Chuyện Nhỏ, Đầy Tớ Xứ Người

Hồi mới sang tiệm, hằng ngày tôi mở cửa nhà hàng lúc 7 giờ sáng. Hôm đó như thường lệ cũng vậy, chuẩn bị xong mọi thứ thì khách lai rai vào tiệm. Buổi sáng ngoài vài món thường lệ, còn lại chủ lực điểm tâm là combo bánh mì ổ thịt nướng và cà phê sữa to go kiểu Việt Nam khách Mỹ rất ưa thích.

Cùng lúc đó có một bà trung niên, trang phục bình thường như mọi người, vai mang túi xách. Bà đến trước quày, tôi đon đả chào, bà gật đầu: “Good morning!” rồi móc từ trong túi xách một chiếc thẻ Nhân viên Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà báo cho tôi biết là muốn kiểm tra nhà hàng… Bà lấy dụng cụ đi đo nhiệt độ tủ lạnh, tủ cấp đông. Lấy đèn pin soi hệ thống hút khói trên bếp. Vào toilet kiểm tra giấy, sà phòng, sự sạch sẽ..mọi thứ đều OK. Cuối cùng quay lại bếp, đứng trước dãy sink (chỗ rửa mọi thứ đồ đạc) bà cầm dụng cụ đo nhiệt độ nước, cả 4 cái vòi nước chảy ào ào nhưng đều lạnh ngắt. Bà hỏi tôi: “Sao không có nước nóng?”

Tôi lúng túng thật sự, vì muốn tiết kiệm tiền điện đun nấu giữ cho cái bình chứa cả trăm gallon nước luôn nóng, để rửa nồi niêu chén bát nhà hàng theo đúng quy chuẩn, tôi không mở điện, chỉ thường rửa bằng nước lạnh. Cứ nghĩ ăn thua mình kỹ lưỡng, rửa bằng nước lạnh mà kỹ lưỡng thì cũng sạch chán cần chi phải nước nóng, với lại cũng chủ quan, nghĩ là mấy khi Nhân viên chính phủ họ đến kiểm tra chi chuyện nhỏ xíu như chuyện nước nóng-lạnh. Ai dè hôm nay họ bất ngờ đến, lại đến lúc sáng sớm, mới “mở hàng”.

Tôi phân trần, ca “bài con cá”, bà im lặng, lạnh lùng, không chút cảm động, nói tôi chỉ chỗ để bình nước nóng cho bà coi, thấy off, bà biểu hãy mở điện để đun nước trong bình cho nóng lên. Tôi mở cầu dao, bà nói thêm: “Tạm thời đóng cửa tiệm, ngưng bán hàng cho đến khi nước trong bình nóng và nước chảy ra vòi đúng nhiệt độ yêu cầu”.

Tôi đi từng bàn lịch sự mời hết khách ra ngoài, đóng cửa tiệm, mắc cái bảng “Closed” lên mấy tay nắm. Còn bà thì ra ngồi ở cái bàn trong góc khuất gần cây noel, vẫn lạnh lùng im lặng. Bà nói: “Tôi chờ ở đây cho đến khi nước đủ nóng”. Tôi mang ra cho bà ổ bánh mì thiệt “chất lượng” thoang thoảng mùi thịt nướng thơm phức, nhìn thôi, nghe “hương thơm” thôi đã chảy nước miếng do tận tay tôi làm, thêm lon Coke và ly đá cắm cái ống hút uốn cong có gắn hình con chim nhỏ dễ thương. Tôi đưa tay định bật nắp lon Coke nhưng bà chặn tay tôi lại. Tôi nhỏ nhẹ mời bà bữa breakfast đặc chủng bánh mì Việt, bà vẫn dửng dưng, im lặng, lấy từ trong túi xách ra cuốn sổ với cây viết, tôi quay đi, nhìn lại thấy bà chăm chú ghi chép gì đó. Thời gian nặng nề trôi qua, lon Coke trên bàn bà không đụng đến, ly đá cắm cái ống hút đã tan chảy ra nước hết. Tôi mang ly đá khác ra thay, bà cản tay tôi lại, biểu mang vô đi bà không dùng. Bà vẫn ngồi đó im lặng với cuốn sổ của mình, biểu tôi đừng quan tâm đến bà mà hãy làm chuyện của mình đi.

Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, khách quen thập thò đầy ngoài cửa, tôi sốt hết cả ruột gan. Lúc này bà đứng lên, nhét cuốn sổ vào túi xách, xuống bếp mở vòi nước chỗ dãy sink hồi nãy, đo nhiệt độ. “Đủ độ nóng rồi!”, bà vẫn lạnh lùng nhưng hạ giọng nhẹ nhàng nói, rồi đưa tôi cái Biên bản biểu đọc kỹ nếu không có ý kiến gì khác thì ký vào. Tôi đọc và ký, lỗi sờ sờ có gì nữa mà ý kiến, bà nhìn tôi nói “phải luôn giữ nước trong bình đủ nóng 24/24 để rửa chén bát, đừng để có lần sau sẽ phiền phức hơn”. Rồi bà biểu: “Open (mở cửa) bán đi!”, lúc này mặt bà mới giãn ra chút ít, còn nở tí cười bên khoé miệng chúc tôi “luôn đông khách”

Ổ bánh mì duyên dáng thơm lừng vẫn nằm im trên dĩa mời gọi không mất cọng ngò, lon Coke còn nguyên trên bàn, ly đá đã tan thành nước, tôi lau dọn cái bàn, mở cửa cho khách tràn vào.

Hơn tuần sau một giấy từ County gởi về, tôi bị phạt $1,200, lỗi là nước rửa trên sink không đủ độ nóng quy định. Kèm theo một cái Bill là tôi phải trả phí cho 2 giờ nhân viên ngồi chờ cho nước nóng tại tiệm, làm ảnh hưởng chung công việc của họ, $240. Tính ra, muốn tiết kiệm chút tiền điện tôi đã “tính già hóa non”, làm mất số tiền mà nếu trả cho tiền điện để nấu bình nước sôi ấy phải cả năm.

Chắc có người trong rừng suy diễn nói tại tôi thiếu “cái bì thư”. Bên Mỹ này có cho tiền tôi cũng không dám “trao thư tình” mạo muội kiểu vậy nếu còn muốn… mở tiệm. Cũng đáng đời tôi thôi, sống xứ văn minh mà cứ bê cái não trạng khôn lõi của loài khỉ ra xài, chẳng trách. Coi như trả giá cho những bài học đầu tiên tập làm “người tử tế” nơi xứ người.

Ổ bánh mì thịt tú hụ thơm phức bà ấy không thèm đụng tới, tôi đem vô nướng lại thiệt giòn và ăn căm thù cho bằng hết, no hơi tới ngày mai luôn.

Phan Thanh Trà
Nguồn: https://vietmania.blogspot.com ngày 12/6/2025

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*