Ai cũng nghĩ là do chữ “tiết” của Tàu mà ra. Tưởng vậy mà không phải vậy.
Đó chỉ là một cái tình cờ mà hai cái tiếng đó giống nhau, cũng như thành phố Ba lê đâu có phải là “ba trái lê” và Giao chỉ đâu có phải là “ngón giao nhau”!
Lấy một âm mà viết theo chữ Tàu rồi lấy cái ý nghĩa của cái chữ Tàu đó mà đoán mò ra cái ý nghĩa của cái âm kia, tức là bước hai bước mà xỉa chân hai lần!
Chữ Tàu là một cái bẫy sập về tư tưởng, nó đánh lạc hướng ngay cho cả người Tàu nữa, vì thật ra đó chỉ là những cái hình vẽ, khi thì quá thô sơ khi thì quá lôi thôi, để diễn tả những ý nghĩ mà không có đi qua những cái giai đoạn bắt buộc là ý tưởng – âm, lời… chữ viết như tất cả những thứ tiếng khác đã trải qua.
Huống chi nếu ta đi tìm ý nghĩa của một cái tên riêng của một người, một chỗ đất hay một ngày lễ hội [nom propre/ person’s name, place name, festivity name] mà cứ dựa vào ý nghĩa giả tạo của một tiếng phiên âm là hỏng, sự tìm kiếm chỉ là xôi hỏng bỏng không!
Một tên người hay một tên đất không mấy khi mà biết được cái ý nghĩa của nó [cũng như thế là dựa vào Mạnh đức tư cưu mà tìm ý nghĩa của Montesquieu hay sao?!! hay là dựa vào Lư thoa mà cố tìm cho ra ý nghĩa của cái tên Rousseau hay sao?!!]
Thật là vớ vẩn.
Cái cách tìm hiểu “râu ông nọ mà cắm cằm bà kia” coi vậy mà cũng sống dai lắm!
Gần đây, mấy người chữ nghĩa rùng mình bên Hà nội cũng áp dụng cách đó để mà cố tìm cho ra ý nghĩa của hai chữ song viết của cụ Nguyễn Trãi, họ đoán tùm lum tà la, mà chỉ thêm uổng công, tìm không ra là phải, vì thiếu cách tìm tòi cho hợp lý chứ đừng nói là cho khoa học nữa, thì tìm làm gì có.
Thói quen của họ là dựa vào chữ tàu như một cái cọc chèo để mà chèo chống cho cái tư tưởng của họ.
1/ chữ Tàu không phải là thuần nhất gì đâu, gốc gác gì đâu! nó là thứ chữ chung cho năm bảy tiếng nói khác nhau mà chỉ có một cách viết, kiểu năm cha bảy mẹ mà chỉ có một người nuôi cho ăn học thôi!
2/ tiếng Tàu mượn các thứ tiếng khác mà nói tùm lum, chữ đâu phải cứ là tiếng Tàu thì của người Tàu đặt ra đâu! Hãy kể ra đây một vài thí dụ thôi, còn rất nhiều, thong thả sẽ bật mí bí mật của tiếng Tàu sau:
- Á châu là châu Á, ai cũng tưởng là tiếng Tàu, thật ra là tiếng Tàu lai Hy lạp, vì Á là phiên âm mượn của Asia [gốc Hy lạp], xưa nó còn gọi là Á tế á!
- Úc châu là tiếng Tàu lai Latin [austro là gốc Latin] có nghĩa là phía nam.
- Mông quả [trái xoài] là tiếng Tàu lai Ấn vì mongga [gốc Sanskrit] là xoài!
Ngoài ra có rất nhiều tiếng tầm thường mà tàu nó cũng không có tên để gọi nên nó cũng mượn của các dân tộc láng giềng, như là:
- phù lưu là Tàu lai Mon Khmer [phluu / mluu] l trầu
- tân lang là Tàu lai Mon Khmer [s-la / sin la] l cau
- quất, quật là Tàu lai gốc Mon Khmer [kruych] có nghĩa chung là cam, quýt
Tiếng nói nào cũng mượn qua mượn lại của nhau , chỉ riêng có Tàu là mượn như điên rồi thì lờ đi không chịu nhìn nhận là mình có mượn mà lại còn nhìn lạm, cho đó là tiếng là chữ của ông bà nó từ đời nào, chữ đâu có mượn của ai đâu!
Bằng cớ : khi người Tàu gặp dân tộc Maan ở khắp vùng mênh mông phía nam sông Dương-tử, thì dân ấy có tên riêng của họ là Maan [có nghĩa là người|people, men
người Tàu bèn viết theo phiên âm là Man, nhưng chữ man của tàu [Ký hiệu chữ Hán] lại có nghĩa là mọi rợ [sic] nên mới có sự hiểu lầm # 3000 năm rồi [sic] mà cả Tàu lẫn mấy ông Hán việt cứ đèo queo mà hiểu như vậy, như một thứ tư tưởng nô lệ kiểu “lạy ông tui ở bụi này” !
Người Anh Mỹ họ thường gọi cái triệu chứng khủng hoảng tâm thần của “một nạn nhân mà lại đi bênh vực cho kẻ hiếp đáp mình” là: syndrom of “identification with the agressor!” một số học giả đang bị cái triệu chứng đó!
Xem bằng chứng trên bản đồ rất xưa của Tàu [ kèm theo đây] nó viết cái tên của vùng người Man ở là “vạn an” [nếu hiểu theo đó là vạn sự an lành [sic]! thì làm gì có, đó chỉ là phiên âm của Man-an [xưa, Tàu không có phụ âm /v/ chỉ thế thôi! [Ký hiệu chữ Hán: 萬 安]
Giờ ta hãy trở lại với TẾT! Tết là gì / có phải là bắt chước chữ tiết của Tàu mà ra không?
Có một cách hợp lý hợp lẽ để hiểu cho ra Tết là gì :
Hãy tìm trong tất cả các tiếng nói ở Á châu xem thử có ngôn ngữ nào cũng nói/phát âm/viết/đọc và cũng hiểu, có ý nghĩa như là Tết không, dù cho họ không phải là Việt mà cũng không bao giờ là Tàu!
Nếu không có thì thôi, đành vậy!
Vậy mà có đấy, các bạn ơi, và lại có rất nhiều! xin xem bảng tiếng đồng nguyên trang sau:
Thật ra từ khi con người xưa ở Đông nam Á biết được là cứ đều đều mỗi năm thì mùa gió đổi chiều và đem mưa lại [# tháng tư -tháng 5, tùy theo từng vùng gió mùa] thì họ đã gọi cái thời gian giao mùa đó là Tết và ăn mừng vào lúc đó, vì ai cũng biết là không có mùa mưa đến thì kể như không trồng trọt gì được, kể như chết!
Đông nam Á là vùng độc nhất của lúa gạo của trâu và của mùa mưa đem sự sống lại cho cây cỏ và nuôi sống hàng trăm triệu con người, nơi mà những hạt lúa [oriza sativa] từ 6000 năm trước đã được tìm ra[tài liệu đại học Hawaii].
Gió mùa và mưa mùa là quyết định của đất trời cho con người ở Đông nam Á. Khi mưa gió không thuận hòa, hạn hán và đói kém sẽ bao trùm; ngược lại, cuồng phong và lụt lội sẽ tàn phá hàng trăm ngàn mẫu đất và giết hại hàng chục ngàn người.
Nông nghiệp và sự sống còn của hàng chục triệu người tùy thuộc vào ân huệ vừa phải của mùa mưa đến hàng năm trên phần đất mênh mông này.
Ở vùng quê Đông nam Á, gió mưa đầu mùa là hứa hẹn của đời sống mới, được chờ đợi khắc khoải, đón mừng hân hoan, và triển miên có mặt trong mọi lãnh vực tin tưởng, huyền thoại hay tâm linh, những tiếng ấy không khác nhau là mấy đâu!.
Trên những trống đồng, thường thấy mấy con ếch, ảnh ương, ễnh ương nằm chồm lên nhau báo hiệu mùa mưa tới , như là một ám ảnh ruộng đồng sông nước thường xuyên của cả ếch lẫn người.
Biết bao nhiêu là tục ngữ, ca dao của người Việt ta và của các dân tộc ở ĐNA về lúa về mưa về ếch nhái và về Tết!
Ở Nepal và đông bắc Ấn độ ngày lễ mừng mưa mới ấy cũng gọi là Teej![xem hình ảnh và tài liệu ]
Trong mấy ngày đầu mùa ấy , người ta ăn mừng, ca hát nhảy múa, đánh trống đánh chiêng, đánh đu, uống rượu, tạt nước vào nhau như một dấu hiệu chúc mừng nhau, nhất là bên Miến điện và Thái lan.
Xung quanh vùng Nepal và đông Bắc Ấn độ, người ta cũng gọi hơi khác là Titj.
Kể từ khi Tàu qua đô hộ nước ta thì người Việt không còn ăn tết vào tháng tư tháng năm mà ăn Tết theo lịch Tàu vào ngày nguyên đán của Tàu, nhưng vẫn gọi ngày đó là ngày Tết, chứ còn người tàu chỉ gọi ngày đó là [đoạn tấn] [nguyên đán] hay là [xin nến] [tân niên] chứ họ không bao giờ gọi ngày đầu năm của họ là ngày tết, ngày tiết gì cả, vì một lẽ dễ hiểu, tết không phải là tiếng Tàu!
Chỉ có mấy ông hán việt khư khư cố tìm ra cho được một cái âm hưởng tàu cho nó, nên gượng ép gán cho nó một bạn đồng hành ngôn ngữ, cũng như đã cố tìm cho ra một ý nghĩa tầm phào cho âm Giao chỉ từ 2000 năm nay [ngón chân giao nhau!]
Hồi tôi qua học tiếng Môn bên Thái lan, tháng April năm 1986, gặp ngày lễ Song khràn [có nghĩa là giao mùa, trùng với mùa lễ Teej, cũng được một cô người thái ở Nakhom Pathom bỏ một cục nước đá vào sau ót, lọt vào lưng, cô ấy xin lỗi mà bảo là muốn chúc Tết cho tôi…? dù biết là tôi bị bất ngờ, hơi lạnh!
Các dân tộc mạn ngược ở bắc Việt cũng như nhiều dân tộc miền núi ở trung Việt vẫn có ăn mừng hồi mùa mưa, hồi ngày mùa dưới nhiều hình thức khác nhau, lớn hơn cả hội mùa xuân [tài liệu Nguyễn văn Huyên viết: les chants alternés des garcons et des filles en Annam 1934]
Các dân Thái Lào Miên cũng ăn Tết vào 13-15 tháng April
[Lào Thái gọi là pi may [năm mới]
Miên gọi là chưl th-năm th-mây [vào năm mới!] nhưng trong sách vở của họ, thì họ cũng gọi là khe Chết [tháng Tết của người Miên] hay là bulan chit [tháng Tết của người Chàm]
[xem thêm nhiều chi tiết khác nữa về cái âm tết trong bảng so sánh các âm tết khác nhau ở khắp nhiều xứ Đông nam Á]
Nhưng coi chừng, cả mấy chục ngôn ngữ ở Đông nam Á không dính dáng gì đến Tàu cũng nói như vậy! coi chừng bé cái lầm. Sự thực cái lầm này không bé tí nào, nó lầm lớn lắm và lầm lẫn đã hơn hai ngàn năm nay rồi, hãy xem xét trong các ngôn ngữ sau đây:
| Ngôn ngữ | Từ ngữ | Ý nghĩa |
| Mường: | Tết | Tết |
| niên Tết | năm Tết | |
| hươn chiêng | tháng giêng | |
| Chàm: | bàng Tit | ăn Tết [bàng là ăn] |
| Tit | Tết [lễ tháng năm của lịch Chàm] | |
| bulan Chết | tháng Tết | |
| Khmer: | Chêtr [Ký hiệu chữ Khmer] | – lễ tháng năm lịch xưa của Khmer. |
| – tháng gió mùa bắt đầu thổi ngược lại. | ||
| – tháng của mùa gió nồm ở Đông nam Á | ||
| – tháng của mùa mưa đến trên lục địa Ấn và miền ĐNA | ||
| [Tùy theo vị trí từng nước, mưa đến với gió mùa từ cuối tháng tư đến cuối tháng năm] | ||
| – tên tháng 4 và 5 của lịch Ấn xưa | ||
| khe Chết | – tháng tết [tháng 4 dương lịch] khe là tháng | |
| – tháng Tết Khmer # 13 tháng tư dương lịch # 23 tháng ba âm lịch | ||
| Chết khal | thời gian có lễ Tết ấy [khal là thời gian, lúc] | |
| Thái: | Thết [Ký hiệu chữ Thái] | – (new year celebration) |
| thết khal [Ký hiệu chữ Thái] | – mùa tết, những ngày tết | |
| – annual Tết celebration/ new year propitious ritual | ||
| thết Thay [Ký hiệu chữ Thái] | – tết Thái / Thái new year ritual | |
| Trêts [Ký hiệu chữ Thái] | # tết [từ điển Francais – Thái của Pallegoix] | |
| trêts chén | Chinese new year [chén là Tàu] | |
| chêtr [Ký hiệu chữ Thái] | fifth lunar month # mid April | |
| đèts / tềts / đếch [Ký hiệu chữ Thái] | god, deity [?] | |
| trôts [Ký hiệu chữ Thái] | lễ hội đầu mùa mưa của lịch Thái xưa, vào cuối April, đầu May | |
| trôts faràng | dịch là Tết hoa lang [western new year] | |
| chú ý: faràng # Hoa lang # occidental, western | ||
| Zhuang: | SIT | – Tết của người Zhuang bên Quảng Tây, một bộ tộc thuộc dòng Thái, họ đông đến 12 triệu người, nổi tiếng thai xưa |
| dươn sit | tháng tết [yearly monsoon festival ritual celebration] | |
| Mon: | K-tèh | first days of Mon new year |
| Nepal: | Teej [Teetj Brata] | lễ đầu năm của người Nepalese |
| [theo báo Người Việt Oct 9, 1992/ số báo 305] | ||
| Mustang: | Tij, tiji | ngày lễ mùa mưa đến [xứ Mustang ở sát với Nepal] |
| Đông Bắc Ấn độ: | Teej | # monsoon festival [theo National geographic thì : |
| “swinging in celebration, village girls sing the ancient melodies of Teej…” the festival marking the return of the monsoon and the promise of prosperity [ xem hình |
Sau cùng , cái cú dứt điểm chấm dứt cái quan niệm sai lầm 2500 năm hơn của chúng ta là cái cú [coup] này:
Chính Khổng tử cũng không hề nói “tết” là do “tiết” mà ra! ông nói rằng:
“ta không biết“ tết là gì! nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn người Man [sic], họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó mà không phải là những ngày đầu năm của chúng ta. Nghe đâu họ gọi là Tế-xạ [sic] / theo kinh Lễ ký.
Nếu Khổng tử nghĩ rằng tiết sinh ra tết, sao lại còn đi phiên âm một cách khá vụng về là Tế-xạ làm gì? Chữ tiết của Tàu, dù là đời Khổng tử đi nữa làm sao mà “trẻ” cái âm thành ra “tế-xạ” được? còn lâu! Bởi vì ông không nghĩ như thế! [Ký hiệu chữ Hán: 蠟 祭]
Rồi không lẽ ông không nghĩ như thế mà ta lại cứ khư khư bo bo mà nghĩ như thế làm gì nhỉ, hơn nữa có cả chục ngôn ngữ khác chẳng ăn thua gì đến tiếng Tàu mà cũng lại nói trại trại tre tre # Tết, y như ở trên, làm ta phải suy nghĩ lại về cái hiểu lầm “tết # tiết”
Bs Nguyễn Hy Vọng

Be the first to comment