Khi nhìn 2 tấm hình, một là huy hiệu con ó đen của đảng Quốc xã Đức, một là bông hồng và hai bàn tay của tổ chức Democratic Socialists of America (xin tạm dịch là Đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, dưới đây gọi tắt là DSA), thì người ta không khỏi có đôi điều suy nghĩ.
Hai tổ chức nầy cách nhau non một thế kỷ. Một bên đã tan trong lửa đạn ở Bá Linh mùa xuân 1945, một bên đương hoạt động ồn ào tại Nữu Ước và các đô thị lớn Hoa Kỳ. Đem so sánh, thoạt nghe tưởng như gượng ép. Nhưng lật lại cương lĩnh, sách lược và cái lối ăn nói của hai bên, ta sẽ thấy nhiều chỗ giống nhau tới độ phải giựt mình.
Cùng mang chữ “xã hội” trên bảng hiệu
Tên đầy đủ của đảng Hitler là Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, dịch sát là Đảng Quốc gia Xã hội Lao động Đức. Hai chữ “xã hội” và “lao động” nằm ngay giữa tên đảng. Bản cương lĩnh 25 điểm công bố tại Munich hồi tháng hai năm 1920 đòi quốc hữu hóa các công ty đã hợp thành trust (điểm 13), đòi chia lời của các đại xí nghiệp cho thợ thuyền (điểm 14), đòi bãi bỏ mọi lợi tức không do lao động mà có (điểm 11), đòi trưng thu ruộng đất cho việc công ích mà khỏi bồi thường (điểm 17). Ai đọc bản ấy mà chưa biết xuất xứ, hẳn tưởng đó là văn kiện của một đảng tả phái.
Bên kia Đại tây dương, DSA cũng tự xưng là xã hội chủ nghĩa, và cương lĩnh của họ cũng đòi đặt các ngành then yếu như năng lượng, y tế, ngân hàng dưới quyền sở hữu công cộng, đòi đánh thuế thật nặng vào giới đại phú, đòi lấy của “một phần trăm” ở trên đem chia lại cho “chín mươi chín phần trăm” ở dưới. Danh từ khác, cách nói khác, mà cái lõi kinh tế thì cùng một hướng: nhà nước nắm lấy các lợi khí sản xuất chánh yếu, còn kẻ giàu thì phải nhả ra.
Hitler quả có mượn chữ “xã hội” để dụ thợ thuyền, nhưng trong đảng ông có cả một cánh tin thật vào chương trình kinh tế ấy. Đó là cánh Strasser, gồm hai anh em Gregor và Otto Strasser, cùng phần lớn đội xung phong SA của Röhm. Cánh nầy mạnh tới nỗi Hitler phải ra tay thanh trừng trong 1 đêm năm 1934. Nghĩa là trong lòng Quốc xã đảng có hẳn một dòng xã hội chủ nghĩa thực thụ, cho tới khi bị cắt đứt bằng súng. Về phần DSA thì khỏi phải bàn, họ nói thẳng họ là gì.
Đức Quốc xã đảng lớn lên trong cảnh nước Đức bại trận, lạm phát năm 1923 làm một ổ bánh mì giá hàng tỷ mã khắc, rồi cuộc đại khủng hoảng 1929 đẩy sáu triệu người ra lề đường. Giữa cảnh ấy, Hitler và Goebbels chĩa mũi dùi vào “bọn tài phiệt quốc tế”, vào ngân hàng, vào thị trường chứng khoán, vào cái mà họ gọi là tư bản trục lợi (raffendes Kapital) để đối lập với tư bản sáng tạo (schaffendes Kapital) của người Đức chơn chánh. Kẻ thù bao giờ cũng là một nhúm người ngồi trên tiền, ở đâu đó xa xôi, giựt dây mọi khổ đau của dân lành.
DSA lập ra từ năm 1982, nhưng chỉ thật sự phình lớn sau cuộc khủng hoảng tài chánh 2008 và nhứt là sau cuộc tranh cử của Nghị sĩ Bernie Sanders năm 2016. Số hội viên từ dăm ba ngàn vọt lên trên 90 ngàn chỉ trong mấy năm. Kẻ thù mà họ chỉ mặt đặt tên cũng là Wall Street, là “bọn tỷ phú”, là các ngân hàng đã được chánh phủ cứu trong lúc dân thường mất nhà. Cái lối rao giảng “đám đông lương thiện bị một nhúm kẻ giàu bóc lột” là món quen thuộc của mọi phong trào quần chúng xưa nay, và cả hai đảng đều nấu món ấy rất khéo.
Cùng chọn con đường “hợp pháp” để chui vào bộ máy
Sau vụ bạo động thất bại ở Munich cuối năm 1923, Hitler ngồi tù và rút ra một bài học: muốn lấy chánh quyền thì đừng dùng súng, hãy dùng lá phiếu. Từ 1925 trở đi, Quốc xã đảng theo cái mà sử gia gọi là sách lược hợp pháp (Legalitätstaktik): ra tranh cử, vào Quốc hội, chiếm từng ghế, từng hội đồng thành phố, từng chức vụ, cho tới khi bộ máy Cộng hòa Weimar rỗng ruột từ bên trong. Năm 1928 đảng ấy chỉ có 12 ghế trong Reichstag. Năm 1930 lên 107. Năm 1932 lên 230. Đứng trước tòa án Leipzig năm 1930, Hitler thề rằng đảng ông chỉ dùng phương tiện hợp hiến. 3 năm sau ông làm Thủ tướng.
DSA cũng chẳng lập đảng riêng. Họ đưa người của mình ra ứng cử dưới danh nghĩa Đảng Dân chủ, chiếm lấy các ghế trong Quốc hội, trong nghị viện tiểu bang, trong hội đồng thành phố. Chánh trị học gọi lối nầy là nhập cuộc (entryism). Mục tiêu họ không hề giấu: giữ nguyên cái vỏ Đảng Dân chủ, còn ruột thì đổi màu dần.
Hãy xem bảng danh sách. Tại Quốc hội Hoa thịnh đốn đã có Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez ở Nữu Ước, Rashida Tlaib ở Michigan, Greg Casar ở Texas, thảy đều là hội viên DSA. Cuối năm 2025, Zohran Mamdani, cũng hội viên DSA, đắc cử thị trưởng Nữu Ước, thành phố 8 triệu dân và là trung tâm tài chánh của cả thế giới tư bản. Rồi tới mùa bầu cử sơ bộ 2026, làn sóng dâng cao.
Tại Nữu Ước, Claire Valdez hạ chủ tịch quận Brooklyn để lấy ghế Dân biểu địa hạt 7, Darializa Avila Chevalier hạ Dân biểu Adriano Espaillat, chủ tịch khối dân biểu gốc Tây ban nha, tại địa hạt 13, chưa kể 6,7 ghế nghị viện tiểu bang cũng về tay người của DSA trong cùng một đêm, và thị trưởng Mamdani đích thân đứng ra vận động cho từng người. Con số ước tính sẽ lên trên 15 đảng viên DSA đắc cử vào cơ quan lập pháp tiểu bang Nữu Ước sau mùa bầu cử năm nay.
Tại Colorado, Melat Kiros mới 29 tuổi hất Diana DeGette đã ngồi ghế 30 năm. Tại Philadelphia, Chris Rabb thắng đề cử địa hạt 3. Tại Wisconsin, Francesca Hong suýt đoạt được sự đề cử làm thống đốc. Tại Michigan, bác sĩ Abdul El-Sayed, được Sanders, Ocasio-Cortez và cả nghiệp đoàn xe hơi UAW chống lưng, thắng đề cử Thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ hồi đầu tháng 8, bất chấp trên 60 triệu Mỹ kim đổ ra để chận ông. Tính chung, trong số 150 ứng cử viên mà DSA đỡ đầu năm nay, 35 người đã qua vòng sơ bộ tính tới cuối tháng 6, phần đông trong các địa hạt mà hễ thắng sơ bộ là coi như thắng luôn.
Con số ấy đem so với cả nước Mỹ còn nhỏ. 12 ghế Reichstag năm 1928 cũng nhỏ. Cái đáng để ý là chiều hướng, và cái cách đi: kiên nhẫn, từng ghế một, từ hội đồng thành phố lên nghị viện tiểu bang, từ nghị viện tiểu bang lên Quốc hội, nhắm vào những địa hạt mà đối thủ già cỗi và cử tri chán ngán, y hệt cái cách Quốc xã đã đi trong các năm 1928 tới 1932.
Cùng đưa phong trào ra đường phố và vào tuổi trẻ
Quốc xã đảng không chỉ là một đảng đi bỏ phiếu. Nó có đội xung phong SA áo nâu, có Đoàn Thanh niên Hitler, có tổ chức phụ nữ, có nghiệp đoàn riêng. Đường phố Bá linh, Hamburg những năm 1930 tới 1932 đầy những cuộc diễn hành, những trận ẩu đả với phe cộng sản, những vụ chiếm hội trường, quấy rối các buổi họp của đối phương. Đảng sống bằng không khí phong trào, hễ đứng yên là chết.
DSA cũng vậy. Họ có Young Democratic Socialists of America trong các đại học, có các chi bộ (chapter) ở mỗi thành phố, và họ tin vào “hành động trực tiếp”: biểu tình, chiếm đóng, phong tỏa, đình công, phá rối các buổi nói chuyện của người khác ý kiến. Ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ đấu tranh hơn là thương nghị. Ai từng đọc báo chí Weimar mà nay đọc các bản tuyên bố của DSA sẽ nhận ra cái giọng quen: nghị trường là bất lực, phải ép nó bằng sức nặng của quần chúng ngoài đường.
Cô Kiros ở Colorado, trước khi ra tranh cử, từng nói rằng chánh sách ngoại giao Hoa Kỳ đã làm cho vụ 11 tháng 9 thành “không tránh khỏi”. Bác sĩ El-Sayed đòi giải tán sở di trú ICE. Đó là giọng của người muốn đập bỏ bộ máy chớ chẳng phải sửa chữa nó.
Cùng chọn một dân tộc làm bung xung
Chủ nghĩa Quốc xã lấy sự thù ghét người Do thái làm trụ cột. DSA không đi tới mức ấy, và trong hàng ngũ họ có không ít người gốc Do thái. Nhưng từ năm 2017 DSA chánh thức ủng hộ phong trào tẩy chay Do thái quốc (BDS), và sau biến cố tháng mười năm 2023 nhiều chi bộ DSA đã ra những tuyên bố mà chính giới Dân chủ ôn hòa phải lên tiếng phản đối.
Bà Tlaib bị Hạ viện khiển trách năm 2023 vì những lời lẽ về Do thái quốc. Cuộc tranh cử của El-Sayed ở Michigan và của Avila Chevalier ở Nữu Ước đều biến thành cuộc đọ sức trực diện với các tổ chức thân Do thái quốc, và phe DSA đã thắng trong cả hai. Cái lối coi một quốc gia và một cộng đồng là hiện thân của mọi tội lỗi của tư bản và đế quốc, dù xuất phát từ động cơ nào, cũng dễ trượt xuống một cái dốc mà lịch sử Đức đã cho ta thấy điểm cuối.
Cùng một thứ mỹ thuật tuyên truyền
Sau hết, xin nói tới hai tấm hình. Huy hiệu Quốc xã đặt một biểu tượng đen giữa vòng lá sồi trên nền đỏ. Huy hiệu DSA đặt một bông hồng và cái bắt tay trên nền đỏ. Nền đỏ ấy chung một gốc: đó là màu của phong trào thợ thuyền Âu châu thế kỷ trước, mà Hitler cố tình mượn lại. Hitler viết rõ trong Mein Kampf rằng ông chọn màu đỏ cốt để giựt lấy cảm tình của thợ thuyền khỏi tay phe Mác xít. Cả hai huy hiệu đều dùng lối vẽ đơn giản, đối xứng, một hình lớn nằm chính giữa, dễ in lên cờ, lên băng tay, lên tường. Đó là thứ mỹ thuật sanh ra ngoài đường phố, cốt cho đám đông nhận ra từ xa, chớ chẳng phải để treo trong phòng khách.
Lịch sử dạy rằng những phong trào tự nhận là của quần chúng, thù ghét kẻ giàu, khinh thường nghị trường, đưa tuổi trẻ ra đường, và chọn sẵn một nhóm người làm bung xung, thì dù khởi đi từ tả hay từ hữu, cũng thường đi tới một chỗ giống nhau. Năm 1928 người Đức cũng cười 12 ghế Reichstag của Hitler. Tấm gương Weimar còn đó.
Người Việt chúng ta, hơn ai hết, đã trả giá quá đắt cho mấy chữ “xã hội” viết trên cờ, thiết tưởng không cần ai nhắc thêm.
Vô Danh
Theo https://www.facebook.com/vo.danh ngày 4/9/2026

Be the first to comment