Mượn tấm hình để tôi kể một câu chuyện, để thấy, xuất khẩu lao động là nhiệm vụ chính trị… nó như thế nào?.
Hồi đó, mình có một anh bạn, anh này người Việt lai Pháp và hiện tại sống ở Mỹ, trước kia làm ở NASA sau làm cái gì mình không biết nữa nhưng thường đi hội thảo ở nhiều nước trên thế giới.
Nói vậy vì nó liên quan đến chuyện ở sân bay khi nhân viên quầy check in nhìn vào passport và thần thái của khách.
Anh bạn kể với mình: “mấy hôm trước anh dự hội nghị ở Kuala Lumpur nên anh đi thẳng từ bên đó về đây thăm em, kể em nghe chuyện ở sân bay bên đó tội nghiệp người Việt mình lắm.
Anh cùng xếp hàng làm thủ tục với rất nhiều lao động Việt Nam nhưng cái cô nhân viên kêu anh vào, ưu tiên anh check in trước cho dù anh đứng tuốt bên dưới, họ làm vậy là coi thường người lao động Việt quá nên anh không chịu, anh chờ tới lượt anh mới làm.
Khi mình nói rằng người Việt mình ra nước ngoài làm culi là do “ở nhà” nghèo quá nên mới phải tha phương cầu thực thì một số bạn trẻ phản bác rằng: “B.S nói vậy là không đúng, là không có lòng tự hào dân tộc, người bên Hàn, bên Đài Loan, bên Nhật họ cũng qua bên mình làm đó thôi, họ cũng đi kiếm tiền chứ đâu có khác gì mình?”
Xin thưa là có khác, khác ở cái VỊ THẾ.
Họ qua đây là họ làm chuyên gia, một người họ quản lý vài trăm người, còn mình qua đó là vài trăm người dưới sự quản lý 1 người. Khác nhiều chứ, tiền lương dân mình đi làm osin ở Đài Loan chỉ hơn mười triệu chứ mấy nhưng mà lương bên đó qua mình làm là trăm triệu. Nó khác nhau.
Cũng như khi nói VN mình không làm nổi cái ốc vít thì các bạn cũng tự hào là Việt Nam mình có Samsung đó thôi.
Samsung nào?
Đó là một thương hiệu của Hàn, họ chỉ gia công, lắp ráp ở Việt Nam, mình chỉ có thể có một niềm tự hào mà thế giới không ai muốn đó là “lao động giá rẻ”.
Dân tộc Do Thái khi họ đi học là họ muốn quay trở về để xây dựng quê hương, mình du học là tìm mọi cách để ở lại, thậm chí đi du lịch cũng muốn tìm cách trốn ở lại, không đi du lịch thì chui vào thùng container để nhập cư lậu, tại sao chúng ta phải bỏ đi bằng mọi giá đến mức nguy hiểm cả tính mạng như thế?
Đó là vị thế khác nhau.
Muốn tự hào hay không phải nhìn vào cái vị thế của mình.
Thắng một trận bóng đá là kêu Thái Lan tuổi L*** gì, tuổi gì không biết nhưng xuất khẩu gạo có thương hiệu, nước mắm có thương hiệu, sầu riêng có thương hiệu, Việt Nam tuổi buồi gì mà sánh hả các bạn trẻ??? (xin lỗi tôi lại văng tục)
Khuôn mặt của “người lao động New York cúi gầm, lê những bước chân nặng nhọc” hay những khuôn mặt tái mét của người Việt mình lê bước kiếm cơm nơi xứ người?
BS LÊ NHÀN
Be the first to comment