại tăng trong những khu vực thiết yếu nhất như giá thực phẩm, giá xăng, giá thuê/mua nhà,…;
- khai thác việc ủng hộ phá thai, thậm chí xuyên tạc thô bạo nhất để hù dọa các bà;
- dám cả gan thách Trump tranh luận trên tivi, bị thiên hạ coi như ‘liều mạng vào cái chết tìm cái sống’;
- tăng thuế quan hàng Tầu cộng sau khi công kích việc tăng thuế quan hàng TC của Trump trước đây;
- đu giây giữa Do Thái và khối Ả Rập;
- trốn tránh đi vận động để bớt nói nhầm, nói nhảm, tuy vẫn không tránh được hoàn toàn việc nói nhầm liên tục mỗi lần bất đắc dĩ phải xuất hiện trước quần chúng; với thí dụ điển hình mới nhất như vừa đấm ngực khoe khi COVID tấn công Mỹ mạnh, Obama đã ra lệnh cụ Biden đi Detroit tìm hiểu sự kiện và giải quyết đại dịch!!! Covid tấn công Mỹ hơn 3 năm sau khi Obama hết làm TT và Biden hết làm phó TT!;
- đặt giầy đặc biệt, đi thật chậm, sửa cầu thang, không đi xe đạp nữa,… để khỏi té bất tử;
- giấu nhẹm bà Kamala để thiên hạ bớt thấy bà phó vô tài bất tướng, có cái cười thật vô duyên thô bỉ.
Phe Biden cũng ra sức khuyến cáo cử tri DC nên bình tĩnh, chưa có gì kinh khủng không thể cứu vãn được. Họ nhấn mạnh hiện nay, trong các tỷ lệ hậu thuẫn, Trump chỉ hơn Biden có một hai điểm. Điều họ ém nhẹm không dám nhìn thẳng, nói thẳng là hai chuyện:
- Trump hạ Biden trên tất cả các tiểu bang then chốt xôi đậu, và đó sẽ là chuyện quan trọng, quyết định kết quả bầu cử như trên đã bàn;
- Trump là một ‘tội phạm’ hiện đang bị truy tố tới cả trăm tội mà sao hậu thuẫn vẫn cao hơn hậu thuẫn của đương kim TT Biden?
Nôm na ra, đám chính khách DC bị đặt trong thế mà anh ca sĩ họ Trịnh gọi là ‘tiến thoái lưỡng nan‘: không thể nào công khai bỏ lãnh tụ Biden được, nhưng sống chết bám theo Biden thì phần chết lớn hơn xa phần sống.
Tin tổng hợp cho biết nhiều chính khách của đảng DC đang tranh cử các chức như thống đốc, thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang tại các tiểu bang xôi đậu lớn, đang tháo chạy, không dám công khai chỉ trích các chính sách của Biden hay cá nhân Biden, chỉ dám tránh xa các quan điểm của Biden trong nhiều vấn đề lớn như chiến tranh Do Thái-Palestine, vụ khủng hoảng di dân lậu, quan hệ với Trung Cộng,… Nôm na ra, Biden là một thứ bệnh mà chính đảng DC đang lo tránh cho xa.
Một thượng nghị sĩ DC nói thẳng thừng “Biden đã hơn 200 tuổi rồi!“, nhưng là nói lén, không dám cho công bố tên mình. Một ông khác cũng trong trường hợp tương tự, hỏi lại một anh nhà báo :”Anh nói chơi phải không? Biden chỉ già hơn Trump có bốn tuổi nhưng hiển nhiên đầu óc khác xa“.
Tất cả đang điên đầu cân nhắc hậu quả chính trị trên cái ghế của mình. Chính khách Mỹ, bất kể cấp nào hay đảng nào, luôn luôn dành ưu tiên cho việc bảo vệ cái ghế mình muốn ngồi hay đang ngồi, không bao giờ lo chuyện quyền lợi lâu dài vớ vẩn của cả nước, hay quyền lợi cá nhân của ông TT dù là người ‘phe ta’. Công khai chống Biden thì hiển nhiên là việc làm thất sách, mang tiếng phản phúc, chẳng những trên phương diện vận động chính trị, mà nguy hại hơn xa, thế nào cũng bị Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC -National Democratic Committee- do phe cánh Biden kiểm soát, trừng phạt. Trừng phạt qua nhiều hình thức như không giúp việc vận động tranh cử của họ, Biden không hậu thuẫn họ,… Nhưng quan trọng nhất là sẽ không yểm trợ tài chánh cho cuộc vận động tranh cử của họ. Ta đừng quên thực tế chính trị Mỹ hoàn toàn bị chi phối bởi túi tiền, rất cần thiết trong các cuộc vận động tranh cử: chi trả các chuyến đi vận động, tiền máy bay, thuê xe hơi, xe buýt, tiền khách sạn, tiền ăn uống, không phải chỉ cho một mình ứng cử viên mà còn cho cả chục, cả trăm phụ tá, cố vấn, nhân viên vận động, thư ký, tài xế, chuyên viên kỹ thuật, trả lương cho họ, nhất là lương rất cao của các chuyên gia cố vấn tranh cử, và nhất là chi trả tiền thực hiện các quảng cáo chính trị cũng như mua quảng cáo trên các đài tivi và trên các báo. Chính trị Mỹ không có tiền thì chẳng làm được gì. Làm thành viên hội đồng quản trị một trường tiểu học cũng không nổi. Ủy Ban Quốc Gia chính là ủy ban nắm túi tiền vận động tranh cử cho đảng, mà Biden và phe cánh đang kiểm soát ủy ban đó một cách tuyệt đối.
Ngược lại, ôm cứng chân Biden thì lại chết chắc khi Biden chẳng những bị chống vì lẩm cẩm, cao tuổi, mà quan trọng hơn xa, bị chống vì các chính sách của cụ đều mang lại đại họa cho dân như lạm phát, trộm cướp, ‘thức tỉnh’, khủng hoảng di dân lậu,…
Trong cái thế tiến thoái lưỡng nan đó, đã có nhiều tiếng nói, đề nghị một sách lược quái lạ mới, chưa bao giờ thử: thay vì người lãnh đạo dẫn trước, được hậu thuẫn mạnh, rồi kéo theo cái đuôi hậu thuẫn cho đám đàn em dân biểu, nghị sĩ đắc cử theo, thì sách lược mới chủ trương ngược lại: tìm cách vận động mạnh cho các dân biểu, nghị sĩ, thống đốc để họ được hậu thuẫn mạnh, kéo cái đuôi Biden lên theo để cụ có thể ngóc đầu lên chút đỉnh. Từ nhà lãnh đạo đi tiên phong, hướng dẫn đảng, Biden đã thành cái đuôi thật phiền toái cho các chính khách DC.
Chưa ai dám đánh giá sách lược này thành công hay không, nhưng hiển nhiên đó là cách duy nhất để đối phó với con voi trắng khổng lồ đang ngồi giữa phòng của đảng DC.
Sách lược các chính khách đảng DC cứu Biden nghe có vẻ ngược chiều, quái dị, nhưng thực tế thì đó là giải pháp duy nhất. Trong lịch sử bầu cử TT Mỹ chưa bao giờ có tình trạng ngược ngạo như bây giờ. Năm xưa TT Carter được hậu thuẫn rất thấp khi chính sách của ông đưa đến tình trạng khủng hoảng kinh tế thật trầm trọng, nhưng dù sao thì đối đầu với ứng cử viên đối lập thống đốc Reagan của đảng CH, ai cũng nghĩ Carter sẽ gặp khó khăn, nhưng ít ai nghĩ Carter sẽ chắc chắn thua như Biden chắc chắn sẽ thua Trump như bây giờ.
Một giải pháp khác được nhiều người bàn tán, và đang được danh hài thiên tả Bill Maher cổ võ rất mạnh tuy nhiều người ủng hộ kín đáo hơn: đó là tìm cách áp lực hay thuyết phục cụ Biden tự ý rút lui, không ra tái tranh cử để bà Kamala ra thay thế.
Anh Mayer năn nỉ cụ Biden rút lui, kêu gọi “Think of the ratings, Mr. President!“, TT ơi, xin cụ nhìn vào các thăm dò!
Nhà báo cấp tiến Jeremy Mayer viết bài trên USA Today, nhận định Biden là một trong những chính khách DC rất hiếm hoi có khả năng giúp… Trump đắc cử!
https://www.washingtonexaminer.com/news/3010840/liberals-sound-alarm-biden-losing/
Giải pháp này đụng phải hai trở ngại khổng lồ.
Thứ nhất, Biden là người có cái tôi vĩ đại, không bao giờ có thể chấp nhận rút lui, nghĩa là nhìn nhận mình quá tệ, chắc chắn sẽ thua tên tội phạm tầy trời Trump. Bất cứ tai họa nào, Biden cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi đòi ra tranh cử lại, bất kể có thể thua nặng tới đâu, vì thật ra, vì cái tôi quá lớn, Biden tin chắc mình sẽ không thể nào thua một tên ‘tội phạm’ đang bị truy tố tới cả trăm tội. Hiện nay, chưa ai dám hay có khả năng thuyết phục Biden hy sinh cá nhân, rút lui vì đại sự hết.
Thứ nhì, Biden rút lui chẳng những không giúp gì cho quyền lợi lớn của đất nước, mà trái lại còn có thể là đại họa lớn hơn nữa khi một người tuyệt đối bất tài như bà Kamala đương nhiên sẽ ra tranh cử thay thế. Trước hết, bà Kamala sẽ là mồi quá ngon cho bất cứ ai ra đại diện tranh cử bên CH, như ông Trump hay bất cứ ai khác đều cũng sẽ hạ bà Kamala sát ván. Đừng nói chi tới chức TT, truyền thông loa phường đanh xốn xáng lo ngại không biết ông Trump sẽ chọn ai ra phó, vì sợ người đó, nếu là một bà Nikki Halley hay một ông Marco Rubio, chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống bà Kamala trong cuộc tranh luận giữa phó TT. Bà Kamala ra tranh cử sẽ là đại họa cho đảng DC. Đi xa hơn nữa, trong trường hợp bất thường, chẳng hạn nhờ gian lận bầu cử thô bạo nhất, bà Kamala đắc cử, thì lại là chuyện đại họa lớn hơn cho cả nước Mỹ vì sự bất tài vô tướng, thiếu khả năng hiển nhiên của bà Kamala. Nhiều người đã nghi ngờ có thể Biden đã cố tình chọn một người dở tệ như bà Kamala, để làm lá bùa hộ mạng, để không ai dám bỏ cụ để thay thế bằng bà Kamala. Năm xưa, Obama đã chọn Biden làm phó vì trong cuộc vận động tranh cử ngay trong nội bộ đảng DC, Biden đã là người được hậu thuẫn ít nhất đã phải rút lui sớm nhất. Chọn người dở nhất làm người có thể thay thế mình là sách lược an toàn nhất cho các TT, bất kể thuộc đảng nào. Nixon đã chọn Spiro Agnew, Bush cha đã chọn Dan Quayle, Obama đã chọn Biden,… tất cả là đều là bằng chứng rõ rệt nhất của sách lược chọn phó TT của những TT có vấn đề, thiếu tự tin, lo sợ mất job.
Trong đảng DC, đã có nhiều tiếng nói muốn Biden rút lui, chấp nhận bà Kamala ra đại diện cho đảng DC, rồi tìm cách giảm thiểu rủi ro với bà Kamala bằng cách chọn một ứng cử viên phó thật nặng ký đứng cạnh bà, làm phó cho bà một thời gian ngắn, rồi nếu bà Kamala đắc cử, sẽ từ chức để ông/bà phó nặng ký này lên thay bà Kamala làm TT, rồi bổ nhiệm bà Kamala vào Tối Cao Pháp Viện làm thẩm phán suốt đời, gọi là giải an ủi lớn cho bà Kamala. Vấn đề là cho đến nay, vẫn chưa ai thấy một nhân vật DC nào có khả năng và uy tín ra đóng vai Lê Lai cứu đảng DC được. Ngôi sao sáng nhất của đảng DC hiện nay là thống đốc Gavin Newsom là người chẳng những có quá nhiều ‘hành trang’ bê bối cá nhân, mà lại còn thuộc thành phần cấp tiến quá cực tả, không hợp với quan điểm chung của dân Mỹ. Thống đốc Illinois JB Pritzker hay thống đốc Michigan, bà Gretchen Whitmer, là những ‘ngôi sao’ khác của đảng DC thì ngoài các tiểu bang của họ ra, cả nước chẳng ai biết gì về họ. Ngoài ra, chẳng còn ai khác. Cho dù nhiều chuyên gia khẳng định có rất nhiều cách hợp lệ và hợp pháp để Biden rút lui, nhường chỗ cho một người khác, bây giờ chưa quá muộn.
Tình trạng tồi tệ đến độ nhiều chính khách DC đã tung ra ý kiến mời bà già Michelle Obama ra cứu vãn tình thế, hay nếu cần mời cả cụ bà Hillary ra luôn, cho tới khi cả hai bà này công khai cho biết sẽ không ra tranh cử gì hết, thì hai cái phao này mới bị dẹp vào nhà kho. Việc đảng DC phải nhìn vào hai bà này như đấng cứu tinh cho đảng nói lên đầy đủ tính tuyệt vọng của đảng DC trong tình trạng hiện hữu. Mà cái khổ là họ biết vậy mà vẫn chẳng nghĩ ra cách gì cứu vãn tình thế.
Việc truy tố Trump cả trăm tội đã chứng minh rõ ràng sách lược ‘lawfare’ đã thất bại thê thảm. Mà kinh hoàng hơn nữa, nếu sách lược ‘lawfare’ này thành công, ông Trump bị loại, đảng CH đưa ra một nhân vật khác như ông DeSantis, hay bà Halley, hay ngay cả các ông Marco Rubio, Glenn Youngkin,… thì hy vọng đắc cử của cụ Biden lại càng tuột xuống thấp hơn nữa.
Con voi trắng to tướng ngồi giữa phòng quả là… phiền. Thế thì phải làm gì bây giờ, hả ông giời?
Vũ Linh
https://diendantraichieu.blogspot.com/ ngày 15/6/2024
Be the first to comment