Tháng 11.2024 tôi về Việt Nam tìm cách in quyển sách mới viết về hai cuộc chiến tranh. Tôi muốn ra sách nhân dịp 30.04.2025 và sẽ mời một số nhân chứng về dự. Nhưng việc không thành. Quyển sách lúc đầu mang tên “Thực Ra Kẻ Thù Cũng Là Người” phải lăn lộn mất 12 tháng, để rồi được xuất bản cuối tháng 11.2025 với cái tên “Xuyên Qua Mọi Chiến Tuyến” [1]. Trong đó có rất nhiều nhân chứng của tháng Tư 1975.
Ngày 30.04.1975, các chiến sĩ xe tăng miền Bắc tuyên bố khi tiến vào dinh Độc Lập: “Hôm nay không có bên thắng, bên thua, chỉ có dân tộc Việt Nam là chiến thắng”. Trung sĩ VNCH Nguyễn Trung Hiếu và hàng trăm ngàn đồng đội của anh tin vào điều đó và ở lại Việt Nam. Đối với họ Việt Nam luôn là Tổ quốc (trang 56 chương 1).
Trung sĩ Hiếu là người đã phát hiện ra quyển nhật ký Đặng Thùy Trâm. Anh nói với người bạn Mỹ Fred Whitehurst: “Đừng đốt, trong đó đã có lửa rồi”. Câu nói đi vào lịch sử, vì nó cho thấy những trái tim của các chàng trai phía bên kia vẫn có thể cảm động trước tâm hồn một nữ bác sỹ bên này. Nhờ sự đồng cảm vượt qua ý thức hệ đó mà bộ nhật ký Đặng Thùy Trâm tìm được đường trở về với gia đình chị.
Ngày 28.04.2005, Ted Engelmann, một cựu binh Mỹ đã mang chiếc CD sao chép bộ nhật ký trao cho mẹ Ngọc Trâm. Truyền thông Việt Nam vỡ òa. Cũng từ ngày đó, cuộc đời của Nguyễn Trung Hiếu bỗng bị đảo lộn.
Sau 30.04.1975, Hiếu phải đi cải tạo. Tuy chỉ là trung sĩ nhưng anh mang cái án khá nặng, vì làm phiên dịch cho quân báo Mỹ. Vợ Hiếu chết vì tai nạn giao thông trên đường đi thăm chồng, để lại ba con thơ cho mẹ già ốm yếu. Anh gần như phát điên trong tù. 1983 anh được thả về nhà, nhưng với mảnh giấy ghi tội danh “phiên dịch cho tình báo Mỹ” anh chẳng kiếm được cách gì nuôi mẹ già và các con. Chỉ còn cách vượt biên bầm dập, với cái chết kề cận. Năm 1985 gia đình anh sang được Mỹ. Lại bơ vơ giành giật với cuộc sống nơi đất khách quê người, anh như lọt xuống một cái hố sâu thẳm. Nhờ các chiến hữu cũ giúp đỡ, cuối cùng anh lập được một gia đình nhỏ, tạm ổn định được cuộc sống.
Vết thương tưởng như đã lành sẹo thì sự kiện “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm” lại khiến anh nổi tiếng. Các chiến hữu của anh, những người từng thoát chết khi vượt biên, từng bị ám ảnh bởi “cải tạo” bởi “kinh tế mới” tỏ ra khó chịu. Hiếu lo cho cái tổ ấm nhỏ mới tạo dựng được nơi xứ người. Anh không còn muốn liên lạc với ai nữa.
Cuộc đời anh Hiếu là động lực để tôi viết “Thực Ra Kẻ Thù Cũng Là Người”. Vậy mà tôi không có cách nào liên hệ được với anh, chỉ để tặng anh quyển sách. Rất mong bạn nào ở Mỹ giúp tôi gửi sách tặng anh Hiếu, tôi sẽ vô cùng biết ơn.
* * *
“Anh Ngọc, sĩ quan của Sư đoàn 320, bị thương vào ngày 29/4/1975 tại Củ Chi trước khi tiến vào Sài Gòn. Điều cho đến nay anh không giải thích nổi là sau khi trúng đạn anh vẫn chiến đấu tiếp. Ba binh sĩ Việt Nam Cộng hòa ra đầu hàng anh, hai người cao mạnh khỏe, một người bị thương. Lúc đầu họ không biết anh Ngọc đã trúng đạn, nhưng khi dìu anh đi về phía đơn vị ở chợ Tân Quy, Củ Chi thì họ thấy máu chảy đầm đìa trên lưng anh. Tại sao ba người lính còn vũ khí mà không thủ tiêu một thương binh Việt Cộng, ngược lại họ đã cõng anh đi 20 phút trong khói lửa? Điều này ám ảnh anh Ngọc cho đến hôm nay. Anh vẫn muốn tìm ba người lính đó để cảm ơn. (Tôi cũng đưa câu chuyện ba người lính Cộng hòa đã dìu anh Ngọc từ mặt trận về trạm thương binh lên Facebook để tìm nhưng không có kết quả)”. (trích chương 2)
Ông Ngọc (trái), bộ đội miền Bắc, gặp lại bác sĩ Lựu, sĩ quan quân y VNCH sau 44 năm mất liên lạc. (Nguồn: Nguyễn Thọ)
Ngày 30.04.1975 anh Ngọc được đưa đến Tổng y viện Cộng hòa ở Gò Vấp, (nay là Quân y viện 175) trong tình trạng hấp hối. Người cứu chữa anh là bác sĩ Lựu, đại úy quân y Sài Gòn. Tình người và y đức đã gắn kết bác sĩ với bệnh nhân. Anh Ngọc thành người thân của anh Lựu, chị Sương và các cháu. Sau khi bình phục anh Ngọc phải về đơn vị tiếp tục đánh nhau với FULRO[2] ở Tây Nguyên. Anh Lựu đi học tập cải tạo. Họ mất liên lạc.
Anh Ngọc không bao giờ quên ơn bác sỹ Lựu. Câu chuyện được nhà văn Phan Thúy Hà kể lại. Mạng xã hội đã giúp họ tìm thấy nhau sau 44 năm. Hội ngộ, mừng, tủi, mỗi người một cuộc đời, một số phận. Nhưng tất rồi cả đều yêu thương nhau, không phân biệt ta-địch. Tháng Ba 2021 anh Lựu qua đời giữa đại dịch Covid, anh Ngọc không đến chia buồn được.
Ngày 30.4.2021 anh Ngọc rủ tôi đến viếng anh Lưụ, người đã cứu sống anh đúng 46 năm trước. Tôi không cầm được nước mắt khi thấy anh Ngọc, người lính vào sống ra chết, tưởng như có trái tim sắt đá, thổn thức khóc trước hộp tro của bác sỹ Lựu.
* * *
Chiều 26.4.1975, Stephan Köster, một nhà quay phim cánh tả Tây Đức hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Anh ngạc nhiên vì ga hàng không vắng tanh không bóng người. Cũng không ai kiểm tra giấy tờ của anh. Anh leo lên một chiếc taxi và hỏi bác tài đi vào thành phố. Bác tài khuyên anh nên đến khách sạn Caravelle ở đường Catinat. Sau này anh mới biết chuyến bay đó là chuyến bay chở khách cuối cùng đến Sài Gòn… Thế là Stephan bỗng trở thành nhân chứng lịch sử của một sự kiện mà anh tưởng rằng sẽ là ngày tận thế của Chủ nghĩa Đế quốc, bỗng yêu một người con gái Việt từ phía bên kia của Cách mạng. (trích chương 3)
Câu chuyện của Stephan không ly kỳ như chuyện trinh thám, dù anh đóng giả phóng viên Tây Đức đột nhập vào Sài Gòn bốn ngày trước khi thành phố thất thủ. Anh nhận nhiệm vụ quay phim cho đài Truyền hình miền Bắc XHCN, nhưng lại phải lòng Xuân, một cô xướng ngôn viên đài truyền hình của chính thể VNCH. Anh liều mình vì yêu cuộc cách mạng Việt Nam theo cách nhìn của thanh niên phương tây. Rồi anh thất vọng vì những gì anh chứng kiến sau 30.04. Trở về Đức, Stephan bị suy sụp tâm lý. Các tổ chức cánh tả đều sụp đổ sau khi các tin xấu từ Việt Nam tràn sang, nhất là khi dòng người tỵ nạn biển Đông được vớt lên và đưa về Đức.
Năm 1983, sau khi phục hồi tâm lý, anh làm bộ phim tự sự “Bản báo cáo thành tích” kể về cuộc phiêu lưu của mình tháng 4.1975 tại Sài Gòn, kể về mối tình đổ vỡ của anh với Xuân.
Stephan tâm sự với tôi: “Thọ ạ, đó chính là bi kịch của mỗi dân tộc. Người ta có thể tạo ra cái kết đẹp của một cuộc chiến để rồi lao vào một khởi đầu xấu cho nền hòa bình”. Anh nhìn vào khoảng không một lúc rồi buồn bã nói: “Cũng như trong đời người, hai chúng tớ đã vượt qua tất cả mọi rào cản để có một mối tình đẹp, đẹp như mơ, nhưng lại không biết giữ nó, để tuột khỏi tay”. (trích chương 3)
Stephan cho phép tôi phụ đề Việt ngữ phim “Bản báo cáo thành tích” và nhờ tôi đưa lên Youtube [3]. Một số cây bút và nhà làm phim Việt Nam muốn được gặp Stephan. Tôi nói sẽ mời anh về ra mắt sách và tài trợ chuyến đi. Nhưng sách không ra được vào dịp đó.
Ngày 30.4.2025 Stephan một mình quay lại Việt Nam, cũng bí mật như 50 năm trước. Anh không báo trước cho tôi. Anh không muốn ồn ào, bị quay phim phỏng vấn. Anh lặng lẽ thuê phòng tại các khách sạn Caravelle và Continental để nhớ lại những nơi từng ở 50 năm trước. Một ngày trước khi rời Sài Gòn, anh gửi tôi bức ảnh từ đó như một lời chào.
* * *
Ngày 26.4.2026 bạn hữu ở Paris rủ tôi sang giới thiệu cuốn “Xuyên Qua Mọi Chiến Tuyến”. U 80 lái xe vượt 1.000km cả đi lẫn về khá mệt mỏi. Nhưng rất bõ công. Chúng tôi được làm quen với nhiều bạn bè mới, tuy mới nhưng rất tâm đắc. Quán ăn nhỏ kín chỗ, thưởng thức các món Việt Nam với vang Pháp. Cử tọa là những người từ hai miền, từng phục vụ, lớn lên từ hai chế độ. Không ai tranh luận về hòa giải, hòa hợp.
Đối với hàng triệu người Việt, chuyện đó là đương nhiên, đã xảy ra từ lâu, không cần đao to, búa lớn, tuyên truyền.
Nguyễn Thọ
29-4-2026
Theo https://baotiengdan.com ngày 30/04/2026
Chú thích:
[1] Mua tại đây: tho-nx.github.io
[2] FULRO (Front Unité de Lutte des Races Opprimées) “Mặt trận thống nhất các sắc tộc bị áp bức” của người thượng Tây Nguyên, thành lập năm 1958, được Pháp hỗ trợ để chống lại chính quyền Sài Gòn. Sau 1975 FULRO tiếp tục chống lại nước CHXNCN Việt Nam.
[3]

Be the first to comment