Lê Ngọc Châu: Quán Bún Ở Việt Nam Bị “Dẹp” Vì Quảng Cáo “Chúng Tôi Không Bán Nước” ?!

Xưa khi còn ở quê nhà, nhất là từ khi lên học lớp đệ Thất bậc Trung học thỉnh thoảng đi một mình hay hẹn cùng bạn thân ăn sáng đâu đó. Lúc thì ghé tiệm bán xôi hoặc mua vội cái bánh mì thịt xíu mại bán ở góc đường quen thuộc, đôi khi xách xe gắn máy chạy đi ăn bún bò, hủ tiếu hay mì hoành thánh. Tiền túi thì giới hạn nhưng không thể nào quên được nhà hàng luôn để bình trà hay bình nước lạnh và cho uống chùa, miễn phí. Nói rõ ra là “không bán nước”. Còn nếu ăn “Bún Bò Huế” vì cay, ngon nên nước miễn phí được trưng dụng dài dài. Lâu lâu nếu cuối tháng nào may mắn học khá, có bảng danh dự (từ hạng 1 đến 5 trong lớp thì được ban khen với Bảng Danh Dự) đem về nhà thì được Ba Mẹ thưởng thêm chút ít tiền nên mới dám “làm sang” kêu thêm ly café đá hay ly nước ngọt.
Nhớ lại thời thơ ấu ngày nào để giờ đây chỉ còn lại nỗi luyến tiếc khi kỷ niệm chợt về.

Mấy ngày qua tin giật gân phổ biến trên liên mạng làm cho thiên hạ lưu ý và bàn tán rùm beng, đó là vụ quán bún, tạm gọi là quán bún “không bán nước” bị “giới hữu trách của cộng sản Việt Nam (csVN) cưỡng chế”. Từ đó quán “Bún bò Dũng Đinh (sic, từ đây sẽ được viết ngắn gọn là DĐ)” nổi tiếng khắp năm châu, kể cả ở VN vì bảng thông báo độc đáo như “Nước free tự chọn, chúng tôi KHÔNG BÁN NƯỚC” hay “Cấm không cho ‘khựa’ bước vào nửa chân”, “Tẩy chay hàng ‘lạ’, dùng hàng nước ta”… (xem hình đính kèm).

Trước hết, điều mà người viết nói riêng khâm phục chủ nhân quán ăn nói trên là vị chủ nhân đã dám đề ra vài quy luật riêng cho quán ăn, tuy ngộ nghĩnh nhưng rất thâm thúy.

Xin dẫn chứng, quán ăn của DĐ đã dám “Cấm Khựa (tiếng lóng dành cho Tàu)” vào quán mình, một điều mà lãnh đạo csVN từ các bộ mặt lớn, dân biểu cho đến đám cán bộ nhỏ, dư luận viên không bao giờ dám hé môi, chưa nói đến chuyện lập khu đặc biệt cho “quan thầy của chúng cấm không cho người Việt là dân bản xứ vào (theo internet)”, chứ đừng nói là dám la lớn hay quan trọng hơn chống đối, bảo vệ người dân, chủ quyền đất nước.

DĐ đã dám công khai ghi rõ ràng “nước free (miễn phí) tự chọn”, có nghĩa là cho không và KHÔNG BÁN NƯỚC. Chữ “free tự chọn” quá thâm thúy, không ép buộc, tuyệt. Đối với riêng tôi thì chuyện quảng cáo như vậy rất bình thường, nhất là ở các xứ Tự Do, Dân Chủ. Nước cho không, không bán nước (uống) như là dịch vụ câu khách, chẳng vi phạm luật nhà hàng. Nhớ ở Mỹ vào McDonald’s ăn sáng café miễn phí. Còn chuyện khách ăn ủng hộ dưới hình thức khác như cho tiền boa (Trinkgeld/tip) là quyền của mỗi vị khách.

Theo ý người viết, “Nước free, không bán nước” (water free, not selling water) là một câu quảng cáo độc đáo, nếu chưa muốn nói là “lối quảng cáo hay, tốt nhất” (beste Werbung/best advertisement), dưạ trên lãnh vực đấu tranh và nhìn xa hơn là cách chỉ trích rất văn hóa về hành vi, sự nhu nhược của cấp lãnh đạo csVN đối với Tàu cộng từ phương Bắc xảy ra từ nhiều năm qua. Cái lối quảng cáo bình dân, dễ hiểu “CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN NƯỚC” quả thật là siêu, quá siêu, theo ý tôi. Một câu nói rất minh bạch.

Việt Nam mình có câu “có tật giật mình”; phải chăng giới lãnh đạo csVN nhột quá đi nên bằng mọi cách tìm cách “cưỡng chế”, dẹp đi cho khỏi chướng tai gai mắt??

DĐ còn cả gan viết rõ ràng “Tẩy chay hàng lạ, dùng hàng nước ta”. Công tâm mà nói, quảng cáo như vậy tốt (nếu hàng hóa có phẩm chất tốt cho sức khỏe) cho đất nước thôi nếu có tinh thần ái quốc thật sự? Đức và các nước Âu Châu, Nhật … cũng đã từng kêu gọi người dân nên mua hàng hóa do xứ họ sản xuất để từ đó bảo đảm công ăn việc làm cho người dân, hãng xưởng nhờ vậy được duy trì, nhà nước được thuế. Ngay cả Mỹ từ thời TT Trump ưu tiên cho kinh tế nội địa cũng trong chiều hướng này để hàng hóa Mỹ được tiêu dùng, kinh tế nội điạ vững chắc, nạn thất nghiệp giảm. Một việc làm đúng hoàn toàn mang lợi ích cho quốc gia thì tại sao lại không thích? Phải chăng đầu óc và sự suy nghĩ của giới lãnh đạo Âu Mỹ nó khác lãnh đạo của csVN? Xin nhường sự trả lời cho độc giả.

Tóm lại, kết quả là cái quán bún bò của DĐ có biệt danh là quán bún KHÔNG BÁN NƯỚC, dù cái quán theo tin trên liên mạng chỉ được che bằng rạp mà cũng bị “cưỡng chế, dẹp đi”. Suy ngẫm cho cùng, một cái gai bị nhổ đi là chuyện dễ hiểu thôi. Khách quan mà nói, một xã hội, một đất nước NẾU Nhân Quyền, quyền Tự Do kinh doanh được tôn trọng thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện buồn cười như trên xảy ra.

Lê Ngọc Châu
(Nam Đức, Chiều 16.06.2019)
– Phiếm luận chính trị, phóng tác dựa theo tin + hình phổ biến trên internet.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*