
Bàn về chính sách kinh tế của TT Trump là một việc làm không dễ chút nào. Thứ nhất, kinh tế luôn luôn là một đề tài phức tạp, rất khó hiểu cho những người không chuyên môn, và rất dễ gây tranh cãi. Thứ nhì, quan trọng hơn xa, dường như chính sách kinh tế của TT Trump trong nhiệm kỳ này khác khá xa chính sách của nhiệm kỳ trước, nên nếu dựa vào những biện pháp kinh tế của nhiệm kỳ trước để ước đoán cho chính sách kinh tế trong mấy năm tới sẽ không chính xác.
Do đó, rất cần phải thận trọng.
Trước hết, xin phép nói qua về chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, từ đầu 2017 tới cuối 2020. Trong thời gian đó, chính sách kinh tế của TT Trump có thể tóm tắt một cách rất đơn sơ vào vài điểm chính:
- Giảm thuế toàn diện. Giảm thuế lợi tức cho cá nhân để người trung lưu có nhiều tiền tiêu xài hơn, và để những nhà giàu có thêm tiền đầu tư vào kinh tế, và quan trọng hơn nữa, giảm thuế lợi nhuận công ty để các công ty đầu tư nhiều hơn vào kinh tế Mỹ, mở hãng xưởng tại Mỹ thay vì giấu tiền trong các xứ khác với mức thuế thấp hơn. Kết quả là hơn 1.000 tỷ đô tiền giấu ở ngoài nước đã được chuyển về lại Mỹ, đầu tư vào kinh tế Mỹ, giúp mở cả ngàn hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho cả triệu người.
- Giảm thiểu guồng máy công quyền. Cắt giảm bớt những luật lệ, thủ tục hành chánh quá rườm rà, ngăn cản sự phát triển của các công ty sản xuất và kinh doanh Mỹ, và chặn óc sáng tạo của dân Mỹ.
- Cải tổ chính sách năng lượng. Trở về việc khai thác năng lượng cố hữu như than đá và dầu hỏa thay vì chuyển hướng qua cái gọi là năng lượng sạch như ánh sáng mặt trời, xe điện,…
- Ban hành chế độ bảo thủ mậu dịch đánh Tầu cộng. Gia tăng thuế quan trên một số mặt hàng trực tiếp có hậu quả tai hại cho kinh tế Mỹ như hàng của Tầu cộng, sắt, nhôm,… Điều đình lại những thỏa ước mậu dịch gây thiệt thòi cho Mỹ như NAFTA, hay hủy bỏ luôn như TPP.
Trên căn bản, chính sách này đặt trọng tâm vào việc cải tổ nội bộ Mỹ. Chính sách trên đã có những thành công lớn ngay tức thời khi đưa đến việc tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong mấy chục năm qua, kể cả tỷ lệ thất nghiệp trong khối dân da đen và da nâu cũng đã xuống tới những mức thấp kỷ lục chưa từng thấy. Tăng trưởng kinh tế qua chỉ số GDP cũng tăng đều đặn trong mức bình thường, khoảng trên dưới 3% một năm.
Tuy nhiên, công việc đang dở dang, chưa đi đến đâu thì bất ngờ Mỹ và cả thế giới bị vi khuẩn COVID tấn công, đảo lộn mọi kế hoạch hay chính sách kinh tế tài chánh. Kinh tế cả thế giới đóng cửa. Kinh tế Mỹ đi vào khủng hoảng lớn khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ vọt lên tới gần 15% cuối năm 2020.
Trong xứ Mỹ, người dân hoảng sợ tới mức… liều mạng đi tìm bác sĩ mới, hy vọng chặn được vi khuẩn Vũ Hán. Ông bác sĩ mới Biden chẳng có kế hoạch mới lạ gì để đối phó với COVID. Cho dù thuốc ngừa và thuốc trị đã được phát minh cuối trào Trump, nhưng với Biden, trên 600.000 người Mỹ vẫn lăn ra chết trong một năm đầu.
Nhưng Biden lại thành công trên một khiá cạnh khác, là lật ngược lại phần lớn những chính sách và thành quả của Trump. Tuy không dám tăng thuế lại cũng như không dám thu hồi thuế quan của Trump đánh trên hàng Tầu cộng, nhưng đã để Nhà Nước Vú Em lớn mạnh như thổi, với hàng ngàn, hàng vạn luật lệ, thủ tục hành chánh tái bản lại, đua nở hơn trăm hoa, Nhà Nước gia tăng số lượng công chức ngồi ngáp như chưa từng thấy, một phần giúp dân thất nghiệp vì kinh tế đóng cửa, một phần để có dịp khoe tỷ lệ thất nghiệp giảm, dù chỉ là giảm ảo.
Rồi vung tiền bừa bãi, từ trợ cấp COVID không cần thiết, tới trợ cấp đủ loại, đặc biệt là Medicaid, foodstamps, trợ cấp đông con, trợ cấp cứu nguy COVID,… Tất cả gia tăng vùn vụt. Nhà Nước cũng vung tiền ra cho cả thế giới, một tỷ cho Thỏa Ước Paris, 500 triệu cho Tổ Chức Y Tế Quốc Tế, cả tỷ khác qua USAID cũng như qua cả vạn hợp đồng, dự án,… của các bộ, sở Nhà Nước, một cách vô tổ chức, vô kiểm soát nhất. Chưa kể tung ra cả tỷ nuôi di dân lậu được vào Mỹ thả giàn. Tiền ào ra cửa như nước vỡ đê.
Luật kinh tế nhập môn: khi tiền tươi được tung ra như mưa sa trong khi hàng sản xuất không theo kịp vì chưa hồi sinh lại sau đại nạn COVID, thì đồng tiền mất giá, giá cả tất nhiên phải tăng vọt như diều gặp bão. Tỷ lệ lạm phát leo lên tới những mức chưa từng thấy từ ngày Carter còn làm tổng thống cách đây trên dưới bốn chục năm. Biden khuyến cáo: “đừng lo, chỉ là chuyện nhất thời rất ngắn hạn“. Thực tế, tỷ lệ lạm phát lên tới đỉnh trên 9% trong năm 2022, rồi sau đó vẫn tiếp tục gia tăng mỗi năm tuy gia tăng có chậm lại. Chậm lại vì dân không còn đủ tiền chạy theo tiền thuê nhà, tiền điện, tiền xăng, tiền chợ,… Cái mà Biden gọi là: “nhất thời ngắn hạn” đó kéo dài trọn bốn năm Biden.
Dân Mỹ một lần nữa, lại muốn đổi người chèo lái, cho cụ Biden về hưu.
Ông Trump đắc cử trở lại. Kinh tế và tất cả mọi thứ đổi chiều lại.
Qua nhiệm kỳ mới, chính sách kinh tế của TT Trump như thế nào? Trên căn bản, không có gì thay đổi lớn. TT Trump vẫn chủ trương giảm thuế để người dân có tiền trong túi nhiều hơn, giảm mạnh guồng máy công quyền quá nặng nề, phí phạm, ban hành chính sách mậu dịch bảo thủ. Chỉ là trong chi tiết điều hành, đã có những thay đổi lớn trong những điểm phải nhấn mạnh, trong ưu tiên tập trung nỗ lực.
Ưu tiên của TT Trump mà mọi người đã thấy ngay là:
- Làm nhỏ lại hơn nữa guồng máy công quyền, chẳng những qua cắt giảm thủ tục, luật lệ hành chánh rườm rà, mà còn qua những cắt giảm về nhân sự cũng như ngân sách của tất cả các cơ quan công quyền, sở, bộ,… để đi đến giảm thâm thủng ngân sách, bớt công nợ,…
- Thay đổi tận gốc rễ chính sách mậu dịch để đi đến cân bằng ngân sách, giảm công nợ, giảm thuế cho dân, và công bằng hơn cho nước Mỹ.
Yếu tố thứ nhất là thanh giản hoá guồng máy công quyền
Việc ‘làm nhỏ lại’ bộ máy công quyền là việc mà tất cả các chính quyền CH coi như mục tiêu cuối cùng, nhưng đã chẳng có chính quyền CH nào thực hiện được. Ngay cả những chính quyền CH bảo thủ nhất như chính quyền Reagan, Nixon, cũng đã bành trướng guồng máy công quyền. Ai cũng thấy guồng máy công quyền ngày càng mập phì, nặng nề, rườm rà, kém hữu hiệu, tốn cơm, ăn hại, đầy dẫy công chức lè phè không ai bầu, ngồi lâu lên lão làng, chẳng bao giờ sợ mất job.
Thế nhưng cũng chẳng ai dám đụng tới, ngoài việc đánh võ miệng khi ra tranh cử gì đó. Lý do rất giản dị là cắt giảm các dịch vụ Nhà Nước, sa thải công chức là việc làm không được dân ủng hộ lắm, vì người dân bình thường, ai cũng sợ quyền lợi của mình bị đụng chạm, mất mát, ai cũng muốn thấy trợ cấp gia tăng, để công chức làm tất cả thay thế họ, các công chức sợ mất job, mất nồi cơm, sẽ chống trả mạnh,… Các chính khách dân cử chỉ lo làm những gì cần thiết để kiếm phiếu, kể cả những chuyện mỵ dân vô lý nhất.
Chỉ một ông thần Trump mới là người bất cần mỵ dân, bất cần chống đối của những người ích kỷ, hay lười biếng,… mới dám làm, dám lấy những quyết định khó khăn nhất. Sa thải cả triệu công chức có nghĩa là sẽ mất phiếu của cả triệu người đó cùng với phiếu của gia đình, thân nhân, bạn hữu của họ. Đố ông bà chính khách nào dám làm ngoài Trump là người bất cần bất cứ cái ghế chính khách nào.
Mục tiêu của việc thanh giản bộ máy công quyền ai cũng thấy rõ là để giảm số lượng công chức quá đông đảo, tốn tiền ngân sách quá nhiều trong khi sự cần thiết của họ là câu hỏi vĩ đại. Cứ tính đổ đồng hiện nay có hơn 3 triệu công chức liên bang (không kể 21 triệu công chức tiểu bang), một công chức hạng bét lãnh chừng 40.000 đô lương một năm, giảm 10% hay 300.000 công chức sẽ tiết kiệm được 12 tỷ đô một năm. Cộng vào cắt phí phạm, bắt gian lận, bỏ dự án vớ vẩn, ông Musk sẽ giúp tiết kiệm cả ngàn tỷ cho ngân sách để giảm thâm thủng ngân sách, trả bớt công nợ, có tiền giảm thuế cho dân, may ra có thể còn cho mỗi người dân vài ngàn đô xài chơi không chừng.
Những con vẹt công kích ông Musk ăn cắp tiền Nhà Nước không bõ làm trò cười cho thiên hạ khi ai cũng biết ông Musk có gia tài trên 400 tỷ đô, mà đám vẹt sống bằng tiền già một hai ngàn đô một tháng không bao giờ có thể mường tượng được là bao nhiêu. Để đám vẹt có một khái niệm, cứ nhớ tổng sản lượng nội địa -GDP- của cả nước Việt Nam chỉ bằng gia tài của một mình ông Musk. Mỗi ngày, ông Musk ngồi trước đống lửa, đốt một triệu đô tiền mặt chơi, thì ông cũng cần phải sống tới 1.100 tuổi mới đốt hết tiền ông có.
Giảm công chức ngồi ngáp gió, cắt phí phạm chưa đủ. TT Trump còn nhắm vào một việc có thể quan trọng hơn nữa là cắt giảm luật lệ, thủ tục hành chánh rườm rà hơn rừng rậm Phi Châu. Các quan chức Nhà Nước để chứng minh mình không ngồi không ăn hại, nếu có làm việc thì suốt ngày lo nặn óc chế ra đủ thứ luật lệ, thủ tục rắc rối, phức tạp nhất mà ít ai hiểu công dụng như thế nào, nhưng tất cả các doanh gia, nhất là tiểu thương, đều thấy rõ chỉ gây phiền toái, nhức đầu, cản trở phát triển kinh doanh, tăng giá thành tất cả mọi sản phẩm, giới hạn óc sáng tạo của mỗi người.
Làm nhỏ lại cũng như giản dị hóa guồng máy công quyền là yếu tố thứ nhất trong mục tiêu giảm thâm thủng ngân sách, trả bớt công nợ. Tất cả nhắm vào việc ổn định kinh tế, bảo vệ giá trị đồng đô và giảm lạm phát toàn diện.
Yếu tố thứ nhì là thuế quan
Như đã trình bày trong bài tuần rồi, toàn bộ hệ thống thuế quan đánh trên hàng nhập cảng từ cả thế giới sẽ được cứu xét lại để chấm dứt tình trạng cả thế giới vắt sữa con bò Mỹ. Có thể ngày 2/4/2025 tới, TT Trump sẽ công bố mức thuế quan tương ứng mới, áp dụng cho tất cả các quốc gia có giao thương với Mỹ. Tuy nhiên, kẻ này nghĩ đó chỉ là màn mở đầu đưa đến những thương thảo song phương tiếp theo, do đó những mức thuế tiên khởi này có lẽ không quan trọng lắm, vì sẽ còn nhiều thay đổi sau đó. Dù sao thì thu nhập từ thuế quan mới như TT Trump cho biết có thể lên tới cả trăm tỷ, như vừa viết ở trên, sẽ giúp giảm thâm thủng ngân sách, trả bớt công nợ, phần nào thay thế thu nhập thuế lợi tức trên đầu dân. Chưa kể sẽ giúp phát triển sản xuất hàng Mỹ, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ.
Việc dùng thuế quan để thay thế thuế lợi tức hay ít nhất giúp giảm thuế lợi tức thật sự hết sức quan trọng, trong kế hoạch giảm thuế chung cho tất cả của TT Trump. Đám cấp tiến và đám vẹt u mê ra rả chỉ trích ông Trump cắt thuế nhà giàu, giết nhà nghèo,… là chuyện bá láp, chửi sảng.
Lấy ví dụ ông Musk với gia tài 400 tỷ đô. Cứ giả dụ ông này ngu dốt, chẳng biết phải đầu tư vào đâu cho ra tiền, chỉ biết bỏ tiền vào ngân hàng, mở trương mục tiết kiệm hạng bét, ăn có 1% tiền lãi một năm, thì ông Musk cũng có xấp xỉ 4.000 triệu đô một năm tiền lãi xài chơi, hay khoảng 350 triệu đô mỗi tháng! Dưới thời Obama, ông Musk bị đánh thuế 40% hay 1.600 triệu đô. TT Trump giảm mức thuế của Musk xuống 37% nên Musk bây giờ chỉ đóng có 1.500 triệu đô thuế, giảm thuế được 100 triệu. Trong khi đó, cá nhân Vũ Linh này đang đi làm lãnh lương 50.000 đô một năm, đóng 25% hay 12.500 đô thuế lợi tức; bây giờ được giảm xuống còn 22% hay 11.000 đô, được giảm 1.500 đô. Đám vẹt sẽ hô hoán, Trump cắt thuế cho nhà giàu: Musk được giảm thuế 100 triệu, trong khi VL này được giảm thuế có 1.500 đô. Chúng lờ đi chuyện Musk sau khi giảm thuế mỗi năm vẫn phải đóng tới 1.500.000.000 đô thuế trong khi VL này chỉ đóng có 11.000 đô thuế.
Những cắt giảm thuế trên sẽ cắt giảm thu nhập Nhà Nước, gây thâm thủng ngân sách nặng hơn, và để bù đắp, Nhà Nước sẽ phải đi vay nhiều hơn, hay in tiền thêm, tất cả sẽ khiến vật giá gia tăng, lạm phát thêm trầm trọng. Do đó, muốn giảm thuế cho dân mà không gây lạm phát thì phải tìm nguồn thu nhập khác thay thế: đo chính là thuế quan mà TT Trump ước đoán sẽ mang lại cỡ một trăm tỷ cho ngân quỹ quốc gia. Nói trắng tra, tăng thuế quan sẽ giúp Nhà Nước có thể giảm thuế cho dân mà vẫn giảm được lạm phát luôn.
Những người chống đối Trump sẽ chỉ trích tăng thuế quan tất nhiên sẽ tăng giá hàng hóa nhập cảng, tiếp theo là tăng giá tất cả mọi thứ theo. Không sai lắm, tuy nhiên đó là cái hại ngắn hạn, trong khi tăng thuế quan sẽ giảm hàng nhập, giúp hàng nội địa, giúp công kỹ nghệ nội hóa phát triển, tạo công ăn việc làm cho dân, phát triển kinh tế cả nước nói chung trong đường dài.
Phải nói ngay, TT Trump là một người có viễn kiến rất xa, muốn làm chuyện lớn, thật lớn mà bất cần biết hậu quả nhỏ hay gần. Chính sách kinh tế của Mỹ đang được ông Trump vẽ lại hoàn toàn, dựa trên những mục tiêu và phương tiện rất rõ ràng. Lạm phát nhất thời chỉ là cục sỏi nhỏ trên con đường lớn và dài hơn mà Trump đang chú tâm vào.
Tăng thuế quan sẽ chấm dứt cảnh con bò Mỹ bị cả thế giới xúm vào vắt sữa chết bỏ, như đã bàn qua tuần rồi. Và làm sống lại công kỹ nghệ Mỹ. Tuần rồi, báo Post-Gazette, phát hành từ thủ đô kỹ nghệ Mỹ, Pittsburg, đã có bài cám ơn TT Trump đánh thuế quan trên sắt và nhôm đã làm sống lại Pittsburg và kỹ nghệ sắt của Mỹ. Theo đà này, không sớm thì muộn, Pittsburg và cả Pennsylvania, thậm chí toàn vùng Rust Belt -Vòng Đai Rỉ Sét- gồm luôn Michigan, Wisconsin, Indiana và Ohio sẽ thành cứ điểm của đảng CH và sẽ là mồ chôn vĩnh viễn đảng DC. Bản đồ chính trị Mỹ sẽ được vẽ lại, với đảng DC chiếm thế đa số trên chừng một chục tiểu bang chung quanh Cali và New York, phần 40 tiểu bang còn lại sẽ thành thành đồng CH hết. Không bao giờ có tổng thống của đảng DC nữa, nhất là sau khi biên giới đã được khoá chặt không cho di dân lậu tràn vào, bỏ phiếu cho đảng DC thay thế phiếu dân Mỹ chính gốc. Đám vẹt già có quyền khóc tới hết nước mắt.
Bù lại, hấu hết các nước trên thế giới sẽ chống việc tăng thuế quan của Mỹ vì quyền lợi của họ bị thiệt hại. Và cả thế giới sẽ khai thác chuyện này. Như tại Canada, cả đảng cầm quyền cũng như các đảng đối lập đang cố tung ra màn biểu diễn tinh thần mỵ dân, ‘yêu nước’ Canada First của họ, khích động quần chúng chống Trump, chống Mỹ chết bỏ. Và nói chung, dân Canada vì tự ái dân tộc, vì mặc cảm thua xa ông láng giềng về đủ mọi mặt, đã nhất tề nổi lên chống Trump mà không cần tìm hiểu tại sao Trump có chính sách không thân thiện với Canada. Họ cố quên việc TT Trump đòi Canada chặn nạn di dân lậu vào Mỹ mang theo cả tấn fentanyl của TC theo. Canada dĩ nhiên không ngu gì giữ đám di dân lậu và fentanyl trên xứ mình, nên không thể chấp đòi hỏi của Trump.
Hai yếu tố thanh giản hoá guồng máy chính quyền và tăng thuế quan chính là hai điểm cột trụ trong chính sách kinh tế nói chung, hay chính sách giảm lạm phát của TT Trump.
Nhưng chính sách kinh tế chống lạm pháp không chỉ giới hạn trong hai yếu tố trên, mà còn bao gồm hai biện pháp chủ yếu nữa, là chính sách năng lượng và chính sách tiền tệ.
Chính sách Năng Lượng
Năng lượng là một trong những ưu tiên quan trọng của TT Trump. Ông đã cho thành lập một cơ quan mới, gọi là Hội Đồng Năng Lượng do bộ trưởng Nội Vụ Doug Burgum kiêm nhiệm trách nhiệm chủ tịch hội đồng.
Trong chính sách của TT Trump, chủ trương ưu tiên cho năng lượng nhắm hai mục đích: thứ nhất, giúp Mỹ hoàn toàn độc lập về năng lượng, không lệ thuộc vào thế giới đầy bất ổn, trong đó các vua dầu Ả Rập và ngay cả các nước không thân thiện như Nga, Iran, đang kiểm soát giá cả trên thị trường quốc tế; và thứ nhì, Mỹ kiểm soát năng lượng của mình sẽ giúp chẳng những ổn định giá, mà quan trọng hơn, giúp giảm giá dầu xăng và giá điện trong nước, là điểm cực kỳ quan trọng vì xăng và điện là những nhu cầu lớn của dân Mỹ, cũng như là những yếu tố cấu thành quan trọng của giá thành tất cả mọi hàng hóa Mỹ. Giảm giá xăng và giá điện sẽ giảm mạnh toàn diện lạm phát.
Việc bộ trưởng Nội Vụ Burgum kiêm nhiệm chủ tịch Hội Đồng Năng Lượng mang ý nghĩa thật lớn. Bộ trưởng Nội Vụ Mỹ không lo chuyện công an, cảnh sát, hành chánh địa phương như trong nhiều nước khác, mà lo việc quản trị đất đai, sông ngòi, hầm mỏ của Mỹ. Ông Burgum sẽ là người chịu trách nhiệm mở mang, phát triển các hầm mỏ than, các giếng dầu hỏa, dầu khí trong nước cũng như ngoài khơi biển Mỹ. Ở đây, chính sách năng lượng thực tiễn của TT Trump hoàn toàn đối nghịch với chính sách năng lượng ‘ảo’ của Biden. Ông Trump lo khai thác tài nguyên năng lượng hiện có dư thừa của Mỹ như dầu hỏa, than đá, ‘fracking’,… trong khi Biden, dưới áp lực của cánh tả cực đoan, lo khai thác cái mà họ gọi là năng lượng sạch như ánh sáng mặt trời, gió, xe điện,… Tuy bảo vệ môi trường cho 3.000 năm sau nhưng giết chết kỹ nghệ Mỹ và công ăn việc làm của dân Mỹ ngay trong hiện tại.
Chính sách tiền tệ
Trong tư thế một nhà kinh doanh, ông Trump chủ trương một chính sách tiền tệ gọi là dễ dãi, nghĩa là dễ dãi cho các nhà kinh doanh đi vay tiền ‘làm ăn’, tức là đi vay với lãi suất thấp.
Cái khổ cho ông Trump là ông không có quyền ấn định lãi suất các ngân hàng cho vay. Người có quyền, tuy gián tiếp thôi, là ông Jerome Powell, chủ tịch Hội Đồng Các Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang. Ông Powell là người duy nhất có quyền ấn định lãi suất các Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang cho các ngân hàng thương mại vay tiền ngắn hạn. Các ngân hàng thương mại vay tiền đó rồi cho các ngân hàng, khách hàng tư nhân hay doanh nghiệp vay lại, lấy tiền làm ăn. Mà ông Powell lại là người cực kỳ bảo thủ, nhát gan trên phương diện chính sách tài chánh. Ông sợ nhất lạm phát. Trong những năm Biden vừa qua, lạm phát vọt lên như diều gặp bão, ông Powell toát mồ hôi hột, cho tăng lãi suất cho vay cả năm bẩy lượt như cách siết chặt bớt túi tiền, chặn bớt cho vay, giảm sinh hoạt kinh doanh, để bớt lạm phát. Hiện nay, giảm phát đã được kềm chế phần nào, nhưng ông Powell vẫn còn run, tuy không tăng lãi suất nữa nhưng cũng vẫn chưa dám giảm mạnh.
Thái độ này tất nhiên sẽ đụng độ với chính sách của TT Trump, và trong những ngày tới, mọi người đều sợ một đụng chạm mạnh giữa hai ông Trump và Powell. Ông Powell có nhiệm kỳ tới tháng 5/2026 trong khi ông Trump không có quyền cách chức ông. Chỉ có quyền chờ ông Powell mãn nhiệm rồi bổ nhiệm một người khác thôi.
Để kết luận, chính sách kinh tế của TT Trump, trong mục đích chặn lạm phát đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế, dựa trên 4 cột trụ chính:
- thanh giản hóa guồng máy công quyền để giảm chi, cân bằng ngân sách;
- thay đổi chính sách thuế, thay thế thu nhập thuế lợi tức bằng thu nhập thuế quan;
- chuyển hướng chính sách năng lượng về với thực tế trước mắt;
- thi hành chính sách tiền tệ dễ dãi, giảm lãi suất để khuyến khích kinh doanh.
TT Trump thành công hay thất bại, ta chờ xem, khoan chửi sảng.
Vũ Linh
https://diendantraichieu.blogspot.com ngày 22/3/2025
Be the first to comment