7 Điểm Nổi Bật Về Tân Thị Trưởng Boston Michelle Wu

Bà Michelle Wu sẽ sớm bắt tay vào một nhiệm kỳ lịch sử với tư cách là thị trưởng của thành phố Boston.

Từ những ngày còn là chủ quán cà phê cho đến những ý tưởng táo bạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đây là vài điểm nổi bật về người mới được bầu vào chức vụ thị trưởng của thành phố Boston.

Sinh ở Chicago, gia đình là di dân gốc Đài Loan, bà Wu, 36 tuổi, sẽ là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên và được bầu chính thức đầu tiên trong lịch sử thành phố sau khi quyền Thị trưởng Kim Janey từ chức vào giữa tháng này.

Bà Wu, một nghị viên toàn thành phố, người phá vỡ nhiều rào cản khi được bầu vào Hội đồng Thành phố, đã tạo nên tăm tiếng cho riêng mình ở trung tâm của nền chính trị cấp tiến Boston.

Trên lộ trình tranh cử, bà đề nghị các chính sách táo bạo và hứa sẽ dùng ưu quyền lãnh đạo từ vị thế thị trưởng để thúc đẩy vài thay đổi trong các lĩnh vực nằm xa ngoài tầm nhìn của Tòa thị chính, chẳng hạn như kiểm soát tiền thuê nhà và dùng chuyên chở công cộng miễn phí.

Nhiều nhà quan sát cho rằng những ý tưởng này là không thực tế và thiếu chi tiết, nhưng bà Wu, một người mẹ hai con và cư dân khu phố Roslindale, vẫn không nản lòng.

Bà Wu trong một dịp gần đây nói với Boston.com: “Tôi rất sẵn lòng nghe kể từng chi tiết trong những cuộc trò chuyện về cống rãnh và ổ gà. Đó là tâm niệm của tôi và chính quyền thành phố có cơ hội làm đúng cả hai việc đó. Chúng ta sẽ thực hiện được những điều lớn lao bằng cách làm đúng những điều nhỏ cho cộng đồng”.

Dưới đây là bảy điểm nổi bật về bà Wu:

  1. Bà Wu là một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Chicago và là người chăm sóc chính cho gia đình.

Ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard năm 2008, bà Wu, khi đó 23 tuổi, không cách nào hơn phải trở về nhà ở Chicago.

Theo The Boston Globe, mẹ bà đang lâm vào tình trạng khủng hoảng sức khỏe tâm thần. (Sau đó bà mẹ được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt giai đoạn cuối).

Bà Wu nhanh chóng trở thành người chăm sóc chính cho bà mẹ và cả hai cô em gái. Bà cũng lao vào thử thách khi thành lập một doanh nghiệp nhỏ.

Từ lâu, mẹ bà mơ ước sẽ mở ra một nơi họp mặt cho cộng đồng lớn tuổi sau khi con cái đã thành đạt ra riêng. Bà Wu nghĩ rằng mẹ của bà sẽ có thể đảm nhận công việc quản lý cửa hàng kinh doanh khi lành bệnh trở lại, nhưng càng ngày càng thấy rõ rằng bệnh trở nên tệ hơn.

Tuy vậy, bà Wu cũng mở Loft Leaf Tea Loft, một quán cà phê và cửa hàng văn phòng phẩm với thực đơn phục vụ các loại trà có các nhân vật văn học như “The Green Gatsby” hoặc “Dorian (Earl) Gray”.

Bà Wu cho biết: “Quán trà ở một khía cạnh nào đó là một nơi vui nho nhỏ đối với tất cả chúng tôi. Chúng tôi có thể bàn về những quyết định cần thực hiện, cách chúng tôi tạo ra một khung cảnh ấm cúng thực sự chào đón mọi người.”

Cửa hàng này cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp chính trị sắp tới khi bà Wu và gia đình dọn trở lại Boston lúc bà theo học Trường Luật Harvard (là sinh viên tại đây, bà được sự dìu dắt của giáo sư – nay là US Thượng nghị sĩ – Elizabeth Warren).

Kinh nghiệm với quy trình cấp phép kinh doanh của thành phố Chicago sau này đã khiến cho bà Wu thiết kế lại và hợp lý hóa quy trình tương tự cho thành phố Boston, tạo ra một bộ cẩm nang cho các chủ nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ làm theo.

Bà cho biết bà thường rút ra kinh nghiệm chính mình là chủ một doanh nghiệp nhỏ khi giải quyết các chính sách công.

Bà nói: “Đây là tìm phương hướng phục vụ cộng đồng theo một cách khác. Các doanh nhân là những người tháo vát, kiên cường và tạo ra sự khác biệt trong việc duy trì vững vàng hoạt động các khu vực quanh thành phố”.

  1. Bà Wu được bầu vào Hội đồng thành phố năm 2013 và làm nên lịch sử khi trở thành Chủ tịch Hội đồng.

Bà Wu thắng cử lần đầu vào năm 2013, lúc được 30 tuổi, bà trở thành người phụ nữ da màu thứ hai được bầu vào Hội đồng Thành phố Boston. (Người đầu tiên – bây giờ là US Dân biểu – là Ayanna Pressley)

Năm 2016, bà trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên cũng là phụ nữ da màu đầu tiên giữ chức chủ tịch Hội đồng Thành phố.

Trong nhiệm kỳ, bà Wu đặt ra một chương trình nghị sự nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng và tạo “cơ hội không đồng đều” ở Boston.

Bà Wu nói vào lúc đó: “Ở quá nhiều nơi trong thành phố, chúng ta thấy chi phí nhà ở tăng chóng mặt, các vụ nổ súng xảy ra hàng đêm, chứng nghiện chất dạng ma túy tàn phá, không có đủ hỗ trợ sức khỏe tâm thần, trường học mất cân bằng và mức lương trì trệ không theo kịp chi tiêu nuôi sống một gia đình. Trong bối cảnh này, công việc của chính quyền thành phố thật là quan trọng hơn bao giờ hết.”

  1. Mới được bầu là nghị viên hội đồng thành phố, bà Wu, một người có tư tưởng cấp tiến, nhanh chóng bị phản đối vì ủng hộ nỗ lực của một nghị viên bảo thủ tranh chức chủ tịch hội đồng.

Không lâu sau khi được bầu vào Hội đồng thành phố, bà Wu bị chính một số người ủng hộ chỉ trích; vì tại sao là một người cấp tiến lại đi ủng hộ đồng nghiệp – nghị viên William Linehan – một người bảo thủ, tranh chức lãnh đạo hội đồng.

Nghị viên Linehan là người ủng hộ sớm nhất bà Wu, theo như báo The New York Times gần đây nhắc đến. Sự ủng hộ của bà Wu đối với nỗ lực trở thành chủ tịch hội đồng của ông được coi là một sự trả ơn chính trị, một động thái không được ưa chuộng của những người ủng hộ đường lối cấp tiến của bà.

Nói với báo Times vào tháng trước, bà Wu nhớ lại đã nhận được hàng nghìn cuộc gọi và email khiến bà “nằm trên giường khóc, suy sụp và run rẩy” và không chắc sẽ nhận nhiệm vụ nghị viên hay không.

Nhưng rồi sau cùng bà Wu không chịu đầu hàng, điều này khiến bà nhận được sự tôn trọng của một số cử tri khác đã bầu cho bà.

Ông Leverett Wing, một trong những người ủng hộ ban đầu bà Wu, nói với báo Times: “Bà ấy rất tốt, đôi khi người ta nhầm đối xử tốt với sự mềm mỏng. Nó cho thấy bà sẽ không khuất phục trước áp lực. Nó cho thấy bà có dũng khí của một cấp lãnh đạo”.

  1. Khi Airbnb truy lùng bà Wu – bà phản pháo lại.

Trong cuộc chiến nhằm thiết lập một số quy định khắt khe nhất về việc cho thuê ngắn hạn bất động sản ở Hoa Kỳ, Airbnb nhắm mục tiêu đả kích bà Wu vì các đề nghị của bà.

Thị trưởng lúc đó là ông Marty Walsh ban đầu đã đệ trình các quy tắc nhằm giải phóng các căn hộ về căn bản được xem là “khách sạn trên thực tế” khi Boston đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng.

Theo báo Boston Globe, luật được ký vào năm 2018 cho phép chủ nhà cho thuê các phòng ngủ thừa và các phòng ở khác của người chủ nhà không quá 90 đêm một năm. (Thành phố đã dàn xếp một vụ kiện của Airbnb trong một thỏa thuận vào năm 2019 ngoài phiên tòa.)

Tuy nhiên, khi các quan chức đang đưa ra các sửa đổi, Airbnb tấn công nhắm riêng vào bà Wu.

Trong một email, công ty kêu gọi khách hàng ở Boston phản đối “những hạn chế vô lý” mà bà Wu đề nghị, chẳng hạn như giới hạn 30 ngày đối với việc thuê nhà khi chủ hộ không có ở nhà.

Chuyện gì đây? Bà Wu không hề đề nghị giới hạn 30 ngày. Thực tế, bà còn không nghĩ rằng giới hạn 90 ngày chưa đi đủ xa, theo báo Boston Globe.

Bà Wu viết trả lời cho Airbnb trong một tweet: “Chẳng biết bạn đào được tin giới hạn 30 ngày ở đâu, nhưng việc đưa tin giả mang dấu hiệu không tốt cho việc xây đắp niềm tin rằng bạn sẽ là đối tác của thành phố cùng giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở”.

Dòng tweet của bà nằm trong số rất nhiều bài viết ủng hộ. Bà cũng cho biết nhận được rất nhiều email ủng hộ cuộc kiểm soát gắt gao của thành phố đối với việc cho thuê nhà.

Bà viết vào thời điểm đó: “Hiện trạng không được kiểm soát đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở của chúng ta; chúng tôi đang cố lập nên chính sách cân bằng lợi ích của người dân đi chia sẻ nhà ở trong khi thu hẹp việc lợi dụng kẻ hở của các công ty”.

  1. Bà Wu mở đường cho việc nghỉ phép có lương của nhân viên thành phố

Vào năm 2015, bà Wu là người bảo trợ chính cho một sắc luật đưa Boston lần đầu tiên cho nghỉ phép sinh con có lương cho nhân viên thành phố.

Luật quy định cho nghỉ phép sáu tuần sau khi sinh hoặc nhận con nuôi cho cả cha lẫn mẹ và các cặp đồng tính, theo báo Boston Globe đưa tin vào thời điểm đó. Luật cũng áp dụng cho nhân viên có con yểu mệnh trước khi sinh.

Bà Wu thẳng thắn nói về trải nghiệm của một người mẹ khi công bố các quyết định liên quan đến chính sách này.

Có một thời, người ta thường thấy bà Wu ở Tòa thị chính với một trong hai đứa con trai đi cùng – hoặc ẳm bên hông.

Bà Wu viết một bài cho đài CNN vào năm 2017 khi đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành phố: “Mỗi buổi sáng, tôi đẩy xe trẻ đôi lên tàu điện ngầm, thả Blaise tại trung tâm giữ trẻ trong khuôn viên Tòa thị chính và bế Cass với tôi đến các cuộc họp và lễ hội. Đôi khi tôi là người duy nhất đứng trong cuộc thảo luận, vì đang ru cho Cass ngủ. Thường thì tôi phải dùng nắp che để cho con bú, cho dù tôi đang liên lạc với nhân viên hay đang nói chuyện trước khán giả. Tôi luôn có một miếng vải che miệng ợ bên cạnh. Tôi mệt mỏi nhưng thỏa mãn: lựa chọn kết hợp giữa nuôi dạy con và dịch vụ công khiến tôi trở thành một người mẹ tự tin hơn và một nhà lập pháp giỏi hơn”.

  1. Bà Wu ủng hộ kế hoạch của quyền Thị trưởng Kim Janey để giải tỏa vấn nạn Mass & Cass.

Khi nhậm chức vào giữa tháng này, bà Wu sẽ thừa kế sự bàn cãi kéo dài nhiều năm xung quanh khu vực được gọi là Mass. & Cass – tâm điểm của cuộc đấu tranh trong khu vực nhằm giải quyết thỏa đáng chứng rối loạn lạm dụng chất gây nghiện, sức khỏe tâm thần và tình trạng vô gia cư.

Thành phố đang bắt đầu thi hành một kế hoạch gây tranh cãi được quyền Thị trưởng Kim Janey thông báo vào tháng trước, trong đó kêu gọi dỡ bỏ các lều bạt trong khu vực để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho cộng đồng. Bà Janey cho biết nhân viên của thành phố sẽ kết nối những người sống trong lều với trung tâm điều trị và nơi trú ẩn.

Phát biểu với Boston.com, bà Wu cho biết ủng hộ kế hoạch của quyền Thị trưởng Janey.

“Khi bạn xem kỹ sắc lệnh hành chánh, rõ ràng là thành phố và chính quyền này đang theo đuổi phương cách dẫn đến các dịch vụ – chứ không phải kết tội – rồi đưa những người đang tìm kiếm điều trị và chỗ ở đến nơi tạm trú có sẵn giường ngủ. Chúng ta biết rằng hiện có hàng mấy chục giường trống trong khắp thành phố. Nhưng không phải lúc nào mọi người cũng có thể được nhận vì vấp phải vài thủ tục phức tạp. Chúng ta cần giản dị cách tiếp cận giường ngủ cho phù hợp và nên có phương tiện di chuyển cho những người không có chỗ ở, những người đang tìm cách điều trị. Và chúng ta cần giải quyết vấn nạn này liền ngay bây giờ”.

  1. Từ việc bãi bỏ BPDA và chương trình mới Boston Green New Deal đến dùng chuyên chở công cộng miễn phí và kiểm soát tiền thuê nhà trở lại, bà Wu đặt một viễn kiến táo bạo cho thành phố.

Trong chiến dịch tranh cử thị trưởng, hiếm khi thấy tên của bà Wu được nhắc đến mà không có một số biến thể của từ “táo bạo” hàm ý.

Suốt hai năm qua, bà Wu đã thiết lập một viễn kiến thật táo bạo cho Boston.

Năm 2019, bà Wu tuyên bố muốn bãi bỏ Cơ quan Quy hoạch và Phát triển Boston (BPDA) để đại tu cách thành phố tiếp cận với sự phát triển mới.

Năm ngoái, không lâu trước khi tuyên bố ra tranh chức thị trưởng, bà Wu có tiết lộ kế hoạch cho một Boston Green New Deal, phác thảo cách thành phố có thể đương đầu với hậu quả của sự biến đổi khí hậu và các vấn đề giao nhau xảy ra, từ nhà ở có giá phải chăng và cơ hội kinh tế đến giao thông vận tải và công bằng chủng tộc.

Bà cũng tạo ra nhiều làn sóng tranh cãi khi kêu gọi cho miễn phí khi dùng phương tiện chuyên chở công cộng T và đưa trở lại một vài cách kiểm soát tiền thuê nhà ở Boston, một thành phố mà cư dân càng ngày càng thấy bị chèn ép thêm vì chi phí nhà ở tăng cao.

Nhưng bà Wu từ lâu đã nói một vài điều gì đó phải thay đổi.

Khi tuyên bố ra ứng cử vào năm ngoái bà nói: “Tình trạng vẫn sống như cũ đã gây tệ hại cho cư dân Boston kể từ xa trước cả đại dịch, và COVID-19 càng phơi bày và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng sâu sắc trên khắp thành phố chúng ta. Trong thời điểm khủng hoảng này, không chỉ có thể mà còn cần phải tái tạo lại vai trò lãnh đạo dựa vào cộng đồng với tầm nhìn và niềm tin để sẵn sàng hành động”.

Christopher Gavin
Theo boston.com ngày 2 tháng 11 năm 2021

(Bản phỏng dịch của BBT/NVB)

1 Comment

  1. NGười Mỹ : Let’s wait and see! Việt chúng ta: Thời gian sẽ trả lời!
    Không vội khen chê vì còn 4 năm và bầu cử Quốc-hội Liên-bang vào năm 2022!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*