Hai Mươi Lăm Năm Trước, Một Buổi Sáng Ở Lớp 11, Mình Nghe Tin Nước Mỹ Bị Tấn Công

Ngày 11 tháng 9 năm nay là tròn hai mươi lăm năm sự kiện khủng bố kinh hoàng đã làm rung chuyển nước Mỹ và cả thế giới. Với nhiều người, đó là một cột mốc lịch sử xa xôi. Nhưng với mình, mỗi lần tới ngày này, lại có một ký ức rất riêng ùa về, cái ký ức của một cậu học trò ở Việt Nam năm nào.

Hồi đó mình đang học lớp 11. Mình vẫn nhớ như in cái buổi sáng ấy. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, nét mặt khác hẳn mọi ngày, không mở sổ điểm danh ngay như thường lệ, mà đứng lặng một lúc rồi hỏi cả lớp một câu lạ lùng: trong lớp mình, có bạn nào có gia đình, người thân đang sống bên Mỹ không? Cả lớp ngơ ngác. Thầy nói tiếp, giọng trầm xuống: sáng nay báo đài đưa tin nước Mỹ đang bị khủng bố tấn công, rất nhiều người đã chết.

Cả lớp lặng đi. Và trong cái lặng đó, có một cậu học trò là mình, tự nhiên thấy tim mình thắt lại.

Bạn phải hiểu, nước Mỹ hồi đó, đối với một đứa học sinh như mình, là một nơi xa lắc xa lơ. Mình biết về nước Mỹ chỉ qua lời kể của mấy dì, mấy cậu mỗi lần về thăm nhà, qua mấy tấm hình họ gửi về, trong đó ai cũng tươi cười trước những ngôi nhà đẹp, những con đường rộng thênh thang, những mùa đông tuyết trắng. Nước Mỹ với mình khi đó chỉ là một giấc mơ đóng khung trong mấy tấm ảnh, một xứ sở của sung túc và bình yên ở tận bên kia bán cầu.

Vậy mà sáng hôm đó, cái xứ sở bình yên trong những tấm ảnh ấy bỗng dưng gắn liền với hai chữ khủng bố và chết chóc. Và điều làm mình lo nhất, thành thật mà nói, là mình thậm chí còn không biết rõ gia đình, họ hàng mình bên đó đang ở tiểu bang nào, thành phố nào. Nghe tin nước Mỹ bị tấn công, trong đầu một đứa nhỏ như mình lúc ấy, nước Mỹ nó bé lại, cứ như thể chỉ là một cái nơi mà người thân mình đang ở, và mình không biết họ có bình an hay không. Cái cảm giác lo lắng mơ hồ đó, cho một nơi mình chưa từng đặt chân tới, cho những người mình chỉ gặp qua vài lần, mình vẫn còn nhớ tới tận bây giờ.

Rồi sau này, khi lớn lên, hiểu chuyện hơn, mình mới biết cái buổi sáng định mệnh đó thật ra kinh hoàng tới mức nào. Bốn chiếc máy bay bị không tặc cướp. Hai chiếc lao thẳng vào tòa tháp đôi ở New York, biểu tượng của cả một nền kinh tế. Một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc. Và một chiếc nữa, chiếc mà những hành khách trên đó, khi biết mình không còn đường sống, đã quyết định chống trả bọn không tặc để chiếc máy bay rơi xuống một cánh đồng vắng, thay vì lao vào một mục tiêu đông người khác. Gần ba nghìn con người đã ra đi trong buổi sáng hôm ấy. Ba nghìn buổi sáng bình thường, ba nghìn người sáng đó vẫn còn hôn tạm biệt vợ con để đi làm, mà không ai ngờ đó là lần cuối.

Nhưng điều khiến mình suy nghĩ nhất, sau hai mươi lăm năm, không phải là sự tàn ác của những kẻ gây ra tội ác. Mà là cái ánh sáng của con người đã lóe lên ngay giữa cái ngày đen tối nhất đó.

Trong khi hàng ngàn người hoảng loạn tháo chạy xuống, để thoát khỏi tòa tháp đang bốc cháy, thì có những người lính cứu hỏa lại lao ngược lên, leo lên từng bậc thang, vào chính cái nơi mà mọi người đang liều mạng chạy ra. Họ biết rõ hiểm nguy đang chờ mình ở trên đó. Vậy mà họ vẫn đi lên, chỉ với một lý do giản dị: trên đó còn có người cần được cứu. Hàng trăm người lính cứu hỏa đã nằm lại mãi mãi trong đống đổ nát, khi đang cố cứu những người xa lạ mà họ chưa từng quen biết. Và những hành khách trên chiếc máy bay thứ tư, những con người bình thường, trong khoảnh khắc sinh tử đã chọn hy sinh mình để cứu lấy sinh mạng của bao người khác dưới mặt đất.

Đó là cái nghịch lý đẹp đẽ và đau lòng của phận người. Rằng chính trong những giờ phút tăm tối nhất, cái phần cao quý nhất trong con người lại tỏa sáng rực rỡ nhất. Cái ác có thể phá sập được những tòa nhà cao nhất, nhưng nó không phá nổi cái tinh thần dám xả thân vì đồng loại.

Điều kỳ lạ của cuộc đời, là hai mươi lăm năm sau cái buổi sáng lo lắng trong lớp học năm xưa, giờ đây chính mình lại đang sống trên cái mảnh đất đó. Cái nước Mỹ mà ngày xưa mình chỉ biết qua mấy tấm ảnh, giờ đã là quê hương thứ hai của mình. Mỗi lần tới ngày 11 tháng 9, nhìn người ta tưởng niệm, mình lại bồi hồi nhớ về cậu học trò lớp 11 năm nào, cái cậu bé còn chẳng biết người thân mình ở tiểu bang nào, Hóa ra, cái nơi xa lạ đó, một ngày kia lại thành nhà.

Và có một điều mà cái buổi sáng đó đã thay đổi mãi mãi, một điều mà chính mình bây giờ, mỗi lần đi máy bay ở Mỹ, đều cảm nhận rất rõ.

Trước ngày 11 tháng 9, nghe người ta kể việc lên máy bay ở Mỹ nhẹ nhàng lắm. Người ta có thể thong thả đi thẳng ra tận cửa lên máy bay. Người thân có thể tiễn nhau tới tận cổng, ôm nhau, vẫy tay cho tới khi khuất bóng. Việc kiểm tra an ninh thời đó đơn giản và nhanh gọn. Nhưng sau buổi sáng hôm ấy, tất cả đã khác. Cả một hệ thống an ninh khổng lồ được dựng lên gần như chỉ sau một đêm. Bây giờ, mỗi lần ra sân bay, người ta phải tới trước cả hai ba tiếng đồng hồ. Phải cởi giày, cởi thắt lưng, cởi áo khoác. Phải lấy laptop ra khỏi túi. Chai nước, tuýp kem đánh răng cũng bị soi, bị giới hạn từng chút một. Phải xếp hàng dài, giơ tay đứng yên trong máy quét toàn thân, có khi còn bị lục từng cái túi. Và cái cảnh tiễn người thân ra tận cửa máy bay, ôm nhau vẫy tay lần cuối, thì vĩnh viễn không còn nữa, vì từ đó chỉ người có vé mới được bước qua cửa an ninh.

Nghĩ mà thấy lạ. Chỉ một buổi sáng, mà đã đổi luôn cái nếp sinh hoạt của hàng trăm triệu con người, đổi mãi mãi. Cả một thế hệ trẻ sinh ra sau năm 2001, lớn lên coi cái chuyện cởi giày ra cho người lạ soi chiếu ở sân bay là chuyện đương nhiên như hơi thở, mà không hề biết rằng cái sự bất tiện quen thuộc đó thật ra được sinh ra từ tro tàn của một thảm kịch.

Và ở đây có một điều đáng suy ngẫm sâu hơn, về cái giá của sự an toàn. Nước Mỹ vốn là xứ sở đề cao sự tự do và tiện lợi vào bậc nhất thế giới. Vậy mà sau ngày 11 tháng 9, chính người dân Mỹ đã phải chấp nhận đánh đổi một phần cái tự do, cái tiện lợi, và cả một phần sự riêng tư của mình, để mua lại cảm giác an toàn. Đó là một sự đánh đổi mà tới tận hôm nay người ta vẫn còn tranh luận: bao nhiêu là đủ, và cái được có thật sự xứng với cái mất hay không. Có người bảo nhờ những biện pháp đó mà mấy chục năm qua bầu trời mới được bình yên. Cũng có người cho rằng nhiều thứ chỉ là hình thức cho có, gây phiền hà mà chưa chắc đã hiệu quả. Ai đúng ai sai thật khó phân định. Nhưng có một sự thật khó chối: một khi con người ta đã giao nộp một phần tự do của mình để đổi lấy an toàn, thì cái phần tự do đó rất hiếm khi được trả lại.

Cho nên mỗi lần đứng xếp hàng cởi giày ở sân bay, mình lại thầm nghĩ, đây cũng là một dấu vết mà cái buổi sáng kinh hoàng đó đã in hằn lên đời sống thường ngày của tất cả chúng ta. Bọn khủng bố đã không thắng, nước Mỹ vẫn đứng vững và xây lại những gì đã đổ. Nhưng phải thành thật mà nói, cái buổi sáng của chúng đã kịp thay đổi vĩnh viễn cái cách mà cả một dân tộc bước chân lên máy bay, và rộng hơn, là cái cách mà cả một xã hội cân nhắc giữa hai chữ tự do và an toàn.

Và từ đó, mình nhận ra, cái ngày bi thương ấy dạy cho tất cả chúng ta một điều: rằng sự bình yên mà ta đang có, không bao giờ là điều hiển nhiên. Nó mong manh hơn ta tưởng rất nhiều. Một buổi sáng đẹp trời cũng có thể trở thành một buổi sáng định mệnh. Cho nên hãy trân trọng những người thân đang còn bên cạnh mình, hãy nói lời yêu thương khi còn có thể, bởi vì không ai biết trước được ngày mai. Và cũng hãy nhớ tới, với lòng biết ơn, những con người đã ngã xuống để người khác được sống, những người lính cứu hỏa, những người hùng thầm lặng, những nạn nhân vô tội của ngày hôm đó.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua. Những tòa tháp đã được xây lại. Nhưng ký ức thì không bao giờ được phép lãng quên. Bởi quên đi, là có lỗi với những người đã khuất.

Còn bạn, cái ngày 11 tháng 9 của hai mươi lăm năm trước ấy, bạn đang ở đâu, đang làm gì, và bạn đã nghe cái tin kinh hoàng đó trong hoàn cảnh nào?

Ryan Phan
Atlanta, GA
Nguồn: https://www.facebook.com/quang.minh ngày 11/9/2026

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*