Hôm 27/11/2020, một bản tin đề cập cựu chủ tịch thủ đô Hà Nội Nguyễn Đức Chung “bị tâm thần”, đầu tiên được báo Zing đăng tải, sau đó một trang tin điện tử tổng hợp đăng lại tự động. Khi bản tin nêu trên khiến công luận chú ý, bản tin trên Zing đã lập tức cắt bỏ chi tiết này và chỉ còn lại vụ ông Nguyễn Đức Chung “bị ung thư”, và “phạm tội lần đầu” (1).
Đài RFA cũng đăng bài tương tự trích lại nguyên văn mạng báo Tri thức Trực tuyến dẫn cáo trạng cho hay: “Bị can có tiền sử bị bệnh tâm thần, phạm tội lần đầu, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, thông tin trong bài viết “Vì sao ông Nguyễn Đức Chung được áp dụng tình tiết giảm nhẹ?” của báo này sau đó được sửa đổi từ “tâm thần” trở thành “tiền sử bệnh ung thư” (2).
Cùng ngày 27.11.2020, Cô Nguyễn Nghiêm viết thông cáo trên mạng xã hội Facebook: Nhà văn Phạm Thành vừa bị nhà cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam (đcsVN) đưa vào viện tâm thần Trung ương. “Tôi là vợ anh Phạm Thành, xin thông tin sự việc như sau: Ngày 25-11-2020, điều tra viên cho biết đã chuyển chồng tôi đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương để giám định hay kiểm tra sức khỏe gì đó, báo cho tôi biết để đến gửi đồ tiếp tế. Là vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, tôi thấy anh hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì về tâm thần nên không hiểu họ chuyển chồng tôi xuống đó làm gì?” (3)
Trường hợp thứ hai là ông Lê Anh Hùng. Trước khi bị bắt, ông Hùng là cộng tác viên của đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), đồng thời là thành viên của hai tổ chức dân sự không chịu sự kiểm soát của nhà nước: Hội AEDC và Hội Nhà báo độc lập. Lê Anh Hùng bị bắt ngày 5/7/2018 và bị quy chụp vi phạm điều 331-BLHS năm 2013 (Điều 258 năm 1999).
Sau khi bị bắt, Lê Anh Hùng bị giam tại Trại Tạm giam số 2- Công an Hà Nội. Tuy nhiên, vài tháng sau đó ông Hùng bất ngờ bị chuyển từ nhà tù đến… bệnh viện tâm thần. Khi đưa ông Hùng từ nhà tù vào trại tâm thần Trung ương 1, công an không hề thông báo cho gia đình cũng như luật sư của ông theo pháp luật quy định. Bà Trần Thị Niêm chỉ biết tin này khi đến nhà tù tiếp tế cho con trai. Trước khi đi tù, ông Hùng từng bị công an bắt và bị giam giữ trong trại Tâm thần 2 lần. Trong đó, có lần kéo dài 12 ngày đêm hồi cuối năm 2013 và công an buộc phải thả ông trước sức ép của công luận trong và ngoài nước (4). Cùng bị chuyển vào trại tâm thần với Lê Anh Hùng, còn có kỹ sư, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Trung Lĩnh nữa.
Vâng, trên đây là bốn mảnh đời con dân đất Việt, dẫu cùng mang thân phận làm người, dẫu đang mang tiếng là “tâm thần”, mà lại khác nhau một trời một vực.
Một bên là quan chức cộng sản cao cấp, nguyên thiếu tướng công an và chủ tịch thủ đô Hà Nội một thời hét ra lửa. Nay đồng chí “đã bị lộ” vì quá tham, và đồng chí ta nhũn như con chi chi, chường ra bộ mặt đau đớn vì “ung thư”, trưng ra những chiến công oanh liệt thuở mang hàm thiếu tướng công an. Và sau hết có báo đảng tận tâm tuyên truyền: hiện ảnh đang bị “tâm thần” nhớ nhớ, quên quên cũng như mới phạm tội lần đầu, tha thiết mong đảng trưởng cho chịu kỷ luật, hoặc chờ hết thời hiệu là thoát tội khỏi ngồi tù.
Bên kia là những thường dân anh dũng đấu tranh vì một VN dân chủ tự do, mong sớm thoát ách cộng sản hèn hạ thối nát. Các anh chỉ là kỹ sư, nhà văn, nhà báo không thể hét ra lửa như ông thiếu tướng công an, lại càng không có quyền uy để tham nhũng của công như ông chủ tịch thủ đô Hà Nội. Các anh chỉ đơn giản đã dám nói thẳng nói thật những thứ tội lỗi giả dối, gian ác mà đcsVN đã gây ra, đang tổn hại đến người dân cũng như nguyên khí quốc gia. Đấy là dưới sự cai trị của đcs, VN đã phân hóa thành giai cấp cai trị gồm những đảng viên “cường hào địa chủ mới” và giai cấp bị trị là thứ “nô lệ mới” bao gồm toàn thể dân tộc VN.
Điểm khác biệt còn có một bên muốn tự nhận mình là “tâm thần” và bên còn lại bị chụp mũ và gán ghép phải “tâm thần” cần điều trị. Thiếu tướng – chủ tịch Hà Nội “Chung con” chưa được phép hưởng “quy chế” vào trại tâm thần trung ương, nhưng báo đảng đã nhanh chóng “đánh hóng” cho toàn xã hội biết “bệnh tình” lâm ly bi đát, đáng thương hại và đáng tha thứ của quan tham này; riêng ba anh thường dân, kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, nhà báo Lê Anh Hùng và nhà văn Phạm Thành, đã bị tống thẳng vào trại tâm thần đến cả mẹ, vợ cũng không hề hay biết. Gia đình các anh đều cho biết họ chưa hề có tiền sử bệnh tâm thần nào? Một bên mong bị “tâm thần” và một bên bị chụp cho cái mũ “tâm thần” để làm gì?
Qua báo đài của đảng cho thấy thiếu tướng – chủ tịch thủ đô đang khao khát ân điển đại xá từ đảng trưởng. Chung vốn lật lọng và chịu trách nhiệm “phụ” trong vụ thảm sát người vô tội ở Đồng Tâm. Riêng ai chịu trách nhiệm “chính” sẽ hạ hồi phân giải. Sau khi đã leo lên đỉnh vinh quang, Chung trở thành một nhân vật cộm cán trong guồng máy nhà nước cộng sản, và sau khi đã ăn tàn phá hại thủ đô đủ cách nay xộ khám, bỗng bung ra một trong tứ chứng nan y: ung thư cộng thêm điên loạn.
Khi còn ôm ghế quyền lực, chả thấy bệnh tật gì sất, thậm chí còn “ăn tạp của dân không chừa một thứ gì”. Đấy là bệnh chung của lãnh đạo cấp cao đcsVN, khi còn tại chức các vị ấy chả bao giờ than đau bụng, nhức đầu gì hết? Lúc nào vào tù mới khai ra đủ thứ bệnh mãn tính. Chả thế mà đcsVN cứ xếp sức khỏe lãnh tụ, ủy viên trung ương đảng vào danh sách tuyệt mật cả đấy. Dân bảo có dàn xếp cả rồi; đảng phán sẽ xét xử nghiêm minh, đốt lò cháy bùng rồi củi tươi quẳng vào cũng cháy ra tro, nhưng đảng cũng gắng chữa thẹn: chống tham nhũng là “ta đánh vào ta” (5), khéo lại “vỡ bình”?!?
Lý lẽ “ung thư – tâm thần” giảm nhẹ hình phạt, mà những báo đài của đảng dành cho Nguyễn Đức Chung, tựa như lý lẽ của “con heo lãnh tụ” trong tác phẩm Trại Súc Vật của nhà văn George Orwell. Con heo trong tác phẩm dẫn đầu bầy động vật tiến hành “cách mạng”, lại được hưởng đặc quyền, một mình hưởng thụ sữa bò và táo. “Heo lãnh tụ ta” tuyên truyền cho đặc quyền này như sau: “Chúng tôi ăn những thứ này mục đích duy nhất là phải giữ gìn sức khỏe cho chúng tôi. Toàn bộ việc quản lý và tổ chức công việc trong khu vườn đều dựa vào chúng tôi. Chúng tôi vì hạnh phúc của mọi người mà ngày đêm tận tâm tận lực. Do đó, điều này là vì các bạn, chúng tôi mới uống sữa bò và mới ăn táo.”
Nó tựa như lý luận tuyên truyền của mấy đài báo đảng, đang vây quanh xum xoe gỡ tội cho Chung vì “ung thư và tâm thần”: “Nguyên thiếu tướng – chủ tịch thủ đô Hà Nội Nguyễn Đức Chung ung thư – tâm thần vì loạt bệnh này có mục đích duy nhất là phải gỡ tội cho ngài ấy. Toàn bộ việc tham nhũng, lộ bí mật nhà nước, giết hại người vô tội đều từ ý đảng cần thi hành dựa vào ngài ấy thực hiện. Nguyễn Đức Chung vì hạnh phúc của người dân mà ngày đêm tận tâm tận lực đến mức điên loạn và ung thư. Do đó, bệnh tật này là vì các bạn, ngài Nguyễn Đức Chung mới phát ung thư và mới bị tâm thần.” (Xin lỗi nhà văn George Orwell cho người viết được nhập vai thay báo đảng gỡ cho Chung một tí)
Thế còn các vị dân đen miệt mài đấu tranh vì nhân quyền, tự do dân chủ, đòi đcsVN trả lại cho dân những nguồn tài nguyên lẽ ra dân được hưởng; những đất đai đã bị cướp đoạt; những quyền làm người đã bị đảng cưỡng bách lấy mất từ khi chào đời. Cuộc đời tù ngục của các anh tựa như số phận của chú ngựa kiệt sức bị con heo lãnh tụ lừa bán đi lấy tiền mua rượu cho chúng phè phỡn.
Trong Trại Súc Vật mô tả một con ngựa cần cù chăm chỉ, làm việc cho đến khi gục ngã. Thế là con heo lãnh tụ cử một chiếc xe kéo tới, nói là để đưa ngựa tới bệnh viện an dưỡng. Tuy nhiên, con lừa biết đọc lại phát hiện ra rằng đó là chiếc xe của một tay giết thịt. Vậy là con heo lãnh tụ tuyên truyền nói rằng chiếc xe đó đã được mua lại từ tay kẻ đồ tể, và rằng con ngựa sẽ được an dưỡng thích đáng.
Số phận chú ngựa cũng phần nào nói lên số phận của các tù nhân lương tâm bị đày đọa và bị chích thuốc, khủng bố, đánh đập để từ những con người minh mẫn bình thường, biến thành những phạm nhân mang bệnh tâm thần. Chú ngựa cũng là biểu tượng cho người dân trong một chế độ xem việc giết dân là chuyện bình thường, như vụ thảm sát cụ Lê Đình Kình ngay tại phòng ngủ trong nhà riêng cụ giữa đêm tối. Nó diễn tả những tội ác cướp đất thường nhật của đcsVN, tựa như bán thịt chú ngựa cho đồ tể. Đảng cướp một mặt tráo trở đổi bình thường thành tâm thần để chạy tội cho đảng viên, một mặt dùng bệnh “tâm thần” như vũ khí đàn áp những tiếng nói cho công bằng, lẽ phải. Và trại cải tạo chính là nơi đcsVN thao túng mọi sự dã man tột cùng của chế độ.
ĐcsVN độc quyền tuyên truyền theo kiểu “con heo lãnh tụ” trong Trại Súc Vật. Vậy nên việc đổi trắng thay đen, kim thiền thoát xác, hồn Trương Ba da hàng thịt, fake news… là những chiêu bài chuyên môn, “vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề” của báo đài quốc doanh VN. Giết dân rồi đổ tội cho dân là “cường hào địa chủ mới” (6); cướp đất của dân rồi giam lỏng không cho dân Thủ Thiêm đến tham gia đối chất với thanh tra chính phủ và lãnh đạo chính quyền tp.HCM, như trường hợp của bà Nguyễn Thùy Dương bị công an không cho ra khỏi nhà, xâm hại nghiêm trọng quyền tự do đi lại của người dân (7). ĐcsVN vẫn ngang nhiên gian dối và khủng bố người dân dã man chả khác gì hoàn cảnh động vật trong Trại Súc Vật.
Nói gì đến các anh Nguyễn Trung Lĩnh, Lê Anh Hùng và Phạm Thành vốn đang ở trong tay họ, họ muốn cùm xích, tra tấn, chích thuốc cho điên loạn hoặc mất trí nhớ đều ở trong tầm tay của công an. Công an đã bắt các anh, cũng chính công an giám định, kết luận các anh bị tâm thần; lại do công an tống các anh vào trại tâm thần; nữa là công an khẳng định các anh bị tâm thần nhưng “khi phạm tội đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự”; rồi vẫn là công an chích thuốc cho các anh khi cả ba đều là người bình thường? Ác độc hơn công an không hề thông báo cho người nhà các anh biết họ bị chuyển trại tâm thần, chỉ khi mẹ, vợ, người thân các anh đến nhà tù tiếp tế mới vỡ lẽ.
Hiện còn rất nhiều tù nhân lương tâm, như anh Trần Huỳnh Duy Thức, nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đoan Trang… và nhiều người khác, có nguy cơ tương tự. Theo thống kê của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defender- DTD), tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, chế độ cộng sản Việt Nam đang giam giữ ít nhất 276 tù nhân lương tâm, trong đó có 35 nữ tù nhân, trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ khác.
Gán cho tù nhân lương tâm bệnh tâm thần là đòn thù hèn hạ đcsVN thường sử dụng cho những ai đã vạch ra những cái xấu xa, tàn độc mà đcs đang khủng bố trên người dân. Riêng tội danh mà Nguyễn Trung Lĩnh, Lê Anh Hùng – Phạm Thành bị cáo buộc: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”; đấy là thứ luật mơ hồ do nhà nước cộng sản viết ra nhằm trả thù, bỏ tù, dập tắt các tiếng nói bất đồng chính kiến. Cưỡng bách các anh vào viện tâm thần đủ cho thấy đcsVN đang thi hành một chính sách khủng bố những ai đấu tranh cho sự thật, dân chủ, nhân quyền.
Đúng như Trại Súc Vật mô tả, một thời gian sau, con heo lãnh tụ tuyên truyền công bố rằng con ngựa đã ra đi hạnh phúc trong bệnh viện, nhưng sự thật là con ngựa đã bị bán cho bọn đồ tể làm thịt, để lũ heo có tiền mua rượu whisky.
Đây là một thực tế tuy phũ phàng nhưng qua đó minh chứng, nhà văn George Orwell đã nói tiên tri khi viết Trại Súc Vật. Ông đã dự đoán và mô tả chính xác những gì một chế độ cộng sản đã, đang và sẽ tiếp tục đọa đày, chà đạp, hành khổ con người. Cộng sản quả là một chủ nghĩa diệt chủng, tráo trở và luôn tìm cách gây tang thương cho đồng loại.
Tại sao các anh từ những người bình thường ở ngoài đời, sau khi vào tù bị tra tấn, đàn áp tinh thần, giam giữ lại rồi còn bị đổ cho bệnh tâm thần như thế? Có chăng là công an đã tiêm thuốc hủy hoại tâm trí hầu cảnh cáo những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, như thế lần hồi không ai dám lên tiếng phản kháng nữa. Thế là như lũ heo lãnh đạo lại tiếp tục phè phỡn trên mồ hôi, xương máu của những ai đang cong lưng nộp thuế cho chúng tác oai tác quái thể hiện quyền lực?
VN là vậy đó, nó hiện là nơi mà uy tín đcsVN chỉ là thứ giả tạo. Bầu cử gian dối, dân chủ, nhân quyền toàn giả hiệu, bằng cấp giả, thuốc giả, đạo đức giả tràn lan, tham ô tài sản nhà nước và cướp đất đai của dân xảy ra như cơm bữa, người dân bị giết, bị chích thuốc cho điên loạn là điều tất yếu. Đảng viên sau khi bòn rút đầy túi tham, gởi con ra nước ngoài để rửa tiền ăn cắp của công, chạy chọt lấy quốc tịch nước ngoài, để khi “bị lộ” lại trơ tráo dở trò bệnh tật, ung thư, tâm thần bất kể liêm sỉ.
Còn đâu “chiếc bánh vẽ” lý tưởng cộng sản rêu rao thuở ban đầu như: bình đẳng, vô sản, vô giai cấp, giải phóng, tự do, dân chủ.. chúng đang chuyển hóa thành một lý niệm rất khác biệt. Trong đó, lý niệm theo kiểu “tất cả các loài động vật đều bình đẳng như nhau” được thay thế bằng lý niệm “tất cả các loài động vật đều bình đẳng như nhau, nhưng một số thì ‘bình đẳng’ hơn những con khác” (8).
(Nhân Ngày Quốc tế Nhân Quyền sắp đến (10/12/2020), người viết xin dùng bài này như một lời tri ân tưởng nhớ đến những hy sinh cao quý, cùng sự đồng cảm với những đau đớn thể xác – tinh thần, mà quý anh chị em tù nhân lương tâm đang phải gánh chịu hằng ngày, hằng giờ quằn quại trong chốn lao tù và trong trại tâm thần, vì công cuộc tranh đấu và nói thay tiếng nói người dân thấp cổ bé họng.
Xin vì lòng trung thành với tổ quốc, sự nhẫn nại cam chịu đủ thứ ngục hình cho tiền đồ dân tộc, sẽ được Anh linh Tiên tổ đất Việt, tựa như dãy Hoành Sơn tinh thần của Việt Nam, gia tăng lòng can trường cho quý anh chị em tù nhân lương tâm. Đồng thời biến cuộc đời tù ngục của quý anh chị em thành lời thức tỉnh cho đồng bào cả nước.
Xin ghi ơn và cảm phục tất cả các tù nhân lương tâm thân yêu.)
Hoàng Hoành Sơn
Theo VOA tiếng Việt ngày 30/11/2020
Tư liệu tham khảo:
(1) https://www.datviet.com/1564494-2/
(3) https://www.facebook.com/profile.php?id=100026945987746
(4) Thúc Lân. 03-01-2020. chuyên mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm trên đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
(6) http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Thieu-tuong-To-An-Xo-noi-ve-vu-an-Dong-Tam/406966.vgp
(7) https://www.facebook.com/RFAVietnam/videos/3895594589238
(8) https://trithucvn.org/van-hoa/trai-suc-vat-biem-hoa-sau-cay-ve-cac-the-luc-thu-dich.html