Du Khách Nói Gì Về Nước Mỹ

Du khách là những cổ động viên bóng tròn đến từ khắp năm châu. Nhiều người mang theo trong đầu đủ loại định kiến về nước Mỹ, người Mỹ.

Nhưng khi đặt chân đến Mỹ, gặp gỡ người Mỹ, ăn uống, đi siêu thị, ghé quán bình dân và sống giữa đời thường, họ nhìn thấy một nước Mỹ rất khác, mời bạn cùng nghe…

Bữa tối ven đường

Vợ chồng anh Miguel lái xe từ Mexico sang Mỹ cùng hai con trai để xem đội nhà thi đấu. Họ quá quen với taco, tamales, những quán ven đường kiểu Mexico, nên khi dừng chân ở một “diner” nhỏ bên đường cao tốc ở Texas, cả nhà đều hồi hộp. Quán bình thường: ghế sờn da, quầy bar thấp, tường treo đầy hình xe tải và đội bóng football địa phương.

Miguel gọi burger, khoai tây chiên, còn hai cậu con trai đòi bằng được “pancakes với maple syrup”. Bà chủ quán nghe họ nói tiếng Tây Ban Nha, liền nói chậm từng chữ, đôi khi chêm vài tiếng Spain ít ỏi. Bà hỏi về hành trình, đội bóng họ ủng hộ. Khi rời tiệm, bà tặng hai cậu bé mỗi đứa một trái banh football nhỏ: “Đây là bóng đá kiểu Mỹ, các con mang về đá thử xem sao nhé.”

Miguel kể với bạn bè rằng lần đầu tiên anh thấy rõ nước Mỹ: “Không chỉ là quốc gia to lớn hay giàu có, mà quan trọng nhất với tôi là để lại một kỷ niệm đẹp cho các con tôi về người Mỹ. Có lẽ chúng sẽ nhớ suốt đời!”.

Những kẻ ghen tị

Cặp James và Siana, người Anh nhân thể sang xem World Cup, mướn RV đi một vòng nước Mỹ. Trước khi đến Mỹ, James đã nghe rất nhiều lời hù dọa: súng bắn đùng đùng, sát thủ khắp nơi, thiếu điều anh định mang theo áo giáp. Người Mỹ thì thô lỗ, lạnh lùng, đồ ăn dở như cám…

Chu du qua 20 tiểu bang, họ nhận ra rằng thông tin hoàn toàn sai, từ lời đồn đãi, ti vi, báo chí châu Âu. Ở Mỹ rất yên bình, họ choáng khi bước vào Walmart, quá rộng, bán mọi thứ trên đời, từ thức ăn, đồ chơi đến thuyền kayak, súng ống, cung tên… một cách rất “Mỹ”: tiện lợi và to lớn.

James và Siana

Họ  cảm thấy ghen tị, khi thấy cờ Mỹ treo khắp nơi, từ nhà hàng, siêu thị, thậm chí cắm ngoài sân hay dán trên xe, điều mà ở Anh gần như không có. Tại Anh, treo cờ có khi bị phạt. Người Mỹ rất thoải mái, tự nhiên, dễ bắt chuyện, cái gì cũng kể được, từ chuyện gia đình, cuộc sống, như người bạn nối khố chứ không phải một vị khách lạ hoắc. Họ đâm ra “nghiện nước Mỹ”, thậm chí thú nhận rằng họ yêu Mỹ hơn cả nước Anh.

Kẻ “phản bội” croissant

Trên kênh Bear Brief, của một cổ động viên người Pháp quay cảnh ăn barbecue ở Mỹ và nói đó là trải nghiệm “tuyệt vời nhất nhất đời”, chỉ sau… cưới vợ.

Anh đùa rằng sẵn sàng đem món croissant đổi lấy brisket. Anh cũng thật thà khai báo tiệm Costco còn to hơn cả cái làng mình. Anh ngạc nhiên về tính cách thân thiện của người Mỹ. Họ hay cười và sẵn sàng bắt chuyện. Anh hài hước nói, tôi ở đây vài ngày mà nhận nhiều nụ cười hơn mấy chục năm ở nhà, chỉ có một người thỉnh thoảng cười với tôi là bà nội tôi.

Refill 1,000 lần?

Người châu Âu vô cùng ngạc nhiên và thích kiểu nhà hàng cho refill nước uống miễn phí, tự lấy, bao nhiêu lần cũng được. Các loại gia vị lềnh khênh, bao nhiêu cũng có, điều không có ở châu Âu.
Họ thích các quán ăn nhỏ ở thị trấn Texas, treo đầy cờ, hình mũ bóng bầu dục, mô hình máy bay, khẩu hiệu “God is the answer, always” hoặc “In God We Trust” trên tờ bạc, đó là nét văn hóa yêu nước kiểu Mỹ. Anh nói, người Mỹ luôn đặt niềm tin vào Chúa, có lẽ đó là tại sao đất nước họ hùng cường, dân tộc đầy sức sống, tự tin…

Người Đức “may mắn”

Du khách được nhiều người ủng hộ nhất là Freddy (Đức), đi khắp miền Nam Mỹ, đi ăn Waffle House, ghé cây xăng Buc-ee’s, vào tiệm buffet Golden Corral… và khen không dứt lời, làm cho người Mỹ… giật mình nhìn lại đất nước mình.

Freddy review trên youtube, tiktok, X đồ ăn ngon, giá rẻ, nhân viên phục vụ niềm nở, ân cần tận răng.

Từ máy soda nhiều vị đến gas station khổng lồ của Buc-ee’s. Anh bị người Mỹ đùa là đi Waffle House nhiều hơn họ. Anh thật sự thích thú các siêu thị, khu phố mua sắm kiểu Mỹ, tập bắn súng trong Bass Pro khiến anh nghĩ mãi không ra.

Freddy

Vì cái nhìn tích cực, anh được đài radio địa phương mời làm show, ca sĩ country Ella Langley, và cả J.J. Watt (ngôi sao NFL) tặng vé miễn phí, tặng luôn một phòng khách sạn sang, với cả đống quà…

Freddy đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh kêu lên: “Chúng tôi chỉ là những du khách bình thường, sao lại được đối xử như thế này”.

Sinh viên đi chợ

Jin-ah (Hàn Quốc), sang Mỹ xem World Cup. Ở ký túc xá, phải tự lo ăn uống nên lần đầu tiên bước vào một siêu thị Mỹ. Cảm giác đầu tiên của Jin-ah là… choáng. Mỗi loại ngũ cốc có cả chục nhãn, hoa mắt. Cô nói rằng “ở Hàn Quốc siêu thị cũng lớn, nhưng ở đây mọi thứ giống như phóng đại lên nhiều lần”. Điều làm cô bất ngờ nhất là khu đồ ăn sẵn: gà chiên, salad, pizza, súp, tất cả được bày ra để tự múc, tính tiền theo cân.

Một chú nhân viên lớn tuổi thấy cô lúng túng đã tiến đến hỏi “You need help?” rồi giải thích từng loại, gợi ý cho cô thử món “chicken noodle soup”“rất Mỹ và dễ ăn”.

Jin-ah kể lại: “Hóa ra trải nghiệm đầu tiên về nước Mỹ của mình không phải là sân vận động, mà là siêu thị. Và điều mình nhớ không phải là kệ hàng dài, mà là nụ cười của chú nhân viên đã chỉ cho mình từng món, chăm chút như mình là con gái ổng vậy, hi hi…”

Mắc kẹt ở quầy thanh toán

Youssef, một fan bóng tròn từ Ai Cập, tới Mỹ xem World Cup, cùng các bạn thuê phòng ở ngoại ô. Một buổi chiều, anh đi siêu thị gần nhà để mua đồ về nướng BBQ. Đến lúc thanh toán, anh mới tá hỏa phát giác ra máy không đọc được thẻ của mình. Youssef đang lúng túng, thì một người Mỹ phía sau anh bước lên nói với nhân viên: “Put it on mine, I’ll pay, it’s fine.” (Tính luôn cho tôi).

Youssef ngượng ngập phản đối, nhưng ông ta cười: “Welcome to the US. You can buy me a coffee someday when you see an American in Cairo.” (Chào mừng bạn đến nước Mỹ. Lần sau anh đãi tôi cà phê khi tôi sang Cairo nhé). Buổi tối, trong khi thịt nướng ì xèo, Youssef kể lại sự việc cho các bạn, ai nấy tròn mắt.

Kẻ bị lừa

Một cô gái Anh nói cuối tuần ở Mỹ giống “thiên đường mùa hè”: thời tiết đẹp, có núi, có bãi biển, công viên rộng lớn mà không phải trả tiền gửi xe.

Cô cho biết, cô cùng nhiều người châu Âu đến Mỹ với đầy định kiến, nhưng sau khi đi Costco, Texas BBQ, đến quán nhỏ ở thị trấn, công viên, họ nhận ra đời sống ở Mỹ rất cao và người Mỹ dễ chịu hơn những gì báo chí mô tả.

Cô nói: “Tôi bị truyền thông lừa biết bao nhiêu năm nay, mà đâu phải mình tôi: cả châu Âu! Tôi nói cho người Mỹ biết nè, các bạn may mắn lắm mới được sinh ra trên đất nước này”.

Siêu thị lúc nửa đêm

Aya (Nhật) 25 tuổi, cùng nhóm bạn sau khi xem xong trận đấu, ở lại dọn rác trên khán đài như họ vẫn làm ở Tokyo Dome hay Saitama. Khi cả nhóm vừa buộc xong mấy túi rác, thì một công nhân Mỹ to đùng bước tới: “You guys are putting me out of a job”. (Mấy bạn lấy mất job của tôi rồi!). Cả đám ghé một siêu thị mở 24/7 để ăn đêm. Cô tần ngần trước kệ nước ngọt khá lâu, một cô gái Mỹ trẻ bước đến: “Do you need help?” Aya thú nhận: “I don’t know which one is good….” Cô gái Mỹ cười: “Welcome to America.” Rồi chỉ cho Aya loại soda mà cô hay uống: “This one is very American, but not too crazy.”

Aya ghi vào nhật ký chuyến đi: “Hôm nay người Mỹ nói họ rất nể phục vì chúng tôi dọn rác trên khán đài, nhưng chính tôi mới là bị sốc, vì hễ cứ lơ ngơ là sẽ có một người Mỹ sà lại hỏi: “Do you need help?”, không lẽ họ rảnh dữ vậy sao?”

Ai đang may mắn?

Một du khách Canada nói: “Chưa bao giờ anh thấy người châu Âu vui khi đến Mỹ như bây giờ; họ nhảy nhót, hát hò, ăn uống nhiệt tình, vì họ trải qua một cú sốc văn hóa tích cực”. Họ thích đồ ăn, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, cho đến phong cách phục vụ và sự rộng rãi, tính chân tình của người Mỹ.

Anh nói, tôi thấy người châu Âu trân trọng nước Mỹ còn hơn người Mỹ; người Mỹ quá quen với cuộc sống này nên không thấy sự may mắn của mình. Bạn hãy đi ra khỏi nước Mỹ, đến đâu cũng được, khi trở về các bạn mới thấy cuộc đời bạn được ưu đãi như thế nào…

Theo: https://baotreonline.com ngày 02 tháng 07-2026

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*