Donald Trump Chiếu Rọi Vào Tư Duy Dân Chủ Của Người Việt

Những người trong hình, hầu hết là người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Trump, tụ tập phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Houston, bang Texas, ngày 8 tháng 11, 2020. (Ảnh của VOA)

Từng được xem là một khối gắn kết bởi lý tưởng chung, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đang đối mặt với một sự phân cực chưa từng có.

Donald Trump xuất hiện không chỉ như một nhân vật chính trị, mà còn như một lăng kính làm lộ rõ những lỗ hổng trong tư duy dân chủ và những vết thương chưa lành từ lịch sử Đệ nhất Cộng hòa.

Ở tuổi ngoài 80, ông Nguyễn Văn Đức, một trong những người đặt nền móng cho cộng đồng Việt tại thủ phủ Olympia, tiểu bang Washington, đang sống những ngày cô đơn nhất của đời tị nạn. Người cựu công chức này không phải vì thiếu thốn vật chất, nhưng ông đang mất đi thứ quý giá nhất, những người chiến hữu một thời.

Ông Đức là một nhân chứng sống của sự hình thành cộng đồng. Đến Mỹ từ cuối thập niên 70, ông từng tham gia ủng hộ phong trào Đông Tiến của Hoàng Cơ Minh, đến tổ chức các buổi gặp gỡ, kết nối những người nổi bật về thủ phủ Olympia của tiểu bang Washington.

Giữa thập niên 80 khi người Việt vẫn còn thưa thớt, ông Đức đứng ra tổ chức những buổi gây quỹ xây dựng đài tưởng niệm binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt Nam. Hiện đài tưởng niệm này nằm trang trọng giữa các tòa nhà hành chính tiểu bang.

Ông cũng là người đặt những viên gạch đầu tiên cho các lớp Việt ngữ, giữ gìn hồn cốt dân tộc tại khu vực đông đúc của tiểu bang này.

Sự cô đơn của ông Đức không phải chuyện riêng của một cá nhân. Nó là tấm gương phản chiếu sự phân cực sâu sắc đang xé rời cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Người Việt từng là một khối thống nhất ấy giờ đây vấp phải một bức tường ngăn cách mang tên Donald Trump. Donald Trump đã làm người Việt lộ rõ lỗ hổng trong tư duy dân chủ và những vết thương chưa lành từ lịch sử Đệ nhất Cộng hòa.

Từ chiến hữu trở thành như kẻ thù

Câu chuyện của ông Đức là nhát cắt cho thực trạng của người Việt tại Mỹ hiện nay.

Trước năm 2016, những khác biệt giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa trong cộng đồng cũng chỉ là những cuộc tranh luận ôn hòa, những câu chuyện bên ly cà phê.

Nhưng kể từ khi ông Trump bước vào Nhà Trắng, chính trị không còn là lựa chọn. Nó trở thành một dạng đức tin.

“Trước năm 2020, chúng tôi vẫn bảo nhau rằng dù ông Trump thế nào, tình chiến hữu vẫn là trên hết. Nhưng đến năm 2024, mọi thứ đã đổ vỡ,” ông Đức chua xót.

Cũng theo ông Đức, “Chúng tôi như sống ở hai thế giới nhận thức đối lập. Bạn bè tôi giờ đây phát tán tin giả, và nếu tôi phản biện, họ bảo tôi là kẻ phản bội.”

Sự phân cực này trầm trọng đến mức ngôn từ chính trị bắt đầu mang dáng dấp của những chế độ độc tài mà chính người Việt từng chạy trốn.

Những câu kiểu, “không thích Trump thì về Việt Nam mà sống” xuất hiện ngày càng nhiều. Nó cho thấy một nghịch lý đau lòng trong cộng đồng. Nhiều người đi tìm tự do nhưng lại sẵn sàng bài trừ sự khác biệt bằng chính tư duy áp đặt mà họ từng là nạn nhân.

Thế hệ chống cộng và hệ sinh thái thông tin đóng

Vì sao một bộ phận lớn người Việt, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, lại ủng hộ mạnh mẽ đảng Cộng hòa và Donald Trump?

Một phần nằm ở sự bị động di cư như chạy trốn, dẫn đến rào cản ngôn ngữ để hội nhập với nơi ở mới.

Thế hệ đầu tiên phụ thuộc vào truyền thông tiếng Việt, nơi nhiều cựu quan chức cũ có ảnh hưởng lớn qua sách báo, các buổi sinh hoạt cộng đồng. Và trong suốt nhiều thập niên đã hình thành thái độ mặc định, “Đảng Cộng hòa bằng chống cộng”. Trong khi đó đảng Dân Chủ bị đổ lỗi cho nguyên nhân dẫn đến thất bại của Việt Nam Công Hòa, nên bị cái nhìn thiếu thiện cảm.

Dần dần, một “hệ sinh thái thông tin đóng” được hình thành. Nó củng cố niềm tin sẵn có. Điều này tạo ra hiệu ứng vang vọng. Người đọc chỉ nghe những gì họ đã tin.

Thông điệp đơn giản và mạnh mẽ của ông Trump lấp đúng vào khoảng trống mà những nỗi sợ cũ để lại và hy vọng của người Việt, nên đã được  người Việt tiếp nhận một cách tự nhiên, không cần đặt câu hỏi.

Trong khi đó, thế hệ trẻ người Việt sinh ra tại Mỹ (Gen Z và Millennials) lại tiếp cận thông tin đa chiều. Họ có cái nhìn khác với cha ông.

Trong những bữa tiệc gia đình cuối tuần cuối cùng của tháng tư này mà tôi có tham gia, trong khi những người lớn tung hô những chính sách, việc làm của ông Trump, thì tôi cùng những người anh em trẻ được sinh ra ở đây cũng nói chuyện chính trị, nhưng theo cách nhìn khác.

Tôi thấy chính các em đã chủ động ra hiệu nói khẽ lại để tránh làm buồn lòng những người lớn đang say sưa ủng hộ Trump. Tôi thấy ở các em thái độ tôn trọng.

Nhưng cũng chính các em đặt câu hỏi cho tôi. Tại sao người Việt ở Mỹ lớn tuổi tự hào về nền giáo dục nhân bản và khai phóng của Việt Nam Cộng Hòa lại ủng hộ một chính sách chia rẽ và cực đoan của Trump?

Câu hỏi đó như khoảng cách thế hệ của người Việt tại Mỹ chưa có lời giải đáp.

Lời nguyền từ cái chết của người lập quốc

Để hiểu vì sao tâm lý trung thành tuyệt đối lại ăn sâu đến vậy, cần nhìn xa hơn hiện tại. Vì sao người Việt dễ rơi vào trạng thái tôn thờ cá nhân hoặc nhạy cảm với sự phản bội. Có lẽ người Việt cần nhìn về một vết thương lớn trong lịch sử. Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963.

Ông Diệm là người khai sinh, đặt nền móng và tạo ra tính chính danh cho nền Đệ nhất Cộng hòa. Trong tâm thức Á Đông, ông chính là “người lập quốc”.

Việc ông bị lật đổ và sát hại bởi chính những tướng lĩnh dưới quyền không chỉ là một cuộc đảo chính quân sự; nó là một sự sụp đổ về đạo lý và niềm tin.

Trong văn hóa chính trị Á Đông, tính chính danh không chỉ đến từ luật pháp, mà còn đến từ thiên mệnh và đạo đức người lãnh đạo.

Hành động sát hại người lập quốc dễ bị coi là một điềm xấu, một sự phản bội. Khi những người sống trong ngôi nhà tự tay phá bỏ nền móng của mình, cấu trúc phía trên không tránh khỏi sự sụp đổ.

Việc sát hại ông Diệm đã vô tình làm mất đi cái gốc đạo lý của chế độ. Hệ quả là miền Nam rơi vào vòng xoáy đảo chính liên miên, thiếu một bàn tay đủ mạnh và uy tín, cũng như chưa thể xây dựng được một nền dân chủ trưởng thành để quy tụ lòng dân.

Sự ra đi của ông Diệm để lại một khoảng trống quyền lực và sự tổn thương cho đến ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ.

Lòng trung thành hay sự thiếu hụt khoan dung dân chủ?

Sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Donald Trump hiện nay có lẽ là một biến thể của tâm lý khát khao lãnh tụ mạnh trong văn hóa Á Đông.

Người Việt dường như vẫn tìm kiếm một minh quân hoặc một bàn tay sắt để bám víu trong một thế giới đầy biến động.

Khi đã chọn tin vào một cá nhân, bất cứ sự phản biện nào cũng bị xem là phản bội.

Việc sát hại Ngô Đình Diệm trong quá khứ và sự chia rẽ vì Donald Trump hiện tại, tuy cách nhau hơn nửa thế kỷ và ở hai nửa bán cầu, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: sự thiếu hụt lòng khoan dung dân chủ.

Dân chủ không chỉ là bầu cử, mà trên hết là chấp nhận sự khác biệt mà không xem đó là kẻ thù.

Trong quá tính tư duy Á Đông, sự trung thành thường được đặt cao hơn sự thật khách quan.

Chính vì vậy, khi có một nhân vật như Trump xuất hiện, nó kích hoạt lại toàn bộ những định kiến, nỗi sợ và lòng trung thành mù quáng vốn đã ăn sâu như tiềm thức lịch sử.

Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Đức là một lời nhắc nhở, cộng đồng người Việt tại Mỹ không còn là một khối thống nhất.

Sự phân hóa này không chỉ đến từ chính trị Mỹ, mà còn bắt nguồn từ những vết sẹo lịch sử chưa bao giờ thực sự khép miệng.

Nếu không thể vượt qua được đối lập là phản bội để tiến tới sự khoan dung dân chủ, thì người Việt dù đang sống trên mảnh đất tự do vẫn sẽ còn mãi loay hoay tự giam mình trong cuộc chiến đã kết thúc hơn nửa thế kỷ trước.

Võ Ngọc Ánh
Theo https://thekymoi.media ngày 1/5/2026

3 Comments

  1. Việc sát hại TT Diệm từ sụ yểm trợ của TT Kennedy của đảng Dân chủ , việc đổ bộ lính Mỹ vào VNCH tháng 3/1965 của TT Dân chủ Johnson, việc ” hoà đàm ” vói csvn vào tháng 5/1968 của TT Johnson, việc cắt đứt viện trợ cho VNCH vào năm 1975 cũng do Quốc hội Mỹ mà đa số thuộc đảng Dân chủ khiến VNCH hết vũ khí để tự vệ nên CDVN ủng hộ các chính trị gia đảng Cộng Hoà từ năm 1975 là đương nhiên, không chỉ ủng hộ TT Trump!
    Bài báo này cố tình tạo tin giật gân , một chiều ngụ ý chụp mũ vì TT Trump mà CDVN mất đoàn kết!

  2. Tổng thống Kennedy, Đảng Dân Chủ, phải chịu trách nhiệm về việc sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm năm 1963.
    Thủ phạm bức tử VNCH năm 1975 là Tổng Thống Richard Nixon và ngoại trưởng Henry Kissinger, đảng Cộng Hòa. Nixon tranh cử tổng thống với lời hứa sẽ chấm dứt chiến tranh VN. Nhưng Mỹ muốn ký một thỏa ước đình chiến với cộng sản Bắc Việt để lấy tù binh Mỹ về và rút lui an toàn trong trật tự khỏi Miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, cộng sản Bắc Việt không chịu ký thỏa hiệp đình chiến nên Nixon ra lệnh ném bom dữ dội khắp Miền Bắc để buộc Bắc Việt phải ký. Dù thực chất của Thỏa Ước Paris Chấm Dứt Chiến Tranh Việt Nam (The Paris Accord to End The Vietnam War) là một bản thỏa ước đầu hàng trá hình trong đó Mỹ đầu hàng Bắc Việt và bỏ rơi VNCH, nhưng Bắc Việt vẫn muốn Mỹ phải nhượng bộ thêm nữa, thí dụ như đòi Mỹ phải bồi thường chiến tranh. Nixon nóng lòng muốn rút quân cho xong nên mới ném bom Bắc Việt.Cuối cùng Bắc Việt chịu không nổi nên phải ký. Tuy nhiên, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thấy rất rõ dã tâm của Mỹ nên không chịu ký. Kissinger dọa nếu không ký, Mỹ sẽ cúp viện trợ. VNCH đành phải ký. Mỹ rút quân an toàn trong trật tự rồi vẫn cắt viện trợ và VNCH bị bức tử…
    Nhưng đó là chuyện cũ, chúng ta không thể làm gì để sửa lại lịch sử. Vấn đề là ngày hôm nay, chúng ta, người Mỹ gốc Việt, phải làm gì để đoàn kết cùng nhau, vừa xây dựng nền dân chủ Mỹ, vừa bảo vệ quyền lợi của Cộng Đồng Việt Nam, bảo tồn và phát huy chính nghĩa và văn hóa Miền Nam/VNCH, bênh vực chính nghĩa của VNCH và Quân Lực VNCH.
    Muốn được như vậy, chúng ta không nên đồng hóa cộng đồng mình với một đảng nào. Mỗi cá nhân có thể chọn Cộng Hòa, Dân Chủ hay độc lập trong khi bỏ phiếu nhưng cộng đồng thì phải trung lập, không thiên đảng nào. Và vì Quốc Kỳ VNCH, là biểu tượng của toàn thể Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên toàn thế giới, chúng ta không bao giờ nên mang lá cờ ấy đi ủng hộ một đảng phái chính trị hay cá nhân nào. Việc một số người Việt Nam mang Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đi tham gia cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Quốc Hội Mỹ đã làm thương tổn không ít cho danh dự của Cờ Vàng và của Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt.
    Về việc đảng nào của Mỹ, Dân Chủ hay Cộng Hòa chống cộng hơn, chúng ta nên nhớ rằng nước cộng sản lớn nhất, mạnh nhất, nhiều tham vọng bá quyền nhất là Trung Cộng. Muốn chống cộng hữu hiệu thì phải đoàn kết đồng minh khắp Năm Châu, nhất là Âu, Á và Úc để cùng với Mỹ đối đàu với Trung Cộng vì Mỹ dù hùng mạnh đên đâu cũng không thể một mình chặn bước Trung Cộng. Đảng nào chăm lo xây dựng và phát huy mối đoàn kết quốc tế ấy là đảng chống cộng hữu hiệu.

  3. Cách hay nhất, tốt nhất, hữu hiệu nhất để tăng thêm sức mạnh cho tiếng nói của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, nhất là tiếng nói chống cộng, tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, là bầu cử đại diện của mình vào các cơ chế chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang, nhất là Quốc Hội Liên Bang. Nếu chúng ta thấy một ứng cử viên người Mỹ gốc Việt có khả năng, đạo đức, có tinh thần chống cộng, thì chúng ta nên dồn phiếu cho ứng cử viên ấy, dù họ là Dân Chủ hay Cộng Hòa, nghĩa là trong việc này chúng ta chọn người đại diện cho cộng đồng chúng ta, chứ không phải chọn đảng nào để bầu.
    Hiện thời có ba ứng cử viên trẻ, rất có phẩm chất đạo đức, giàu khả năng, đang tranh cử vào Hạ Viện Liên Bang:
    1/-Thiên Hồ, hiện là Công Tố Viên Quận Hạt Sacramento, California.
    2/-Trâm Nguyễn, hiện là Dân Biểu Tiểu Bang Massachusetts
    3/-Derek Trần, hiện là Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ đại diên cho Quận Hạt 45 California.
    Cả ba người này đều có thành tích đóng góp tích cực cho Cộng Đồng Việt và cho Nước Mỹ. Chúng ta nên ủng hộ họ,bầu cho họ. Nếu họ không thuộc vùng bầu cử của chúng ta, thì chúng ta có thể giúp họ bằng lời nói vận động hay bằng tài chính, tùy theo khả năng của chúng ta, Ủng hộ 1 đô la, 5 đô la cũng là niềm khích lệ cho họ.
    Cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*