Richard, (chồng tôi), chưa bao giờ muốn nói về thời gian anh đóng ở Việt Nam, ngoài việc anh bị ghi thẹo bởi một tay súng bắn tỉa. Tuy nhiên, anh có giữ một bức ảnh đen trắng 8×10 khá sần sùi mà anh ấy đã chụp tại một buổi trình diễn USO của Ann Margret với Bob Hope ở hậu cảnh, đây là một trong những vật báu của anh ấy.
Vài năm trước, khi biết được Ann Margret sẽ có mặt để ký tên ra mắt sách tại một hiệu sách địa phương, Richard muốn xem liệu anh có thể xin cô ký tên vào bức ảnh quý giá này không nên anh sớm đến hiệu sách lúc 12 giờ để chờ dịp ký sách lúc 7:30 giờ.
Khi tôi đến đó sau giờ làm việc, hàng người xếp hàng kéo dài kín quanh hiệu sách, vòng qua bãi đậu xe và biến mất sau một nhà để xe. Trước khi Ann Margret xuất hiện, các nhân viên hiệu sách có thông báo là cô sẽ chỉ ký vào cuốn sách của cô ngoài ra không được phép trên bất kỳ vật kỷ niệm nào.
Richard thất vọng, nhưng vẫn muốn cho cô xem bức ảnh và nói cho cô biết những màn trình diễn đó quý giá bao nhiêu đối với những anh lính trẻ cô đơn xa nhà như anh.
Cô Ann Margaret xuất hiện với dáng vẻ đẹp hơn bao giờ hết và, ở đứng vị trí thứ hai trong hàng, chẳng mấy chốc đã đến lượt Richard.
Anh đưa sách cho cô ký rồi lấy ảnh ra. Khi thấy vậy, nhiều nhân viên hét lên rằng cô sẽ không ký đâu. Richard nói, “Tôi biết. Tôi chỉ muốn cô xem nó thôi.”
Cô nhìn qua tấm ảnh, nước mắt lưng tròng và nói: “Đây là một trong những người thân mến của tôi về từ Việt Nam và tôi chắc sẽ ký tên vào bức ảnh của anh. Tôi biết rõ những gì những người đáng quý này đã chiến đấu cho đất nước của mình và tôi luôn luôn dành giờ cho họ”.
Sau đó, cô kéo Richard qua bàn và tặng anh một nụ hôn nồng thắm. Rồi cô nhắc đến sự dũng cảm của các chàng trai trẻ mà cô gặp trong nhiều năm, cô ngưỡng mộ họ biết bao, và cô mang ơn họ như thế nào. Những người đứng gần đủ nghe thấy đã hoen lệ. Sau cùng cô đứng lên chụp ảnh chung và cư xử như chỉ có mình anh là người duy nhất ở đó.
Đêm đó là một bước ngoặt đối với anh. Anh đi thẳng hơn một chút và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ấy tự hào vì đã trở thành Bác sĩ thú y. Tôi sẽ không bao giờ quên tấm lòng tốt của Ann Margret và hành động tử tế nhỏ bé đó có ý nghĩa biết bao đối với chồng tôi.
Trong bữa ăn tối, Richard ngồi lặng lẽ. Khi tôi hỏi anh có muốn nói gì thêm không, người chồng to cao, mạnh mẽ của tôi đã rơi nước mắt: ”Đó là lần đầu tiên có người cảm ơn tôi đã có thời gian phục vụ trong quân đội,” anh nói.
Bây giờ tôi muốn nói lời ‘Cảm ơn’ với mọi người mà tôi gặp đang phục vụ trong quân đội chúng ta. Tự do không phải luôn vô giá và tôi biết ơn tất cả những người đã phục vụ đất nước của mình.
Tôi rất vui nếu được bạn kể lại chuyện này. Có lẽ nó sẽ giúp nhiều người khác nhận thức được tầm quan trọng của việc tri ân sự đóng góp của những người phục vụ chúng ta.
Người Yêu Nước Chân Chính Sẽ Cảm Nhận Được Điều Này. Nhưng một người ngoại quốc ở đất nước này thì có thể không.
Theo FB Love What Matters
Ngày 11/11/2015
Be the first to comment