Câu Trả Lời

Ánh đèn lờ mờ của tiệm cầm đồ nhấp nháy liên tục khi cánh cửa trước được mở ra, để một cơn gió lạnh có dịp ùa vào. Người đàn ông đến cùng cơn gió phải cố gắng lắm mới có thể khép cánh cửa lại, rồi tiến đến chiếc bàn thấp, cởi chiếc áo khoác mỏng, giũ sạch tuyết và đặt lên quầy.

“Đáng giá bao nhiêu,” người đàn ông nói với một giọng tiếng Anh ngọng nghịu của dân di cư đến từ Ái Nhĩ Lan. “Cho tôi một giá nhất định đi!”

Người chủ tiệm cầm đồ liếc qua chiếc áo khoác với vẻ khinh thường và ném năm mươi xu lên mặt quầy hàng.

“Anh bạn ơi, thêm chút nữa được không? Nhiêu đó đâu đủ cho chiếc áo choàng tốt này.”

Sự thương hại chẳng mấy thuở xuất hiện trên gương mặt già đời của người chủ tiệm cầm đồ, thế nhưng lần này thì khác. Giọng nói run rẩy của người đàn ông dường như đã chạm vào một vùng bí ẩn sâu kín trong tiềm thức của người chủ tiệm. Ông ta liếc nhìn người khách thật nhanh như dò hỏi, và ném thêm mấy đồng xu nữa lên mặt quầy. Người khách gật đầu.

“Vẫn còn ít, nhưng cũng được.”

Ông ta cầm chiếc bút chì trên mặt bàn và cố gắng để viết vài dòng trên mảnh giấy gói hàng. Đứng thẳng người, ông ta nhìn thẳng vào mặt người chủ tiệm tuy già nua nhăn nhó, nhưng theo ông ta, thì không có vẻ gì là người khó chịu.

“Chúng ta đều biết rằng đây chẳng là bao nhiêu. Tôi đây không phải là kẻ nghiện rượu hay lười biếng. Tôi biết ông là người không dễ dàng, bởi vì ông sống bằng nghề cầm đồ, nên phải cứng rắn nhưng sòng phẳng. Tôi sẽ đi khỏi nơi đây, điều này tốt cho vợ con tôi. Cô ta không chịu đi đâu cả nếu không có tôi đi cùng. Đây là ít tiền và địa chỉ; đủ để đưa cô ta trở về nhà với người thân có thể đùm bọc cho cô ta và đứa bé … họ đã hứa như vậy, không có tôi, họ nói như vậy. Ông thấy tôi làm như vậy có được không?”

Người chủ tiệm yên lặng, tránh không nhìn vào người đối diện, một lúc sau lên tiếng: “Được!”

Rồi họ bắt tay nhau theo thói quen lịch sự của những người đàn ông, chứ không có gì khác.

“Anh làm gì trong giờ giấc đã trễ như thế này?” Một giọng nói vang lên, ngắn gọn, cứng rắn, gần như lời hạch hỏi, đến từ một người đàn ông thứ ba đứng gần đó, mà trước đó cả hai đều không để ý. Người khách vẫn cầm chiếc áo quay lại nhìn người đàn ông đó với vẻ khó chịu. Ông ta nhìn thấy đó là một người đàn ông có dáng mập mạp, hơi thấp, gần như bị nuốt trọn trong chiếc áo lông dày cộm đang hở phanh ngực, một sợi dây chuyền vàng lớn treo lủng lẳng bên túi, và viên ngọc to tướng làm dáng, chiếc mũi lớn và quặp nhìn xuống bộ ria mép đen rậm rạp. Ông ta chống cùi chỏ xuống mặt quầy hàng để lộ ra những ngón tay đầy nhẫn và điếu xì-gà với tàn thuốc đã cháy dài cả đốt ngón tay.

Bốn mắt gặp nhau, Ái Nhĩ Lan và Do Thái, một phút im lặng nặng nề trôi qua. Người đàn ông Ái Nhĩ Lan nhếch môi với giọng đầy khinh bỉ.

“Tôi hả? Tôi đang đi tìm Thiên Chúa! Ông có nhìn thấy ông ta trên đường đến đây không?”

“Không,” người đàn ông Do Thái trả lời cộc lốc. “Ông ấy không sống ở New York! À mà tôi vừa nghe anh nói là sẽ đi khỏi nơi đây. Đi đâu trong thời tiết này khi không có áo khoác, chưa chắc anh sẽ qua khỏi con đường của chiếc cầu đằng kia?”

“Không việc gì tới ông!” Người đàn ông Ái Nhĩ Lan gằn giọng.

“Có thể lắm chứ,” người đàn ông Do Thái trả lời, trong khi gẩy tàn thuốc xuống sàn nhà. Rồi tiếp:

“Anh có muốn tạm ngừng chuyện ra đi đó để nhận một việc làm hay không?”

Sắc đỏ trên gương mặt của người đàn ông Ái Nhĩ Lan nhạt dần, đôi môi tái nhợt há hốc và lặng im, một tay dựa vào quầy hàng để giữ vững vị thế.

“Nếu anh muốn, ngày mai hãy đến tiệm đánh bi-da của tôi, The Star Pool and Billiard Palace, cách bốn con đường bên kia cầu, và tôi sẽ thuê anh với mức lương bắt đầu là mười hai đồng rưỡi một tuần. Hôm qua, một trong những nhân viên của tôi đã lấy cắp và bỏ trốn với bộ bi-da trị gía bốn mươi đô-la. Tôi đang lùng kiếm nó. Anh có thể thay thế vị trí của nó. Một người đàn ông đem cầm chiếc áo choàng của mình trong đêm lạnh như thế này để lo cho vợ con, thì hiển nhiên là một người đáng tin cậy, không say sưa, không ăn cắp những quả bi-da. Đây là một đề nghị về việc làm, anh có đồng ý không?”

Ông ta rút trong túi ra một cuộn tiền và lấy ra một tờ năm đô-la.

“Hãy cầm lấy số tiền này,” ông ta kết luận, tránh cặp mắt liếc nhìn của người đối diện. “Nó sẽ làm giảm bớt gánh nặng gia đình của anh cho đến ngày mai. Đây này, anh hãy cầm lại chiếc áo khoác, kẻo lạnh.”

Từ ngưỡng cửa, người đàn ông Ái Nhĩ Lan chạy nhanh trở lại, nhận lấy chiếc áo khoác, chìa tay ra, nhưng đột nhiên rụt lại.

“Không nhất thiết phải giúp tôi nhiều như vậy, thưa ông,” với giọng run rẩy. “Tôi có thể lập lại câu nói này hàng ngày, vâng thưa ông, tôi sẵn sàng làm việc cho ông.”

“Vậy thì tốt lắm! Anh chắc chắn sẽ là một nhân viên tốt! Nhanh trở về nhà với vợ con đi!”

oOo

Người đàn bà ngồi bệt trên sàn nhà, thân thể gầy còm đó đang cố ôm chặt để sưởi ấm cho đứa con thơ đang khóc vì đói lạnh. Không một mảnh bàn ghế nào còn sót lại, ngay cả những cục than trong lò cũng tắt ngúm – bàn ghế là những thanh củi cuối cùng cũng đã không còn nữa. Tiếng bước chân chắc chắn và vội vàng ở ngoài hành lang rực lên tia hy vọng trên gương mặt của người đàn bà, đang hướng về phía cửa vào. Người chồng của bà ta vừa bước vào nhà, trên tay ôm mấy gói hàng. Mắt của người đàn bà dán chặt vào các gói hàng, trong khi đôi tay vẫn ôm chặt đứa con thơ.

“Chúa nhân từ!” người chồng thì thào qua hơi thở. “Em vẫn nói với anh là sẽ tìm thấy Chúa nếu anh cố gắng. Anh vẫn nhớ em nói rằng Chúa sẽ luôn luôn cứu vớt những kẻ nghèo khổ; những người ngay thẳng và thật thà! Em biết không, cảm ơn Chúa nhân từ, đúng vậy em ạ. Qua sự tin tưởng của em, anh đã tìm thấy Thiên Chúa trong đêm nay!”

Người chồng đứng sững, yên lặng, đôi môi run rẩy, và cố gắng giữ vẻ mặt không quá biểu lộ sự súc cảm đang tràn dâng.

Một tiếng kêu nghẹn lời phát ra từ người vợ. Cô ta lê gối đến tựa vào người chồng, đôi mắt rực sáng như những tia sáng của thiên thần.

“Anh đã gặp Chúa ở đâu?”

Những gói hàng tuột khỏi tay người chồng rơi xuống sàn, và khuôn mặt tái nhợt của anh ta, ngẩng lên nhìn về một khung trời xa xăm nào đó, với vẻ ngạc nhiên như vừa khám phá ra một điều kỳ lạ, như một giấc mơ trong cuộc đời khó khăn của anh ta. Và rồi, với một tia lấp lánh trong đôi mắt, anh ta thì thầm:

“Trong trái tim của một người Do Thái.”

Bùi Phạm Thành
Ngày 25/12/2022
(Đặc San Lâm Viên)

Nguyên tác: The Answer của Harry Stillwell Edwards
Đoạt giải nhì trong cuộc thi truyện ngắn viết về đời sống của Project Gutenberg, tháng Năm, 2022

Nguồn: https://www.gutenberg.org/files/68085/68085-h/68085-h.htm#theans

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*