Ba Cựu Quân Nhân Mỹ Bị Nga Bắt Làm Tù Binh Ở Ukraine – Cả Ngàn Người Chết Vì Động Đất Ở Afghanistan

Một trẻ gái đứng trước ngôi nhà bị động đất tàn phá ở quận Bernal, tỉnh Paktika, ngày 23/6/2022. (Ảnh của Ahmad Sahel Arman/AFP/Getty Images)

3 CỰU QUÂN NHÂN MỸ BỊ NGA BẮT LÀM TÙ BINH Ở UKRAINE

Giữa bối cảnh những trận giao tranh đang tiếp diễn dữ dội tại miền đông Ukraine, các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông loan tin ba cựu quân nhân Mỹ tự nguyện qua giúp Ukraine chống lại làn sóng xâm lược đã bị quân đội Nga bắt giam, làm dấy lên sự quan ngại cho tánh mạng của những người này vì có thể họ không được chính phủ Nga đối đãi như tù binh chiến tranh theo công ước quốc tế.

Ba người nói trên là: Alexander John-Robert Drueke, 39 tuổi, cựu trung sĩ Bộ Binh, cư ngụ ở Tuscaloosa (Alabama), Andy Tai Ngoc Huynh, 27 tuổi, cựu Thủy Quân Lục Chiến, cư ngụ ở Harselle (Alabama), và Grady Kurpasi, 49 tuổi, cựu đại úy Thủy Quân Lục Chiến, cư ngụ ở Wilmington (North Carolina).

Sự việc bắt đầu gây chú ý khi “Lực Lượng Đặc Nhiệm Baguette”, một nhóm cựu quân nhân Mỹ và Pháp, gửi tin nhắn hôm thứ Tư 15 tháng 6 trên mạng xã hội Twitter, viết rằng hai bạn đồng ngũ của họ là Alex Drueke và Andy Huynh đã bị Nga bắt làm tù binh khoảng một tuần trước đó.

Đồng thời, gia đình hai cựu quân nhân cũng liên lạc với Dân Biểu Terri A. Sewell (đại diện Đơn Vị 7 của Alabama) và Dân Biểu Robert Aderholt (đại diện Đơn Vị 4 của Alabama), cho biết gia đình họ bị mất liên lạc với Alex Drueke và Andy Huynh kể từ ngày 8 tháng 6.

Trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm Thứ Năm 16 tháng 6, phát ngôn viên Ned Price nói rằng “Bộ Ngoại Giao đang tiếp xúc với gia đình những người Mỹ mất tích ở Ukraine, cũng như đang liên lạc với giới chức chính quyền Ukraine và Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC)”. Vẫn theo lời ông Price, sở dĩ chính phủ Mỹ chưa nêu vấn đề này với chính phủ Nga để chính thức can thiệp về mặt ngoại giao là vì “chưa có được bằng chứng đáng tin cậy” về việc những người này bị bắt làm tù binh.

Cùng ngày 16 tháng 6, một tấm hình xuất hiện trên mạng xã hội Telegram, cho thấy Alex Drueke và Andy Huynh ngồi phía sau một chiếc quân xa của Nga, rõ ràng là đang bị trói hoặc còng tay, mặc dù cả hai không có vẻ bị thương hoặc có dấu hiệu bị tra tấn. Tấm hình này do một blogger người Nga đưa lên mạng, không ghi ngày tháng chụp.

Qua ngày Thứ Sáu 17 tháng 6, lại thêm vài đoạn video do ZOV Team – một nhóm thân Nga – đưa lên mạng xã hội Telegram, cùng lúc trên đài truyền hình quốc doanh RT của Nga chiếu một đoạn video ngắn, cho thấy hình ảnh Alex Drueke và Andy Huynh, mỗi người nói vài câu. Những đoạn video này cũng không ghi ngày tháng, nhưng được coi là bằng chứng đầu tiên về việc họ bị bắt làm tù binh.

Các cơ quan truyền thông trích lời Alex Drueke nói qua video: “Má à, con muốn cho má biết con vẫn còn sống và con hy vọng sớm được trở về nhà”, sau đó nói thêm “Má hãy lo cho Diesel (tên con chó trong nhà) giùm con. Con thương má”, và nháy mắt với bà mẹ.

Cô ruột của Alex Drueke là bà Dianna Shaw cho biết đoạn video này có chứa một mật hiệu mà trong gia đình đã từng dặn dò nhau trước khi Alex Drueke lên đường qua Ukraine nhằm kiểm chứng đúng là lời đương sự muốn nhắn gửi gia đình nếu bị bắt.

Qua bản tin bằng tiếng Anh, đài truyền hình quốc doanh RT của Nga nói rằng “hai người Mỹ Alex Drueke và Andy Huynh đã bị lạc ra khỏi đơn vị của họ và chạm trán với một toán tuần tiễu của quân đội Nga” ở phía bắc tỉnh Kharkiv gần biên giới Nga. Theo đài này thì hai người đã đầu hàng và hiện đang bị các lực lượng ly khai thân Nga giam giữ. Thế nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khi trả lời câu hỏi của đài CNN hôm Thứ Sáu vẫn nói rằng ông ta “không biết gì” về việc hai người Mỹ bị bắt làm tù binh.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói với báo chí “Chúng tôi đã coi hình chụp và video hai công dân Mỹ bị quân đội Nga bắt làm tù binh, và đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi chia xẻ nỗi lo âu của gia đình họ trong giờ phút khó khăn này”.

Để tôn trọng sự riêng tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao không đưa ra thêm lời bình luận nào, chỉ lập lại rằng chính phủ Hoa Kỳ nhắc nhở “Các công dân Mỹ không nên đi du lịch Ukraine, vì tình hình chiến sự đang sôi bỏng và vì cách phân biệt đối xử với công dân Mỹ của các giới chức an ninh Nga; ngoài ra mọi công dân Mỹ hiện còn đang ở Ukraine cũng nên sử dụng các phương tiện giao thông thương mại hoặc tư nhân để rời khỏi đó ngay tức khắc khi có điều kiện an toàn”.

Cùng ngày Thứ Sáu 17 tháng 6, trả lời câu hỏi của đài NBC về một công dân Mỹ khác mất tích ở Ukraine và có lẽ cũng đang bị quân đội Nga bắt làm tù binh, một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng “đã biết tin và đang theo dõi chặt chẽ trường hợp này”.

VỀ 3 CỰU QUÂN NHÂN MỸ THAM CHIẾN TẠI UKRAINE

Ông Grady Kurpasi, 49 tuổi, là một đại úy Thủy Quân Lục Chiến với 20 năm quân vụ, từng tham dự ba chiến dịch tại Iraq, được tưởng thưởng nhiều huân chương, và đã về hưu từ cuối năm ngoái.

George Heath, một người đại diện cho gia đình ở tiểu bang North Carolina, nói với báo chí là ông Kurpasi rời nhà đi Ukraine vào ngày 7 tháng 3, tới thủ đô Kyiv ngày 21 tháng 3. Ông Kurpasi liên lạc nhiều lần với gia đình, cho biết đang cùng các bạn đồng ngũ thuộc một lữ đoàn cựu chiến binh ngoại quốc giúp quân đội Ukraine quan sát tình hình tại tỉnh Kherson. Nhưng đến khoảng ngày 23–24 tháng 4 thì gia đình mất liên lạc với ông.

Don Turner, cũng là một người đại diện cho gia đình, nói là cựu đại úy Grady Kurpasi tình nguyện qua Ukraine để giúp đỡ trong các công tác nhân đạo, không có ý định trực tiếp ra chiến trường. Gia đình tin rằng ông vẫn còn sống và đang bị giam giữ ở một nơi nào đó. Khi tiếp xúc với bà Heeson Kim là vợ của ông Kurpasi, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết ông Kurpasi bị báo cáo mất tích (missing in action) kể từ ngày 28 tháng 4 – nghĩa là không phải đã tử trận, vì không có báo cáo tìm thấy thi thể.

Tưởng cần nhắc lại, hồi cuối tháng 2, cuộc chiến vừa bùng nổ là chính phủ Ukraine đã thành lập ngay một đơn vị cấp lữ đoàn để đón nhận các chiến binh tình nguyện từ những quốc gia khác. Đến tháng 3 Ngoại Trưởng Dmytro Kuleba nói rằng hơn 20,000 người nước ngoài – đa số là cựu quân nhân – đã liên lạc và tỏ ý sẵn sàng qua Ukraine tham chiến, tuy nhiên các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông không biết được chính xác bao nhiêu người thuộc thành phần này hiện có mặt ở Ukraine.

Cả hai cựu quân nhân Alexander Drueke và Andy Huynh đều cư ngụ tại Alabama và cùng lên đường vào tháng 4 để tình nguyện giúp Ukraine chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Họ đến nước láng giềng Ba Lan (Poland), bắt liên lạc và được quân đội Ukraine giao nhiệm vụ huấn luyện cho các tân binh cách sử dụng vũ khí, hỏa tiễn, máy bay không người lái, sau đó họ được đưa vào một đơn vị chiến đấu tại Kharkiv.

Khi đài truyền hình quốc doanh RT của Nga chiếu đoạn video với hình ảnh hai người Mỹ bị bắt làm tù binh, bà Bunny Drueke nói với đài CBS rằng bà “cảm thấy nhẹ người và chỉ biết tạ ơn Thương Đế” vì thấy con trai của bà (Alex Drueke) vẫn còn sống, cũng không có dấu hiệu bị đánh đập tra tấn.

Bà Bunny cho biết Alex Drueke là trung sĩ Bộ Binh, từng hai lần tham gia chiến dịch ở Iraq, và ngay từ đầu đã tỏ ý muốn qua Ukraine để giúp huấn luyện cho binh sĩ Ukraine sử dụng các vũ khí của Mỹ. Theo lời bà nói trên đài CBS và CNN: “Con trai tôi còn độc thân, lại có khả năng và kinh nghiệm tác chiến, nên cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ nền dân chủ ở bất cứ đâu, bởi vì con trai tôi nói rằng nếu không ngăn chận được [Tổng Thống Nga] Putin thì ông ta sẽ càng trở nên hung hăng hơn và một ngày nào đó sẽ tấn công luôn cả nước Mỹ”. Bà nói thêm: “Người mẹ nào cũng muốn con cái của mình được an toàn, nhưng là một công dân Mỹ, tôi rất tự hào vì con trai tôi sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để góp phần bảo vệ nền dân chủ trên toàn thế giới”.

Cô Joy Black, vợ sắp cưới của Andy Huynh cũng phát biểu trên đài ABC và CBS, nói rằng người chồng tương lai của cô “mang một gánh nặng trong lòng khi ra đi, vì muốn giúp đỡ người dân Ukraine đang gặp hoàn cảnh khó khăn”. Cô lập lại những lời mẹ cô và cô đã viết qua tin nhắn trên mạng xã hội: “Xin mọi người hãy cầu nguyện cho Andy, cho Alex, và cho tất cả những người thân yêu của họ. Chúng tôi chỉ mong muốn họ được trở về”.

Cựu quân nhân Andy Huynh (Huỳnh Ngọc Tài) ra đời trong một gia đình người Việt tỵ nạn và sinh sống tại Quận Cam California, cho đến hai năm gần đây thì dời về tiểu bang Alabama để ở gần người vợ sắp cưới tại thành phố Trinity. Anh vừa làm lễ đính hôn với cô Joy Black hồi tháng 3 và hai người dự tính tổ chức đám cưới trong năm nay.

Nhật báo Decatur Daily, một tờ báo địa phương tại tiểu bang Alabama, cho biết Andy Huynh gia nhập Thủy Quân Lục Chiến lúc 19 tuổi và ở trong quân ngũ 4 năm, tuy không thuộc đơn vị tác chiến. Trước khi lên đường qua Đông Âu hồi tháng 4, anh đã trả lời phỏng vấn trên nhật báo này, nói rằng anh đang theo học ngành robotics tại Đại Học Cộng Đồng Calhoun, nhưng thời gian gần đây cuộc chiến tranh tại Ukraine thường xuyên ám ảnh tâm trí, khiến anh mất ăn mất ngủ: “Tôi biết đó không phải là chuyện liên quan đến mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó”.

Andy Huynh nói thêm: “Tôi thật sự đau xót khi nghe tin những thanh thiếu niên Ukraine vừa đến 18 tuổi là phải nhập ngũ để chiến đấu bảo vệ tổ quốc”, “lúc đó tôi quyết định đi qua Ukraine”. Theo lời anh: “Tôi đã suy nghĩ kỹ để đi tới quyết định này. Tôi biết có thể tôi sẽ chết, nhưng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống cho những điều tôi tin là đúng”.

Trong số báo ra ngày Thứ Năm 16 tháng 6, nhật báo Decatur Daily trích dẫn lời mục sư Myron Mooney, quản nhiệm nhà thờ Trinity Free Presbyterian Church, cho biết ông và gia đình người vợ sắp cưới của Andy Huynh rất lo lắng vì đang liên lạc thường xuyên với anh thì bị mất tin tức kể từ ngày 8 tháng 6. Cũng theo ông thì một nhà thờ ở Ba Lan đã dâng thánh lễ cầu an cho Andy Huynh và các bạn trước khi họ lên đường qua Ukraine. Mục sư Mooney nói: “Tôi tin tưởng Chúa sẽ che chở cho anh ấy. Anh ấy vốn đặt niềm tin vào Chúa, nên tôi chỉ biết cầu nguyện Chúa giúp anh ấy tiếp tục giữ vững niềm tin trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

QUY CHẾ “TÙ BINH CHIẾN TRANH”

Trả lời báo chí về việc ba cựu quân nhân mất tích ở Ukraine – và sau đó có bằng chứng cho thấy hai người, có thể cả ba người, đang bị quân đội Nga bắt làm tù binh – phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng John Kirby nói rằng hiện chính phủ Mỹ chưa thể xác nhận các báo cáo liên quan đến những trường hợp này và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Ông Kirby nhắc lại lời cảnh giác các công dân Mỹ không nên đến Ukraine trong lúc này, và “nếu bạn cảm thấy nóng lòng muốn hỗ trợ Ukraine, có nhiều cách để thực hiện điều đó an toàn hơn và hiệu quả hơn”.

Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ned Price nói với báo chí, nếu ba cựu quân nhân Mỹ mất tích được xác nhận đã bị bắt làm tù binh thì họ phải được bảo vệ theo đúng tinh thần Công Ước Quốc Tế Về Tù Binh Chiến Tranh mà các quốc gia đã ký kết tại Geneva năm 1929 và 1949: “Chính phủ Nga có bổn phận đối xử nhân đạo với bất cứ người nào bị bắt làm tù bình – bao gồm việc giam giữ, thẩm vấn và xử án một cách công bằng”.

Điều rất đáng lo ngại là kể từ khi phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, chính phủ Nga coi tất cả những người nước ngoài cùng chiến đấu với quân đội Ukraine là “lính đánh thuê” và không được bảo vệ theo Công Ước Geneva. Mới đây nhất, trong cuộc phỏng vấn của đài BBC hôm thứ Năm 16 tháng 6, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Theo luật pháp quốc tế, lính đánh thuê không được công nhận là chiến binh”.

Ngoại Trưởng Lavrov đưa ra quan điểm trên khi được hỏi về trường hợp hai người Anh bị một tòa án ở tỉnh Donetsk kết án tử hình vào ngày 9 tháng 6. (Tưởng cần nói rõ, tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine do phe ly khai thân Nga kiểm soát, hồi cuối tháng 2 được chính phủ Nga công nhận là “nước cộng hòa nhân dân Donetsk”, và ngay sau đó Nga lấy cớ “giải phóng những người dân nói tiếng Nga” để khởi sự cuộc chiến tranh xâm lược).

Hai cựu quân nhân người Anh – Aiden Aslin, 28 tuổi, cư dân Newark, và Shaun Pinner, 48 tuổi, cư dân Watford – bị kết án tử hình cùng với cựu quân nhân Saaudun Brahim, người Morocco. Cả ba bị buộc tội là “lính đánh thuê, có hoạt động khủng bố nhằm lật đổ chính quyền Donetsk”. Chính phủ Ukraine cực lực chỉ trích “bản án ủy nhiệm” này. Chính phủ Anh tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng, vì Aslin và Pinner đều sống ở Ukraine từ năm 2018, không thể bị coi là “lính đánh thuê” (mercenaries).

Dân Biểu Hoa Kỳ Adam Kinzinger (Illinois) gửi tin nhắn trên mạng xã hội Tweeter, lập luận rằng cả ba người bị kết án “đã gia nhập quân đội Ukraine, do đó họ đủ điều kiện hợp pháp để được bảo vệ như các chiến binh, và tất cả những thành viên của Lữ Đoàn Quân Nhân Ngoại Quốc chiến đấu tại Ukraine cũng phải được đối xử theo đúng Công Ước Geneva”.

Về phía chính phủ Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov hôm Thứ Sáu 16 tháng 6 còn chối cãi “không biết gì”, nhưng đến hôm Thứ Hai 20 tháng 6 thì đã gián tiếp xác nhận tin tức và đưa ra một lời phát biểu đầy hăm dọa.

Trong cuộc phỏng vấn tại Moscow do phóng viên Keir Simmons của đài NBC thực hiện, khi được hỏi là liệu hai cựu quân nhân Mỹ bị bắt ở Ukraine (Alexander Drueke và Andy Huynh) có bị xử án và kết án giống như ba cựu quân nhân Anh và Morocco hay không, Dmitri Peskov nói rằng chính phủ Nga “không thể bảo đảm bất cứ điều gì”, “còn tùy theo kết quả điều tra”, đồng thời gọi hai người Mỹ này là “lính đánh thuê” (soldiers of fortune) – nghĩa là không thuộc quân đội Ukraine và do đó không được bảo vệ theo Công Ước Geneva.

Theo lời Peskov thì hai cựu quân nhân Mỹ bị bắt “đã can dự vào những hoạt động phạm pháp, bắn và nã pháo vào binh sĩ Nga trên chiến trường, nên họ phải bị trừng phạt về tội ác của họ”, nói thêm “sẽ có một phiên tòa, và bản án của họ sẽ do tòa phán quyết”.

Khi phóng viên Simmons hỏi tiếp là chính phủ Nga có biết chắc họ không phải thuộc quân đội Ukraine hay không, Peskov trả lời rằng “vấn đề đó sẽ được điều tra vào lúc thích hợp”.

Lời phát biểu của phát ngôn viên Điện Kremlin bị Tòa Bạch Ốc gọi là “kinh khiếp” “đáng báo động”, theo nhận định của ông John Kirby (phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng, nay là phối hợp viên về truyền thông chiến lược của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia). Ông Kirby cho biết chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tìm hiểu thêm tin tức về ba cựu quân nhân Mỹ Alexander Drueke, Andy Huynh, Grady Kurpasi, đồng thời đang giữ liên lạc thường xuyên với gia đình của họ.

CẢ NGÀN NGƯỜI CHẾT VÌ ĐỘNG ĐẤT Ở AFGHANISTAN

Một trận động đất dữ dội đã xảy ra vào sáng sớm Thứ Tư 22 tháng 6 ở vùng thôn quê miền đông Afghanistan, khiến gần 1,000 người thiệt mạng và ít nhất 1,500 người khác bị thương. Điều đáng ngại là số tử vong chắc sẽ tăng thêm vì hầu hết nhà cửa bị đổ sập và hiện vẫn còn nhiều người bị chôn vùi dưới lớp gạch đá ngổn ngang, trong khi nhiều hình ảnh rất thương tâm được đưa lên mạng xã hội, cho thấy những thi thể chưa kịp chôn cất đang nằm la liệt trên mặt đất.

Đây là thiên tai gây thương vong nhiều nhất ở Afghanistan kể từ năm 2002 tới nay. Tâm địa chấn là tỉnh Paktika, cách tỉnh Khost 27 miles (chừng 44 cây số) về phía tây nam, gần biên giới Pakistan.

Theo Cơ Quan Khí Tượng Hoa Kỳ (U.S. Geological Survey – USGS) thì mức độ động đất là 5.9 trên thang Richter, nhưng Trung Tâm Nghiên Cứu Địa Chấn Âu Châu Địa Trung Hải (European-Mediterranean Seismological Centre – EMSC) ước lượng tới 6.1. Bản tin Reuters ghi nhận động đất lớn đến mức 110 triệu người từ Afghanistan tới Pakistan và ngay cả ở Ấn Độ cũng cảm nhận sự rung chuyển.

Tin tức sơ khởi cho biết tỉnh Paktika đã báo cáo 255 người chết, trên 200 người bị thương, và tỉnh Khost báo cáo 25 người chết, 90 người bị thương, tuy nhiên Bộ Trưởng Nội Vụ Salahuddin Ayubi nói rằng thiệt hại nhân mạng sẽ còn gia tăng vì một số thôn xóm ở sâu trong vùng đồi núi nên phải chờ nhiều ngày nữa mới thu thập được thêm tin tức.

Do thiên tai xảy ra ở miền quê nên việc cấp cứu nạn nhân gặp nhiều trở ngại do mưa lớn, đất chuồi, và rất khó đi vào các thôn xóm. 7 chiếc trực thăng được huy động tới khu vực động đất để chở người bị thương, nhưng các toán cấp cứu không có đủ nhân lực, vì đa số những cơ quan thiện nguyện quốc tế đều đã rời khỏi Afghanistan sau khi Taliban lật đổ chính phủ dân sự để lên cầm quyền từ ngày 15 tháng 8 năm ngoái. Cũng kể từ ngày đó, nhiều quốc gia không muốn bang giao với chính quyền Taliban, khiến cho những nỗ lực gửi thiện nguyện viên cũng như phẩm vật cứu trợ nạn nhân thiên tai chắc chắn sẽ bị chậm trễ.

Trong hoàn cảnh vừa bị cô lập, cắt viện trợ, vừa phải đối phó với thiên tai, giới cầm quyền Taliban buộc lòng phải trông cậy vào sự giúp đỡ của thế giới. Giám đốc cơ quan thông tấn quốc doanh Bakhtar là Abdul Wahid Rayan gửi tin nhắn trên mạng xã hội để thông báo thiệt hại do động đất, và phụ tá phát ngôn viên chính phủ Bilal Karimi lên tiếng kêu gọi các cơ quan thiện nguyện. Thủ Tướng Mohammad Hassan Akhund triệu tập phiên họp khẩn cấp để điều hợp hoạt động cứu trợ cho hai tỉnh Paktika và Khost.

Ngay cả nhân vật lãnh đạo tối cao của Taliban là Haibatullah Akhundzadah, trước đây không hề xuất hiện trước công chúng, cũng phổ biến thông cáo chính thức, kêu gọi “cộng đồng quốc tế và tất cả các tổ chức thiện nguyện hãy làm tất cả những gì có thể làm để giúp người dân Afghanistan trước thảm kịch lớn lao”, và viết thêm: “Xin Thượng Đế cứu giúp người dân vượt qua cơn thử thách và mối nguy hiểm này”.

Tin tức ghi nhận phối trí viên của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan là Ramiz Alakbarov hôm Thứ Tư loan báo đã bắt đầu gửi các toán chuyên viên và phẩm vật cứu trợ tới vùng thiên tai. Từ Islabamad, Thủ Tướng Shahbaz Sharif của Pakistan gửi điện thư chia buồn và cam kết sẽ hỗ trợ người dân nước láng giềng Afghananistan. Từ Tòa Thánh Vatican, Đức Giáo Hoàng Francis dâng lời cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng cũng như những người bị thương vì trận động đất, và chia xẻ nỗi đau với toàn thể dân chúng Afghanistan.

Cách đây 20 năm, trận động đất lớn nhất đã xảy ra ở miền bắc Afghanistan vào đầu năm 2002 (chỉ vài tháng sau biến cố “911” đưa tới việc Hoa Kỳ và đồng minh mở chiến dịch quân sự lật đổ chính quyền Taliban). Mức độ địa chấn hồi đó cũng lên tới 6.1, giết chết hơn 1,000 nạn nhân. Đến năm 2015, một trận động đất khác xảy ra ở miền đông bắc quốc gia này, gây thiệt hại nhân mạng cho cả người dân Afghanistan lẫn người dân Pakistan. Và mới tháng 1 năm nay, lại thêm một trận động đất ở miền tây, tuy với mức độ thấp hơn nhưng cũng khiến 20 nạn nhân thiệt mạng.

Phố Nhỏ Online tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, RFI, NPR, Al Jazeera ngày 23/6/2022.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*