Ca sĩ Pháp Christophe đã giã biệt cõi trần không một lời từ giã vào ngày 16 tháng 4 năm 2020, sau một thời gian nhiễm virus Vũ Hán.
Những người lớn lên vào thập niên 60, 70 ở miền Nam đa số đều biết đến giọng ca của người ca sĩ Pháp Chistophe. Lúc đó các quán cà phê nhạc luôn mở băng Chistophe hát với những bài hát rất thịnh hành thuở đó như: Aline Aline, Mal, L’amour toujours l’amour, Les Marionnettes, J’ai entendu la mer, Maman, Mal, Je ne t’aime plus, Oh! mon amour, Main dans la main… được nhiều người yêu nhạc Pháp không quên dù qua bao tháng năm.
Ông tên thật là Daniel Bevilacqua sinh ngày 13 tháng 10 năm 1945. Ông còn có nghệ danh là Barshe, nhưng người ta quen gọi là Christophe hơn. Ông sinh ra ở vùng Juvisy-sur-Orge, ngoại ô Paris, có cha là người Ý. Bản thân ông khi lớn lên là một kẻ nổi loạn và sống theo phong cách Mỹ nên Christophe không được lòng nhiều người Pháp, vốn là những người thủ cựu.
Ông thuộc loại bướng bỉnh, lười học, thích nổi loạn nên thuở còn đi học ông phải chuyển qua nhiều trường. Cho đến năm 16 tuổi, Christophe phải đổi trường ít nhất là một chục lần. Cuối cùng gia đình phải đưa ông vào trường nội trú. Chính vào khoảng thời gian này mà Christophe bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình, ông tự học đàn guitar và chơi kèn harmonica. Chistophe khám phá các tên tuổi nhạc blues như Robert Johnson và nhất là John Lee Hooker. Với sự trỗi dậy của phong trào nhạc rock, cậu bé còn thích nghe các đĩa nhựa của Bill Haley, Little Richard và Elvis Presley.
Đến khi ra trường, ông thành lập vào năm 1961 ban nhạc “Danny Baby & the Hooligans”, với ảnh hưởng rất rõ của trường phái Anh Mỹ. Điều này sẽ giúp cho tài năng của Christophe được tỏa sáng vài năm sau đó, khi mà phong trào nhạc trẻ ở Pháp trở nên cực thịnh. Do nam ca sĩ Richard Antony khởi xướng đầu thập niên 60, phong trào này gọi là ‘‘yé yé’’ (phiên âm từ tiếng Mỹ Yeah Yeah) bắt nguồn từ việc chuyển dịch sang tiếng Pháp các ca khúc Anh Mỹ.
Có thể nói là so với các nghệ sĩ cùng thời, Christophe đã đi trước một bước, do ông thích nghiên cứu, nghiền ngẫm hai dòng nhạc blues và rock. Vào đầu năm 1963, ông cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay, lấy cảm hứng từ âm nhạc của người Mỹ da đen. Có lẽ cũng vì vậy mà đĩa hát này đã hoàn toàn không thu hút được sự chú ý. Mãi đến giữa năm 1965, ông ghi âm tình khúc Aline với nghệ danh là Christophe, thì lúc đó mới thực sự thành công.
Ở đây phải mở một dấu ngoặc về cái giai thoại xung quanh cái biệt danh Christophe. Số là ông ghi âm bài hát này với nghệ danh ban đầu là Danny (Danny là cách gọi thân mật của Daniel, tên thật của nam ca sĩ). Nhưng vào thời đó đã có một cô người mẫu kiêm ca sĩ tên là Dani. Để tránh sự nhầm lẫn, hãng đĩa quyết định vào giờ chót đổi tên ông từ Danny thành Christophe, mà không vấn ý của nam ca sĩ. Điều đó không ảnh hưởng gì nhiều đến sự thành công của nhạc phẩm Aline. Bản nhạc này trở thành tình khúc của mùa hè năm 1965 với hơn 1 triệu bản được bán ra.
“Aline” là một bản nhạc trong một đĩa đơn được hát bởi ca sĩ Pháp Christophe. Bài hát trở thành một trong 2 bài hát được ưa chuộng nhất ở Pháp trong mùa hè 1965 cùng với bản “Capri c’est fini” của Hervé Vilard. Nội dung cũng rất đơn giản, đó chỉ là bài hát nói về một người đàn ông van xin người tình quay trở về với mình. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1965 nó đạt được hạng nhất tại Bỉ trong số những bài top 10,vượt qua “Capri c’est fini”. Trong tháng 10 năm 1966 nó trở thành hit số một ở Israel. Bản nhạc được viết bởi Christophe và phối âm bởi Jacques Dejean.
Christophe lấy cảm hứng đặt tựa bài cho bản “Aline” trong khi đi khám răng. Trong lúc chờ khám, Christophe hỏi tên người phụ tá, biết được tên cô là “Aline”. Tên này đã gây cảm hứng cho bài ca. “Aline” là đĩa thu thứ hai của Christophe và là thành công lớn đầu tiên của ông. Đĩa đầu tiên “Elle s’appelait Sophie” chỉ bán được 27 đĩa. Bài hát Aline chính xác ra đời năm 1964, được sáng tác trong một bữa ăn buổi trưa tại nhà người bà của tác giả. Phần nhạc được soạn phần đệm hát bằng đàn ghi-ta lấy cảm hứng từ nhạc blues, nhạc pop.
Các bản hit khác của ông là “Oh! … Mon Amour” mà ông hát bằng tiếng Pháp và tiếng Ý. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, ông trở lại vào năm 1971, với Francis Dreyfus ra mắt hãng thu âm Motors (Disques Motors) và trở thành nhà sản xuất các bản thu âm của ông. “Les Paradis perdus” ra đời năm 1973. Năm 1974, ông thu âm “Les mots bleus” (lời của Jean-Michel Jarre).
Năm 1978, ông trở lại với “Le Beau Bizarre”. Năm 1983, Christophe phát hành một đĩa đơn khác, “Succès fou”, tiếp theo là “Clichés d’amour” vào năm 1984, trong đó ông hát các tác phẩm kinh điển của thập niên 1940 và 1950 như “Arrivederci Roma” và “Dernier baiser”, một phiên bản tiếng Pháp cổ điển của Mexico “Besame mucho”. Năm 1985, ông viết “Ne raccroche pas” một bài hát được cho là nói về Công chúa Stephanie của Monaco. Năm sau, ông viết bài hát “Boule de flipper” cho Corynne Charby.
Năm 1996, sau thời gian nghỉ ngơi, ông trở lại với album “Bevilacqua”. Năm 2001, Christophe phát hành một album khác là Comm ‘si la terre penchait. Vào tháng 2 năm 2002, Christophe đã biểu diễn tại Clermont-Ferrand, buổi hòa nhạc trực tiếp đầu tiên của ông trong hơn hai thập kỷ, sau đó là hai lần xuất hiện tại Olympia vào tháng 3/2002.
Bài hát “Les mots bleus” thập niên 1970 của Christophe được Thierry Amiel trình bày vào năm 2003. Năm 2011, ông tham gia vào một album tưởng nhớ Alain Bashung, người đã mất hai năm trước. Ông đã hát “Alcaline”, một bài hát được viết bởi Bashung vào năm 1989 cho album Novice.
Ngày 23.11. 2013, khán giả Sài Gòn đến với đêm nhạc của Christophe đầy kín khán phòng Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Live concert Christophe nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Pháp – Việt, do Tổ chức phi chính phủ Poussières De Vie kết hợp cùng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM tổ chức. Toàn bộ số tiền thu được gửi tặng cho các em nhỏ lang thang cơ nhỡ tại TP.HCM và Kon Tum.
Ở cái tuổi đã gần 70 nhưng giọng ca của nghệ sĩ Pháp tài ba Christophe vẫn còn khỏe, đẹp và gợi cảm. Mặc dù biểu diễn đến 24 ca khúc nhưng khán giả Việt và cả người nước ngoài thật sự đắm mình, cảm thấy tuyệt vời nhất khi Christophe cất lên Je ne t’aime plus, Oh mon amour, Maman, Señorita, Mal, đặc biệt là Aline. Mọi người cùng hát, cùng vỗ tay và sống lại một thời lãng mạn yêu thương của mình.
Christophe đã ra đi, không một lời từ biệt, “Il est parti, sans un adieu”. Vĩnh biệt danh ca Christophe của nền âm nhạc Pháp, vĩnh biệt tiếng hát một thời tuổi trẻ của tôi, những bài hát của ký ức! Ông từ giã thế gian nhưng tiếng hát ông còn mãi, bởi vì tiếng hát của ông là kỷ niệm, là ký ức không thể nào quên một thời vàng son của thế hệ chúng tôi.
Vĩnh biệt Christophe.
Sài Gòn, mùa đại dịch khốn nạn
17.4.2020
Đỗ Duy Ngọc
Christophe – Aline en live dans le Grand Studio
Be the first to comment