NGA TIẾP TỤC TẤN CÔNG, QUYẾT CHIẾM MIỀN ĐÔNG UKRAINE
Gần bảy tuần lễ sau khi đưa quân đội sang xâm lược nước láng giềng Ukraine, Tổng Thống Vladimir Putin hôm Thứ Ba 12 tháng 4 tuyên bố “chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng ta đang đi đúng kế hoạch”, và khẳng định sẽ tiếp tục tấn công cho tới khi đạt được điều mà ông ta gọi là “những mục tiêu cao cả” – thứ nhất là “giải phóng” những người dân nói tiếng Nga trong vùng Donbas ở miền đông Ukraine, và thứ hai là “bảo đảm an ninh của chính nước Nga”.
Bất chấp các hình ảnh kinh hoàng được phổ biến hồi tuần rồi cho thấy lính Nga đã tra tấn và xử tử hàng trăm thường dân trước khi rút khỏi Bucha và một số thị trấn ở miền bắc, ông Putin phủ nhận mọi sự tố cáo của thế giới về những tội ác chiến tranh này, nói rằng tất cả đều là “bịa đặt”, đồng thời lập lại luận điệu cũ “nước Nga không còn sự chọn lựa nào khác khi phải mở chiến dịch quân sự để phòng thủ” và “cuộc đối đầu với các thế lực Ukraine chống Nga là điều không thể tránh khỏi”.
Hai ngày trước đó, Tổng Thống Volodymyr Zelensky phát biểu trên đài truyền hình vào buổi tối Chủ Nhật 10 tháng 4, báo động với dân chúng Ukraine rằng tuần lễ sắp tới sẽ là thời điểm vô cùng quan trọng, có thể quyết định thắng bại cho cuộc chiến, bởi vì quân đội Nga, hợp cùng lực lượng ly khai thân Nga, sắp mở toàn lực tấn công vào các cứ điểm ở miền đông Ukraine.
Nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết quân đội Nga đang ráo riết tập trung về vùng Donbas, cụ thể là một đoàn xe tăng cùng thiết vận xa kéo theo đại bác đã xuất hiện ở phía bắc thành phố Izium. Đoàn xe dài khoảng 8 miles này ngoài thành phần chỉ huy Bộ Binh còn bao gồm một tiểu đoàn bảo trì trực thăng và một tiểu đoàn hậu cần cùng tiến về Izium, song song với lực lượng Pháo Binh cũng được tăng cường đến phía tây nam thành phố Donetsk, và như vậy, “có thể một cuộc tấn công mới đã bắt đầu”.
Vẫn theo nguồn tin từ Ngũ Giác Đài thì tướng Alexander Dvornikov, mà Tổng Thống Putin vừa bổ nhiệm làm tư lệnh chiến trường tại Ukraine, sẽ chỉ huy chiến dịch Donbas, tuy nhiên, “do những khó khăn lớn trong việc điều động quân số, hậu cần và tiếp tế, chưa chắc cuộc tấn công có thể đạt được hiệu quả như mong muốn”.
10,000 NGƯỜI DÂN MARIUPOL ĐÃ THIỆT MẠNG
Trước tình hình chiến cuộc đang chuyển hẳn qua miền đông, thành phố Mariupol ở phía đông nam – bên bờ biển Azov – được coi như cứ điểm phòng thủ cuối cùng, và mọi người đều lo ngại là sau nhiều tuần lễ bị bao vây, oanh kích và pháo kích không ngừng, Mariupol có thể bị thất thủ chỉ vì quân đội Ukraine thiếu vũ khí đạn dược để chống lại cuộc tấn công toàn lực của quân đội Nga và lực lượng ly khai thân Nga. Theo thông tín viên Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), mục tiêu sắp bị tấn công là khu công nghiệp của Mariupol, vì Nga muốn kiểm soát hoàn toàn thành phố hải cảng này trước khi dồn lực lượng sang chiến trường Donbas.
Chính vì vậy nên chính phủ Ukraine khẩn thiết kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia Tây phương, cụ thể là cung cấp thêm hỏa tiễn Javelin, hỏa tiễn Stinger và thiết bị NLAW để chống xe tăng, cũng như hệ thống phòng không tối tân Starstreak và máy bay không người lái, như vậy quân đội Ukraine mới có thể đối phó với các đợt tấn công tới tấp bằng hỏa tiễn tầm xa của quân đội Nga đã làm hao hụt nghiêm trọng kho nhiên liệu và vũ khí chiến lược của Ukraine trong những ngày qua.
Qua tin nhắn trên mạng xã hội Twitter, cố vấn của Tổng Thống Volodymyr Zelensky là ông Mykhailo Podolyak thừa nhận sự thách thức ghê gớm mà quân đội Ukraine đang phải đương đầu ở Mariupol: “Suốt hơn 1 tháng rưỡi bị bao vây và cắt đứt nguồn tiếp liệu, chúng tôi đã bảo vệ thành phố này trước quân đội Nga với lực lượng đông hơn chúng tôi gấp 10 lần. Thủy Quân Lục Chiến Ukraine đã chiến đấu ngày đêm dưới những trận mưa bom trút xuống từng thước đất trong thành phố, và rất nhiều binh sĩ bị thương, nhưng họ tiếp tục cầm cự và vẫn gây tổn thất nặng nề cho kẻ địch”.
Ông Vadym Boychenko, Thị Trưởng Mariupol, hôm Thứ Hai 11 tháng 4 nói rằng cho tới nay đã có trên 10,000 thường dân chết vì các đợt oanh kích, pháo kích, và với chiến cuộc đang tiếp diễn khốc liệt, số thương vong có thể sẽ vượt mức 20,000 người. Ông cũng tố cáo quân đội Nga ngăn cản không cho các đoàn xe của Ủy Ban Hồng Thập Tự vào thành phố để cứu trợ và di tản dân chúng. Vẫn theo lời ông Boychenko thì vì muốn phi tang và che đậy cuộc tàn sát trước dư luận thế giới, quân đội Nga đã mang tới một số thiết bị hỏa thiêu di động (mobile crematoriums) để đốt xác những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc bao vây Mariupol.
TƯỚNG DVORNIKOV, “ĐỒ TỂ SYRIA”
Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp trích dẫn lời chỉ huy trưởng lực lượng ly khai thân Nga tại Donestk là Eduard Bassurin nói với báo chí rằng kế hoạch tấn công vùng Donbas ở miền đông Ukraine sẽ nhắm vào việc “cô lập các đơn vị quân sự thiện chiến nhất của Ukraine” (khoảng từ 90,000 đến 100,000 binh sĩ) và “nếu họ không đầu hàng thì sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn”, như vậy “mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine của chúng tôi sẽ đạt được 90%”. Vẫn theo lời Basurin thì “chỉ đến khi đó Nga mới có thể cam kết bắt đầu tiến trình ngoại giao”.
Lời phát biểu trên đây đi đôi với việc Tổng Thống Vladimir Putin khi họp báo chung với Tổng Thống Alexander Lukashenko của Belarus hôm 12 tháng 4 nói rằng “tiến trình đàm phán hòa bình lại đi vào ngõ cụt”, và lấy đó làm cớ để tuyên bố tiếp tục tấn công Ukraine.
Cả hai lời phát biểu đều cho thấy thủ đoạn của Nga là quyết chiếm cho được vùng Donbas nhằm đạt lợi thế trên bàn thương thuyết, và giải thích vì sao vòng đàm phán trực tuyến mới nhất giữa hai phái đoàn Nga – Ukraine (cũng như phiên họp trước đó ở Istanbul hôm 29 tháng 3) không đạt được kết quả nào.
Mục tiêu đánh chiếm vùng Donbas cũng là yếu tố quan trọng đưa tới việc Tổng Thống Putin bổ nhiệm tướng Alexander Dvornikov làm tư lệnh chiến trường tại Ukraine với nhiệm vụ chỉ huy “chiến dịch quân sự đặc biệt”, và là dấu hiệu cho thấy Nga nhất quyết leo thang, sẵn sàng thực hiện những hành động tàn khốc nhất để đạt tới mục tiêu.
Theo các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông ghi nhận, tướng Aleksandr Dvornikov, 60 tuổi, được mô tả là một nhân vật theo chủ nghĩa “dân tộc kiên định” từ thời Liên Bang Xô Viết, vốn coi việc tàn sát thường dân chỉ là một phương tiện nếu cần đoạt lợi thế trên chiến trường. Theo lời Đô Đốc hồi hưu James Stavridis của Hoa Kỳ trên chương trình “NBC Nightly News” thì chính vì những thành tích đẫm máu theo binh pháp Liên Xô nên tướng Dvornikov đã được tặng hỗn danh là “đồ tể Syria”.
Nhật báo The Straits Times tại Singapore ghi nhận rằng tướng Dvornikov đã tham dự cuộc chiến lần thứ nhì ở Chechnya vào đầu thập niên 1990 và nắm giữ một số vị trí cao cấp trước khi được giao phó vai trò tư lệnh chiến trường Syria năm 2015.
Tháng 9 năm đó, Tổng Thống Putin bổ nhiệm khẩn cấp tướng Dvornikov làm tư lệnh quân đội Nga tại Syria, nhằm cứu nguy cho chế độ độc tài của Tổng Thống Bashar al-Assad đang có nguy cơ bị phe đối lập lật đổ. Ngay tức khắc, để giúp nhà lãnh đạo Syria tái lập uy tín, quân đội Nga dưới sự chỉ huy của Dvornikov đã cùng với lực lượng của Bashar al-Assad thực hiện 45,000 cuộc oanh kích bừa bãi vào các mục tiêu dân sự như những khu dân cư và bệnh viện ở miền bắc và sau cùng đã tái chiếm được thành phố Palmyra. Tổ chức Airwars tại London chuyên theo dõi tin tức về các trận ném bom ở Syria, Iraq và Lybia cho biết những đợt oanh tạc của Không Quân Nga đã giết chết hơn 24,000 thường dân Syria.
Nhờ thành tích bảo vệ chế độ Bashar al-Assad tại Syria, tướng Dvornikov được vinh danh là “Anh Hùng Liên Bang Nga” vào năm 2016, sau đó được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu phía Nam, bao gồm bán đảo Crimea là vùng đất của Ukraine bị Nga dùng võ lực sáp nhập hồi năm 2014.
Theo sự phân tích của các chuyên gia Hoa Kỳ tại Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh (Institute for the Study of War – ISW), việc Tổng Thống Putin bổ nhiệm tướng Aleksandr Dvornikov làm tư lệnh chiến trường tại Ukraine có lẽ nhằm cứu vãn sự thất bại của cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” sau hơn 5 tuần lễ nỗ lực tấn công thủ đô Kyiv ở miền bắc, bị tổn thất nặng nề mà không đạt được mục tiêu, phần vì vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của quân đội Ukraine, phần khác vì nguồn yểm trợ dồi dào về quân cụ và khí giới của các quốc gia Tây phương để giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược – cộng với một yếu tố nội tại của quân đội Nga là tình trạng thiếu phối hợp một cách tồi tệ giữa các binh chủng. Vì sự thất bại đó nên Điện Kremlin buộc lòng phải thay đổi chiến thuật, rút quân ra khỏi miền bắc để tập trung tấn công vào miền đông và đông nam Ukraine.
Theo nguồn tin tình báo Mỹ, chính phủ Nga rất mong tư lệnh chiến trường Dvornikov sẽ đạt được một thành tích đáng kể nào đó trước ngày 9 tháng 5, vì đây là ngày lễ quan trọng hàng đầu của nước Nga để kỷ niệm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc Xã trong Đệ Nhị Thế Chiến. Giới quan sát thời cuộc dự đoán rằng Tổng Thống Putin nhân cuộc duyệt binh tại Quảng Trường Đỏ sẽ đọc diễn văn với ngụ ý chiến thắng của Liên Xô tương đồng với “chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại các thế lực phát xít trong chính phủ Ukraine” như bộ máy tuyên truyền của chính phủ Putin lâu nay vẫn rêu rao với hy vọng đánh lạc hướng dư luận.
Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc, bày tỏ sự lo ngại rằng tướng Dvornikov tức “đồ tể Syria” sẽ mở các cuộc tấn công không phân biệt mục tiêu quân sự hay dân sự, nói rõ hơn là sẵn sàng tàn sát thường dân Ukraine để đạt bằng được một chiến thắng giống như ở Syria.
Một trong những mối quan tâm lớn nhất là quân đội Nga có thể sẽ – hoặc đã bắt đầu – dùng tới vũ khí hóa học. Có tin nói rằng một máy bay không người lái của Nga đã thả “chất độc” xuống nhà máy thép ở thành phố Mariupol làm một số người bị thương, may mà chưa gây thiệt hại nhân mạng. Thứ Trưởng Quốc Phòng Hanna Maliar của Ukraine cho biết đang điều tra vụ này, và nghi ngờ chất độc đó là đạn lân tinh (phosphorus munitions) có thể gây phỏng nặng.
Trước đó, chỉ huy trưởng lực lượng ly khai thân Nga tại Donestk là Eduard Bassurin đã từng công khai hăm dọa sẽ “dùng vũ khí hóa học để lùa binh sĩ Ukraine ra khỏi nơi ẩn nấp”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết đang phối hợp với chính phủ Ukraine để tìm hiểu thực hư. Ngoại Trưởng Anh Liz Truss và Ngoại Trưởng Úc Marise Payne đều lên tiếng báo động rằng nếu quân đội Nga sử dụng tới vũ khí hóa học thì hành động đó sẽ bị coi là leo thang chiến tranh một cách trắng trợn và hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế, chiếu theo Công Ước Quốc Tế về việc nghiêm cấm sử dụng vũ khí hóa học (Chemical Weapons Convention) mà 193 quốc gia đã ký kết và có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 4 năm 1997.
BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP: VÒNG 2 SẼ RẤT GAY GO
Hôm Chủ Nhật 10 tháng 4 vừa qua, chính phủ Pháp kêu gọi 48.7 triệu cử tri đi bỏ phiếu Vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng Thống cho nhiệm kỳ 2023-2028. Khoảng 70,000 phòng phiếu trên toàn quốc mở cửa từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Tại hải ngoại, các công dân Pháp có ghi danh bầu cử cũng đến phòng phiếu vào ngày Chủ Nhật, hoặc sớm hơn một ngày – thí dụ như trường hợp 61,550 cử tri Pháp ở thành phố Montréal của Canada, hay 120,000 cử tri Pháp đang sống trên đất Mỹ.
Theo Hiến Pháp quy định, cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp được tổ chức làm hai vòng, và trừ khi một ứng cử viên giành được hơn 50% phiếu bầu ngay ở Vòng 1 (trên thực tế chưa bao giờ xảy ra), hai ứng cử viên có tỷ lệ phiếu cao nhất sẽ tiếp tục đối đầu ở Vòng 2.
Năm nay có tổng cộng 12 ứng cử viên đủ điều kiện tranh cử Vòng 1 – bao gồm ông Emmanuel Macron là vị Tổng Thống sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất vào ngày 14 tháng 5 tới đây.
Bộ Nội Vụ Pháp loan báo kết quả cuộc bầu cử Vòng 1, theo đó hai nhân vật đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất để tiếp tục tranh cử Vòng 2 là:
– Tổng Thống đương nhiệm Emmanuel Macron, 44 tuổi, sáng lập viên đảng Cộng Hòa Tiến Bước (La Republique en Marche – LREM) theo khuynh hướng trung dung, được 9,785,578 phiếu cử tri, tức 27.8%.
– Bà Marine Le Pen, 53 tuổi, lãnh tụ đảng Tập Hợp Dân Tộc (Rassemblement National – RN) theo khuynh hướng cực hữu, được 8,136,369 phiếu cử tri, tức 23.1%.
Cuộc bầu cử Vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 4.
Các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông chú ý tới một sự kiện nổi bật, là ông Jean Luc Mélanchon, 70 tuổi, lãnh tụ đảng Nước Pháp Bất Khuất (La France Insoumise – LFI) theo khuynh hướng cực tả, mặc dù không lọt được vào chung kết nhưng đã giành được tới 7,714,949 phiếu cử tri, tức đạt tỷ lệ 22% ở Vòng 1.
9 ứng cử viên còn lại đều có tỷ lệ phiếu bầu rất thấp: Ông Eric Zemmour được 7.1%. bà Valerie Pécresse được 4.8%, ông Yannick Jadot được 4.6%, ông Jean Lassalle được 3.1%, ông Fabien Roussel được 2.3%, ông Nicholas Dupont-Aignant được 2.1%, bà Anne Hidalgo được 1.8%, ông Philippe Poutou được 0.8%, bà Nathalie Arthaud được 0.6%.
MỘT SỐ DỮ KIỆN ĐÁNG QUAN TÂM
Dựa theo kết quả Vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp năm nay, giới quan sát thời cuộc ghi nhận một số dữ kiện đáng chú ý nhất như sau:
– 5 năm trước đây, hai ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất ở Vòng 1 cũng là ông Emmanuel Macron (24%) và bà Marine Le Pen (21.3%). Lúc đó ông Macron là ngôi sao đang lên, từng giữ chức Bộ Trưởng Kinh Tế Kỹ Nghệ trong nội các của Tổng Thống Francois Hollande và Thủ Tướng Manuel Valls, và vừa đứng ra thành lập một tổ chức chính trị mới mẻ với khuynh hướng trung dung, là đảng Cộng Hòa Tiến Bước (La Republique en Marche – LREM). Thành tích này cộng với tài ăn nói đã giúp ông chiến thắng vẻ vang, đạt được tới 66.1% phiếu bầu của cử tri ở Vòng 2, trong khi đối thủ Le Pen chỉ được 33.9%. Ngày 7 tháng 5 năm 2017, ông Macron, 39 tuổi, trở thành vị Tổng Thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp.
– 5 năm sau, tình thế đã thay đổi. Mặc dù Tổng Thống Emmanuel Macron tin tưởng rằng ông vẫn được đa số dân chúng ủng hộ để dễ dàng đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì, thế nhưng vào những giờ chót của cuộc tranh cử Vòng 1, đối thủ Marine Le Pen đã khai thác được điểm quan tâm lớn nhất của cử tri để tấn công chính phủ đương nhiệm, đó là giá thực phẩm cũng như giá xăng dầu tăng vọt, phần vì áp lực lạm phát và phần khác do ảnh hưởng từ các biện pháp chế tài của Tây phương để trừng phạt Nga về hành động tấn công Ukraine. Chính nhờ vậy mà tỷ lệ phiếu cử tri dành cho bà Le Pen ở Vòng 1 đã tăng lên 23.1%, và tuy rằng bà vẫn bị ông Macron dẫn trước nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp.
– Giới quan sát cũng không quên ghi nhận: Hai chính đảng đã từng lãnh đạo nước Pháp là đảng Cộng Hòa (Les Républicains, với ứng cử viên Valérie Pécresse) và đảng Xã Hội (Parti Socialiste, với ứng cử viên Anne Hidalgo, nữ Thị Trưởng Paris) đều thất bại nặng nề ở Vòng 1, chỉ giành được 4.8% và 1.8% phiếu bầu, chứng tỏ họ sẽ phải xét lại chiến thuật vận động trong những cuộc tranh cử tương lai. Tưởng cần nhắc lại, cựu Tổng Thống Jacques Chirac thuộc đảng Cộng Hòa và cựu Tổng Thống Francois Hollande thuộc đảng Xã Hội.
– Sự thay đổi của thời cuộc, cộng với sự kiện cử tri kỳ này ủng hộ lãnh tụ Jean Luc Mélanchon của đảng cực tả LFI với tỷ lệ phiếu rất cao (22%), sẽ là những yếu tố khiến cho cả ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đều phải hiểu rằng, nếu muốn chiến thắng ở Vòng 2, họ phải dồn nỗ lực thuyết phục những cử tri đã ủng hộ 10 ứng cử viên còn lại, với hy vọng thu hút lá phiếu của “thành phần thứ ba” này.
– Hai đối thủ chỉ có vỏn vẹn hai tuần lễ để thực hiện chiến lược nói trên, và cuộc vận động tranh cử Vòng 2 đã bắt đầu ngay sau buổi tối Chủ Nhật 10 tháng 4. Theo các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông ghi nhận, ông Emmanuel Macron đã được bà Valérie Pécresse (đảng Cộng Hòa) chính thức lên tiếng ủng hộ. Trong khi đó bà Marine Le Pen nhận được sự ủng hộ của ông Eric Zemmour (đảng Reconquête) và ông Nicolas Dupont-Aignan (đảng Debout la France), cả hai đều theo chủ nghĩa quốc gia, và nếu số cử tri của họ đều dồn phiếu cho bà thì đây sẽ là cơ hội lớn nhất mà bà Le Pen có được sau hai lần tranh cử thất bại. Tuy nhiên ông Jean Luc Mélanchon, lãnh tụ đảng cực tả LFI lại nhấn mạnh khi phát biểu với khối cử tri ủng hộ rằng: “Chúng ta không thể dành cho bà Le Pen một lá phiếu nào”. Do đó đài BBC dự đoán là một số lớn cử tri đã ủng hộ ông Melenchon sẽ chọn thái độ “ngồi nhà”, không tham dự cuộc bỏ phiếu Vòng 2.
THÊM MỘT SỐ DỮ KIỆN KHÁC
Cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay được tổ chức giữa bối cảnh hầu hết người dân Pháp đang dồn sự quan tâm vào hai vấn đề chính, thứ nhất là đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan tràn (mỗi ngày có thêm 130,000 trường hợp mới lây nhiễm), và thứ nhì là cuộc chiến tranh tại Ukraine vẫn kéo dài, nghĩa là có thể đe dọa tới an ninh và sự ổn định của toàn thể Âu Châu.
Vì mùa vận động tranh cử bị hai vấn đề nêu trên lấn áp nên giới quan sát lo ngại rằng tỷ lệ cử tri ngồi nhà không đi bầu sẽ rất cao, có thể còn hơn cả cuộc bầu cử năm 2017. Bộ Nội Vụ Pháp thông báo tin tức sơ khởi cho thấy, tính đến 12 giờ trưa Chủ Nhật 10 tháng 4, tỷ lệ cử tri đã bỏ phiếu chỉ mới đạt được 25.48%.
Bản tin Pháp Tấn Xã (AFP) trích dẫn lời giáo sư chính trị học Pascal Perrineau nêu hai điểm tiêu biểu về cuộc bầu cử, một trong hai điểm là cử tri Pháp vẫn chưa có vẻ hăng hái đi bỏ phiếu (năm 2002 tỷ lệ cử tri không đi bầu là 28.7%, năm 2017 là 25.4%). Điểm thứ nhì là chưa bao giờ tỷ lệ cử tri còn do dự lại cao như năm nay. Kết quả thăm dò cho thấy gần phân nửa (50%) cử tri nói rằng họ vẫn đắn đo giữa 12 ứng cử viên ở Vòng 1, và cho dù đã lựa chọn, họ vẫn có thể thay đổi ý kiến vào giờ chót.
Theo các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông ghi nhận thì công dân Pháp đang sống ở nước ngoài lại có vẻ chịu khó đi bầu hơn cả công dân Pháp ở trong nước. Thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ở tiểu bang New York, nơi có tới 30,000 cử tri Pháp, tường thuật rằng “trong phòng phiếu ở khu vực Brooklyn, dưới mưa, từ sáng sớm cử tri đã xếp hàng để bỏ phiếu”, và “hồi năm 2017, có tới 95% người Pháp ở New York bầu cho ứng cử viên Emmanuel Macron, nhưng lần này sự lựa chọn của cử tri có vẻ phức tạp hơn nhiều”.
Vẫn theo đài RFI, công dân Pháp đang sống ở Trung Hoa Lục Địa có thể đến 18 phòng phiếu được Bộ Ngoại Giao đặt tại 7 thành phố lớn gồm Bắc Kinh, Quảng Đông, Thành Đô, Vũ Hán, Thẩm Dương, Thượng Hải, và Hồng Kông. Thế nhưng gần 5,000 cử tri Pháp ở Thẩm Dương và Thượng Hải đã không thể ra khỏi nhà để đi bầu Vòng 1, vì hai thành phố này đang bị “phong tỏa” để chống sự lan tràn của Covid-19.
Hãng thông tấn Associated Press ghi nhận thêm vài dữ kiện cần biết về thủ tục bầu cử Tổng Thống Pháp:
– Trước hết là khác với ở nước Mỹ, tất cả cử tri Pháp khi đi bầu Tổng Thống đều vẫn giữ truyền thống chỉ dùng lá phiếu bằng giấy, chứ không bầu bằng máy (voting machines) theo hình thức bấm nút trên computer. Hổi năm 2002 chính phủ Pháp đã thí nghiệm việc bầu bằng máy, nhưng đến năm 2008 chương trình thí nghiệm bị ngưng lại vì lý do an ninh. Mới năm ngoái (2021) chính phủ Macron tìm cách vận động thông qua một tu chính án để thực hiện bầu bằng máy và cho phép dân chúng bầu sớm để phòng chống đại dịch Covid-19, nhưng đề nghị này bị Thượng Viện bác bỏ.
– Khi đến địa điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri Pháp sẽ xuất trình thẻ căn cước, phiếu cử tri, ký tên, rồi vào phòng phiếu cá nhân có màn che. Sau khi lựa chọn ứng cử viên, cử tri bỏ lá phiếu của mình vào bao thư và bỏ bao thư vào thùng phiếu bằng plastic trong suốt.
– Thủ tục kiểm phiếu cũng được thực hiện bằng tay chứ không dùng máy, tuy nhiên sau khi các tình nguyện viên kiểm hết số phiếu bầu ở đơn vị của mình, các giới chức bầu cử dùng computer để cộng số phiếu bầu và thông báo kết quả cho Bộ Nội Vụ. Sau cuộc bầu cử, nếu có khiếu nại, việc đếm lại phiếu cũng phải được thực hiện bằng tay.
– Trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2017, có 7% cử tri Pháp bầu theo hình thức ủy nhiệm (vote by proxy) nghĩa là điền mẫu và đưa ra Sở Cảnh Sát thị thực để nhờ một người khác bầu thay cho mình.
– Từ năm 1975, nước Pháp ban hành luật cấm bầu bằng thư để tránh gian lận.
– Các biện pháp phòng chống Covid-19 (mang khẩu trang, rửa tay…) được áp dụng chặt chẽ ở các địa điểm bỏ phiếu.
Phố Nhỏ Online tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, AFP, BBC, RFI, Al Jazeera ngày 14/4/2022

Be the first to comment