Hồi chưa đi vượt biên, ở Sài gòn, mỗi lần có ai cắc cớ treo cờ vàng ba sọc ở đâu đó là Công An Quận, thông qua Công An khu vực, triệu tập các chàng Sĩ quan Ngụy đã học tập xong, lên làm tờ kiểm điểm, khai báo và khi nghe Công An chửi bới vu vơ “Đám phản động đã treo cờ, thử hỏi làm đ… gì nhau”, nhờ đó mình mới biết có vụ treo cờ và biết họ không tìm thấy gì khả nghi nơi mình và y như rằng một lát thì được về. Chửi bới được xem là một hình thức… chịu thua. Khi qua bên này, nghe các “Huynh Đệ chi binh” chửi bới lung tung, mình cũng đoán là họ chịu thua và sẽ không làm gì được tụi Thắng Trận bên nhà. Mình bèn né họ luôn vì thấy mất thì giờ và tốn bia bọt.
Nhân chi sơ tánh bản thiện, nhưng khi lớn lên, người ta học hành đủ thứ và trước tiên là món chửi thề, chửi bới. Hồi còn giặc giả chỉ nghe mấy ông Chiến tranh Chính trị chửi bới, nay mấy anh binh chủng nào cũng chửi, vì đó là thứ vũ khí cuối cùng còn sở hữu được mà không cần viện trợ Mỹ. Mình mà không gia nhập chửi, mình sẽ bị chửi. Lời chửi không mất tiền mua, lựa lời mà chửi cho còn hàm răng.
Người Mỹ coi vậy mà hay, họ đánh nhau không lại, họ đách thèm chửi mà quay qua bỏ cấm vận và gần đây thì viện trợ vaccine chống Covid cho VN, là kẻ cựu thù. Có người… thông minh cho rằng Mỹ đang xí gạt VN cũng như hồi xưa họ gạt VNCH đỏ đít. Nhân chi sơ tánh bản thiện, hồi nhỏ hay uống sữa, ăn cereal, người Mỹ khi lớn lên, uống whisky, uống bia, nên có tánh bản… gạt, hay đi xí gạt thiên hạ và người Việt thì hay bị gạt dù cũng cố xí gạt lẫn nhau, toàn mấy cái lặt vặt và họ còn nở gạt là có thiên đàng Tư bản bên Mỹ và thiên đàng Cộng sản bên Nga.
Người mình cho là lương thiện khi ăn bánh trả tiền, lắm khi còn rộng rãi cho thêm tiền bo, nhưng lại thích trốn thuế, tức là cũng thích hưởng mà không thích trả, vậy cũng là loại ăn bánh không chịu trả tiền, tức là ăn quỵt, lương thiện tùy hứng và cũng đáng bị chê trách. Đoàn công tử có rất nhiều đàn anh bon chen làm tuồng đạo mạo nơi chốn chùa chiền, nhà thờ, cộng đồng (ở Mỹ chớ không phải ở Canada), nhưng cái tật trốn thuế và khai gian để ăn trợ cấp thì thật là khó bỏ, ngu sao khai thiệt, họ nói tụi Mỹ thu thuế của dân để làm vũ khí đi đánh xứ người, đóng thuế là tiếp tay làm chuyện ác đức, như vậy trốn thuế cũng là một cách làm chuyện phước đức, hạn chế sát sinh. Mấy anh chị nói như vậy, mình khôn hồn đừng có mà cãi, vì sẽ gặp mấy anh thầy chạy bố ráp và mấy chị cả vú lấp miệng mình.
Trump đã coi thường nước Mỹ, Trump chưa ứng cử thì cho là Trump bận tổ chức thi hoa hậu, Trump thất cử thì cho là gian lận. Có người nói hồi 2016, Trump cũng đã gian lận, thì đúng là nước Mỹ là nước của gian lận. Trump cũng trốn thuế và tự cho là smart, như vậy anh nào è cổ ra đóng thuế là không smart ? Nhưng rỏ ràng nước Mỹ xử dụng đồng tiền thuế của dân ngu làm chuyện đáng ghét hay … đáng thương, tùy người hóng hớt. Trump trốn thuế thì đúng là Trump smart. Có thể đây là điểm tương đồng giữa Trump và các anh chị VN cuồng Trump, cũng tự cho là khôn lanh smart.
Nhưng khổ nỗi, khôn cũng thua, dại cũng thua chỉ có hên là thắng. Mà cuộc đời cũng lạ, không ai thua hay thắng mãi. Nhưng thắng thua rồi cũng vậy, cần nhất là biết tại sao thua, rồi sẽ thắng.
Nhân chi sơ tánh bản… dại, lớn lên thì thích gian lận và rồi thích… hãnh diện, làm tay sai cho ngoại bang cũng rất hãnh diện, đi chùa đi nhà thờ cũng hãnh diện, làm dân Miền Nam cũng hãnh diện, “hãnh diện” là liều thuốc bổ nuôi sống nhiều người, đám ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời và rồi trèo cao té đau.
Mấy anh trên Canada hiền hơn, vì hay lén đi VN chơi nên cũng nể mặt VC, chống Cộng cũng xìu xìu. Có cụ chống Cộng kịch liệt, nhưng từ lúc về VN, có các cô thích nhìn cụ dù cụ không đẹp trai, làm cụ phấn khích muốn về hoài, có anh chơi bạo lấy tiếng thúi, cưới cô vợ nhỏ (nhỏ tuổi), anh quay qua bênh vực VC và còn chọc các anh có vợ… già. Nhưng số trời sau vài năm bắt anh lại ế, vợ nhỏ bỏ thằng lớn, đi làm vợ lớn thằng nhỏ, anh bèn trở lại “Đoàn Thể”, giống như là mấy anh hồi chánh, hung hăng chống Cộng như chuộc tội. Tụi nó chọc anh là nhà Chống Cộng theo cơn… tình ái.
Cuối cùng anh nào “rồi cũng già”, nói như Vũ thành An … hát, anh nào cũng không bán được nước bọt hoài, anh hồi xưa xưng là Quách Tĩnh nay chỉ là Xí Quách hay là Quách Ngủ,
Mùa dịch bệnh, anh thân Cộng bên nhà và anh chống Cộng bên này đều không thân quen với Covid nên bị đe dọa và đàn áp tới bến. Nhân chi sơ tánh bản thiện, nhưng qua 12 tuổi đều phải chích vaccine. Hồi mới có vaccine, già yếu chích trước, anh nào trót khai gian thêm tuổi được chích vaccine sớm, có anh tham lam khai gian tụt cả 10 tuổi, rồi lên ruột vì Covid chỉ tính tuổi chớ không tính ngày tháng sanh khai gian với UNHCR hồi ở trại tỵ nạn. Bên nhà, lúc đầu còn xí xọn chê thuốc China, nay thì xếp hàng xin chích để được đi ra đường mua rau mua gạo mua… rượu, với người ta.
Nhân chi sơ tánh bản thiện nhưng khi lớn lên rất sợ bệnh, không bệnh này thì bệnh kia. Anh đi chơi bệnh nhiều hơn anh đi tu, anh có vợ đẹp, ít bệnh vì thích ở nhà, anh cu ki cũng hay bệnh vì thiếu chăm sóc và cũng hay đi chơi… bậy.
Nhân chi sơ tánh bản thiện, nhưng về già thì hay chọc ghẹo, viết lung tung, rồi còn bày đặt ký tên.
Lẩm cẩm sự cùn, tháng 6/23
Mấy độ sau này, thức dậy là cảm thấy buồn và không muốn đi đâu sớm. Phải lối 10 giờ, ra đi bộ xung quanh công viên gần nhà nhưng nếu về Nha Trang thì khoảng 6 giờ đã đi ra biển.
Con cháu thành đạt hạnh phúc và mình cũng không phải là quá nghèo. Nhưng cứ “Không biết hôm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời lạnh (Canada) hay bão (bịnh) trong tim”. Chắc có lẽ là do sợ chết dù quá khứ đã thoát chết bao lần. Chết trong Chiến Tranh là chết thình lình (trong trận pháo tháng 3/75 Buôn mê thuột, đang bị pháo kích mà mắc đi cầu phải ráng chạy vào cầu tiêu chớ không lẽ xổ trong giao thông hào?). Còn chết lúc về già là chết từ từ do hậu quả nhiều thứ, từ Chiến Tranh cho đến Hòa Bình, từ tầm xàm cho đến tầm … bậy.
Rời xa quê hương hơn 39 năm, kẻ thích người ghét phần đông không còn ai nhận ra mặt mình. Các Chiến hữu và Tín hữu hăng máu, độ này lâu ngày không gặp, các anh bạn ham nhậu và còn hút thuốc thì đã đi… xa, các anh chị đi Chùa đi Chúa, dù cầu xin và níu kéo, tụng niệm cho lắm rồi cũng… ra đi, họ có tật chê Tôn Giáo khác với họ là … Ma quỷ, rồi họ đòi đi Thiên Đàng và nhường Địa Ngục rộng thênh thang cho đám Đoàn công tử và bạn hữu, cái đám vừa Vô Thần vừa Ham Vui (dù không còn dám nhậu nhiều và không còn dám hút thuốc).
Gần đây có tin một em bé 11 tháng bị cha mẹ bỏ ngoài xe 3 giờ đồng hồ để vô trong tham dự lễ nhà thờ. Rồi em bé chết nóng và ngạt, không ai cứu được em, kể cả Chúa và Bệnh Viện. Em bé lên… Thiên Đàng vì em chưa phạm tội, nhưng cha mẹ em vì cũng là tín đồ, bận rộn với Chúa (nên quên con), cũng sẽ xứng đáng lên Thiên Đàng (theo tín lý của giáo hội, ai tin và vì Chúa là định cư Thiên đàng), nhưng trước hết họ phải đi vô bót và ra tòa rồi có thể vô tù. Đây cũng là bài học cho các anh chị, đi nhà thờ, nhà Chùa mà cứ ỷ y giao hết cái khó và công việc cho Chúa, cho Phật.
Đám Tôn giáo với nhiều tự tin và đám Cộng sản thì nhiều tự hào. Cứ xem anh Nga đánh Ukraine và nhiều anh VN thì ủng hộ Putin là đủ biết trình độ dân mình. Hồi đó Mỹ cứ đem quân đi đánh xứ người và thuê mướn các tay súng, bây giờ họ biết gài độ cho người khác đánh nhau và thủ lợi. Mỹ bây giờ đáng được khen ngợi.
Về VN chơi, nhìn mấy anh già, hỏi ra còn thua tuổi mình, mấy anh phần vừa già thiệt, phần vừa đóng vai già cho được yên thân, để được kính trọng nhưng anh nào có tiền là hay sinh tật phách lối và có đào nhí. Mấy ảnh nói mấy ảnh Vô Thần, nhưng thật ra Thần của mấy ảnh rất nhiều, từ anh công an tới ông thủ trưởng, ông lãnh đạo.
Cộng Sản hay Quốc gia nói chung chỉ có thay lá cờ, bài quốc ca và cây súng nhưng các cha nội thì cũng vậy, hở ra thì chôm chỉa, chụp giựt và cái miệng thì cứ nói phét làm như thiên hạ quá ngu không bằng. Đi ra Bắc chơi, nói chuyện với các vị, thấy họ còn “tư bản chịu chơi” hơn đám trong Nam, hỏi sao lạ vậy? Mấy ông cụ Bắc trả lời tỉnh bơ: “Mấy ông bên Mỹ thì chỉ có cái miệng, mấy ông trong Nam vì còn nhát nên hay đóng kịch, còn ở ngoài này kịch đã quá nhiều, nên thôi…”.
Lạ nước lạ cái, chớ về VN ở ngoài Bắc cũng thấy vui, ở Hà Nội thì mắc mỏ chớ ra các vùng xa xa một chút thì cũng nhẹ đòn. Ở ngoài Bắc nhà nào cũng là Gia Đình Cách Mạng nên chính quyền cũng biết nể nang, sợ đụng ổ kiến lữa, còn ở trong Nam nhà nào có thân nhân ở Mỹ nhà đó mới … ngon, mới dễ chơi và không hề khiếu nại. Gia Đình cách mạng tìm đường cứu nước, còn Gia Đình Liều Mạng thì dám xuống thuyền ra đi, tìm đường cứu mạng, nay được cho về quê chơi là vui rồi. Nhưng né cái mác Việt Kiều là tốt nhất, vì “VK nay thua… VN xa lắc”.
Nhớ nhé !!!
Đoàn Công Tử
Theo saigonweeklyonline.com ngày 3-6-2023
Be the first to comment