Hôm nay, ta xem lại một chuyện lùm xùm quái dị mới nổi đình nổi đám trong cộng đồng, về chiến tranh VN.
Nhưng trước đó, xin quý độc giả nhớ lại ngày này: đúng 72 năm sau ngày ô nhục 20/7/1954 khi thực dân Pháp tháo chạy về Pháp sau khi chia một nửa nước Việt cho VC, một ngày quyết định vận mạng đất nước 21 năm sau mà giới ‘già’ đã quên trong khi giới ‘trẻ’ không biết gì.
Hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh VN chấm dứt 30/4/1975, một chị thuộc loại tỵ nạn thế hệ 2, sau khi đã tốt nghiệp, thi đậu tất cả các trường cải tạo Mỹ, từ mẫu giáo tới đại học, tức là đã được tẩy não chu đáo từ ngày mới biết đọc a-b-c, đã bất thình lình tung ra bài viết miệt thị tướng tá QLVNCH vừa dốt vừa tham nhũng khiến ta mất nước. Chị ta khẳng định khơi khơi, không đưa ra bất cứ bằng chứng nào, rồi biện bạch không phải bài nghiên cứu khoa học nên không cần bằng chứng.
Phải nói ngay, tôi không đưa tên chị ra chỉ vì quan điểm chị nêu lên không phải quan điểm cá nhân một người, mà phản ảnh cái nhìn của đại đa số dân tỵ nạn trẻ.
Một lời nói công bằng cho đám trẻ: không phải lỗi đám trẻ và lỗi chị vẹt con. Khi chiến tranh chấm dứt, bố mẹ chị xách chị chạy bá thở qua Mỹ tỵ nạn, khi đó chắc chị chưa biết nói, hay chưa ra đời không chừng. Nên chị ta mù tịt về chiến tranh VN, chỉ biết qua những gì các trường dạy chị.
Dù không phải lỗi chị hoàn toàn, nhưng cái đáng nói là tính u mê của một người tự cho là trí thức. Bình thường, trí thức luôn luôn đa nghi, chuyện gì cũng tìm hiểu cho kỹ.
Nhưng trí thức vẹt không cần những trò lẩm cẩm như điều tra, bằng chứng này nọ, muốn nói gì thì nói, không bao giờ cần thắc mắc về sự thật. Xứ Mỹ là xứ của tự do ngôn luận mà, phải không?
Điều hiển nhiên tất cả mọi người -chưa bị trường Mỹ tẩy não- đều biết rõ:
1. Hầu hết trường Mỹ đều thuộc loại thiên tả, nhất là cấp đại học, dạy học trò nhìn tất cả qua lăng kính từ mầu hồng tới mầu đỏ xẫm;
2. Từ trường học của trí thức dỏm tới truyền thông của ký giả bất lương, tất cả đều thiên tả, có cảm tình với VC, được tung hô là ‘những người yêu nước, nón lá dép cao su hy sinh mạng sống để cứu nước, xây dựng một đất nước công bằng, nhân bản’, trong khi miền Nam được mô tả một cách tệ hại nhất: ‘tướng dốt, lính hèn, quan tham nhũng, đàn bà là gái điếm, trẻ con là ăn xin, cha sư đều vô loại, xã hội thối nát, đạo đức không còn’; nước Mỹ không nên mất tiền, tốn xương máu thanh niên cứu một xứ tệ hại như vậy;
3. Với đám Việt tỵ nạn trẻ, càng học cao, bằng lớn, càng có nghĩa là bị tẩy não nặng, lai căng, quên gốc như ‘ráo sư’ Nguyễn Thanh Việt hãnh diện với bảng ĐM lung tung mà chẳng hiểu ý nghĩa của ĐM trong văn hóa Việt, cứ nghĩ đó là một biểu tượng của trí thức thời thượng.
Lão già này -quá già đầu óc đầy sạn không thể bị tẩy não bởi các trường Mỹ, thậm chí không ‘wa-li-phai’ vào học trường Mỹ-, xin ‘xì’ ra vài chuyện cho chị vẹt con nhé. Chị nhớ đọc cho kỹ vì trường Mỹ, nhất là các trường thiên tả một chiều như Harvard, không dạy những chuyện này đâu.
QLVNCH toàn tướng tá dốt, lính hèn
Vâng, báo chí Mỹ đầy tin tức và hình ảnh cho thấy QLVNCH đánh trận thua VC, có cả hình lính bám chân máy bay trực thăng để trốn khỏi mặt trận. Nhưng chị vẹt nhóc có nghĩ nếu QLVNCH toàn tướng tá dốt, lính hèn thì làm sao đã có thể có những trận An Lộc, Quảng Trị, Xuân Lộc,… không? VNCH có thể sống qua Tổng Công Kích Mậu Thân hay Mùa Hè Đỏ Lửa không? Tất cả những trận trên đều không có lính Mỹ tham dự.
Chị vẹt con có khi nào nghe nói tới ông phó đề đốc ‘châu chấu’ dám đá voi Trung Cộng tại Hoàng Sa, hay các ông tướng tá tuẫn tiết không đầu hàng VC ngày 30/4 chưa?
Hay mấy anh lính dù ôm nhau rút chốt lựu đạn tự tử tập thể, không đầu hàng không?
Chị được dạy VNCH đánh đâu thua đó, nên Mỹ phải trực tiếp tham chiến. Thế chị có biết thời TT Diệm, khi Mỹ chưa trực tiếp tham chiến, đã có tới 16.000 sĩ quan Mỹ làm ‘cố vấn’ cho QLVNCH không?
Chị có biết các ‘cố vấn’ này thực sự chỉ huy tất cả, nghe lời họ thì QLVNCH được máy bay và đại bác Mỹ yểm trợ đánh VC, không nghe lời họ, không có yểm trợ.
Trận đánh lớn đầu tiên là trận Ấp Bắc (2/1/1963), được truyền thông Mỹ mô tả là thảm họa quân sự đầu tiên và lớn nhất của QLVNCH vì viên tư lệnh Việt sợ chết lính nhiều sẽ bị TT Diệm khiển trách. Cái truyền thông đó ‘quên’ không viết cho rõ, trận Ấp Bắc thật sự do trung tá ‘cố vấn’ John Paul Vann chỉ huy. QLVNCH khi đó đánh nhau theo ‘chỉ đạo’ của ‘cố vấn’ Mỹ, nếu thua thì sao lại là lỗi của QLVNCH, không phải lỗi ‘cố vấn’ Mỹ?
Hơn nữa, chị có biết là trong những năm đầu của cuộc chiến, QLVNCH được quân viện của Mỹ thật, nhưng toàn là súng đạn của Thế Chiến Thứ Hai mà Mỹ muốn phế thải, giải tỏa các nhà kho để có chỗ chứa vũ khí hiện đại hơn không? QLVNCH nhận quân viện Mỹ, thật ra là nhận rác vứt đi của quân đội Mỹ. Lính VNCH được viện trợ cạc-bin của 1940 trong khi Mỹ đã có M-16 của 1960.
Nếu tướng tá QLVNCH dốt, lính hèn thì sao Mỹ vẫn thua VC sau khi tham chiến trực tiếp từ 1966 tới 1973, tung cả nửa triệu lính Mỹ cùng với cả triệu tấn bom xuống miền Nam, miền Bắc và đường mòn HCM bên Lào?
Vâng, sau khi Mỹ rút, thì VC chỉ cần 55 ngày là thanh toán được cả miền Nam. Nhưng chị có biết trước đó, những tay chính khách đảng DC Mỹ như Biden đã biểu quyết gần cả trăm lần cắt quân viện cho VNCH, từ 3 tỷ đô năm 1973 xuống còn vài trăm triệu cho 1975, tới những ngày cuối, tháng 4/75, 300 triệu đô quân viện đã phê chuẩn cũng không được quốc hội DC tháo khoán.
VNCH không có súng đạn thì đánh nhau bằng gì, nhất là khi VC có xe tăng, đại bác, hỏa tiễn và súng AK mới nhất của Xô Viết và Trung Cộng?
Đó là thực tế cuộc chiến chống CSBV xâm lăng miền Nam, chị vẹt nhóc có biết không?
QLVNCH toàn tướng tá tham nhũng
Chị vẹt nhóc nhai lại tuyên truyền của truyền thông, tố cáo 4 ông tướng tham nhũng, rồi để có vẻ trung dung, cũng nêu 4 ông tướng trong sạch, cho dù QLVNCH không chỉ có 8 ông tướng, mà có tới gần 150 ông tướng và cả chục ngàn ông tá. Chị không nói gì về những tướng tá còn lại, -tham ô hay trong sạch- mà chỉ lo xoáy vào vài con sâu làm rầu nồi canh.
• Tướng tham nhũng
Ông tướng bị chị nêu đích danh tham nhũng tổ là Đỗ Cao Trí, mà chị ‘quên’ không ghi được các tướng Mỹ coi như George Patton của VN, hung thần diệt cộng bị chết trên trận địa Kampuchia khi lên trực thăng thị sát mặt trận. Chúa tham nhũng mà lại chết trận?
Sau 75, trung tướng Đặng Văn Quang bị tố là ‘số một tham nhũng’, đi làm nghề rửa xác chết, rồi phu khuân vác va-li tại phi trường Canada. Thiếu tướng Trần Bá Di đi làm nghề đạp xe đạp bán kem dạo. Thiếu tướng phó tổng thống hét ra lửa Nguyễn Cao Kỳ được đàn em góp vốn cho vay giúp mở tiệm rượu nhỏ, sau ít lâu khai phá sản vì tiệm nhỏ không có khách.
Không ông tướng nào có tiền cho con học Harvard!
Các tướng tỵ nạn nếu không nằm nhà cho con cháu nuôi, cũng chỉ đi làm ‘lao động’ lương tối thiểu.
Chị vẹt nhóc giải thích các tướng chạy giờ chót nên không kịp mang theo của cải ăn cắp. Xin lỗi chị, mấy ông như tổng thống Thiệu, phó tổng thống Kỳ, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia ĐVQuang,… tất nhiên phải biết nguy cơ mất nước từ nhiều năm trước, sao ngu dại không chuyển của cải ra ngoài nước trước, mở trương mục ngân hàng Thụy Sỹ, để rồi phải qua Mỹ hay Canada làm cu ly?
Chị vẹt nhóc đưa ra chuyện lính ma, lính kiểng, là chuyện chị chôm từ báo chí, để biện minh tướng tá QLVNCH có tham nhũng, có ăn cắp tiền. Nhưng chị ta không đưa ra một con số nào. Khi đó, lương một ông tướng là dưới 300 đô (xem tin của AI dưới đây), thì lương lính chắc khoảng vài chục đô một tháng, phải ăn tiền của bao nhiêu lính ma, lính kiểng mới thành triệu phú, chị vẹt có tính thử chưa?
Một chuyện quan trọng mà chị vẹt không nói qua là các tướng tá, quan chức VNCH cho dù có tham nhũng, muốn cuỗm tiền công, cũng khó ‘làm ăn’ lớn. Tất cả là do Mỹ viện trợ, quân sự và kinh tế.
Đó là tiền Mỹ, do quan chức Mỹ kiểm soát, chỉ chi nhỏ giọt, dưới sự kiểm soát chặt chẽ qua hồ sơ kế toán, ngân sách đủ kiểu, rất chi tiết, do quốc hội Mỹ phê chuẩn và kiểm soát.
• Tướng triệu phú
Chị tỵ nạn ‘hoành tráng’ tố giác tướng Việt tham nhũng sống trong xa hoa nhung lụa của triệu phú! Sống thế nào là triệu phú hả chị? Triệu phú đô hay triệu phú đồng?
Theo AI, một vị tướng QLVNCH năm 1974 lãnh lương khoảng 200-300 đô một tháng, tuy được nhà, quân xa miễn phí, và mua ít nhu yếu phẩm giá rẻ qua Quân Tiếp Vụ.
Chẳng một ông tướng nào có xe ‘con mẹc’ hết. Các ông tướng khi đó được Mỹ cho mỗi ông một xe Falcon đen ‘second-hand’ cũ mèm mà quân đội Mỹ phế thải, chạy ba ngày chết máy một ngày.

Ông tướng nào sống như triệu phú, cho biết tên và vài bằng chứng được không?
Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu trước khi vào Dinh Độc Lập, ở nhà do quân đội cấp miễn phí trong khu gia cư của sĩ quan trong Bộ Tổng Tham Mưu. Đại tướng Cao Văn Viên sống trong một căn nhà cũ trong Chợ Lớn mà ông được cấp hay mua (?) từ thời làm tá. Đại tướng Nguyễn Khánh trước khi bị tống ra ngoài nước với một bình đất ‘quê hương’ chỉ có một căn nhà nhỏ tại Đà Lạt, chắc cũng mua từ ngày ông còn làm sĩ quan cấp tá.
[Chuyện bên lề: khi cựu đại tướng quốc trưởng Nguyễn Khánh mở tiệm ăn Việt tại Fort Lauderdale, tiểu bang Florida, khoảng 1980, tiệm nhỏ xiú có chừng 6-7 cái bàn 4 người, tôi có lại ăn thử, thấy đúng là ‘one-man-show’, khi ông Khánh vừa làm chủ, vừa đi chợ, đón khách, soạn thực đơn cho ngày vì không có thực đơn thường trực, lấy order của khách, làm đầu bếp nấu nướng, phục dịch bưng đồ ăn nước uống cho khách, tính tiền, rửa chén, quét dọn lau chùi cả tiệm,…, không có tới một người giúp việc, thậm chí kê ghế bố nhà binh ngủ trong bếp luôn, bị cảnh sát Mỹ phạt và dọa đóng cửa tiệm. Tiệm ăn không có khách, sau vài tháng phải đóng cửa, ông Khánh trở về Paris]
Vấn đề VN phức tạp hơn xa những tố giác vô căn cứ giản dị. Chiến tranh VN là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và khối CS quốc tế. VNCH cũng như CSBV đều chỉ là những con tốt. Kết cuộc bên nào thua hay thắng hoàn toàn không phải trong tay người Việt, bất kể là nhóm tướng tá VNCH hay nhóm đại cán đỏ Hà Nội. Cái vô phúc của đất nước ta là VN quá nhỏ, quá yếu trên bàn cờ quốc tế, không thể chủ động để tự quyết định vận mạng của chính mình. Tất cả đều tùy thuộc quyền lợi các đại cường lớn, tùy theo chiến lược thế giới của họ. Những sỉ vả đế quốc này nọ chỉ là những kêu khóc trẻ con, chẳng thay đổi được gì trong chiến tranh trước 75, hay bây giờ, nửa thế kỷ sau.
Vận mạng đất nước ta được quyết định dựa trên quyền lợi của Liên Bang Xô Viết, Trung Cộng và Mỹ. Các tướng tá của ta tài giỏi cỡ nào, thanh liêm trong sạch cỡ nào, và các quân nhân QLVNCH có can đảm hy sinh tới cỡ nào cũng không có hậu quả đáng kể, chẳng cứu nước được.
Khi vì quyền lợi của mình, Mỹ không muốn đánh nữa, không muốn tiếp tục giúp nữa thì cả vạn lý cớ được nêu ra để chạy tội, trong đó dĩ nhiên dễ nhất là tố cáo cái xứ Việt khốn nạn với cả xã hội thối tha băng hoại, tướng tá dốt về đánh trận nhưng giỏi ăn cắp tiền, không đáng giúp. Và chị vẹt nhí cúc cung nhai lại sau khi đã được tẩy não kỹ.
Chuyện quan chức tham nhũng, xứ nào cũng đầy rẩy, kể cả Mỹ. TT Trump đang khui cả trăm tỷ bị quan chức ăn cắp, trong đó có cả ăn cắp trong bộ Quốc Phòng qua tướng tá Mỹ.
Nhất là tại VNCS hiện nay. Một bí thư huyện VC ngày nay, với cơ dinh xây theo kiểu vua Pháp của 300 năm trước, hết sức nhà quê, nguy nga giữa đồng ruộng để trâu ngắm, giàu gấp mấy lần ông Thiệu, ông Khiêm. Đi xe Rolls Royce trong khi con lái Ferrari. Quan chức VC bây giờ tha hồ tham nhũng, ăn cắp bạc triệu đô như chơi qua cả tỷ đô thế giới và dân tỵ nạn gửi về, vào tay chúng hết, tha hồ, không có giới hạn hay kiểm soát nào nữa. Lãnh đạo CSVN tham nhũng tổ, tất cả, từ trên xuống dưới, xếp hàng thay phiên nhau lên nắm quyền để ‘ăn cho đều, chia cho đủ’, hay ngu ăn ít khôn ăn nhiều, có mất nước chưa?
Sao không nghe chị Vẹt nhí bàn về VC mà chỉ nghe chị bôi bác VNCH? Mà lại bôi bác hoàn toàn vô căn cứ, vô bằng chứng, nhai lại luận điệu của đám cấp tiến truyền thông và khoa bảng Mỹ, chạy tội giết VNCH giùm cho đảng DC của Biden và đám ‘phản chiến’ suốt ngày xuống đường biểu tình chống VNCH.
Tất cả các tướng QLVNCH đều đã quy tiên. Bây giờ là lúc lôi họ ra nhục mạ mà họ không tự bào chữa được nữa? Hay là lúc nên tri ơn họ đã hy sinh cả đời để chúng ta hít thở không khí tự do thêm ít năm?
Vũ Linh
Theo https://freedom-vaca.org/wp-content/uploads/2026/07/QLVNCH.pdf ngày 20/7/2026

Be the first to comment