Câu Chuyện Di Dân Bên Âu Châu

Nhân tin TT Trump ngưng cấp chiếu khán vào Mỹ cho ‘tất cả di dân các xứ đệ tam’ -third world coutries-, đám vẹt nhẩy nhổm, lại nhao nhao ăn mừng có đề tài mới chửi Trump: kỳ thị di dân tức là kỳ thị chủng tộc,… DĐTC xin bàn qua về chính sách di dân của Âu Châu để ‘rộng đường dư luận’, thiên hạ biết thêm về chính sách biên thùy của thế giới.

Báo chí Việt ngữ mới đây loan tin cảnh sát biên thùy Anh Quốc bất thình lình đột nhập một tiệm nail Việt tại Luân Đôn, bắt tại trận hai ông Việt, di dân lậu đang làm việc tại đây. Cả hai ông đã bị còng tay dắt về sở cảnh sát làm thủ tục để trục xuất về VN ngay lập tức. Có hai điểm đáng ghi nhận: thứ nhất chẳng có rắc rối phải đưa ra tòa truy tố rồi đợi quyết định của quan tòa lôi thôi như bên Mỹ; thứ nhì, việc trục xuất được tiến hành sau khi chính phủ Anh đã đạt được thỏa thuận với chính quyền VC về việc trục xuất về VN tất cả di dân lậu Việt, nhật là đám phạm pháp.

Tin này nghĩa là gì?

Một cách giản dị nhất, cả thế giới đã cực kỳ giả dối, nhất là đám vẹt già tị nạn bên Tây Âu, khi đồng loạt bôi bác TT Trump là kỳ thị chủng tộc và vô nhân đạo nên muốn trục xuất tất cả di dân lậu đang sống ở Mỹ. Bây giờ nhìn qua chuyện bên Anh này thì thấy chính sách trục xuất di dân lậu là chính sách không phải chỉ có ở Mỹ dưới tay ông thần Trump, mà là chính sách chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Thực tế, thế giới hiện nay có hơn 200 quốc gia là thành viên tổ chức Liên Hiệp Quốc. Tuyệt đối không có một xứ nào chấp nhận cho di dân lậu vào sống khơi khơi hết. Xin nhắc lại: KHÔNG CÓ MỘT XỨ NÀO HẾT. Con vẹt nào biết có xứ nào hoan nghênh di dân lậu, xin cho biết, DĐTC sẽ đăng ngay. Cho xứ đó chết không kịp ngáp vì tsunami di dân lậu.

Ngay cả Đức Giáo Hoàng mới đây cũng đã nhìn nhận tất cả các quốc gia trên thế giới kể cả Vatican đều có quyền bảo vệ biên giới chống những di dân tràn vào bất hợp pháp. Thời gian gần đây, có tin Đức Giáo Hoàng Leo lên án TT Trump có chính sách di dân ‘vô nhân đạo’, khi truy lùng và trục xuất di dân lậu mà không chịu thông cảm họ. Nôm na ra, Đức Giáo Hoàng Leo chỉ kêu gọi trục xuất di dân một cách ‘nhân đạo’ hơn, tuy ông không định nghĩa thế nào là nhân đạo hơn. Ở đây, kẻ này chỉ lập lại tuyên bố của Giáo Hoàng Leo, tuy chẳng hiểu ‘nhân đạo’ hơn nghĩa là gì một cách cụ thể.

Trong bài diễn văn mới đây, đọc trước LHQ, TT Trump đã khẳng định khủng hoảng di dân không phải là vấn đề của riêng nước Mỹ mà đã thành một đại nạn cho cả thế giới, đặc biệt là Âu Châu, nhất là Tây Âu. Nghĩa là các xứ Tây Âu đã và đang bị di dân lậu tràn vào, gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho Tây Âu, hết nạn trộm cướp vặt tới chuyện hãm hiếp phụ nữ, tới tốn kém ngân sách trong các vấn đề y tế, giáo dục và nhất là an ninh trật tự công cộng

Tại sao có nạn di dân lậu?

Nhìn chung, có nhiều nguyên do khiến xảy ra nạn di dân.

Thứ nhất, cách biệt giàu nghèo giữa các quốc gia trên thế giới ngày một rách rộng ra thêm. Chênh lệch lợi tức, tổng sản lượng, mức thất nghiệp, trình trạng y tế, giáo dục, an ninh trật tự,… ngày một lớn rộng giữa các nước giàu có Âu Mỹ so với cả thế giới còn lại, từ Nam Mỹ tới Trung Đông, Phi Châu, và cả một phần Á Châu luôn. Đã vậy, việc bành trướng các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội, phim ảnh, tin tức thời sự,… đã cho dân các xứ nghèo thấy càng rõ hơn cách biệt giàu nghèo trước mắt họ.

Thứ nhì, hết sức quan trọng là đám di dân lậu qua được các xứ Âu Mỹ giàu có, có thể kiếm được việc làm tuy trả lương rất thấp so với lương của dân địa phương, nhưng vẫn là loại lương cao, dư dả tới độ những di dân đó có thể gửi tiền về nuôi cả gia đình còn lại trong nước.

Thứ ba, tình trạng bất ổn, với chiến tranh liên miên, nhất là tại Trung Đông, nhưng cũng đầy dẫy những đánh giết nhau tại Phi Châu -phe phái, bộ lạc đảo chính chiếm quyền liên tục-, tại Trung và Nam Mỹ -với nạn băng đảng ma tuý thanh toán nhau giết nhau mỗi ngày-, ngay cả tại Á Châu với các tranh chấp biên thùy như Thái Lan với Căm Pu Chia, Ấn Độ với Pakistan, Miến Điện với Bangladesh,… Qua được các xứ Âu Mỹ, ít ra cũng tránh được chiến tranh, chết chóc lãng nhách.

Thứ tư, rất nhiều xứ ngoài Âu Mỹ là dưới tay đủ loại độc tài, từ độc tài cộng sản tới độc tài quân phiệt, độc tài gia tộc,… đám dân ngu khu đen bị đầy đọa không thở được chứ đừng nói làm gì khác.

Tất cả những yếu tố trên khiến cho dân các xứ ngoài Âu Mỹ đều muốn chạy qua Âu Mỹ sống, để hưởng tự do, an toàn, và… kiếm tiền. Các xứ Âu Mỹ biến thành thiên đàng hạ giới hết trong mắt của dân cả thế giới gọi là ‘đang phát triển’. Ai cũng muốn tới đó sống vì bản thân, vì gia đình, cũng như vì tương lai con cái.

Đã vậy, đám di dân này không ngu, họ nhìn thấy rất rõ thực trạng các xứ Âu Mỹ trong vấn đề di dân. Trên căn bản, họ hiểu chẳng có xứ nào chính thức mở toang cửa cho di dân tha hồ vào, nhưng trên thực tế, hầu hết các xứ Âu Mỹ ngấm ngầm muốn di dân vào giúp.

Xứ Mỹ dưới thời Biden chẳng hạn, miệng thì hô hoán “Don’t come!”, nhưng trên thực tế, nhắm tịt cả hai mắt cầu mong cho di dân vào càng nhiều càng tốt, vì lý do chính trị, vì nhu cầu cần cử tri đi bỏ phiếu cho đảng DC để thay thế cử tri trung lưu da trắng đang ào ạt bỏ đảng DC.

Bên Âu Châu thì mấy xứ này rất cần di dân, không phải vì nhu cầu chính trị, mà vì nhu cầu kinh tế. Kinh tế muốn phát triển tất nhiên cần thêm tay chân của dân lao động. Bất kể kỹ nghệ điện toán và thông minh nhân tạo phát triển mạnh tới đâu, con người vẫn là yếu tố then chốt nhất cho phát triển kinh tế. Nhưng cái khổ của Âu Châu là dân Âu Châu ham vui, không thích trách nhiệm, không muốn sanh đẻ. Đưa đến hậu quả là dân số hoặc là giảm, hoặc là tăng rất ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho phát triển kinh tế. Chỉ còn cách là nhờ vả vào di dân từ các nước ngoài vào.

Năm 2015, chiến tranh bộc phát mạnh tại Trung Đông, đặc biệt là tại Syria. Hàng triệu dân Trung Đông ào ạt trốn chạy chiến tranh, qua Âu Châu tị nạn. Bà thủ tướng Đức Angela Merkel ‘hoành tráng‘ lên tiếng vì lý do nhân đạo, Đức sẽ nhận 800.000 người vào tị nạn, hầu hết là dân Afghan, Iraq và Syria. Theo gương Đức, nhiều quốc gia Âu Châu cũng vì ‘nhân đạo’ mở rộng cửa biên giới đón nhận di dân ào ạt, đặc biệt là các quốc gia Bắc Âu từ Đan Mạch tới Thụy Điển, Na Uy, từ trước tới giờ nổi tiếng đóng cửa biên giới rất kỹ.

Câu chuyện ‘lý do nhân đạo’ nghe cảm động muốn khóc, nhưng chỉ là chuyện phịa, nói láo tập thể của cả Âu Châu. Vì thực tế là chẳng có chuyện nhân đạo gì hết. Sau này đã có rất nhiều bài phân tích của các chuyên gia trong truyền thông Âu Châu cho thấy sự thật chát đắng là các xứ Âu Châu cần chân tay lao động để giúp phát triển kinh tế, không hơn không kém. Chỉ là nhân danh ‘nhân đạo’ cho oai, cho hợp nhĩ hơn.

Ngoài ra, còn một sự thật ‘khó nói’ nữa là đám di dân này là đám lao động rẻ tiền, được trả lương tối thiểu, thấp hơn xa mức lương bình thường của dân địa phương. Phí tổn lao động nhẹ bớt, các đại công ty lời nhiều hơn. ‘Lý do nhân đạo’? Đúng là chuyện tiếu lâm, cười ra nước mắt cho đám di dân khốn khổ của mấy xứ nghèo, bị khai thác tới bến.

Vì nhu cầu lao động, bà Merkel mở cửa cho hơn 800.000 di dân Trung Đông vào, nhưng bà quên mất, không để ý tới hậu quả ngoài kinh tế: thống kê mới nhất của Đức cho biết di dân vào Đức cho tới nay đã gây ra gần 3 triệu vụ án -crimes-. Trong khi Thụy Điển và Na Uy đang bối rối đối phó với việc cả nước mất an toàn sau khi nhận quá nhiều di dân từ Trung Đông và Phi Châu vào.

https://www.breitbart.com/europe/2025/10/24/germany-migrants-committed-nearly-3-million-crimes-since-merkel-opened-borders/

Vấn đề không ngưng tại đây. Việc mở hé cửa cho một số di dân vào hợp pháp đã đưa đến hậu quả khó tránh là cánh cửa sau khi mở hé, đã không đóng chặt lại được nữa. Di dân nhìn thấy rõ cơ hội, đã tiếp tục tràn qua Âu Châu. Hầu hết các quốc gia Âu Châu đều thuộc khối Liên Âu trong đó không còn kiểm soát biên giới nữa, chẳng hạn lái xe từ Tây Ban Nha qua tuốt tới Ba Lan, chẳng ai hỏi giấy tờ, thông hành hay chiếu khán gì khi qua 3-4 lần biên giới. Vào được bất cứ xứ nào của Liên Âu là coi như được tự do tiếp tục đi khắp Âu Châu tìm chỗ sống.

Không những dân Trung Đông, mà bây giờ còn thêm dân Phi Châu tràn qua. Dân Phi Châu có con đường ‘tuyệt hảo’ thật dễ dàng qua Âu Châu. Họ đi bộ năm này qua tháng nọ từ các xứ trung hay nam Phi Châu tới Libya, là xứ gần như vô chủ từ ngày nhà độc tài Muammar Gaddafi bị Âu Châu lật đổ và giết chết năm 2011 (thời Obama), với cả chục lãnh chúa đánh nhau liên miên bất tận tranh dành quyền hành trước sự thờ ơ của cả thế giới. Với tình trạng vô chính phủ, Libya là cánh cửa ngỏ vào Âu Châu. Chỉ cần tới bãi biển Libya, nhẩy xuống tầu hay thuyền nhỏ, ra khơi vài tiếng đồng hồ là tới hải phận đảo Sicilia của Ý, là xứ đã có luật bắt hải quân phải cứu vớt tất cả ‘thuyền nhân’ lêu bêu trên biển Địa Trung Hải. Thế là xong.

Đưa đến tình trạng Âu Châu cũng tràn ngập di dân lậu y chang như Mỹ tuy con số ít hơn rất nhiều, ít tệ hại hơn nhiều, vì vào Âu Châu không dễ dàng như băng qua biên giới Mễ-Mỹ. Dù vậy, cũng đã khiến Âu Châu ngỡ ngàng vì những thay đổi quá lớn lao, đe dọa chẳng những cuộc sống hiện tại của họ, mà còn cả văn hóa truyền thống của họ luôn, chưa kể gánh nặng tài chánh cho Nhà Nước. Chưa kể hậu quả chính trị: đưa đến sự thành công, bành trướng của các đảng chính trị thiên hữu, chống di dân.

Như Thụy Điển, cả bao nhiêu năm không có một phụ nữ nào bị hãm hiếp, bây giờ chuyện hãm hiếp phụ nữ trở thành chuyện… cơm bữa. Hay Genoa thật đẹp của Ý bây giờ trở thành… kinh khủng như thế nào, kẻ này đã viết qua, trong bài Du Ký Sardinia:

https://diendantraichieu.blogspot.com/p/y-du-ky-sardinia.html

“… Bây giờ Genoa chỉ còn là một hải cảng lớn, một trung tâm thương mại quan trọng, nhưng là một trung tâm kỹ nghệ, tuy sầm uất, đông dân, nhưng không đẹp. Thành phố toàn là khu cao ốc chung cư trung bình năm bẩy tầng, san sát bên sườn núi. Đường phố bẩn thỉu, rác rến đầy đường, xe mô-tô -không phải xe gắn máy nhỏ như ở VN- nhiều vô kể, chạy bạt mạng. Đây là thành phố cổ, với rất nhiều ngõ hẻm rất nhỏ từ thời cổ xưa, nhưng khách du lịch không ai dám đi vào xem. Thứ nhất, đầu ngõ luôn luôn có mấy anh đen đứng chặn để vòi tiền, thứ nhì khai um không đi vào nổi. Quan trọng hơn cả là khu du khách, tức là khu bến tàu, bây giờ trở thành cực kỳ thiếu an toàn. Anh hướng dẫn viên liên tục dặn chúng tôi cẩn thận coi chừng bị móc ví, bị cướp giựt, có chuyện gì phải liên lạc với cảnh sát thì phải điện thoại cho anh ta ngay. Khu bến tàu này tràn ngập thanh niên da đen từ Phi Châu qua Libya, nhẩy xuống tàu, tới hải phận Ý là được tàu Ý cứu vớt cho vào sống ngay, không trục xuất”.

Tin mới quái lạ: cầu thủ football Mỹ của đội Pittsburg Steelers qua chơi banh tại Dublin, thủ đô Ái Nhĩ Lan, Skylar Thompson đi dạo phố buổi tối, bị hành hung và cướp bóp. Chuyện lạ là một anh Mỹ du khách to như hộ pháp mà còn bị đánh và cướp giựt thì phải hiểu tình trạng an ninh trật tự công cộng tồi tệ như thế nào tại cả Âu Châu ngày nay.

Vấn nạn di dân đã mang lại nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống thường ngày của dân địa phương, đồng thời cũng có ảnh hưởng lớn trên chính trị. Sự lớn mạnh của đảng Tập Hợp Quốc Gia -Rassemblement National- tại Pháp một phần lớn nhờ chống chính sách mở cửa biên giới cho di dân tràn vào.

Với dân các xứ Đông Âu trước đây quen sống trong ‘an bình’ của chế độ cộng sản, bây giờ, có vẻ không quen với lối sống thả lỏng của tự do dân chủ, cũng như cảm thấy bị đe dọa thường trực bởi những ‘con đẻ’ của tự do tư bản là trộm cướp vặt, đã có vẻ ngả về phía thiên hữu, tương tự như Mỹ, dưới tay TT Trump, chủ trương một Nhà Nước mạnh trong vấn đề an ninh trật tự công cộng, chống di dân phá nát xã hội và văn hóa và đục đẽo ngân sách quốc gia. Các quốc gia Đông Âu như Romania, Hung Gia Lợi, và Ba Lan mới đây đều đã bỏ phiếu cho các đảng thiên hữu, có khuynh hướng quốc gia -nationalism. Ngay cả Ý Đại Lợi bây giờ cũng đã có một bà thủ tướng rất cứng tay, ủng hộ sách lược ‘America First’ của TT Trump rất mạnh để có một chính sách Italy First. Ngay tại Thụy Điển và Na Uy, cũng đã xảy ra những cuộc biểu tình của dân địa phương chống chính sách di dân của Nhà Nước. Tất cả những tố giác về tính cực hữu, phát-xít, kỳ thị chủng tộc, v.v… đều chỉ là những ngụy biện mà người dân thấy rõ tính giả dối, xảo trá, cố che lấp một thất bại, một chính sách sai lầm từ căn bản. Mọi người cũng thấy ngay một anh Phi Châu khó có thể hòa nhập trong xã hội Na Uy được, hay một anh Afghan râu ria xồm xoàn cũng không thể nào hòa nhập với một ông Hòa Lan được. Đó là thực tế cuộc sống.

Các quốc gia Tây Âu như Anh và Pháp cũng đã tỉnh ngủ phần nào trước đe dọa của di dân tràn vào vô kiểm soát.

Tin thời sự cho biết chính phủ Anh từ đầu năm nay, đã tung ra nhiều chiến dịch càn quét di dân lậu lớn, đặc biệt nhắm vào những khu vực kinh doanh có nhiều di dân lậu nhất như kỹ nghệ nail, rửa xe, tiệm ăn nhỏ và tiệm chạp phô nhỏ. Thậm chí, các động mãi dâm cũng đầy phụ nữ di dân lậu. Các thống kê chính thức cho biết các vụ tảo thanh di dân lậu, đột kích các cơ sở kinh doanh đáng nghi, đã tăng vọt năm nay so với những năm trước.  Anh cũng còn ra thêm luật trừng phạt những chủ kinh doanh dùng di dân lậu làm nhân viên rẻ tiền, trừng phạt tiền khá nặng, tới gần 100.000 đô cho mỗi di dân lậu bị bắt. Các chủ tầu chở di dân lậu có thể còn bị phạt tới 14 năm tù. Là chuyện ngay cả ông thần Trump cũng chưa làm tại Mỹ. Không có thống kê cho năm nay, nhưng trong 6 tháng cuối 2024, Anh đã bắt và trục xuất trên 19.000 di dân lậu.

Anh Quốc cũng mới ra luật di trú mới, cực kỳ gắt gao, với vài điểm chính như sau:

  • Di dân và dân tị nạn phải sống ở Anh, ít nhất 20 năm mới được làm đơn xin thường trú (luật hiện hành là 5 năm);
  • Trong thời gian đó, tình trạng lý lịch sẽ bị cứu xét lại mỗi 30 tháng để xem có thay đổi gì không và di dân hay dân tị nạn có thể trở về xứ an toàn lại không; di dân và tị nạn từ Iraq và Syria sẽ bị xét lại hết vì tình hình an ninh của hai xứ này đã không còn là một đe dọa an ninh cá nhân gì nữa, và đám di dân này có thể được trả về xứ gốc;
  • Tài sản di dân mang theo sẽ bị tịch thu hết để Nhà Nước có tiền trang trải chi phí liên quan tới di dân;
  • Luật mới về ‘đoàn tụ gia đình’ bị siết chặt, chỉ những di dân hay dân tị nạn có công ăn việc làm vững chắc mới được bảo lãnh vợ con và bố mẹ; gia đình được định nghĩa rõ ràng lại để loại trừ những bà con xa mà đại bác bắn ba ngày chưa tới.
  • Trợ cấp an sinh hay bảo hiểm y tế sẽ bị giới hạn lại về tuổi tác, sức khỏe, công ăn việc làm, y chang như Trump đã cải tổ Medicaid và SNAP;
  • Điều tra về tuổi tác và lý lịch của di dân hay tị nạn;
  • Đám tổ chức buôn người sẽ bị trừng phạt thật nặng nề.

https://www.bbc.com/news/articles/c3eplk4047do

Có hai khối dân Á Châu được đặc biệt chú ý là Ấn Độ và Việt Nam, ngoài khối dân Phi Châu và Đông Âu cũ như Albania rất nghèo.

Về khối di dân Việt, chuyện đáng nói là đã có không ít di dân Việt từ VN trốn qua Âu Châu, nhưng không ở lại Pháp như nhiều người nghĩ, mà lại tiếp tục chạy qua Anh sống. Theo các chuyên gia, cuộc sống kinh tế ở Pháp khó khăn hơn, với mức lương thấp trong khi vật giá rất cao, mà kiếm việc lại càng khó hơn. Di dân lậu từ VN qua đông đảo tới độ chính phủ Anh đã phải điều đình với chính quyền CSVN để hai bên hợp tác kiểm tra kỹ những dân VN qua Anh hợp pháp cũng như bất hợp pháp, và cũng để Anh có thể trục xuất những di dân lậu Việt về xứ ngay sau khi bị bắt, mà không cần phải qua nhiều thủ tục hành chánh hay pháp lý rườm rà.

https://www.gov.uk/government/news/uk-signs-new-agreement-with-vietnam-on-illegal-migration

Di dân lậu VN thường đi ‘du lịch’ từ VN qua các xứ Đông Âu như Ba Lan, Tiệp, Hung…, thành viên của Liên Âu, và một số không nhỏ người Việt cũng qua Đông Âu dưới dạng lao công mà VC ‘xuất cảng’ đi khắp thế giới. Rồi từ mấy xứ Đông Âu đó chạy qua Pháp rất dễ dàng vì không có biên giới, nhưng không ở lại Pháp mà băng phà hay thuyền lậu nhỏ qua Anh. Theo nhà chức trách Anh, số người Việt băng qua eo biển English Channel từ Pháp qua Anh, thông thường từ các thành phố Dunkerque và Calais của Pháp, trong năm 2024 bị bắt đã tăng gấp đôi so với năm trước 2023. Đó là con số bị bắt, còn không bị bắt thì dĩ nhiên chẳng ai biết là bao nhiêu. Vẫn theo chính phủ Anh, đây là một ‘bi-zi-nét’ mới mà đám dân buôn người kiếm tiền bộn. Mỗi người di dân lậu Việt vào Anh phải đi làm cả chục năm mới đủ tiền trả nợ ‘vé’ qua Anh từ đám buôn người. Theo nhà chức trách Anh, một ‘vé’ đi từ VN tới Anh, tốn khoảng 20.000 đô trở lên, tương đương với ít nhất 4, 5 năm lương của người dân Việt trung bình tại VN. Mà lại chỉ giúp cho di dân vào được Anh thôi, còn họ sống ra sao, có nhà cửa, công ăn việc làm ra sao là chuyện bọn buôn người dĩ nhiên chẳng bao giờ thắc mắc. Dù vậy, đám dân Việt này vẫn thấy ‘đáng tiền’ hơn là ở lại sống trong ‘thiên đàng’ VC. Một số lớn di dân lậu Việt là thanh niên hay trung niên độc thân vì đi một mình vừa đỡ tốn hơn, dễ hơn, lại có tiền gửi về nuôi gia đình.

Cho dù di dân không hảo Pháp lắm, nhưng như vậy không có nghĩa Pháp không có di dân từ nước ngoài vào. Phần lớn là di dân từ các thuộc địa trước đây của Pháp ở Bắc Phi -Algeria, Tunisia, và Morocco- mà dân ta gọi là ‘rệp’ (từ Ả Rập), mà theo thống kê, cả nước Pháp có trên 3,5 triệu người. Sau này có thêm dân từ các quốc gia Phi Châu nói tiếng Pháp, qua ngã Algeria, qua tới cảng Marseille. Đám di dân thường sống tại đây, hay nhiều lắm là đi lên tới vùng Lyon, còn Paris quá xa và quá đắt đỏ cho di dân. Trong một vài quận của Marseille, số dân ‘rệp’ lên tới gần một nửa dân số, 40%. Tuyệt đại đa số di dân từ Phi Châu đều nghèo rớt, sống trong những khu ‘ổ chuột’ ít ai dám cả gan vào mà không sợ bị cướp hay hành hung. Một số không nhỏ là dân vô gia cư sống bừa bãi dưới gầm cầu, hay bên lề đường xe lửa và xa lộ.

Một khu di dân Phi Châu tại Paris

Về di dân lậu, theo thống kê, nhà chức trách Pháp ước tính Paris có khoảng 300.000 di dân không giấy tờ, trong một thành phố có tới hơn 13 triệu dân, nghĩa là tương đối ít di dân lậu, chưa tới 4%; trong khi tổng số dân ‘rệp’ hợp pháp tại Paris có khoảng gần một triệu người. Không biết những con số này chính xác tới đâu, chỉ biết kẻ này cách đây ít tháng, qua Paris chơi, mấy lần đi taxi hay Uber, chỉ thấy toàn tài xế Phi Châu hay ‘rệp’, đi ăn tiệm Pháp cũng thấy toàn người phục dịch Phi Châu hay ‘rệp’, chẳng biết ai là di dân hợp pháp, ai là di dân lậu. Cũng phải nói ngay, những thống kê trên khó chính xác vì Pháp có Hiến Pháp ghi nhận khi kiểm tra dân số, cấm không được phân tách chủng tộc gốc, do đó những thống kê về di dân Trung Đông hay Phi Châu nêu trên chỉ là phỏng đoán của các chuyên gia.

Di dân lậu tràn vào bừa bãi cũng đã trở thành một đại nạn mà chính phủ Pháp đang ra tay chặn. Tin mới cho biết từ hồi tháng Sáu vừa qua, Pháp đã tung ra một lực lượng đặc biệt khoảng hơn 4.000 cảnh sát võ trang để đi lùng di dân lậu để trục xuất. Chính phủ Pháp cũng tung ra một chiến dịch tuyên truyền kêu gọi di dân lậu không được vào Pháp bất hợp lệ, sẽ bị bắt không nương tay, mà chính phủ Pháp nhấn mạnh là ‘zero tolérance’ -không dung thứ tuyệt đối-. Đồng thời, chính phủ Pháp cũng đã sửa nhiều luật di trú nhằm siết chặt các điều kiện gia nhập quốc tịch Pháp. Theo báo lớn nhất của Pháp Le Monde, cảnh sát Pháp mạnh tay hơn cảnh sát của Trump nhiều. Họ có quyền ngang nhiên chặn xe buýt hay lên xe lửa, xe metro, hỏi căn cước của bất cứ ai, không cần lý do gì hết. Những di dân lậu bị bắt cũng bị trục xuất ngay, khỏi phải qua những thủ tục hành chánh hay pháp lý rườm rà nào hết.

https://www.lemonde.fr/en/france/article/2025/06/20/french-police-launch-nationwide-crackdown-on-undocumented-migrants_6742532_7.html

Tại Đức, thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lên tiếng uyên bố “đã đến lúc Đức xét lại chính sách di dân, và tìm cách trục xuất bớt di dân phạm pháp”. Vì nhu cầu nhân lực lao động để đáp ứng phát triển kinh tế, từ thời bà thủ tướng Angela Merkel tới nay, Đức đã có một chính sách gần như mở toang cửa đón nhận di dân Trung Đông, từ Iraq và Syria. Tuy nhiên, nếu việc mở cửa biên giới có lợi cho kinh tế, thì chính sách này lại đã gây ra những rối rắm xã hội khổng lồ. Theo thống kê chính thức, 42% các vụ phạm pháp như trộm cướp, giết người, hãm hiếp phụ nữ đã do các di dân gây ra, cho dù khối dân này chưa lên tới 20% -chính xác là 18%- dân số Đức. Nói cách khác tỷ lệ phạm pháp trong đám di dân cao gấp hai lần tỷ lệ của dân Đức địa phương.

https://www.theblaze.com/news/begin-repatriating-german-chancellor-admits-its-high-time-to-give-syrian-migrants-the-boot

Ngay cả Đan Mạch cũng mới ra luật bắt di dân hay dân tị nạn chỉ được giấy tạm trú tối đa hai năm, sau đó mới gia hạn nếu di dân có đi làm, không job sẽ bị trục xuất.

Ông Giáo Hoàng kêu gọi Mỹ nên có chính sách biên thùy nhân đạo hơn và tôn trọng nhân quyền của đám di dân lậu phạm pháp. Chuyện nói khơi khơi mà không định nghĩa cho rõ thế nào nào chính sách di dân nhân đạo là chuyên dễ nói khó làm.

Nói chung, xứ Mỹ hiện nay không có độc quyền truy lùng và trục xuất di dân lậu vì tính kỳ thị chủng tộc của TT Trump đâu, mà ngay cả các xứ Tây Âu, những thành đồng của ‘tự do dân chủ, nhân đạo bác ái’, cũng đang ra tay siết chặt chính sách di dân, đặc biệt truy lùng di dân lậu, mà còn mạnh tay hơn xa Trump. Chắc dân Tây Âu, dân Anh, Pháp, và Đức đều kỳ thị chủng tộc y chang Trump?

Vũ Linh
https://diendantraichieu.blogspot.com ngày 5/12/2025

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*