
Một cuộc tranh cãi nảy lửa tại Nhà Trắng đã làm rạn nứt liên minh Mỹ-Ukraine, gây chấn động các nhà lãnh đạo châu Âu và làm nổi bật vai trò then chốt của ông JD Vance trong việc thể hiện mạnh mẽ chính sách đối ngoại của ông Donald Trump. Phó tổng thống đã thể hiện sự cứng rắn trên trường quốc tế – vậy điều gì định hình thế giới quan của ông?
Bài phát biểu lớn đầu tiên của ông Vance về chính sách đối ngoại, tại Hội nghị An ninh Munich vào giữa tháng Hai, đã khiến nhiều người bất ngờ.
Thay vì tập trung vào cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, phó tổng thống Mỹ chỉ đề cập thoáng qua cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.
Thay vào đó, ông đã sử dụng màn ra mắt trên trường quốc tế của mình để chỉ trích các đồng minh thân cận của Mỹ về vấn đề nhập cư và tự do ngôn luận, cho rằng giới lãnh đạo châu Âu phản dân chủ. Ông cáo buộc họ phớt lờ ý nguyện của người dân và đặt câu hỏi về những giá trị chung mà họ thực sự đang cùng Mỹ bảo vệ.
“Nếu các vị đang sợ hãi chính những cử tri của mình, thì nước Mỹ không thể giúp gì được cho các vị, và đương nhiên, các vị cũng không thể làm gì cho người dân Mỹ,” ông cảnh báo.
Đó là một cách giới thiệu bản thân với thế giới một cách táo bạo và có lẽ là không ai ngờ tới – bằng cách làm phật lòng các đồng minh châu Âu. Nhưng vài ngày sau, ông lại xuất hiện trên các mặt báo, trong cuộc tranh cãi gay gắt với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà ông cho là vô ơn.
Đối với những người đã theo dõi sự trỗi dậy của ông Vance, hai sự kiện này không có gì đáng ngạc nhiên.
Phó tổng thống đã trở thành đại diện cho một bộ phận trí thức của phong trào bảo thủ, những người thể hiện chủ nghĩa Trump và đặc biệt là khi câu thần chú “Nước Mỹ trên hết” của họ được sử dụng ở những nơi vượt xa biên giới nước Mỹ.
Trong các bài viết và cuộc phỏng vấn, ông Vance đã bày tỏ một hệ tư tưởng dường như gắn kết người lao động Mỹ, giới tinh hoa toàn cầu và vai trò của Mỹ trên thế giới.
Trong chiến dịch tranh cử cùng ông Donald Trump năm ngoái, ông Vance đã dành phần lớn thời gian để chỉ trích gay gắt Đảng Dân chủ – một nhiệm vụ tấn công thường được giao cho các ứng viên phó tổng thống – và đấu khẩu với các phóng viên.
Trong khi vai trò quá lớn và phi truyền thống của Elon Musk trong chính quyền Trump đã làm lu mờ ông lúc ban đầu, thì bài phát biểu tại Munich và cuộc đối đầu tại Phòng Bầu dục đã nâng cao vị thế của vị phó tổng thống.
Điều này cũng dẫn đến những câu hỏi về hành trình tư tưởng quanh co mà ông đã thể hiện trong những năm tháng tham gia phong trào bảo thủ – và những gì ông thực sự tin tưởng ngày nay.
“Ông ấy là một người theo chủ nghĩa thực dụng hơn là một người theo hệ tư tưởng,” James Orr, phó giáo sư triết học tôn giáo tại Đại học Cambridge và là một người bạn mà Vance mô tả là “người dẫn đường người Anh”, nhận định.
“Ông ấy có khả năng diễn đạt điều gì có lợi và điều gì không có lợi cho quyền lợi của nước Mỹ,” ông Orr nói. “Và quyền lợi của nước Mỹ không phải là lợi ích của một xã hội không tưởng trừu tượng hay một ma trận các mệnh đề và ý tưởng, mà chính là lợi ích của người dân Mỹ.”
Ông Vance đã nhiều lần nhắc lại chủ đề “Nước Mỹ trên hết” – hay có lẽ là “Người Mỹ trên hết” – trong các bài phát biểu, vạch ra ranh giới giữa những gì ông chỉ trích là chính thống về chính sách kinh tế và đối ngoại của Washington ở nước ngoài và những cuộc đấu tranh của tầng lớp lao động Mỹ bị bỏ lại phía sau ở trong nước.
Ví dụ, tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào mùa hè năm ngoái, ông than thở rằng ở những thị trấn nhỏ trên khắp nước Mỹ, “việc làm bị đưa ra nước ngoài, còn trẻ em bị đẩy ra chiến trường”. Và ông đã công kích tổng thống khi đó là ông Joe Biden, nói rằng: “Trong nửa thế kỷ, ông ấy là người ủng hộ mọi sáng kiến chính sách nhằm khiến nước Mỹ yếu đi và nghèo hơn.”
Nhưng ông Vance cũng là người đã thử nghiệm nhiều quan điểm khác nhau sau khi lớn lên trong một gia đình ở Ohio có nguồn gốc Appalachia và nổi tiếng bất ngờ sau cuốn hồi ký bán chạy nhất của mình, Hillbilly Elegy (Tạm dịch: Khúc bi ca núi đồi).
Ông từng là người “không bao giờ ủng hộ Trump”, mô tả tổng thống Mỹ vào năm 2016 là “đáng chê trách” và “thằng ngu”. Cuốn sách của ông còn đổ lỗi phần lớn hoàn cảnh khốn khổ của người nghèo ở nông thôn cho chính những lựa chọn của cá nhân.
Gần đây, ông đổ lỗi cho giới tinh hoa – một nhóm mà ông định nghĩa theo nhiều cách khác nhau là đảng viên Dân chủ, đảng viên Cộng hòa thông thường, những người theo chủ nghĩa tự do, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người theo chủ nghĩa toàn cầu và giới học thuật.
Ông Vance tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa vào tháng 7/2024. (Nguồn hình ảnh: Getty Images)
Trong các bài phát biểu, Phó Tổng thống Vance thường nhấn mạnh rằng “Nước Mỹ không chỉ là một ý tưởng… Nước Mỹ là một quốc gia”.
Ông ấy minh họa cho tuyên bố của mình bằng một câu chuyện về nghĩa trang tổ tiên ở Kentucky, nơi ông dự định sẽ yên nghỉ cùng vợ con, từ đó lập luận rằng gia đình và quê hương cần được ưu tiên hơn những giá trị cốt lõi lâu đời của nước Mỹ.
Theo quan điểm của ông Vance, ưu tiên của chính quyền Trump nên là cải thiện cuộc sống cho những người Mỹ đã sống ở đất nước này qua nhiều thế hệ, nhưng lại có rất ít trong số của cải to lớn của quốc gia.
Rod Dreher, một nhà văn bảo thủ người Mỹ, cũng là bạn của phó tổng thống, cho hay suy nghĩ của ông Vance xuất phát từ niềm tin rằng “những người Cộng hòa bình thường ôn hòa… đã không đưa ra được bất cứ giải pháp nào để chấm dứt cái gọi là ‘các cuộc chiến tranh không hồi kết’, và họ cũng chẳng mang lại điều gì cho những người Mỹ bình thường như ông ấy, những người đang phải chịu đựng kinh tế suy thoái do toàn cầu hóa, và những hậu quả của làn sóng di cư ồ ạt và fentanyl”.
“Ông ấy đã bị Donald Trump cho uống viên thuốc đỏ,” ông Dreher nói với Chương trình Today của BBC Radio 4.
“Viên thuốc đỏ” là một từ lóng trên internet, chỉ việc đột ngột “tỉnh ngộ” trước một sự thật bị che giấu, giống như trong loạt phim The Matrix. Thuật ngữ này thường được sử dụng bởi những người theo phe cánh hữu trên mạng, những người tin rằng họ có quyền truy cập đặc biệt vào thực tế và những người có quan điểm tự do, trung dung hoặc thuộc giới tinh hoa là những người suy nghĩ thiếu phản biện.
Ông Vance là một phó tổng thống, người có vẻ như cực kỳ gắn bó với văn hóa internet hơn cả người sếp của mình. Ông ấy sử dụng mạng xã hội X nhiệt tình, thường nhảy thẳng vào các cuộc tranh luận thay vì sử dụng nền tảng này là phương tiện thông báo như nhiều chính trị gia khác.
Sự xuất hiện của ông trên các podcast cánh hữu cực đoan, trong khi ông đang cố gắng thu hút sự ủng hộ cho một cuộc chạy đua vào Thượng viện, đã thêm lý do cho những người phản đối ông, cũng như những bình luận khiêu khích, gây tranh cãi như việc nước Mỹ đang do “những bà cô không con” điều hành.
Kết hôn với con gái của những người nhập cư Ấn Độ, ông đã từ chối và bị các thành viên của phe cực hữu từ chối ngay cả khi ông có đồng tình với một số quan điểm của họ.
Tuy nhiên, ông có bạn bè và đồng minh là những người đứng đầu Thung lũng Silicon và ở một số góc khuất ít được biết đến của Thung lũng Silicon.
Sau khi tốt nghiệp Trường Luật Yale, ông được Peter Thiel, một người bảo thủ có ảnh hưởng ở Thung lũng Silicon, đưa vào thế giới đầu tư mạo hiểm, người sau này đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử Thượng viện Mỹ của ông.
Ông trích dẫn những người như blogger Curtis Yarvin, một bậc thầy quan trọng trong phong trào “tân phản động”, chuyên vẽ ra những viễn cảnh về xã hội siêu tư bản với công nghệ hỗ trợ, do những nhà độc tài quyền lực lãnh đạo.
Sự am hiểu của ông ấy về những góc khuất trên internet còn được thể hiện qua việc lan truyền tin đồn sai lệch về người nhập cư ăn thịt thú cưng và cáo buộc về tham nhũng ở Ukraine – thông tin mà BBC đã lần ra nguồn gốc từ Moscow.
“Ông ấy như đang sống trong thế giới trực tuyến này vậy”, Cathy Young, cây bút của trang tin bảo thủ và chống Trump – The Bulwark – bình luận.
Đồng thời, bà Young nói thêm rằng giai thoại của ông về nghĩa trang gia đình và quê hương cho thấy một khuynh hướng chính trị khác – “một ẩn ý đáng lo ngại của chủ nghĩa bản địa”.
“Điều đó làm phiền một số người và đúng như vậy,” bà nói. “Một phần di sản của nước Mỹ là chúng ta là một quốc gia của những người nhập cư. [Cựu Tổng thống Cộng hòa] Ronald Reagan đã nói về điều đó, về một trong những điều đặc biệt của đất nước này là bất kỳ ai cũng có thể đến đây từ bất kỳ nơi nào trên thế giới và trở thành người Mỹ”.
Tư duy “Người Mỹ trên hết” của Vance rõ ràng mở rộng sang vấn đề chiến tranh ở Ukraine. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông thường chỉ trích sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến và số tiền khổng lồ đã chi cho nó, cựu đồng nghiệp Thượng viện của ông là Josh Hawley, một đảng viên Cộng hòa từ tiểu bang Missouri, nhớ lại.
“Lập trường của ông ấy khi đó cũng giống như bây giờ… rằng cuộc xung đột phải chấm dứt,” ông Hawley nói với BBC. “Cuộc xung đột cần phải kết thúc theo cách mang lại lợi ích tối đa cho an ninh của Mỹ và theo cách khiến các đồng minh châu Âu của chúng tôi phải tăng cường trách nhiệm.”
Ông Vance thường xuyên cáo buộc chính quyền Biden quan tâm đến Ukraine hơn là ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp.
Viết vào năm 2022, trong chiến dịch tranh cử Thượng viện và sau cuộc xâm lược của Nga, ông nói: “Tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi ưu tiên biên giới phía đông của Ukraine ngay bây giờ khi biên giới phía nam của chúng ta thì đang bị nhấn chìm do một cơn sóng thần di cư bất hợp pháp”.
Quan điểm của ông đã bùng nổ trong cuộc tranh luận kịch tính đó với Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục. Ông JD Vance cáo buộc ông Zelensky thiếu tôn trọng, cử các chính trị gia đi “du lịch tuyên truyền” ở Ukraine và không biết ơn đủ về viện trợ của Mỹ.
Cuộc tranh cãi nảy lửa ở Phòng Bầu dục hôm 28/2/2025. (Nguồn hình ảnh: Getty Images)
“Hãy dành một vài lời cảm ơn cho Mỹ và vị tổng thống đang tìm cách cứu đất nước của ông,” ông nói với tổng thống Ukraine.
Lập luận này khiến các nhà lãnh đạo châu Âu phải vội vã bảo vệ ông Zelensky, đồng thời cố gắng duy trì các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình có thể xảy ra.
Sau đó, ông Vance đã khiến các đồng minh phẫn nộ hơn nữa khi chỉ trích ý tưởng đảm bảo an ninh dưới hình thức quân đội “từ một quốc gia ngẫu nhiên nào đó chưa từng tham chiến trong 30 hoặc 40 năm”.
Sau đó, ông lại nói rằng mình khi đó không phải nói về Vương quốc Anh hay Pháp, hai quốc gia châu Âu duy nhất đã công khai tuyên bố sẵn sàng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine.
Nhưng việc phó tổng thống sẵn sàng giẫm đạp lên chân các đồng minh phản ánh một thế giới quan mà theo lời ông, không có nhiều thời gian cho “những lời đạo đức về quốc gia này tốt hay quốc gia kia xấu”.
“Điều đó không có nghĩa là bạn phải hoàn toàn mù quáng về mặt đạo đức, nhưng nó có nghĩa là bạn phải trung thực về những quốc gia mà bạn đang đàm phán, và có một sự thất bại hoàn toàn trong việc đó trong hầu hết giới hoạch định chính sách đối ngoại của chúng ta ở đất nước này,” ông nói với một nhà báo bình luận của tờ New York Times năm ngoái.
Giọng điệu của ông đã thay đổi so với hai năm ông ở Thượng viện Hoa Kỳ trước khi được ông Trump chọn. Đảng viên Dân chủ Cory Booker nhớ ông Vance “rất thực dụng và chu đáo”.
Những người khác cũng phát hiện ra sự bất đồng quan điểm tương tự.
David Frum, hiện là cây bút của tạp chí The Atlantic, cho hay quan điểm của Phó Tổng thống JD Vance đã thay đổi đáng kể so với thời điểm ông ấy mời cựu lính thủy đánh bộ này, khi đó đang theo học Đại học Ohio State, viết bài cho trang web của mình về chính trị bảo thủ hơn 15 năm trước.
“Khi đó, ông ấy hoàn toàn không phải là một ‘chiến binh văn hóa’ như bây giờ,” ông Frum nói.
David Frum, cựu biên tập viên diễn thuyết của cựu Tổng thống George W. Bush và là người chỉ trích gay gắt ông Trump, nói rằng quan điểm của ông Vance về Nga thể hiện “sự ngưỡng mộ về mặt ý thức hệ”.
Tại Munich, khi nói về quyền tự do ngôn luận, phó tổng thống đã trích dẫn các trường hợp liên quan đến những người bảo thủ và Cơ đốc giáo ở các nước phương Tây nhưng tránh đề cập đến các biện pháp đàn áp nghiêm ngặt của Nga đối với quyền tự do ngôn luận.
Vance và các đồng minh của ông phủ nhận việc ông thông cảm với Putin.
“Tôi chưa bao giờ tranh luận rằng Putin là một người tốt bụng và thân thiện,” ông Vance, khi đó còn là thượng nghị sĩ Ohio, đã nói trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich năm 2024.
“Chúng ta không cần phải đồng tình với ông ấy. Chúng ta có thể tranh luận và thường xuyên sẽ tranh luận với ông ấy,” ông nói. “Nhưng việc ông ấy là một người ‘xấu’ không có nghĩa là chúng ta không thể tham gia vào các hoạt động ngoại giao cơ bản và ưu tiên lợi ích của nước Mỹ.”
Theo quan điểm của ông Vance, việc nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine không chỉ là việc ngừng chi hàng tỷ đô la ở cách xa hàng ngàn km.
Ông ấy từng nói rằng có những vấn đề lớn hơn mà Mỹ và các đồng minh cần tập trung vào hơn là Ukraine, cụ thể là mối đe dọa từ Trung Quốc, mà ông ấy gọi là “đối thủ quan trọng nhất của chúng ta… trong 20 hoặc 30 năm tới”.
Quan điểm của ông Vance về Ukraine và sự sẵn sàng công khai bày tỏ chúng đã tạo ra một khoảnh khắc kịch tính trong những ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump.
Nhưng điều này cũng minh họa rõ ràng hệ tư tưởng của phó tổng thống, tầm ảnh hưởng của ông trong chính quyền Trump và quan điểm của ông về vị thế nước Mỹ trên trường quốc tế.
Mike Wendling
Theo BBC News tiếng Việt ngày 12/3/2025
Rachel Looker, Anthony Zurcher tại Washington và Lily Jamali tại San Francisco tường thuật bổ sung.
Be the first to comment