Cộng Sản Việt Nam Đã Thay Đổi Đến Mức Độ Nào ?

Không chỉ bắt bớ và đàn áp những tiếng nói yêu nước thật sự như Phạm Đoan Trang chẳng hạn, chính quyền cộng sản Việt Nam còn trấn áp cả những nạn nhân bị mất đất từ chính những cuộc cướp đất công khai của chính quyền – Ảnh: 29 người dân Đồng Tâm tại phiên tòa ở Hà Nội ngày 14 Tháng Chín 2020 (TTXVN)

Sau khi đọc bài “Việt Kiều và Nhà nước VN: Đã đến lúc cần chính sách mới hơn Nghị quyết 36” của ông tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm (TS/NHL) đăng trên BBC tiếng Việt ngày 19 tháng 10 năm 2022, tôi xin có vài ý kiến cá nhân về vấn đề này.

Trước tiên, xin có lời khen ông TS/NHL. Ở ngay “thủ đô chính trị” của người Việt tị nạn chống cộng (San Jose, CA) mà ông ngang nhiên mời cán bộ cộng sản Việt Nam về nhà họp mặt thảo luận chính trị. Sau đó, ông lại viết báo tường trình cho bàn dân thiên hạ biết. Ông quả can đảm! Can đảm hơn nữa là ông dám thẳng thắn chỉ trích cộng sản Việt Nam về những việc làm của họ trong quá khứ mà ông cho là độc ác. Về Nghị quyết 36, TS/NHL cho là sản phẩm của “trí tuệ nông dân”, chỉ với mục đích thực dụng không hàm chứa những điều cần thiết để có hòa giải thực sự.

Ông đề nghị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, trước khi ban hành một Nghị quyết khác thay thế Nghị quyết 36 phải xin lỗi nhân dân về những tội ác mà họ đã làm trước năm 1975 tại miền Bắc (như cải cách ruộng đất) và sau 1975 tại miền Nam (như bắt tù cải tạo độc ác với quân, dân, cán, chính VNCH; như đánh sập nền kinh tế miền Nam, biến cuộc sống sung túc của người dân VNCH thành đói rách vĩ đại)… bằng chiến dịch đánh tư sản một cách tàn bạo…

Nếu bài viết của TS/NHL dừng lại đó, tôi sẽ hoan nghênh ông hết mình. Nhưng khi đọc tiếp những gì ông trình bày, tôi chững lại vì thấy có điều gì mâu thuẫn. Ông viết tiếp như thế này: “Từ cái nhìn tích cực- và theo tôi là công bằng, vừa phải – ta phải đánh giá rằng, trên một bình diện nào đó, Nghị quyết 36 đã đưa Đảng CSVN đi đúng hướng trên hành trình hòa giải dân tộc thời hậu chiến.”

“Trí tuệ nông dân” đã giúp cộng sản Việt Nam “đi đúng hướng trên hành trình hòa hợp hòa giải dân tộc”?  Vậy thì Nghị quyết 36 tốt quá rồi, cần gì phải thay đổi nữa, ông TS/NHL?

TS/NHL viết tiếp: “Không những bản chất của chế độ thay đổi mà ngay cả con người đảng viên cộng sản cũng đã thay đổi, đã tiến bộ rất xa”. Và ông tiến sĩ đã quá chủ quan khi cho rằng chế độ chính trị tại Việt Nam hiện nay không còn là chế độ cộng sản nữa!

Tôi đồng tình với TS/NHL về sự nhận xét xã hội Việt Nam đã thay đổi, mức sống của người dân Việt Nam đã được nâng cao.  Nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với ông khi ông cho rằng chế độ chính trị tại Việt Nam hiện nay đã thoát xác, không còn là chế độ cộng sản nữa. Nhà nước Việt Nam hiện nay với danh xưng “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, sao ông dám bảo không phải là chế độ cộng sản? Nhà nước đó do duy nhất Đảng Cộng Sản cầm quyền, không ai được chen vào, sao ông có thể nói chế độ đó không phải là chế độ cộng sản? Ông lầm giữa hiện tượng và bản chất rồi. Với hiện tượng, ông nhận xét đúng. Với bản chất, ông đã lạc lối hoàn toàn. Bản chất của cộng sản Việt Nam chưa bao giờ thay đổi.

Thế kỷ trước, vụ những đại trí thức như quý ông luật sư Nguyễn Mạnh Tường, triết gia Trần Đức Thảo… nghe lời đường mật của ông Hồ Chí Minh từ Pháp về Việt Nam để phục vụ đất nước nhưng không theo cộng sản, lại còn lên tiếng đề nghị sửa đổi này nọ nên đã bị cộng sản Việt Nam trù dập cho đến thân bại danh liệt chắc ông tiến sĩ còn nhớ? Đến thế kỷ này, ngay bây giờ cộng sản Việt Nam đang trấn áp, trù dập, bắt giam những người đấu tranh bất bạo động đòi tự do dân chủ lý nào ông tiến sĩ không thấy?

Không, bản chất của cộng sản Việt Nam chưa bao giờ thay đổi cả. Sự thay đổi của họ chỉ có tính chiến thuật để vượt qua khó khăn, không phải thực tâm hòa hợp hòa giải dân tộc như ông tiến sĩ nhận định.

Sau khi chiếm miền Nam, cộng sản Việt Nam còn áp dụng chính sách ngăn sông cấm chợ, dân miền Nam đói dài ruột, bo bo, sắn khoai… không có đủ ăn, nói chi gạo cơm. Bây giờ ai muốn ăn gì cũng có, mua gì cũng có, đi đâu cũng được (không cần xin giấy tạm trú tạm vắng như xưa). Tại các thành phố lớn mua bán tấp nập hơn hẳn ngày xưa thời VNCH… Dân Việt Nam hiện nay, tuy tình trạng đói nghèo vẫn còn, nhưng đa số đã qua thời kỳ đói rách, qua luôn cả thời kỳ ăn no mặc ấm mà đã tiến tới giai đoạn ăn ngon mặc đẹp, nhất là tại các thành phố. Dù đứng ở góc độ nào cũng khó mà phủ nhận được thực tế này.

Thay đổi được bộ mặt xã hội và mức sống của người dân đã chứng tỏ chính sách “đổi mới” đã giải cứu được chế độ của họ (ít nhất là cho đến nay). Những gì cộng sản Việt Nam đã và đang làm chỉ với mục đích duy nhất là củng cố ngai vàng của họ, không phải thực tâm tạo điều kiện “nối vòng tay lớn” với các thành phần dân tộc khác. Tôi không biết Nghị quyết 36 của cộng sản Việt Nam nói cụ thể những gì nhưng điều tôi biết chắc đó là sự chiêu dụ của họ đối với khối người Việt sống ở nước ngoài. Và cộng sản Việt Nam đã rất thành công trong việc này. Một số không nhỏ trí thức hải ngoại trở thành “Việt kiều yêu nước”, rất thân thiện với nhà cầm quyền trong nước (như trường hợp TS/NHL).

Liên tục từng đợt từ khi cộng sản Việt Nam “đổi mới” cho đến nay, có hàng chục, hàng trăm ngàn Việt kiều khắp nơi về Việt Nam để thăm thân nhân, du lịch hoặc làm ăn buôn bán, thậm chí có người về ở luôn. Hằng năm Việt kiều khắp nơi gởi hàng chục tỉ đôla về Việt Nam cứu trợ thân nhân… giúp cộng sản có được một lượng ngoại tệ khá lớn để phát triển kinh tế và để… duy trì quyền lực. Có thể nói phần đông kiều bào Việt Nam ở hải ngoại ít nhiều đã dính bẩy Nghị quyết 36 của cộng sản Việt Nam. Biết rằng về Việt Nam, gởi tiền cứu trợ cho Việt Nam (kể cả cứu trợ thương phế binh, cô nhi quả phụ VNCH)… ít nhiều đã “nối giáo cho giặc” nhưng không thể đừng được, không ai can ngăn được.

Tuy cộng sản Việt Nam rêu rao “Kiều bào Việt Nam ở hải ngoại là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc” nhưng đừng vội kết luận Việt kiều đồng hành chính trị với nhà cầm quyền cộng sản. Tội ác của họ đối với quân đội, công chức, đảng phái cũng như toàn bộ quần chúng VNCH vẫn còn đó. Ngày mới chiếm miền Nam, họ gọi VNCH là “nguỵ quyền”. Bây giờ họ gọi một cách trịnh trọng “chế độ VNCH”! Họ hối lỗi chăng? No way! Tôi không bao giờ tin tâm địa của cộng sản Việt Nam cả. Đó chỉ là đầu môi chót lưỡi, một ngón đòn thượng thặng của cộng sản không một “thế lực thù địch” nào có thể sánh kịp.

Cho đến nay, cộng sản Việt Nam vẫn là một chế độ độc tài đảng trị. Sự nới lỏng của họ về tự do chỉ để xả bớt cái bong bóng đã căng hơi. Hình như đại đa số người Việt Nam trong nước đang bằng lòng với cái “tự do” được ban phát ấy. Các nhà văn, nhà báo ngoài luồng có thể phát biểu hoặc viết lên những điều tiêu cực trong xã hội, thậm chí có thể lên án những sai sót của một số giới chức cầm quyền. Nhưng họ chỉ là tiếng nói cá nhân. Nếu sau lưng họ thấp thoáng một tổ chức chính trị nào đó, họ sẽ bị triệt tiêu ngay.

Xin nhắc lại: Tôi hoàn toàn không đồng tình với TS/NHL khi ông cho rằng: “Không những bản chất của chế độ thay đổi mà ngay cả con người đảng viên cộng sản cũng đã thay đổi, đã tiến bộ rất xa”. Đảng cộng sản Việt Nam có thay đổi, thay đổi cách cai trị mà thôi. Cán bộ cộng sản Việt Nam có thay đổi cách xưng hô/ứng xử khi tiếp đối tác làm ăn người nước ngoài, với “Việt kiều yêu nước”… nhưng, theo tôi, bản chất của cộng sản Việt Nam xưa nay vẫn thế, không thay đổi gì cả. Nếu ông TS/NHL tin rằng “bản chất của chế độ thay đổi” thì xin mời ông thử về Việt Nam ứng cử đại biểu quốc hội, các chức vụ dân cử tại các địa phương như chủ tịch hội đồng tỉnh/thành phố coi…

Nếu ông hoặc những thành phần không cộng sản khác được cộng sản Việt Nam chấp nhận tranh cử tự do và công bằng và, nếu đắc cử, được ra làm việc cùng các đảng viên cộng sản khác thì tôi sẽ tin lời ông nói. Ngược lại, ông nên nhận mình là kẻ ngây thơ chính trị, loại chính trị thủ đoạn và tàn độc của những người cộng sản. Cho đến nay, cộng sản Việt Nam vẫn đứng vững vì hai lý do.

Một: cộng sản Việt Nam đã rất xuất sắc áp dụng các thủ đoạn chính trị.

Hai: sự ngây thơ của các thành phần không cộng sản.

Trước khi kết thúc, tôi xin kể một câu chuyện có thật để tặng ông TS/NHL và những kẻ cả tin trước những lời đường mật của cộng sản.

Khoảng đầu năm 1979, tôi ở trong trại tù An Điềm, thuộc tỉnh Quảng Nam. Một sáng nọ, chúng tôi được nghỉ lao động, tất cả phải áo quần sạch sẽ chỉnh tề tập trung lên hội trường, nơi được trang hoàng cờ xí và biểu ngữ đỏ rực, cán bộ công an với súng đạn đầy mình tập trung đông đảo, mặt mày anh nào anh nấy rất nghiêm nghị khác thường. Khoảng 9 giờ sáng, vị cán bộ trưởng trại đăng đàn tuyên bố: “Các anh phải nghiêm túc, giữ yên lặng tuyệt đối để chuẩn bị nghe cán bộ trung ương cao cấp nói về tình hình đất nước hiện nay”.

Khi vị cán bộ trung ương cao cấp đó xuất hiện (chúng tôi không biết ông ta là ai, cán bộ cao cấp cỡ nào vì không được giới thiệu), ông ta đuổi tất cả cán bộ công an đang giữ an ninh quanh hội trường đi chỗ khác. Ông ta nói lớn với đám công an đó nhưng cốt để cho chúng tôi (đám tù) nghe. “Làm gì mà các anh tập trung đông đảo và súng ống tua tủa dữ vậy? Tôi sẽ nói chuyện tâm tình với các anh em học viên cải tạo với tư cách là anh em cùng một nhà, người cùng một dân tộc mà”. Đám tù nghe mát ruột mát gan làm sao.

Ông ta đề cập đến cuộc chiến tại biên giới phía Bắc đang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông lớn tiếng lên án Trung Quốc là bọn “bành trướng xét lại Bắc Kinh”… đồng thời tuyên bố dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ bẻ gãy âm mưu xâm lược bành trướng đó. Ông ngừng nói và nhìn thẳng xuống chúng tôi một vài giây, sau đó ông trịnh trọng nêu câu hỏi “Nếu Đảng cần, các anh có sẵn sàng cầm súng cùng nhân dân Việt Nam chống bọn bành trướng xâm lược không?”

Một phút im lặng, sau đó hàng ngàn cánh tay đưa lên với tiếng hô vang dội: “Chúng tôi sẵn sàng! Chúng tôi sẵn sàng” liên tục nhiều lần. Ông “cán bộ trung ương cao cấp” trông rất vui, rời sân khấu, bước xuống dạo quanh vẫy tay chào đám tù nhân một cách thân mật. Đám tù “hồ hởi phấn khởi” tưởng phen này nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thấy được tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của những cựu quân nhân VNCH. Chúng tôi kéo nhau về lán với tinh thần cởi mở hân hoan chưa từng có trong mấy năm tù đày và bị sỉ nhục.

Những ngày tiếp theo, cán bộ trại mở chiến dịch lục soát, kiểm tra gắt gao đồ dùng cá nhân của mỗi tù nhân, tịch thu hết thực phẩm, thuốc men có thể dùng dài ngày. Sau đó chúng tôi trở lại sinh hoạt lao động bình thường với sự canh chừng nghiêm ngặt của công an. Chuyện tù nhân cầm súng chống ngoại xâm không hề xảy ra. Chúng tôi vỡ lẽ: việc “tâm tình như người trong nhà” của “cán bộ trung ương cao cấp” chỉ là trò tâm lý chính trị nhằm ngăn ngừa chúng tôi nổi loạn. Việc tịch thu thực phẩm thuốc men để ngừa chúng tôi trốn trại!

Cộng sản Việt Nam là thế đó. Họ có thể lợi dụng bất cứ ai nhưng không bao giờ tin dùng những người ngoài đảng. Họ phủ nhận tinh thần yêu nước của các thành phần dân tộc không cộng sản. Tuy khẩu hiệu “Yêu nước là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội” hiện nay không còn được họ nhắc đến thường xuyên như trước nhưng họ vẫn áp dụng tinh thần ấy trong việc cai trị và điều hành đất nước. Tuy tôi ghi nhận sự phát triển của xã hội Việt Nam, ghi nhận mức sống của người dân được cải thiện nhiều, nhưng không thể vì thế mà chấp nhận, đồng hành với chế độ cộng sản Việt Nam được, chính vì sự độc quyền chính trị và độc quyền yêu nước này.

Bản chất của cộng sản Việt Nam không hề thay đổi như TS/NHL nhận định.

Hạ tuần tháng 10 năm 2022

Định Nguyên
Theo SGN News ngày 27 tháng 10, 2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*