Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cuối tháng ba, trời ấm dần lên, thiên nhiên chuyển mình thức giấc sau những tháng dài ngủ Đông giá lạnh, vạn vật bừng tỉnh đón chào một mùa Xuân mới. Cũng như mọi nơi, khi mùa Xuân đến, cây cỏ đâm chồi, hoa lá nẩy lộc. Nhưng ở Hoa Thịnh Đốn, thủ đô Hoa Kỳ, cứ vào đầu Xuân, hoa Anh Đào đồng loạt nở rộ, nở mãn khai, đâu đâu cũng thấy Hoa Đào nhưng chỉ ở trung tâm thủ đô, khu vực quanh hồ Tidal Basin, cảnh Đào nở là đẹp nhất, ở đây có nhiều gốc Đào cổ thụ, cả trăm năm tuổi, trồng liền lạc với nhau để tàng cây đan thành một vòng tròn Hoa Đào khép kín quanh hồ. Vào đúng lúc Đào nở rộ, có nhiều vị trí mà đứng ở đó, ta có thể nhìn thấy tổng thể cảnh quan của Hồ, cảnh sắc tuyệt đẹp, cả một cung Hoa Đào, rạng rỡ màu hồng phấn soi bóng xuống mặt hồ xanh lơ ẩn sắc da trời, khách du cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Mùa hoa Đào nở, thủ đô Hoa Thịnh Đốn tổ chức nhiều lễ hội, nhiều sinh hoạt văn hóa nghệ thuật như ca-múa dưới những vòm hoa quanh hồ. Điểm nhấn chính là ngày “Diễn Hành Lễ Hội Hoa Anh Đào” được tổ chức rất quy mô và vui nhộn. Những ngày này, đường phố đông nghẹt du khách từ khắp nơi – trong nước cũng như trên thế giới – về đây trẩy hội, thật đúng với câu: “Dập dìu tài tử giai nhân – Ngựa xe như nước, áo quần như nêm”, thay cho Ngựa xe thuở cũ…, thời này là Tour Bus và Motor đậu kín mọi nẻo đường. Du khách mặc đẹp, phương tiện đủ loại, đủ màu sắc hoà với màu hồng phấn của Hoa Đào tạo nên một bức tranh kỳ vĩ mà đời người không thấy một lần thì quả là đáng tiếc.
Biết là vậy, nhưng được chiêm ngưỡng Đào nở là một cái “duyên” mà không phải ai cũng có cái diễm phúc này. Chẳng quá lời, khi không biết bao nhiêu người, từ những nơi thật xa xôi, tốn biết bao thời gian, tiền của, đặt khách sạn trước cả năm, đã đến đây nhiều lần, thế mà vẫn không có cơ duyên được xem “Đào” Hoa Thịnh Đốn nở. Số là, du khách phải đặt phòng trước nhiều tháng mới còn chỗ, mà ngày Đào nở chỉ là phỏng đoán, hiếm khi chính xác, mà đời hoa lại rất ngắn ngủi, từ vài ngày đến khoảng một tuần, chưa kể trong thời gian này thời tiết thật thất thường. Có năm, Đào vừa chúm chím nụ non chờ nở thì trời trở lạnh đột ngột, có khi lạnh dưới cả 0 độ C, làm hỏng cả mùa Đào. Có năm, trời nắng ấm, Đào đương nở rộ thì giông bão, mưa gió liên tục cả tuần, hàng Đào nghiêng ngả, cánh hoa tơi tả rụng bay theo gió, nhuộm hồng cả lối đi, trôi nổi phủ kín mặt hồ.
Nếu nói, khách phương xa, đến Hoa Thịnh Đốn, được chiêm ngưỡng Đào đúng vào những ngày hoa nở mãn khai là một phước báu, một đại duyên trong đời, cũng không phải là ngoa.
Riêng tôi, mỗi năm cứ đến mùa hoa Đào, ngày nào tôi cũng quanh quẩn bên hồ, mặc tiết trời lạnh cóng, mặc giông gió bão bùng, tôi đến Hồ thật sớm, như khách tình si đợi hẹn người yêu. Bà xã tôi, vốn chẳng bao giờ làm thơ, thế mà mấy năm trước cũng nhái thơ của Vũ Đình Liên: “Mỗi năm hoa Đào nở – Lại thấy ông Nhất Hùng – Vác máy hình lỉnh kỉnh – Đi săn ảnh khắp vùng…”. Mùa này, bả lại nhái: “Năm nay hoa Đào nở – Vẫn thấy Ông Nhất Hùng – Ngồi bên Hồ tư lự – Già rồi nên hết xung…”. Buồn thật, hoa Đào mỗi năm một lần tái sinh, đẹp hơn năm cũ để người chiêm ngưỡng trong chốc lát rồi vụt biến cho đời không thấy nét tàn phai. Cánh Đào phơn phớt hồng từ lúc khai nhụy đến lúc rời cành bay tơi tả theo từng cơn gió cuốn vẫn không đổi sắc, còn mình mỗi năm mỗi già đi, mỗi năm mỗi tàn phai héo úa…
Phải chăng, hoa Đào đẹp quá mà phận mỏng manh, đời ngắn ngủi nên người ta mới ví người phụ nữ đẹp nhưng kém may hay yểu mệnh là “Kiếp Đào Hoa”
Tản mạn về Hoa Đào, không thể không nhắc tới giai thoại của Bài Thơ “Đề Đô Thành Nam Trang” của Thôi Hộ cùng với truyền thuyết một chuyện tình lãng mạn nhất trong dòng văn thơ cổ Trung Hoa
Theo Tình sử của Phùng Mộng Long, Thôi Hộ, một danh sĩ đời Đường, nhân tiết thanh minh đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, cô gái sắc đẹp đậm đà duyên dáng, tình ý dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào tiết thanh minh, Thôi Hộ lại đến chốn cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới đề lên cánh cửa bên trái bài thơ:
Đề Đô Thành Nam Trang
Khứ niên, kim nhật, thử môn trung
Nhân diện, đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
Người con gái, lúc về, xem thơ, nhớ thương rồi sinh bệnh, cô tâm sự nỗi lòng với Cha rồi mất
– Nhược hữu lương y viên tuyệt mạng – Tùng lai vô dược liệu tương tư – (Ví có thầy giỏi cứu được mạng sống con người – Nhưng chưa từng có thuốc chữa được bệnh tương tư).
Tình cờ lúc ấy, Thôi Hộ đi qua, nghe tiếng khóc trong nhà, bèn xin phép vào, xưng danh và hỏi thăm, người cha kể lể sự tình. Thôi Hộ cảm động ôm thây mà khóc, cô gái bỗng hồi sinh. Người Cha bèn đem con gái gả cho Thôi Hộ. Cũng từ tích này, người ta thường ví mặt người con gái đẹp với hoa Đào.
Lại nói về bài thơ “Đề Đô Thành Nam Trang” của Thôi Hộ. Đã có nhiều văn nhân dịch bài “tứ tuyệt“ này. Tôi thích bài dịch của Tản Đà, xin chép ra hầu bạn
“Đề đô Thành Nam Trang
(Thơ đề ở ấp phía nam đô thành)
“Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây”
Và hai câu của Thi Hào Nguyễn Du:
“Trước sau nào thấy bóng người
Hoa Đào năm ngoái còn cười gió Đông”
Riêng tôi, từ ngày định cư ở Hoa Thịnh Đốn, bất kể thời tiết ra sao, không năm nào tôi bỏ lỡ dịp ngắm Hoa Đào. Tôi chụp ảnh, ghi nhận mọi góc cạnh mùa Đào nở để làm kỷ niệm chứ không phải là “chơi ảnh” nghệ thuật. Tôi cũng có làm “thơ”. Thơ và ảnh Hoa Đào tôi để trong LINK mà tôi gởi dưới đây, mời bạn mở ra xem.
https://photos.app.goo.gl/d0xmIlIo3LmLkRCi2
Với Hoa Đào, tôi có một kỷ niệm:
Mùa Đào năm ngoái, tôi nhờ bà xã làm model chụp cảnh Hoa Đào. Lần đầu tiên, sau hơn bốn mươi năm, tôi mới ngắm kỹ Bà xã tôi lúc đang làm “mẫu” bên những cội hoa Đào. Tức cảnh sinh tình, tôi viết vội bài thơ:
Tình cờ, bạn tôi, nhạc sĩ Vĩnh Điện thích bài thơ. Anh yêu cầu tôi viết lại theo thể thơ khác để anh phổ nhạc. Tôi bèn viết lại theo thể “Ngũ Ngôn”:
Và Nhạc sĩ Vĩnh Điện đã phổ nhạc Bài Thơ “Ai Đẹp Hơn Ai”. Mời Bạn nghe: “Ai Đẹp Hơn Ai”
Tả cảnh Hoa Đào Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn mà chỉ trong một bài tản mạn thì làm sao nói cho hết được cái ý cái tình nhưng viết dài quá thì lại sợ bạn không thèm đọc. Hẹn mùa Đào năm tới, kể bạn nghe thêm.
Nhất Hùng
(Tản Mạn)
Be the first to comment