Con Gấu Ngựa

(Hình minh họa: The Bear)

Từ ngày mất con gấu ngựa, Y Bon không còn cái thú vào rừng lang thang như mọi khi. Cha Bon đem con gấu về nhà khi nó còn chưa mở mắt, sau chuyến săn trên núi. Bữa đó, con gấu lớn bị hạ, trong số có mẹ gấu ngựa.

Con gấu bé bỏng được săn sóc nên lớn mau như thổi. Tất nhiên người được nó mến nhất là Y Bon, chú bé mười hai, vẫn chúi vào ổ rơm ngủ chung với nó.

Những ngày vui của đôi bạn rừng kéo dài hết mùa nọ sang mùa kia, cho tới ngày con gấu được ba tuổi. Lúc này nó trở thành thứ gấu ngựa rặt giống, cao lớn, với bộ lông mịn, mượt, đen như mun. Ai không biết là gấu nhà nuôi thì thấy bóng nó là phải lánh xa rồi. Thực ra nó hiền như đất, lúc nào cũng lắc lư cái đầu, lầm lũi đi theo Bon.

Giá không có chuyện gì xảy ra, chắc con gấu còn sống mãi trong bản. Không may cho nó, lão thầy mo Kom thấy con vật mập mạp, nên quyết định phải mổ thịt để cúng thần vào dịp lễ cuối năm.

Chẳng đời nào Y Bon cho lão làm việc đó: trước ngày hành lễ, nó lẳng lặng dẫn con gấu lên tận sườn núi, đuổi vào rừng. Từ đấy con vật biệt tăm.

Tháng ngày qua, lão Kom bị hổ vồ chết, chẳng còn ai nhắc nhở tới chuyện cũ nữa. Nên Y Bon nhất định đi tìm bằng được con gấu về.

Từ ngót một năm trời, bao giờ Bon cũng nghĩ là mình sẽ có ngày gặp lại Dim. Dim là tên Bon đặt cho con gấu ngựa, vì cứ mỗi lần ăn no, nó lại lim dim ngủ gật, nhất là vào những ngày giá lạnh.

Bon mang theo cung tên và túi lương khô. Chắc lần này Bon phải đi tới vài bữa không chừng.

Ðường sườn núi dốc, trơn như mỡ, loáng thoáng những gốc thông cằn cỗi. Phải lên thực cao, tới khoảng rừng thông mọc rậm, mới vào khu vực của loài gấu.

Bon tìm lại những lối cũ, những hốc núi quen thuộc của Dim xưa kia, nhưng trên lớp rêu xanh chẳng thấy vết chân gấu nào!

– Chắc Dim bỏ cánh rừng này cũng nên!

Bon quanh quẩn mãi trên sườn núi, vòng theo mé thung lũng rồi vượt rặng đồi đất đỏ quanh cánh đầm lầy phía đông. Mãi tới khoảng rừng thưa, sát với miền đồng bằng mới có vài vết chân gấu, tròn vo, in hằn trên mặt đất ẩm.

Thế là Bon quên cả mệt nhọc, cả cái lạnh của núi rừng:

– Biết mà!… Thế nào cũng phải thấy chứ!

Bon cũng chẳng biết có phải vết chân Dim không, nhưng chắc chắn có con gấu lớn vừa qua đây. Ði được khoảng vài trăm thước, Bon linh cảm như có vết ai dè dặt bước theo mình. Nó dừng lại, quay phắt lại ra sau.

Cùng lúc ấy, cách Bon chừng tầm tên, một con sói trắng, gầy trơ xương, cũng đứng sững, giương mắt nhìn Bon.

Ðó là thứ sói già, đi một mình, không đáng ngại mấy. Nhưng Bon theo cha đi săn từ nhỏ nên dè dặt lắm… Nó tính phải về bản cho nhanh mới xong:

– May mà con sói săn lẻ loi… Chỉ lo thấy mồi ngon, nó tru lên gọi đàn thì mệt!

Ðêm bắt đầu xuống… Muốn về mau, Bon đành tắt ngang cánh đồng lầy. Cỏ rậm trên lớp bùn khô đủ sức mang nổi một đứa bé như Bon. Phía sau, con sói trắng rảo bước, luồn nhanh trong đám lau sậy. Càng ngày nó càng chậm lại, đôi lúc con vật dừng hẳn, nghe ngóng…

Bon cũng biết nó nghe gì rồi!… Ðó là thứ tiếng sủa nhẹ, ré lên, đặc biệt của giống sói đang vẳng lại từ dãy đồi, tít đằng xa.

Bỗng con sói ngửa cổ tru một hồi dài… Nó gọi bầy. Thế là mối lo của Bon thành sự thực.

Bon không dám chạy. Nặng chân một chút, lớp bùn vỡ ra, là bị sa lầy ngay! Thành thử nó cố lướt đi, nhón bước cho thân hình nhẹ bổng… Chỉ còn một đoạn nữa là tới bờ, nhưng cũng là chặng đường nguy hiểm nhất… Nó tính hạ con sói trắng trước, để bịt miệng cho khỏi gọi đàn, nhưng con vật tinh quái này bao giờ cũng cố đứng ngoài tầm tên mới bực!

Bon nhích dần vào lớp cỏ nước mọc lẫn với thân sậy mảnh và dài. Nó chỉ cần nhảy vài bước thực nhanh là thoát được lên bờ. Giá không nghe tiếng bầy sói mỗi lúc một gần, chắc chẳng bao giờ Bon dại dột như vậy… Nó nhón gót, lấy đà… và loay hoay thế nào để chân trước thụt xuống một lớp bùn lầy, giá buốt… Tiếp đó tới chân sau… Thế là thằng bé bị sa lầy.

Nó rùng mình cảm thấy toàn thân như bị hút ngập vào trong thứ nước đặc sệt, ghê rợn ấy. Chỉ một loáng, bùn lên tới gối… Nó với tay toan nắm lấy bụi lau phía trước nhưng mỗi cử động lại làm nó chìm sâu xuống một chút.

Bon đành bó tay, không dám làm gì nữa.

Trên bờ, con sói trắng ngồi chồm hổm, kiên nhẫn một cách đáng ghét. Từ ven đồi, tiếng bầy sói chốc chốc lại ré lên… Bon thở dài:

– Lúc này chắc trong bản đã lên đèn… Chẳng ai ngờ mình sa lầy ở đây đâu!…

Bon nhớ lại thuở nào, ngày còn con gấu ở nhà, vào những buổi rét lạnh thế này, Bon hay nằm chúi vào lớp lông ấm áp của nó, êm đềm, thú vị vô ngần!

Giờ này, chẳng biết Dim nơi nào?

Cái giá buốt trong bùn thấm dần lên người Bon. Nó bắt đầu sợ hãi thực sự: chỉ từ giờ tới sáng, chắc nó chết cóng mất thôi!

Bon thủ hai tay vào ngực; nó nghe tim đập nhẹ. Trong cái im lặng của ban đêm, tiếng tim đập đều đặn như tiếng nước rơi thánh thót từng giọt, từng giọt… Ðôi mắt Bon híp lại, nó buồn ngủ lạ lùng.

Bây giờ nước bùn đã tới ngang hông thằng bé.

Bon cố mở to mắt nhìn lên bờ: con sói biến đâu mất, từ hồi nào. Cũng chẳng nghe tiếng tru kéo dài của bầy sói nữa… Bon biết giống sói lắm: khi thấy con mồi bị dồn tới bước đường cùng, chẳng mấy lúc sẽ rơi vào nanh vuốt của chúng, cả bầy nín khe, chỉ khúc khích trong họng nửa như trêu cợt, nửa như mỉa mai, nghe phát lạnh xương sống.

–oOo–

Bầy sói vừa từ ven rừng kéo ra, theo sát con mồi. Có khoảng hơn chục con, chạy thành một hàng dài… Bon chỉ thấy thấp thoáng qua đám lau sậy, một khối đen lầm lũi phía trước… Chắc là con nai lớn, thứ nai sừng lực lưỡng như con bò. Nhưng tới khi con vật đứng dựng người, quơ hai chân vào đàn sói, thì Bon biết là con gấu ngay.

Thế là Bon tỉnh hẳn… Nó lắng tai cho tới lúc nghe tiếng rống dữ dội của con gấu. Toàn thân Bon run lên:

– Không sai được, chỉ có con Dim mới có thứ tiếng đặc biệt âm vang như vậy!

Con gấu to lớn lúc này đang bị dồn vào thế cùng: phía sau có bầy sói, đằng trước là bãi lầy. Con vật đương đầu với kẻ thù, vững chãi như khối đá tảng. Ðàn sói nhảy quanh nó, chốc chốc lại chồm tới, ngoạm hàm nanh nhọn vào lớp da mỏng dưới bụng gấu.

Ba con sói bị mớ vuốt sắt của gấu vả phanh bụng, kéo ra mớ ruột lòng thòng đẫm máu. Lũ sói vẫn tấn công tới tấp, hình như chúng đoán biết con gấu gần kiệt sức rồi.

Bon cũng nghe rõ hơi thở như kéo bễ của con vật. Con sói đầu đàn hộc một tiếng, nhảy lên ngoạm chặt lấy vai gấu; chân nó bám vào con mồi, như móc lấy da thịt… Thế là đàn sói nhảy theo, gần như phủ kín mình gấu.

Con Dim cũng chẳng vừa, nó lăn tròn dưới đất, đè nhẹp liền mấy con sói làm mấy con vật khác phải rời nhanh ra xa. Rồi cứ bước một, nó vừa lùi, vừa coi chừng trước mặt. Nó quên bẵng phía sau lưng là đầm lầy… Nên vừa tới bên khóm lau, nó ngã ngửa xuống bùn!

Thế là Dim nằm giữa Bon và đàn sói, nó vùng vẫy một lát rồi nằm yên, thở hồng hộc… Ðàn sói không dám nhảy theo sợ sa lầy, nên Dim có thể yên trí nghỉ ngơi để lấy sức. Bon khẽ gọi:

– Dim!… Dim!

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Dim nghểnh đầu lên, trả lời bằng thứ tiếng trầm trầm, rung lên từ trong cuốn họng… Con vật đã nhận ra bạn cũ.

Có điều đôi bạn gặp nhau trong hoàn cảnh thực bi đát. Tuy nhiên, Bon vẫn thấy lòng ấm lên đôi chút, dù sao thì Dim cũng là hy vọng độc nhất của Bon để thoát khỏi bãi lầy.

Trên bờ còn năm con sói với con đầu đàn… Chúng ngồi xúm lại, nửa muốn nhào xuống lưng gấu, nửa e dè. Bon rút vội cây cung khoác trên vai, giương lên: Bon không nhanh tay thì chẳng đời nào cả hai thoát chết được!

Ðặt được tên cho ngay, kéo được dây cho thẳng trong lúc cả nửa người ngập trong bùn, thực là công việc khó khăn. Nhưng rồi cũng phải xong… Mũi tên thứ nhất hạ được con đầu đàn… Lũ sói, đang đói, tranh nhau giành giật xác chết nhai ngấu nghiến trong một loáng là xong. Bon đâu để chúng yên, một loạt tên nữa làm bị thương hai con khác… Thế là chẳng con nào dám bén mảng tới ven bãi lầy. Ba con sói còn khỏe quay ra đuổi theo đôi bạn bị thương. Tiếng cắn lộn, tiếng rú thảm thiết của con vật hấp hối mỗi lúc một xa dần…

–oOo–

Lúc này con gấu ngựa đã lại sức: nhờ bộ lông dày dặn như chiếc thảm, nó nhoai được trên bùn, và kéo theo cả Bon. Thằng bé ôm cứng lấy Dim, rục đầu vào lớp lông mềm mại dưới cổ nó, để con vật từ từ đưa lên bờ.

Ðặt được chân lên mặt đất, Bon sung sướng tới chảy nước mắt. Nỗi sung sướng của thằng bé tăng lên bội phần khi nó thấy con gấu ngựa quấn quýt lấy nó, không rời một bước… Nó áp má vào đầu con gấu, nức nở:

– Dim ơi! Mày cứu tao thoát chết bữa nay đó!… Từ rày, chẳng bao giờ chúng ta phải xa nhau nữa, biết không!

Ðêm ấy, thằng bé và con gấu nằm nghỉ dưới gốc cây. Ánh trăng về khuya soi tỏ hai khuôn mặt bình thản, thoải mái trong giấc ngủ ngon lành.

NMT phóng tác
Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970
Trần Vũ đánh máy lại tháng 1-2023
Theo baotreonline.com ngày 3/2/2023

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*